Chương 71. Ngày tháng sủng vợ bắt đầu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Du là không thể chịu nỗi cái tên không biết xấu hổ Hoắc Phong này, trong lòng dân lên một chút hối hận, nói:

"Lời nói hôm qua tôi nói anh xem như chưa từng nghe qua đi có được không? Tôi là thấy hối hận rồi."

"Em có thấy muộn rồi không?" - Hoắc Phong lấy tay khẩy mũi cậu nở nụ cười ngọt ngào.

"Không có muộn đâu a, tôi lập tức trở về chỗ của mình, từ nay không phiền anh, tôi là không chịu nỗi anh không biết xấu hổ như vậy" – Tiểu Du vừa nói vừa được Hoắc Phong thả xuống tại nhà vệ sinh liền muốn nhấc chân đi.

Bàn tay ai đó từ phía sau nhanh nhẹn luồn qua bụng cậu nhẹ nhàng giữ lại, hãm lưng cậu ở trong lòng ngực, anh khe khẽ cười rất ám muội nói vào tai cậu:

"Là ai hôm qua đồng ý cùng anh mỗi ngày đều hẹn hò nói chuyện yêu đương, là ai hả?"

"Anh...anh nghe được?" – Tiểu Du vừa hỏi vừa muốn xách xà beng đào hố chôn sống mình cho đỡ mất mặt.

"Phải, đều nghe cả rồi, làm sao bây giờ.....?" – Hoắc Phong lại lần nữa thả hơi thở ấm nóng vào tai cậu khiến cả thân thể cậu ngứa ngáy không chịu nỗi.

Tiểu Du rơi vào đường cùng không có chỗ lui, tâm trạng cực kì quẫn bách, khuôn mặt cũng mắc cỡ đến đỏ rần rần, không biết làm sao, cậu chính là thẹn quá hoá giận:

"Miệng thối, tránh xa một tí"

Tiểu Du quay mặt đi, cố tình còn đẩy đẩy Hoắc để anh cách xa mình một tí, nhưng là Hoắc Phong đứng vững như núi, trên người cơ bắp đều rắn chắc làm thế nào cũng không bảo trì được khoảng cách.

Tiểu Du hết cách đành mặc kệ Hoắc Phong xoay qua định bôi kem đánh răng vào bàn chải chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân, nhưng là Hoắc Phong cũng không để cậu có cơ hội động tay động chân làm. Anh từ phía sau cậu, lồng ngực áp sát lưng cậu đưa tay lên cướp bàn chải đánh răng trên tay cậu, giúp cậu nặn kem đánh răng ra.

"Há miệng" – Hoắc Phong không nặn không nhẹ nói, trên gương mặt còn mang theo chút vui vẻ khi được phục vụ cục cưng nhà mình.

"Không cần a, tôi tự mình làm" – Tiểu Du rất không quen mà từ chối, cũng rất nhanh cướp bàn chải về.

Thật là không thể chịu nỗi tính khí kì quái này của Hoắc Phong, cũng chưa kịp thích ứng tính cách trước nay chưa từng thấy ở Hoắc Phong khiến Tiểu Du hoài nghi rằng anh có thật hay không là cùng một người.

Hoắc Phong tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Tiểu Du là mơ mơ hồ hồ vừa suy nghĩ vừa đánh răng, đôi mắt to tròn của cậu thi thoảng lại từ trong tấm gương ở trước mặt mà dừng trên gương mặt anh tuấn của Hoắc Phong.

Hoắc Phong tâm tính đang yêu nên cũng mặc kệ cậu dùng ánh mắt dò xét mình, anh cũng không thay đổi tư thế, ngực áp sát lưng cậu mà mà vui vẻ đánh răng, rửa mặt mặc cho Tiểu Du có đẩy thế nào cũng không rời ra.

Mỗi một việc vệ sinh cá nhân hàng ngày đơn giản như thế mà Tiểu Du tưởng chừng như mình vừa đi đánh trận, cà cưa cả buổi mới có thể hoàn tất được.

Tiểu Du quả thật hối hận rồi, rất hối hận aaaaaaaaa.....

Vì được dặn dò trước đó là không được ăn gì trước khi được chuyên gia thăm khám mà Hoắc Phong cực kỳ đau lòng cậu, đau lòng bảo bảo trong bụng cậu. Hoắc Phong trước khi đưa cậu rời khỏi tiểu khu cũng không quên dùng năng lực sinh hoạt cẩu thả của mình mà thồn một đống đồ ăn cậu có thể ăn được vào một cái túi lớn, anh là nghĩ đến việc khi được phép ăn uống liền lập tức lắp đầy bụng cho cậu.

"Anh đem những thứ này theo làm gì?" – Tiểu Du nhìn một đống đồ ăn chất đầy 2 ghế phía sau xe lòng dâng lên cảm giác muốn đánh Hoắc Phong.

"Em sẽ đói, đợi sau khi bác sĩ làm kiểm tra xong liền ăn" – Hoắc Phong tập trung lái xe, hai mắt nhìn thẳng phía trước rất nghiêm túc trả lời vấn đề cậu.

"Chẳng phải đem vài món là được rồi sao? Cũng không thể nào một lần ăn hết những thứ này." – Tiểu Du buồn chán nói, cũng rất không hiểu IQ Hoắc Phong tại sao đối với những chuyện này lại thấp đến cực hạn như vậy.

"Nhiều lựa chọn" – Hoắc Phong lại không cho rằng như vậy, anh là chẳng ngại cầm nhiều hơn một món, cho cậu nhiều lựa chọn một chút.

Chuyện này tính ra cũng kì quái, Hoắc Phong trước đây mỗi lần đi họp cũng ngại cầm tài liệu, đi ký kết còn ngại cầm bản hợp đồng vậy mà bây giờ vì 2 cục cưng nhà mình cái gì cũng cầm.

Thử nghĩ mà xem, nam nhân thân cao 1m9, gương mặt anh tuấn không điểm chết, lãnh đạm, trầm ổn, dáng dấp lại cấm dục gợi cảm vậy mà trên tay lại toàn đồ ăn vặt đi trên đường thì có hù chết các tiểu cô nương nhà người ta không chứ?

Quá không hợp tình hợp lí rồi.

"Không bằng đưa tôi tiền, tôi ra ngoài tự mình ăn ngon còn không phải xách theo một đóng thứ thế này, phiền chết được." – Tiểu Du là không có nói với Hoắc Phong, tự mình lẩm bẩm nói với chính mình.

Nhưng mà không ngờ Hoắc đại tổng tài mắt không những tinh mà đến tai cũng thính, liền nói:

"Muốn tiền sao? Được, cho em" - Hoắc Phong thư thái nói.

Tiểu Du nghe xong hết sức ngỡ ngàng, đúng là tự mình tìm chết lại để Hoắc Phong nghe được, trong lòng âm thầm đánh bàn tính sau này tuyệt là chuyện gì cũng để trong bụng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro