Chương 129. Thăm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày thứ hai, trong khi Hoắc Phong vẫn còn ôm bảo bối nhà mình trong lồng ngực ngủ đến trời đất quay cuồng thì ngoài sân không biết từ bao giờ ông ngoại đã dậy còn đang cho gà ăn. Trong cái không khí lạnh lạnh lại vang vọng lên tiếng chít chít của những con gà con đang chạy loạn khắp cả sân làm cho không gian ấm lên một cách khó tưởng tượng. Mà A Hải mất tích từ lúc đưa mọi người đến đầu thôn bây giờ bỗng nhiên xuất hiện đứng ở một góc sân đang cùng với ông ngoại trò chuyện, trên tay còn đang ôm bó hoa trà thật to, màu trắng của hoa trong cái sắc trời đầu đông có chút âm u làm cho người ta có cảm giác như nó đang phát sáng một cách ý nhị. Trong không khí lạnh lạnh, hương thơm của hoa trà dường như ngưng tụ, phảng phất khắp không gian làm cho người ta sảng khoái không thôi.

"Con đứng đó làm gì, ở đây nhiệt độ so với A thành thấp hơn rất nhiều. Mau để bó hoa xuống, uống chén trà làm ấm cơ thể." – Ông ngoại nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi gương mặt đứng đắn thật thà lại nghiêm túc ôm bó hoa có chút muốn cười.

"Ông ngoại, con không lạnh, hoa là đích thân phu nhân sáng nay ra vườn cắt dặn dò con phải đưa tận tay Hứa thiếu, con thật không dám chậm trễ." – A Hải thành thật trả lời lại không được tự nhiên gọi tiếng "ông ngoại". Ông vốn là người nhà quê, lại không phải ông chủ người ta, không quen được người khác gọi là ngài chính vì vậy mà vẫn nhất quyết bắt cậu thanh niên trước mặt gọi mình là ông ngoại giống Tiểu Du, A Hải ban đầu có chút ngại ngùng nhưng là Tiểu Du bảo y đừng khách khí nên là tiếng ông ngoại này y vẫn là gần đây tập tễnh kêu.

"Con không cần quá nghiêm túc nha, hai đứa nó bây giờ còn chưa có tỉnh ngủ đâu" – Ông ngoại nói rồi quay lưng lẩm bẩm oán thán cháu rể: "Thật giống như đem bản thân mình trở thành người mang thai."

Giờ giấc sinh hoạt ở nông thôn so với thành thị khác nhau rất nhiều, mọi người ở đây đều có thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Nên bây giờ ở đây mặc dù mọi người đã dậy hết rồi nhưng vẫn cách giờ dậy ở thành thị tận 1 canh giờ*.

*1 canh giờ = 2 tiếng.

Hoắc Phong theo đồng hồ sinh học chuẩn xác của bản thân thực ra đã dậy, nhưng là nhìn Tiểu Du trong lòng anh vù vù ngủ anh thật luyến tiếc tách rời khỏi cậu, cứ như vậy mà chần chừ không rời giường khiến cho người nào đó chê cười anh sinh hoạt giống người mang thai, thật là oan ức cho Hoắc tổng.

Đang trong lúc ông ngoại cùng A Hải trò chuyện thì từ xa cha con Tiểu Béo đã đi đến, ông ngoại có khoảng thời gian không giao rượu lên thị trấn, ngày hôm qua về liền liên lạc bạn hàng thông báo một tiếng, hôm nay cha con Tiểu Béo đến chính là như thường ngày giúp ông giao rượu.

Thằng bé Béo tử gương mặt ửng đỏ được cha nó bế ở trong lòng đôi mắt vẫn tèm nhèm chớp chớp vì buồn ngủ, sáng hôm nay thời tiết dường như lạnh đi rất nhiều, cha Béo định để nó ở nhà cùng mẹ và em gái nhưng là nó cong cái mông nhỏ lên ầm ĩ một hồi nhất quyết đòi theo cha đến nhà chơi cùng thúc xinh đẹp của nó.

"Ông ngoại, sớm, trong nhà có khách sao?" – Cha Béo nhìn cậu thanh niên ở góc sân tay ôm bó hoa trà nhìn có chút lạ lẫm liền hỏi, mà Tiểu Béo tử nghe nói có khách liền ngóc cái đầu ngốc ngốc của nó lên nhìn xem đối phương có đẹp không, thằng nhóc trong thời gian ngắn được gặp rất nhiều người xinh đẹp nên trong lòng có chút mong chờ.

"Cấp dưới của Tiểu Phong, cũng là đồng nghiệp của Tiểu Du nhà chúng ta, thằng bé gọi A Hải" – Ông ngoại qua loa giới thiệu.

"Tiên sinh, xin chào" – A Hải theo thói quen cuối đầu chào doạ Cha Béo nhảy dựng.

"Aiyu, tổn thọ, tổn thọ, gọi tôi là Tiểu Béo thì tốt rồi, đừng khách khí như vậy, tôi cũng không có cái khí chất ách bức như Hoắc tổng của các cậu, không nhận nổi cái chào như vậy đâu" – Cha Béo dông dài giới thiệu bản thân đồng thời trong lòng cũng nhớ rõ tư vị lần đầu gặp Hoắc Phong ngày hôm qua, thật làm cho người khác có chút thở không thông.

"Hoa trà này từ đâu? Gần đây hình như không có nhà trồng hoa trà loại này nha." – Cha béo nhìn hoa trà trên tay A Hải đặc biệt xinh đẹp, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt sương sớm, mùi hương tinh khiết toả ra tứ phía khiến cho người ta không khỏi không chú ý tới.

"Hoa trà này đích thân phu nhân nhà chúng tôi trồng, sáng sớm nay được mang từ A Thành đến." – A Hải trả lời.

Cha Béo ngạc nhiên: "Làm sao có thể, A thành cách đây hơn 12 giờ đi đường, nếu nói như vậy thì phải đi từ tối hôm qua, làm sao vẫn còn giữ được độ tươi như vậy?"

A Hải có chút không biết làm sao liền gãi gãi đầu nhìn ông ngoại chờ mong, ông ngoại cũng dở khóc dở cười trả lời: "Đứa trẻ ngốc nhà con tại sao lại nhiều thắc mắc như vậy, còn không phải dùng phi cơ vận chuyển hoa sao, nhìn qua liền biết hoa chỉ vừa được cắt cách đây không lâu đi.". Ông ngoại cũng là từng trải qua tư vị được người ta đóng gói lên chuyên cơ một đường bay tới A thành, không khỏi cảm khái nói.

Cha Béo liên tiếp ngạc nhiên: "Aiyu, dùng phi cơ chỉ để vận chuyển một bó hoa sao? Này cũng quá khoa trương rồi." – Nói đoạn Cha Béo lại thấy có điểm không đúng cho lắm, há hốc mồm nói: "Nói như vậy nhà Hoắc Phong không phải giàu bình thường nha mà là rất giàu sao?"

Ông ngoại hết nhìn nổi bộ dạng ngốc ngốc của cha Béo liền lắc đầu quay trở vào trong chuẩn bị rượu giao lên thị trấn, A Hải đứng đó lúng túng nhìn xung quanh một cái nho nhỏ trả lời: "Hoắc thị có tổng giá trị thị trường đứng thứ 3 toàn quốc, lão chủ tịch nhà chúng tôi đứng thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, trong cuộc bình chọn giá trị con người của tạp chí doanh nhân Châu Á năm vừa rồi Hoắc Tổng còn lọt top 10, nhưng 9 người kia đều là những ông già nha, phấn đấu gần hết cuộc đời mới có thể nằm chiễm chệ phía trước, khẳng định năm nay Boss còn sẽ tiến lên trên rất nhiều bậc"

Cha Béo càng nghe càng biến sắc, chẳng thể nào ngờ tới người đàn ông tay chân luống cuống trong bếp ngày hôm qua lại là người xuất chúng như vậy, Cha Béo trong lòng bất giác không rét tự run, là ai ngày hôm qua chê người ta quá ngốc, còn không biết chừng mực dùng cây củi đánh vào cái tay hậu đậu của anh. Cái bàn tay ấy tuỳ tiện đặt bút ký một chút liền có thể kiếm bộn tiền vậy mà lại bị mình ngược đãi, quả thực không biết tốt xấu. Dù là nghĩ vậy nhưng Cha Béo lại hoàn toàn bắt sai trọng điểm mà phun ra một câu khiến ông ngoại tình cờ đi ra nghe được rất muốn đem hủ rượu trên tay đập bể đầu tên tiểu tử này: "Nói như vậy, Tiểu Du nhà chúng tôi không phải chuột sa hủ nếp rồi sao? Haha, thật tốt nha."

"Cái gì hủ nếp, cái gì chuột, con ăn nói cho cẩn thận, con là muốn nhìn ta trở mặt với con sao?" – Ông ngoại tức giận nói.

"Ông, con là miệng tiện không nói được lời tốt đẹp, ông tuyệt đối đừng giận con a" – Cha Béo gãi gãi đầu cười ha ha nói.

"Hứa thiếu thật ra rất có bản lĩnh, đến công ty không bao lâu liền thăng chức đến cao tầng, là cánh tay đắc lực của Hoắc tổng, thành tích năm của cậu ấy luôn luôn cao, chủ quản của các bộ phận còn phải nể mặt mấy phần, từ khi xác định quan hệ với Hoắc tổng thì không đến công ty nữa khiến cho trong công ty mất đi một nhân tài." – A Hải nhìn bộ dạng dễ gần của cha béo mà nhiều hơn mấy câu tán dương đối với Tiểu Du, y là lái xe riêng của Hoắc Phong ít nhiều nghe được rất nhiều chuyện cá nhân của ông chủ, chính là biết rõ vị Hứa thiếu này nhờ năng lực đi lên, còn giành được sự yêu thích thật tâm của ông chủ mà không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, có đôi lúc còn tỏ thái độ ghét bỏ đối với ông chủ.

"Phải nha, Tiểu Du nhà chúng tôi từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, mọi người đều khen ngợi" – Cha Béo ha ha nói.

"Đi đi, đi giao rượu cho ông, đứng đây nói lời vô bổ cái gì?" – Ông ngoại nghe người khác khen cháu trai có chút nở mũi nhưng là vẫn giả bộ nghiêm nghị khiêm tốn nói.

Trong lúc ba người lớn trò chuyện, Tiểu Béo tử không biết từ khi nào tuột xuống khỏi người cha nó chui vào phòng kiếm thúc xinh đẹp của nó. Thằng nhóc nhẹ nhàng đẩy cửa ra chui vào nhìn thấy hai thúc xinh đẹp đang quấn nhau cùng một chỗ có chút khó giải thích liền đỏ mặt, nhưng là cảm thấy rất ấm áp lại có chút muốn ngủ tiếp nên từ phía dưới chui vào chăn của bọn họ.

Hoắc Phong nghe động tĩnh nhưng không có phản ứng chính là muốn xem thằng nhóc này giở trò gì, lát sau nghe có chút lạnh lạnh ở dưới chân biết tiểu tử thúi kia giở chăn chui vào, sợ bảo bối nhà mình nhiễm lạnh mới không tình nguyện thò tay vào chăn nắm đứa nhỏ lôi ra nhấc lên giữa không trung. Tiểu Béo tử mặc bộ đồ hổ áo liền quần bị Hoắc Phong nhấc lên như vậy thật giống một con hổ con bị treo lên nướng, thằng bé tưởng Hoắc Phong giỡn với nó rất không khách khí cười khanh khách phá bỏ sự yên tĩnh trong phòng làm cho cục cưng kia cũng tỉnh giấc.

"Béo tử con lại nghịch cái gì?" – Tiểu Du không có mở mắt nhưng miệng lại cong cong lên ý cười hỏi đứa nhỏ, trong lời nói còn có chút ngái ngủ đặc biệt dụ người.

"Thúc, con muốn ngủ chung với thúc." – Béo tử sau một trận cười thì chu chu miệng nói.

"Không cho, về nhà của nhóc mà ngủ" – Hoắc Phong nghe được lập tức cảm thấy hoảng, thằng nhóc này từ đâu xuất hiện lại muốn ngủ cùng vợ mình, cũng thật quá to gan đi.

"Cũng....cũng không phải nhà thúc, thúc quản con cái gì?" – Nói xong thằng bé ở giữa không trung quơ quào về phía Tiểu Du đòi ôm.

Hoắc Phong tức thật rồi, thằng nhóc con này thật không biết tốt xấu, anh giơ cái tay còn lại không thương tiếc đánh vào cái mông của nó: "Người này của thúc, đến lượt con giành sao?"

"Thúc không biết xấu hổ, ai là người của thúc, hơn nữa nha, nam tử không được đánh mông nam tử nha." – Béo tử bị đánh mông có đôi chút uỷ khuất, cái miệng nhỏ không khống chế được mà phồng phồng lên cãi lại.

"Em ấy là vợ của thúc có biết chưa, còn nói không phải đi? Con là một tiểu tử thúi béo ị tại sao không được đánh mông?" – Nói rồi Hoắc Phong còn không khách khí cho thằng nhóc một cái vào mông rất đắc ý.

Tiểu Du nằm bên cạnh nghe hai người một lớn một nhỏ cãi nhau thật phiền nhưng cũng lười lên tiếng ngăn cản, nhưng đến khí nghe Hoắc Phong chính miệng nói cậu là vợ liền khí nóng nổi lên, cảm thấy rất phản cảm với cái từ này, đều là nam nhân, cái gì mà vợ, cậu mới không phải vợ, được không?

"Hoắc Phong, anh lập tức cút cho em, ai là vợ anh?"

Hoắc Phong nghe bảo bối nhà mình kháng nghị thì biết mình vừa rồi lỡ lời, anh thực ra luôn biết cậu là không thích người khác gọi cậu như vậy, lần trước uyển chuyển gọi cậu là bạn đời, là tiên sinh nhà anh trước truyền thông Tiểu Du mới miễng cưỡng cho qua, hiện tại tốt rồi lại trước mặt cậu nói mấy lời này chọc cậu không vui, Hoắc Phong liền muốn chạy trói chết. Anh ghé đến trên trán cậu trước mặt trẻ con cũng không ngại ngùng đặt một nụ hôn nhẹ, nói: "Em ngủ thêm chút nữa, anh đi giải quyết nhóc thúi này."

Nói rồi Hoắc Phong lập tức bật dậy xách Béo tử trên tay chuẩn bị ly khai khỏi phòng ngủ, tưởng chừng như Tiểu Du đã ngủ rồi lại nghe cậu nói một câu: "Em hôm nay thực muốn ăn cháo gạo kê"

"Được, lập tức nấu cho em."

Ầm ĩ một buổi cuối cùng cũng xong buổi sáng, Tiểu Du nhận bó hoa trà trên tay A Hải nói lời cảm ơn, gương mặt có nét trầm trầm khó phát hiện. Tiểu Du mấy hôm trước còn rất nôn nóng trở về gặp người cha mình không được biết hơn hai mươi năm nay, nhưng đến thời điểm lại cảm thấy trái tim mình thật lúng túng, không biết làm sao phải đối mặt, không biết nên nói lời gì.

Tâm tình biến hoá của Tiểu Du đều được Hoắc Phong thu hết vào trong mắt, nhân lúc ông ngoại ở trong chuẩn bị nhang đèn cho hai người anh bước đến nắm lấy tay cậu xoa xoa nhẹ mấy cái rồi áp tay anh cùng tay cậu lên ngực của bảo bối nhà mình, nhìn cậu thật lâu mới thận trọng nói: "Nơi này chứa đựng trái tim quả cảm của cha, ông ấy dùng sinh mạng của mình bảo vệ em, đứng trước ông ấy, em của bây giờ hay của hai mươi năm trước đều không tính là muộn màng, đều là một đứa trẻ ông ấy hết lòng bảo vệ, ông ấy sẽ tuyệt đối không trách em, không cần lo sợ, trái tim em cảm thấy như thế nào liền thật tâm nói với ông ấy, được không?"

Mấy lời của Hoắc Phong không nhanh không chậm làm cho trái tim của Tiểu Du an ổn trở lại, bình tâm mà nhìn anh gật đầu mỉm cười. Có lẽ Hoắc Phong nói đúng, ông ấy luôn đợi cậu nhưng sẽ không trách cậu, nếu được lựa chọn ông ấy khả năng cũng muốn cậu cả đời cũng không biết đến sự tồn tại của ông ấy, để cậu một đời an yên mà trải qua. Ngày hôm nay, cậu đúng là nên dùng trái tim quả cảm ông ấy ban cho đến trước mặt ông ấy nói tiếng cảm ơn cùng xin lỗi ông ấy. 

"Ông chuẩn bị đầy đủ rồi, hai đứa đi sớm về sớm." – Ông ngoại từ trong bước ra, trên tay cầm giỏ nhang đèn đã chuẩn bị đầy đủ.

"Đi thôi" – Hoắc Phong tiếp nhận đồ ông ngoại đưa cho, tay còn lại vươn đến trước mặt bảo bối nhà mình, mỉm cười trấn an nhìn cậu.

Đôi mắt trong vắt của Tiểu Du đối diện với đôi mắt sâu hút kiên định của Hoắc Phong bỗng chốc cảm thấy mình có thêm nhiều sự cổ vũ, cũng không nhanh không chậm đặt bàn tay thon dài trắng mịn của mình lên tay anh, cùng nhau bước đi về phía cổng. Phía sau Tiểu Béo tử cũng cong cong cái mông nhỏ, đôi chân ngắn cũn cởn bước theo hai nam nhân phía trước vô cùng vui vẻ còn cố gắng chen lên trên dẫn đường.

Khu mộ gia tộc của Hạ gia cách đây hai thôn, cũng chính là nơi lúc trước gia đình ông ngoại sinh sống, sau này khi cậu đột nhiên có mặt trên đời, mẹ Hạ Mai liền nói là con mình khi còn chưa có kết hôn nên trong thôn xuất hiện lời bàn tán không mấy hay ho, ông ngoại khi đó không do dự quyết định bán đi nhà cửa ruộng vườn rồi dời đến chỗ hiện tại sinh sống. Từ đây muốn đi đến đó hoặc là đi bộ, hoặc là dùng xe nhỏ di chuyển, xe hơi căn bản không vào được, suy xét đến thân thể của Tiểu Du cùng đoạn đường rất xóc nảy mà Hoắc Phong quyết định đi bộ đến đó, đoạn đường không quá dài nếu bảo bối nhà anh mỏi chân thì anh cũng có thể một hơi bế cậu đến chẳng cần nghỉ ngơi nên là hai người lớn một đứa nhỏ thong thả rảo bước.

Khu mộ gia tộc này được dựa vào nhân khẩu trên gia phả mà chia thành nhiều nhánh, nhánh nhà ông ngoại được cấp một khu đất khá rộng, hai bên đường còn trồng hàng ngô đồng đương mùa thay lá nhìn qua có chút hiu quạnh. Phía xa xa, 3 ngồi mộ đang nằm cạnh nhau, dù đã in màu thời gian nhưng nhìn qua đều rất khang trang, rất ấm áp.

Tiểu Du trước đây đến mấy lần, cũng luôn thắc mắc người nằm kế mẹ mình là ai, hỏi qua ông ngoại thì ông qua loa trả lời, cậu khi đó còn nghĩ ông vì đau lòng không muốn nhắc đến cũng không muốn chạm đến nỗi đau cũ của ông nên một lần cũng chưa hỏi lại.

Hôm nay đứng trước ngôi mộ này, lúc đôi tay mình run rẩy muốn chạm đến tấm bia kia cậu thực sự hiểu được nỗi đau năm xưa ông ngoại từng trải qua, đem một bí mật lớn đến như vậy giấu kín trong lòng, nhìn đứa cháu khờ khờ dại dại hồn nhiên hỏi người này là ai, lại không được nói sự thật, cảm giác này thực sự dày vò tra tấn tâm can người ta.

Hoắc Phong thấp nhang tự mình quỳ xuống trước mặt ngôi mộ của người đàn ông nhìn qua có 6,7 phần giống bảo bối nhà mình, rất thành khẩn nói: "Con tên là Hoắc Phong, cho phép con gọi ngài một tiếng cha bởi vì bạn đời của con chính là người mà năm đó ngài dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ. Cha, giao em ấy cho con, con sau này sẽ chăm sóc em ấy, yêu thương hai cha con em ấy hơn chính cả mạng sống của mình, cha có thể yên tâm. Rất cảm ơn cha đã mang em ấy đến thế giới này, cho con một gia đình hoàn chỉnh." – Hoắc Phong nói xong đối mộ Hạ Minh lạy 3 cái rất thành khẩn – "Cha, cầu ngài phù hộ bình an cho cha con em ấy" – Mấy lời này Hoắc Phong không có nói ra, chỉ nhìn tấm bia mộ phía trước mặt mà tâm niệm nói. Trong giờ phút này, anh quả thực chỉ muốn mang đến cho Tiểu Du sự an tâm, không hề muốn cậu thấy anh cũng có nỗi bất an trong lòng.

Xong xuôi hết thẩy Hoắc Phong đứng lên duỗi tay tới xoa xoa tóc cậu, dịu dàng nói: "Anh ra phía trước đợi em, đừng quỳ quá lâu, chú ý thân thể em một chút." Nói rồi Hoắc Phong dắt tay Béo tử đi đến phía trước một đoạn, đứng dưới gốc cây ngô đồng to lớn đợi cậu, Hoắc Phong biết cần phải cho cha con bọn họ không gian riêng, dù cho có thân cận đến mấy thì mỗi người cũng cần có một gốc khuất trong trái tim, để cậu thoải mái nói ra với người trước mặt một lần mới tốt

Hoắc Phong rất kiên nhẫn đợi, thỉnh thoảng còn trêu nhóc con trước mặt một chút khiến nhóc con rất tức giận, dùng đôi chân ngắn ngủn của mình mà giậm giậm phát tiết, hoàn toàn không có ý tứ muốn biết Tiểu Du đã nói gì với cha mình. Mãi đến 2 giờ sau mới thấy Tiểu Du chậm rì rì bước về chỗ Hoắc Phong, trong hốc mắt rõ ràng vẫn còn ủng đỏ nhưng lại cực kì dương quang, nhìn ra có đến 7,8 phần vui vẻ. Đặc biệt cái miệng nhỏ còn cong lên có chút ý cười, trong khoảnh khắc đó Hoắc Phong thật sự đã khắc ghi cả đời, phải, bảo bối nhà Hoắc Phong trong giây phút đó cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ động lòng người. Một Tiểu Du hoàn toàn mới, không còn vướng bận quá khứ, không còn khúc mắc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro