Chương 58. Tiểu Du bị chọc cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Du từ trong nhà vệ sinh đi ra thì đã thấy Hoắc Phong đứng chờ trước cửa.

Rất phiền.

"Không phải tối qua tôi đã nhắc anh hôm nay có hẹn đánh golf với ngài James sao, sao còn chưa đi?" – Tiểu Du nói, rất rõ ràng ý tứ muốn tiễn người ra khỏi nhà.

"Không vội, tôi chờ thiếm Trương đến sẽ đi" – Hoắc Phong vừa nói vừa quẫy đuôi theo sau cậu.

"Tôi cũng không phải con nít cần người ở cùng, đi đi, anh đừng phiền chết tôi" – Tiểu Du nói kết hợp xua xua tay.

Hoắc Phong vẫn là cố chấp: "Nhìn em ăn sáng xong tôi sẽ lập tức đi"

Hoắc Phong vừa nói xong thì cửa nhà cũng vừa được mở ra, thiếm Trương đến trên tay còn cầm rất nhiều đồ.

"Thiếm Trương, sớm" – Cậu thấy thiếm Trương cầm nhiều đồ lập tức bước nhanh đến giúp đỡ.

Chưa đi được mấy bước đã bị Hoắc Phong nắm bã vai cản lại: "Chậm một chút, đừng vội như thế".

Nói xong anh thay cậu tiến lên cầm giúp đồ trên tay thiếm Trương.

"Hoắc tiên sinh, Tiểu Du, sớm" – thiếm Trương tươi cười nhìn cậu cùng Hoắc Phong nói – "Ai yo, Tiểu Du à, Hoắc tiên sinh nói đúng đó, con đừng đi nhanh như thế, không tốt nha"

Cậu chính là bị mọi người đem bảo bảo ra uy hiếp đến phát hoả rồi: "Thiếm, con không sao, bảo bảo chỉ mới lớn bằng hạt mít thôi, không cần khẩn trương"

"Cái miệng quạ nhà con, nhổ nước bọt nói lại đi, ai lại đi so sánh bảo bảo với hạt mít a" – Thiếm Trương mày nhăn mặt nhó nói – "Đến, dì làm đồ ăn sáng cho con, rất tốt cho người mang thai"

"Được" – Tiểu Du hai tay đút túi quần rảo bước đi tới.

Vừa định ngồi vào bàn thì mùi cháo tanh nồng xộc lên mũi cậu khiến cậu khó chịu đến phát ngất, cậu nhanh chóng đứng trở lại quay lưng chạy thẳng đến nhà vệ sinh nôn. Hoắc Phong vẫn còn trong cơn dư chấn hôm qua nên phản ứng cực kỳ nhanh theo sau chân cậu phòng hờ cậu vấp té.

"Oẹ....oẹ..." – Chưa ăn gì nên hầu như thứ cậu đều là nước chua, Hoắc Phong đứng phía sau cực kì đau lòng, liên tục giúp cậu vuốt lưng, đến khi nôn sạch không còn gì để nôn anh mới đưa đến ly nước cho cậu súc miệng rồi dìu cậu trở lại bếp ăn.

Khi cách bếp một khoảng xa cậu đã đứng lại, ái ngại nhìn chén cháo trên bàn, mặt mày nhăn lại thành một đoàn. Thiếm Trương nhìn cậu bất đắc dĩ, nói:

"Thiếm là có chuẩn bị phương án B nha, mau đến ngửi thử"

"Thiếm, có phương án nào chắc chắn không" – Tiểu Du vừa bịt mũi vừa nói.

"Con nha, thiếm dù cho có kinh nghiệm đầy mình thì mỗi người mang thai cũng không giống nhau, hơn nữa cần phải bổ sung đầy đủ dù con không thích ăn cũng phải vì bảo bảo mà cố gắng, ngoan, lại đây" – Thiếm Trương vừa giải thích, vừa dụ dỗ cậu.

Tiểu Du vẫn là miễn cưỡng nghe lời vừa gãi đầu vừa tiến lại gần, toàn bộ động tác ngốc manh làm nũng của cậu đều thu vào mắt Hoắc Phong, khiến cho anh cảm thấy như là có cọng lông vũ quẹt đến quẹt đi trong tim mình.

"Này là cháo cá, này là cháo thịt bò, thiếm hầm rất lâu, con thử xem" – Thiếm Trương nói ròi mở nắp hộp cháo ra.

Lần này coi như mùi cháo có thể tạm chấp nhận được, cậu dùng muỗng nếm thử, trên gương mặt vẫn còn có nét chán ăn rất giống trẻ con khiến cho Hoắc Phong rất muốn đến ôm cậu ngồi lên đùi mình mà uy ăn.

"Hoắc tiên sinh, đứng đó làm gì, phần cháo này Tiểu Du không ăn rồi, tiên sinh ăn đi, thiếm là nấu rất lâu đó" – thiếm Trương đối Hoắc Phong nói một cách không sợ trời không sợ đất.

Tiểu Du nghe thiếm Trương nói, mặt giả ngu mà tiếp tục ăn cháo của mình nhưng trong lòng thì đang cười haha.

Món cháo bị người khác ghét bỏ mà Hoắc đại Boss đụng đũa vào thì cũng là chuyện hiếm có, hơn nữa anh ta chỉ biết ăn bít tết không biết ăn cháo đâu, haha, cười chết cậu.

"Aiyo Hoắc tiên sinh là ngại sao? Sau này bảo bảo ra đời còn phải uống sữa, ăn cơm cháo thừa nữa nha" – Thiếm Trương lại nói, tay thì nhanh nhẹn mở hộp cháo đưa đến cho Hoắc Phong.

Cậu nghe thiếm Trương nói trong lòng nhịn cười không nổi: "Hahaha, thiếm Trương anh ấy sẽ không......"

Tiểu Du vừa nói, cái miệng nhỏ lại nở nụ cười tươi không nhớm bất kì ưu phiền nào khiến cho Hoắc Phong nhìn đến ngẩn ngơ, anh cũng có điểm muốn cười, anh chính là muốn mỗi ngày đều thấy nụ cười đó của cậu.

Trong thời gian làm việc cùng cậu, Hoắc Phong thậm chí chưa từng thấy nụ cười này của cậu, nụ cười tự nhiên không mang chút gì giả tạo hay đề phòng, đó chính là thật tâm mà cười.

Tiểu Du bị nhìn đến ngượng ngùng, tai và cổ bất giác đỏ lên như có ai đó đang nhìn thấy tâm can chính mình, cậu trong phút chốc quên đi lớp phòng bị bên ngoài của mình mà cho Hoắc Phong thấy tâm tư thật, thấy cái dáng vẻ đáng ra nên có của một người trẻ tuổi.

Nhìn cậu như vậy Hoắc Phong lại có điểm đau lòng, anh thật tâm rất muốn biết trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra với cậu khiến cậu luôn mang tâm lý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, khiến một chàng trai trẻ tuổi lại đối với mọi người luôn đề phòng dè dặt.

Chuyện đơn giản như vậy lại khiến cậu cười rất tươi, có phải hay không trong cuộc sống hằng ngày của cậu rất tẻ nhạt?

"Xin lỗi.." – Tiểu Du ngượng ngùng nói.

"Không sao, em cười là tốt rồi, thiếm Trương đưa cháo cho tôi" – Hoắc Phong nói đưa tay lấy cháo.

Anh vừa mở hộp cháo định ngồi xuống thì....

"Oẹ.... Oẹ, đừng, mùi khó chịu quá...Oẹ..."

"Hoắc tiên sinh a, tiên sinh ra đằng kia ngồi đi, tiên sinh ở đây ăn cậu ấy sẽ lại nôn nữa" – Thiếm Trương thấy cậu định nôn thì vội vàng nói.

Vì thế Hoắc tiên sinh đáng thương của chúng ta không được ngồi cùng cục cưng của nhà mình để ăn bữa sáng mà lủi thủi ăn ở gốc phòng bếp, vừa ăn vừa nhìn cậu vui vẻ.

***************
Tui cảm thấy văn vẻ tui dài lê thê quá rồi mọi người, nv chính cứ dằn co mãi chưa chịu yêu nhau. Nhưng lại đẩy ko được tiến độ, yêu nhanh quá cứ cảm thấy chẳng chân thật :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro