Chương 50. Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đi, tỷ tỷ giúp cậu kiểm tra cái bụng nhỏ của cậu" – Lý Lan bắt đầu nghiêm chỉnh lo chuyện chính.

Cô sắp xếp cho cậu chụp CT, siêu âm lại lần nữa, làm thêm một loạt các kiểm tra cần thiết, đến tận mấy tiếng đồng hồ sau, tất cả đều quay trở lại phòng bệnh ban đầu, cô trầm ngâm nhìn các kết quả kiểm tra nói:

"Ngoài việc giới tính cậu là nam thì ngoài ra các chức năng mang thai đều hết sức bình thường, rất giống với phụ nữ, dựa vào điều kiện này khả năng rất cao cậu có thể giữ lại bảo bảo" – Nói đoạn Lý Lan nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: "Cậu có muốn giữ lại bảo bảo không?"

Nếu là bình thường cô sẽ chẳng hỏi câu này làm gì, hơn nữa nếu có sản phụ nào có ý định bỏ bảo bảo trong bụng cô nhất định sẽ chửi chết cô ta, nhưng trường hợp vô cùng đặc biệt, áp lực của một nam nhân phải mang thai, cộng thêm rất có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của cậu nên cô bắt buộc phải hỏi cậu câu này.

"Tôi...tôi...mặc dù rất khó chấp nhận chuyện này...nhưng tôi vẫn muốn sinh nó ra...tôi không có quyền cướp đoạt đi sinh mạng bé nhỏ của bảo bảo" – Đôi mắt cậu buồn buồn nói, đồng thời cũng âm thầm đưa tay mình đặt ở bụng mình.

"Được, khẩu khí rất lớn" – Lý Lan nhìn cậu tỏ ý khen ngợi – Lý Lan lại nhìn Hoắc Phong dặn dò: "Có thể về nhà nghỉ ngơi, dù vậy trường hợp của cậu ấy rất đặc biệt cần hết sức cẩn thận, giữ tinh thần thoải mái bảo bảo sẽ khoẻ mạnh, thấy khó chịu hoặc đau chỗ nào lập tức quay trở lại đây, tìm một bảo mẫu có kinh nghiệm chăm sóc cậu ấy, chú ý bổ sung dinh dưỡng, 3 tháng đầu có thể xuất hiện tình trạng thai nghén, nặng hay nhẹ còn tuỳ vào cơ thể mỗi người nên đừng lo lắng, còn nữa...đừng, đừng hoạt động kịch liệt trên giường 3 tháng này sẽ không tốt cho bảo bảo"

Nghe xong những lời này, những người có mặt trong phòng đều mặt mày đỏ rần, tình huống hết sức ngại ngùng, cậu một lần nữa rất muốn tự đào hố chôn mình.

"Cảm ơn" – Hoắc Phong khó khăn nói.

"Tôi lát nữa sẽ gửi vào hộp thư điện tử của cậu một số lưu ý, những món ăn có thể ăn được trong thời kì mang thai, các loại dinh dưỡng cần chú ý, cậu đọc cho kỹ" – Lý Lan nói.

"Được, cảm ơn cậu" – Hoắc Phong lần nữa nói tiếng cảm ơn – "Lát nữa cùng ăn cơm đi, tôi mời"

"Đương nhiên cậu mời" – Lý Lan cùng Trương Quốc Minh đồng loạt nói, rồi nhìn nhau xấu xa cười.

"Đi thay đồ" – Hoắc Phong hướng cậu nói, đưa đến túi đồ rồi dìu cậu vào nhà vệ sinh.

Thay đồ xong đi ra, 5 người bọn họ đồng loạt rời khỏi bệnh viện, đến một nhà hàng sang trọng cao cấp để ăn trưa. Trương Quốc Minh, Lý Lan , Lý Ngọc cùng ngồi một xe chạy theo xe của Hoắc Phong. Hoắc Phong đặc biệt dặn dò A Hải chạy chậm nên hơn 30 phút sau tất cả bọn họ mới ngồi xuống một phòng bao lớn của nhà hàng.

Đi cùng 3 vị đại bác sĩ nên bữa ăn này cơ bản thuận lợi mà trải qua, không bị thai nghén hành hạ.

Tại phong bao lớn của nhà hàng.

"Ây yo, cậu ấy là trợ lý đặc biệt của cậu sao? Chà chà, Hoắc Phong còn chơi quy tắc ngầm với nhân viên cơ đấy" – Lý Lan vừa nói vừa cười.

Ngồi chung với mấy cái người nói chuyện không ngại miệng khiến cậu mấy lần suýt sặc cơm, sao có thể không biết xấu hổ như vậy đấy.

"Đừng nói linh tinh" – Hoắc Phong vừa trừng bọn họ vừa bận rộn gấp đồ ăn cho cậu.

"Lý Lan cậu ấy nói đúng nha, cậu như vậy là chơi quy tắc ngầm rồi, haha, ông đây cười chết cậu" – Trương Quốc Minh vừa cười vừa nói.

Lý Lan cùng Trương Quốc Minh ha hả cười đến trời đất quay cuồng, một đoạn, Lý Lan chợt nhớ ra điều gì, quay sang Trương Quốc Minh bắt đầu khẩu chiến:

"Cậu đấy, hơn gì cậu ta, cậu chẳng phải cũng chơi quy tắc ngầm với thực tập sinh của mình sao, mẹ cậu, em gái mình vất vả nuôi lớn, xinh đẹp khả ái như vậy lại bị cậu chơi quy tắc ngầm, cậu còn đáng chết hơn cậu ta" – Lý Lan trợn trừng Trương Quốc Minh.

"Chị, đừng nói bậy" – Lý Ngọc xấu hổ đỏ mặt lên tiếng.

"Này, này, tớ nào có, tớ là nhất kiến chung tình với Tiểu Ngọc nhà cậu" – Trương Quốc Minh thanh minh.

"Mình tin câu nhất kiến chung tình của cậu sao? Hồi còn học chung lớp, mình nhớ không lầm là cậu theo đuổi mình nha, cậu chính là không làm chuyện đứng đắn, học hành không lo lại đi tán gái khắp nơi mình mới không để ý cậu sao? Cậu đừng có cái kiểu nhất kiến chung tình giống như Hoắc Phong, cậu nếu làm em gái mình khổ, xem mình có đánh gãy cả ba chân cậu không?" – Lý Lan giơ nắm đấm lên nói.

"Được rồi, được rồi, chuyện cũ đừng nhắc, mất vui" – Trương Quốc Minh ngửi được mùi không khí không hài hoà này vội vàng can ngăn, tiểu cô nương Lý Lan này bao năm vẫn ăn nói không kiêng, không nể ai, lại không biết được chuyện ở Anh của Hoắc Phong mà liên tục chọc vào ổ kiến lửa khiến cho Trương Quốc Minh sắp thòng tim ra ngoài đến nơi.

Cậu nghe đến, động tác ăn cũng có hơi ngừng một chút rồi nhanh chóng  điều chỉnh lại tiếp tục vùi đầu ăn, lười để ý đến mấy con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro