Chương 29. Đi đón người trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Phong trở về nước, ghé qua công ty chưa tới 30 phút lại rời đi. Thế giới bây giờ thật lộn xộn, không ai hiểu Hoắc Phong đang làm gì, với tính cách của anh, cũng không ai nghĩ là anh đang lo lắng muốn đi tìm người, mà là nghĩ khi cậu trở về sẽ bị Boss xử đẹp thế nào nên mọi người cuống cuồng đi tìm cậu nhưng cậu thì vẫn bật vô âm tính.

Hoắc Phong lại lần nữa ra sân bay, bay đi X thành, chưa tới 1 giờ sau, anh đã đặt chân lên X thành. Nhưng khi đến rồi, Hoắc Phong lại trở nên hoang mang, anh là không biết làm cách nào bắt người về, nói cái gì với cậu, tình huống của hai người rõ ràng là quá lúng túng, không cách nào đối diện nhau.

Hoắc Phong mấy lần muốn quay ngược lại mua vé trở về A thành, lượn đến, lượn đi 2,3 lượt anh rốt cuộc cũng ngồi taxi vào trấn. Suốt cả dọc đường anh vẫn là nhắm mắt suy nghĩ tìm cách lôi người về, nhưng cách thì không có mà muộn phiền kéo về nhiều hơn. Cái khiến anh khó hiểu nhất, chính là tâm tình mình lúc này, mình tại sao lại mang cái tâm trạng lo người chạy mất chư? Vì cái gì? Hoắc Phong thật sự là không biết, chỉ muốn kéo người trở lại, không muốn chưa rõ ràng như vậy mà người lại chạy mất.

A Hải theo lệnh anh đã chạy đến trong thôn của cậu hơn một ngày, khi Hoắc Phong đến thì đi đón anh từ trấn vào thôn. Ở thôn không ai đi xe hơi cả, vì để tránh làm nổi mà hai người bỏ xe ở cách thôn khá xa mà đi bộ vào, A Hải vừa đi vừa nói:

"Hiện tại trợ lý Hứa đang ở nhà một mình, ông của cậu ấy đã đi tiệc đầy tháng của đứa cháu họ hàng xa, khả năng chiều mới trở lại, Boss hiện tại rất thích hợp đến bắt người."

"Tôi tự mình làm" – Hoắc Phong vừa đi vừa nói.

"Boss, phía trước là nhà của Hứa trợ lý" – A Hải chỉ tay về hướng ngôi nhà có phần cũ kỉ, phía trước là giàn hoa mướp vàng ươm, phủ lên lối đi vào nhà. Trước nhà còn có 2 bóng cây cao lớn không rõ tên là gì cạnh bên sàn nước.

"Cậu chờ tôi ở đây" – Hoắc Phong nói, rồi một mình đi thẳng vào trong.
Anh đi vào quan sát một lượt ngôi nhà 3 gian, không thấy một bóng người, lại nhìn thẳng ra phía sau vườn, một bóng dáng thon dài đang lom khom tưới nước mấy luống rau. Cậu đầu đội nón lá đan rộng vành, chân đi ủng đen, mặc áo làm vườn, đang nghêu ngao hát mà không biết người nào đó đang tiến về phía mình.
"Hmmm hmmm" – Hoắc Phong đợi một lúc cậu cũng không hay biết đành lên tiếng.

Tiểu Du giật mình quay lại, tay đang cầm ống nước chĩa thẳng hướng Hoắc Phong, thấy anh, cậu giật mình điếng người, đứng chết trân, mắt trợn to, mồm há hốc. Hoắc Phong nhìn cậu giật mình, cũng hết hồn theo không kịp phản ứng lại, cũng đứng im tại chỗ. Người xịt nước, người đứng chịu cho xịt nước hơn 1 phút sau cũng không ai có phản ứng gì. Cuối cùng người lên tiếng là thằng nhóc nhỏ đang chơi ở một góc xa xa trong vườn, thấy thúc mình đang làm chuyện xấu mới vội chạy lại.

"Thúc, như vậy không tốt nha, thúc làm ướt áo người ta rồi" – đứa nhỏ nhíu mày nhìn thúc của mình rồi nhìn người đàn ông xa lạ kia nói.

Cậu giật mình buông ống nước xuống chạy đi khoá vòi lại. Miệng lấp bấp:

"Anh...anh....tại sao....?"

"Theo tôi trở về." – Hoắc Phong thấy cậu nói mãi cũng không thành một câu hoàn chỉnh nên cắt ngang.

Cậu chưa kịp suy nghĩ đã lên giọng nói: "Không"

"Thúc, sao thúc không dùng kính ngữ, như vậy là không tốt nha" – đứa nhỏ nhìn biểu tình kì lạ của hai người rồi phê bình thúc nó.

"Ngoan, Tiểu Béo tử cầm cái này đi hái đám rau kia cho thúc có được không?" – cậu nói với đưa nhỏ.

"Được a, thúc, bạn nhỏ tốt là không có đánh nhau nha" – nó trước khi đi còn lo lắng dặn dò.

Cậu xoa xoa đầu nó nói: "Không đánh nhau, không đánh nhau".

"Tại sao lại chạy trốn." – Chờ đứa nhỏ đi rồi anh mới lên tiếng.

Cậu phản bác: "Tôi không chạy trốn, tôi nghỉ việc, đơn từ chức đã gửi vào mail, hôm sau sẽ đến."

"Không cho phép" – Hoắc Phong nói.

"Dựa vào cái gì không cho phép." – cậu cãi lại

"Cậu nghĩ công ty tôi là chỗ nào, muốn đến thì đến, muốn đi chạy thì chạy" – Hoắc Phong hai tay chống hông, ánh mắt sắt bén nhìn cậu.

Môi cậu giật giật, rất tức giận, đôi mắt sâu thẩm ánh lên một tầng nước nhìn ngược lại anh mà không nói tiếng nào. Anh ta thật không biết cậu vì sao rời đi sao? Anh ta còn muốn cái gì ở cậu? Cậu chọn cách rời đi, đôi bên không khó xử, anh ta vì cái gì ép cậu.

Thấy cậu không lên tiếng trả lời, Hoắc Phong một lời sắc bén mà nói ra: "Cậu lẽ nào ghi trong thư từ chức lí do nghỉ việc là vì bị Boss của mình thượng sao?"

Cậu căm giận nhìn trừng trừng anh, có ai trơ trẻn như anh ta không, nói chuyện không ngượng miệng, anh ta còn mặt mũi nhắc lại cái vấn đề cậu muốn quên nhất sao?

Không nghe cậu trả lời, Hoắc Phong lại độc mồm, độc miệng khiêu khích: "Nếu cậu dám ghi rõ ràng lí do đó thư từ chức tôi sẽ cho cậu rời đi, còn không làm được thì trực tiếp theo tôi trở về."

Cậu giận thật rồi, rất muốn giết người, cậu khom xuống đóng củ cải vừa mới nhổ còn đang chất đống cằm lên ném thẳng về hướng Hoắc Phong. Hoắc Phong biết cậu đang tức giận, không có tránh né mà nhận liên tiếp 3,4 cây củ cải bị ném tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro