Chương 44. Tôi là đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, hộ lý được Trương Quốc Minh gọi là Tiểu Ngọc quay trở lại trên tay cầm nhiều hơn mấy món đồ, nhìn Trương Quốc Minh rồi gật gật đầu tỏ ý đã chuẩn bị xong.

Cô tiến tới đưa cho Tiểu Du một cái hủ nhỏ, trong suốt rồi nói: "Chúng tôi muốn thử nước tiểu, nhờ tiên sinh phối hợp một chút."

Lần này doạ sợ cậu thiệt rồi, cậu ngờ nghệch nhìn 3 người có mặt trong phòng, hai con người kia thì khỏi nói rồi, vẻ mặt họ hoàn toàn không hiểu nổi, nhìn đến Hoắc Phong, biểu tình của anh cũng vô cùng khó xử, anh không phải bác sĩ, không thể giúp được gì, chỉ tiến tới nhẹ nhàng nói:

"Tôi đỡ cậu vào nhà vệ sinh"

Cậu cản tay Hoắc Phong đang đưa tới, nhìn Trương Quốc Minh: "Bác sĩ Trương, có thể cho tôi biết một chút tình trạng của mình không? Anh như vậy, tôi rất lo lắng."

Cậu nhìn Trương Quốc Minh rất thành khẩn, cũng mong từ ánh mắt của anh ta có thể cho cậu một chút phán đoán, nhưng cậu sai rồi, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ điều gì từ biểu tình của anh ta.

"Đừng lo lắng, không có chuyện gì,....nếu có...nếu có cũng là chuyện tốt" – Trương Quốc Minh nói.

"Cậu đi được không?" – Hoắc Phong hỏi, ý định đưa tay tới bế ngang cậu.

"Tôi...tôi xuống giường tự đi được" – cậu nói, hành động của Hoắc Phong vô tình khiến cậu nhớ tới mấy cái chuyện ám muội lúc trước, bất giác tai và cổ đỏ lên.

Hoắc Phong liền dìu cậu xuống giường đi đến nhà vệ sinh, sau đó đứng bên ngoài chờ cậu. Hộ lý Tiểu Ngọc đồng thời cũng mang bao tay vào rồi đứng chờ.

Khi cậu trở ra, ngại ngùng đưa cái hủ tới, tai và cổ vẫn một mực đỏ rần.

Hộ lý Tiểu Ngọc nhận lấy rồi trở ngược vào nhà vệ sinh, mấy phút sau lại trở ra, đưa kết quả cho Trương Quốc Minh.

Như đoán trước được kết quả, nhưng Trương Quốc Minh lại lần nữa hết hồn, khó tin, thật khó tin quá đi. Anh ta trở lại bàn, rút cái hình siêu âm lúc nãy cho cậu ra nhìn nhìn lần nữa, suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định mở miệng.

"Cậu ấy mang thai" – Trương Quốc Minh mở miệng phun ra 4 chữ hết sức gọn gàng như chặt đinh chém sắt, 4 chữ này đi vào lòng người đến nỗi cả đời Hoắc Phong lẫn tiểu Du cũng không quên nỗi cái thời khắc này.

Cả căn phòng như chết lặng, không ai có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí có thể tin tưởng rằng Trương Quốc Minh chưa từng nói bất kì điều gì, mãi cho đến một lúc lâu sau.

"Trương Quốc Minh, mình nói cho cậu biết, cậu mà còn điên nữa mình đánh chết cậu" – Hoắc Phong là người đầu tiên lên tiếng, tone giọng của anh rõ đã lên hẳn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại ẩn nhẫn tức giận.

Cả Tiểu Du cùng Trương Quốc Minh đều rõ ràng rằng biểu hiện này của Hoắc Phong chính là sắp nổi bão.

"Anh ấy nói sự thật, chuyện này đúng là rất kì lạ nhưng thiết bị y tế tối tân nhất sẽ không gạt chúng ta." – Hộ lý Tiểu Ngọc nói.

"Điên rồi" – Hoắc Phong vừa định quơ tay lật bàn, nhưng mấy giây sau lập tức trấn tĩnh nhìn Tiểu Du, anh sợ Tiểu Du giật mình, cũng không muốn cậu thấy một mặt thiếu bình tĩnh này của mình mà dừng tay lại rất đúng lúc.

Cậu từ nãy giờ mặt mày vẫn cứ đần thối ra, cố gắng phân tích 4 chữ Trương Quốc Minh nói xem có chỗ nào làm luận điểm để nói chuyện không, đôi môi đỏ mộng của cậu cứ ngập ngừng rồi lại ngập ngừng mà không nói được từ nào.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cậu, ai cũng kiên trì chờ phản ứng của cậu, cho cậu thời gian để phản ứng với chuyện vừa xảy ra.

"Không phải...bác sĩ Trương, anh nói tôi mang thai hay làm người khác mang thai...tôi, là tôi chưa từng làm chuyện tổn hại con gái nhà người ta...tôi chưa từng...anh tin tôi đi...đạo đức tôi rất tốt...tôi là tôi từ lúc đi học vẫn được thầy cô khen lễ phép...khen tôi rất biết chừng mực...." – Tiểu Du rốt cuộc lên tiếng, nhưng cậu vẫn là không tin, nói những câu vô nghĩa, không đúng trọng điểm.

"Minh Du, Minh Du, cậu bình tĩnh, bình tĩnh một chút được không" – Hoặc Phong gọi tên cậu cũng trấn an cậu.

"Đúng, cậu bình tĩnh đi, đều tôi nói là sự thật, cậu mang thai, không phải là làm người khác có thai, cậu bình tĩnh một chút, tôi giải thích cho cậu được không" – Trương Quốc Minh nói, anh ta cũng nhìn ra được biểu tình không tin tưởng, biểu tình tức giận của cậu.

"Tôi là đàn ông, mẹ anh, tôi là đàn ông, là đàn ông đó, làm sao có thể có thai, mẹ nó anh có phải bác sĩ không, bác sĩ nào lại đi nói chuyện hoang đường như thế." – Tiểu Du gào thét vào mặt Trương Quốc Minh, nổi bão còn đáng sợ hơn Hoắc Phong, gân xanh hai bên thái dương cậu nổi lên rõ ràng, gương mặt hoang dại, cậu quơ tay hấc tô cháo còn hơn phân nữa vừa rồi xuống đất, Hoắc Phong đang đứng bên cạnh, vô tình lãnh đủ cả tô cháo đó.

Hoắc Phong chính là lần đầu tiên thấy biểu tình này của cậu, chưa kịp phản ứng nên vẫn đứng như trời tròng mà đón nhận tô cháo, tuy không còn nóng, nhưng toàn bộ quần áo của anh nhìn rất thảm hại.

Hoắc Phong cũng không hiểu rõ tâm tình mình lúc này là như thế nào, anh là vui sướng sao? Vui sướng vì cậu mang thai, vui sướng vì cậu nói mình chưa từng lần nào với phụ nữ, vui sướng vì nếu cậu mang thai thì cái người gây giống chắc chắn là anh.

Nhưng nhìn cậu khổ sở như vậy, anh lại rất đau lòng, lại có phần tủi thân, có phải cậu không chấp nhận nó không, vì đó là do anh gây ra thì có phải cậu sẽ chán ghét nó không? Một ngàn, một vạn câu hỏi ùn ùn kéo đến trong lòng khiến Hoắc Phong không kịp phản ửng bất kì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro