Chương 26. Bạn ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc, cộc, cộc, Tiểu Du cậu trở lại sao, mau dậy đi, con trai tôi đều đã dậy rồi nha, cậu làm thúc như vậy sao" – Bên ngoài một giọng nói vui tươi truyền vào.

"Đây chính là phúc lợi của người chưa làm cha nha" – cậu bật cười, đáp trả, đi đến kéo cửa ra.

Người vừa gõ cửa chính là Tiểu Béo, bạn lúc xưa của cậu, Tiểu Béo rất tốt, chính là nhờ cậu ta mà hồi xưa đi học cậu không có bị các bạn khác hiếp đáp, chơi với cậu ta rất tốt, ai cũng sợ cậu ta vì cậu ta béo nhất lớp.

Bắt đầu từ lớp 3, cho đến khi học xong sơ trung cậu luôn học cùng lớp với Tiểu Béo, ngày ngày tiểu Béo đều đạp xe chở cậu đến trường. Nếu có hôm cậu ta bệnh không đi học thì cậu chính là cùng nghỉ theo. Đó cũng chính là lí do vì sao cậu đến xe đạp cũng không biết đi. Sau này, ám ảnh chuyện tai nạn của mẹ mà cậu cũng không tập lái xe luôn. Tiểu Béo rất ham ăn, lại ăn rất khoẻ, mỗi ngày cậu đều phải chuẩn bị 3 phần ăn, 2 phần cho cậu ta, 1 phần cho cậu, Tiểu Béo là bị chính cậu nuôi cho béo tốt mập mạp.

Sau này khi đến cái tuổi tụi học sinh bắt đầu biết yêu, các bạn học trong lớp lại thấy hai người bọn cậu luôn đi bên nhau, cùng ăn chung đồ ăn mà chọc ghẹo hai người đang yêu nhau. Nam sinh chọc ghẹo đó chính là bị Tiểu Béo đanh cho thừa sống thiếu chết.

Mãi đến khi thi đại học, hai người bọn cậu mới tách ra, Tiểu Béo ở lại X thành học nghề, còn cậu đến A thành học đại học. Tiểu Béo năm 20 tuổi lấy vợ, gia đình cậu ta là sợ cậu ta béo quá sẽ không lấy được vợ nên từ sớm đã tìm bà mối kiếm vợ giúp cậu ta. Con trai Tiểu Béo hiện cũng đã 3 tuổi, vợ đang mang bầu đứa thứ 2. Nhân sinh cậu ta nói ra cũng rất mỹ mãn.
"Tiểu Du a, sao cậu lại gầy hơn lần trước rồi, xương cậu có thể đâm thủng mỡ của tôi nha" – Tiểu Béo tay bắt mặt mừng ôm cậu.

Cậu bị tên béo kia ôm muốn nội thương vội vàng đẩy ra nói: "Ông không phải gầy đi, mà là cậu béo lên. Tranh ra, không thở nỗi"

"Cậu nha, tại sao lại ghét bỏ tôi, tôi béo cũng có một phần nguyên nhân do cậu nha" – Tiểu Béo trách móc
"Ông đây lát nữa nấu cơm không cho cậu ăn" – cậu đi đến sàn nước ngoài sân rửa mặt, vừa đi vừa nói.

"Đừng, đừng, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi là bao lâu chưa được cọ cơm cậu, cậu đừng ác như vậy." – Tiểu Béo vội nói
"Về nhà kêu vợ cậu nấu cho cậu, ông đây không rãnh" – cậu miệng đầy bọt mà trả lời.

"Lão bà nhà tôi chính là tay nghề không bằng cậu, lần trước cậu về, mời chúng tôi ăn cơm, cô ấy ăn xong cơm cậu nấu, chính là thấy hổ thẹn nha. Cậu nói xem, nếu cậu là con gái, tôi đã sớm lấy cậu về rồi, để cậu mỗi ngày nấu cơm cho tôi ăn" – Tiểu Béo hihi haha nói.

Cậu phun ngụm nước trong miệng nói: "Nằm mơ đi"

"Không nói nữa, không nói nữa, tôi đi giao rượu cho ông ngoại, trở về ăn cơm cậu nấu, nhớ nấu nhiều một chút đó, có biết chưa" – Tiểu Béo vội vàng chất rượu lên chiếc xe ba bánh nói.

Cậu xua tay: "Mau đi, mau đi, đừng cản trở ông ngoại tôi kiếm tiền".

"Cái thằng nhóc cậu, ngày càng không biết khách khí" – Tiểu Béo oán trách
Mấy năm nay, lưng ông ngoại thường xuyên đau, không thể khuâng mấy vò rượu lên xe xuống xe được nữa nên giao cho Tiểu Béo làm giúp ông. Cậu ta thật ra có cơ sở gỗ làm ăn rất phát đạt, cơ bản không cần số tiền giao hàng này, nhưng Tiểu Béo thương ông nên nhận làm giúp, lúc đầu cậu ta không định lấy tiền nhưng ông ngoại nhất định đưa nên cậu ta đành lấy một chút tượng trưng. Từ đó, không kể nắng mưa, cậu ta mỗi sáng đều đến lấy rượu giao lên trấn giúp ông. Cậu mấy năm nay cũng vì Tiểu Béo thường xuyên qua lại thăm nom ông mà an tâm ở A thành làm việc.

Chính vì vậy mà mỗi lần cậu về, cậu ta đều không khách khí dẫn theo vợ đến cọ cơm. Vợ cậu ta tính tình cũng rất tốt, rất hoạt bát, mấy lần đầu đến đây ăn cơm còn rất ngại ngùng, nhưng ăn dần đến nghiện, từ từ cũng học được cách cọ cơm giống chồng, cũng thường xuyên đến thăm ông ngoại. Ông ngoại cũng xem bọn họ như người trong nhà, cũng thường xuyên giúp bọn họ trông con, cuộc sống coi như hài hoà.

"Tiểu Béo tử, có muốn theo chú đi hái rau nấu cơm không?" – Cậu nhìn đứa nhỏ mập mạp đang chơi trươc sân mà nói.

"Con muốn, con muốn, thúc dẫn con đi" – đứa nhỏ lúc này mới phát hiện ra cậu, chạy về phía cậu đưa tay đòi dắt.

Đứa nhỏ này cũng đặc biệt rất dính cậu, có lần từng hỏi nó vì sao lại dính cậu như vậy nó lại hồn nhiên nói: "Chính là vì thúc gầy, không xấu như cha con". Lần đó hai cha con nhà bọn họ giận dỗi mất mấy ngày thiếu điều muốn từ mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro