Chương 48. Thai nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Phong nhẹ nhàng bước lại vào phòng, trong ánh đèn hiu hắt, anh nhìn đến một thân ảnh nằm ngủ, thoạt qua vô cùng cô đơn, vô cùng đơm bạc, đôi vai gầy gầy của cậu lần nữa đâm vào lòng Hoắc Phong thật mạnh, thật đau.

Lúc ngủ nét mặt cậu dịu đi rất nhiều, ẩn ẩn nét trẻ con nhưng từng đường nét trên khuôn mặt cậu lại hiện ra cho người ta một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, lại kiên cường.

Hoắc Phong bước đến gần, ngồi xuống giường cậu, tay anh chậm chạp đưa đến vuốt má cậu, anh đã muốn làm chuyện này vô số lần, mãi đến hôm nay mới có thể, dù chỉ là lén lút trong lúc cậu ngủ say. Mong muốn muốn bảo hộ lần nữa mạnh mẽ cháy trong tim Hoắc Phong, anh không muốn lùi bước nữa, không muốn cùng cậu là hai đường thẳng song song nữa, muốn bước vào cuộc đời cậu, cho cậu điều tốt đẹp nhất.

Hoắc Phong cứ như vậy nhìn Tiểu Du suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi ngoài cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện màu sáng đầu tiên của một ngày mới.

Hoắc Phong: Tiểu Du ở bên cạnh anh, xin em ở bên cạnh anh, anh sẽ tận lực đem ánh sáng buổi ban mai đến cuộc đời em, dù cho sắc tối có chiếm lấy anh cũng sẽ che chở em, đời còn lại sẽ tận lực bảo hộ em và con.

Khi Tiểu Du thức dậy, ngoài cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng chói chang, cậu ngơ ngác mở mắt đón nhận, ngồi trên sôpha vẫn là người đàn ông hôm qua – Hoắc Phong. Thấy cậu có động tĩnh, Hoắc Phong đặt tờ báo kinh tế xuống, vội vàng đi tới bên giường:

"Thức dậy rồi sao, muốn ăn sáng trước hay rửa mặt trước" – Hoắc Phong đỡ cậu ngồi dậy.

Tiểu Du vừa mới dậy, mặc có hơi ngu, một mảng tóc bị dựng lên trông cực kì, cực kì dễ thương. Cậu vẫn ngơ ngác gãi đầu, một kiểu: "Tôi là ai, đây là đâu".

Cậu là có cảm giác thụ sủng nhược kinh, chưa thích ứng được với cái sự ân cần này của Hoắc Phong, cậu đâu có ngờ được một ngày thức dậy được Boss hầu hạ đánh răng, ăn sáng, có hơi sợ hãi nha.

"Anh...anh đừng như vậy, tôi...tôi không quen" – Cậu lắp bắp nói, muốn bước xuống giường.

Hoắc Phong mặc kệ cậu nói, vẫn cứ là bước đến đỡ cậu xuống. Cậu xuống giường liền xỏ vào đôi dép lông vô cùng mềm mại có chút khó hiểu:

"Giày của tôi đâu, tôi là hôm qua mang giày"

"Cất rồi, giày có hơi cứng, không thích hợp cho người mang thai, hơn nữa em mặc đồ của bệnh viện mang cái này tốt hơn" – Hoắc Phong nói.

Tiểu Du: "...." Mẹ nó, bảo bảo chỉ mới bằng hạt óc chó, mang cái gì mà không được, minh tinh mang bầu 8 tháng còn mang giày cao gót, Hoắc Phong coi cậu là phụ sản cuối kì thai sao?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cậu lười phản ứng với Hoắc Phong nên cũng mặc kệ, xỏ dép vào nhà vệ sinh. Một lát sau cậu đi ra, Hoắc Phong đã dọn đồ ăn sáng lên bàn ở sôpha, cậu đi đến phát hiện đồ ăn rất phong phú nha, có cháo, có bánh bao, có mì kéo, còn có quẫy, tất cả đều được đựng trong hộp đồ ăn của Hoàn Điểm Ký – nhà hàng chuyên bán đồ ăn sáng có tiếng nhất A thành.

Cậu đi đến ngồi xuống đối diện Hoắc Phong, vừa ngồi xuống mùi đồ ăn liền sộc vào mũi, cậu vội vàng đứng ngược dậy tiến vào nhà vệ sinh nôn đến lợi hại.

Hoắc Phong hoảng sợ chạy theo cậu, vừa đỡ cậu đang nôn một cách khổ sở tay không ngừng vuốt lưng cậu, lại không biết chuyện gì xảy ra, đến đồ ăn anh mua cũng bị cậu ghét bỏ sao, không cho chút mặt mũi sao?

Đến khi không còn khó chịu nữa cậu mới ngừng nôn, Hoắc Phong đưa cốc nước tới cho cậu súc miệng rồi đỡ cậu ra ngoài, vừa bước ra ngoài cậu đã đứng khựng lại, ánh mắt nhìn đến 1 bàn đồ ăn đến cực kỳ hấp dẫn kia lại nói:

"Dẹp đồ ăn đi, mùi khó ngửi quá"

Hoắc Phong đang tính khuyên cậu nên ăn một chút, chưa kịp nói cậu lại chui ngược vào nhà vệ sinh nôn, lần này không còn gì để nôn, cậu chỉ nôn khan cùng nước chua. Hoắc Phong vô cùng sót xa cậu.

"Thơm quá" – Trương Quốc Minh nói, cùng lúc tiến vào phòng cùng với hộ lý Tiểu Ngọc.

Hoắc Phong vội nói: "Cho cậu, cho cậu hết, dọn đi hết giúp tớ"

Hộ lý Tiểu Ngọc liền hiểu, nhanh chóng đóng nắp các hợp thức ăn lại, để sang một bên. Lúc cậu cùng Hoắc Phong bước ra, bóng dáng đồ ăn đã không còn, tâm tình cậu lúc này đã tệ cực kì.

"Tình trạng nghén ở đầu thai kì thôi, mấy tuần liền sẽ hết, nên ăn thanh đạm một chút" – Hộ lý Tiểu Ngọc nói.

"A, cậu ấy nghén sao? Anh lại quên mất chuyện này nhỉ" – Trương Quốc Minh vui vẻ nói như vừa phát hiện ra một chuyện rất mới mẻ.

Trương Quốc Minh đồng thời nhận được cái liếc khinh bỉ của Hoắc Phong cùng hộ lý Tiểu Ngọc. Còn cậu thì biểu tình rất muốn đánh người khiến Trương Quốc Minh bất giác không rét mà run.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin lỗi, hahaha" – Trương Quốc Minh vừa nói vừa gãi đầu giả ngu.

"Có thể ăn gì?" – Hoắc Phong nhìn Tiểu Ngọc nói.

"Cháo chỗ hôm qua cũng không tệ a" – Hộ lý Tiểu Ngọc nói.

Hoắc Phong liền rút điện thoại trong túi ra: "Đến cửa hàng cháo hôm qua mua giúp tôi mỗi loại 1 phần cháo"

Chưa đầy 20 phút sau, A Hải cầm trên tay hơn 10 hộp cháo đủ loại đặt trước mặt cậu, nào là cháo thịt hầm, cháo gà cải xanh, cháo rau, cháo thịt bò, cháo ngũ quả,....

Mỗi tội cậu chỉ ăn được nom hơn nữa hộp cháo rau, tất cả còn lại đều bị Trương Quốc Minh ôm đi phát cho đồng nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro