Chương 73. Vì em rất ưu tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau khi được nói rõ, Hoắc Phong lại tiếp tục lái xe đưa hai cục cưng nhà mình đến bệnh viện.

Có thể nói cuộc sống gia đình là như vậy, đôi khi vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt lại xảy ra tranh cãi, nhưng quan trọng hơn là người trong cuộc xử lý như thế nào.

Hoắc Phong vô cùng hưởng thụ cảm giác này, anh chính là mỗi ngày đều muốn thấy Tiểu Du tươi cười, Tiểu Du nũng nịu, Tiểu Du tức giận. Anh chính là mỗi ngày đều muốn nuông chiều cậu, yêu thương cậu, dỗ dành cậu, cho cậu cảm giác gia đình, bù đắp cho cậu những khiếm khuyết tình cảm của nhiều năm qua.

Cuộc sống gia đình chính là nên như thế.

"Sau khi kiểm tra xong, ngày mai có thể đến công ty sao?" – Tiểu Du không nhìn Hoắc Phong, mắt hướng ra cửa sổ nhìn cảnh vật ngoài kia vùn vụt trôi qua phía sau mình.

Trong lòng Hoắc Phong là đang mâu thuẫn vấn đề này của cậu mấy ngày nay. Anh là không muốn cậu công tác mệt mỏi, cơ thể cậu có khả năng là không tải nỗi khối lượng công việc mỗi ngày như trước đây, nhưng nếu như Hoắc Phong lên tiếng từ chối yêu cầu này của cậu khả năng cậu sẽ không thèm điếm xỉa anh rất cao.

Mới hôm qua đây thôi, ai nói rằng cậu muốn làm gì thì làm chứ, đúng là Hoắc Phong tự mình lấy cây đánh chân mình mà.

"Có thể, nhưng khả năng khối lượng công việc của em sẽ giảm đi ¾, cơ thể em không thể quá mệt mỏi, anh cùng bảo bảo sẽ đau lòng em." – Hoắc Phong trong lòng suy đi tính lại, rốt cuộc đành nhường một bước mà nói.

"Trước đây sao không thấy anh đau lòng đi, công việc không phải của tôi cũng giao cho tôi."  - Tiểu Du trong lòng nhớ đến chuyện cũ liền lật lại án.

"Đi đâu cũng đều muốn mang em theo, lấy công việc làm cớ không phải rất chính đáng sao?" – Hoắc Phong bật cười khi nghe cậu truy vấn rồi lại rất ôn tồn nói ra vấn đề.

"Lưu manh, hại tôi mỗi lần như vậy đều thức đêm làm việc."

"Trước đây luôn nghĩ em cùng Thiên Ái có quan hệ tình cảm, muốn bồi dưỡng em thành em rể, thật may" – Hoắc Phong nói câu này xem như hạ được tâm tình khẩn trương của mình xuống, anh quả thực có đoạn thời gian rất sợ cũng rất mâu thuẫn quan hệ giữa cậu và Thiên Ái. Hiện tại tình hình đã khác đi, khiến anh vô cùng vô cùng nhẹ nhõm.

"Thật may cái gì? Ăn nói lung tung" – Tiểu Du nói.

"Thật may có em cùng bảo bảo bên cạnh" – Hoắc Phong là không có nói ra "thật may" cái gì, chỉ cảm thấy như bây giờ thật tốt, không cần truy cứu nhiều như vậy.

Nhưng Tiểu Du lại không có ngốc như vậy, cảm thấy mình rất uất ức, rất không công bằng. Cậu vào công ty bao nhiêu ngày thì chịu đủ điều tiếng bấy nhiêu ngày, hồi đó mỗi ngày đều liều mạng công tác chỉ mong lấy năng lực của bản thân ra chứng minh để đè xuống những cái tin đồn vô căn cứ, giờ thì hay rồi, giường của Boss cũng leo lên rồi, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch nỗi oan ức này.

Nhưng là, đối với tình cảnh hiện tại, cậu lại càng cảm thấy Hoắc Phong rất thiếu đứng đắng, sao có thể nghĩ cậu như vậy được chứ, trong lòng Tiểu Du có chút nôn nóng muốn giải thích:
"Tôi cùng Thiên Ái cậu ấy là quan hệ bạn tốt, trong công ty toàn những lời đồn bịa đặt anh làm sao có thể tin nha"

"Vì em rất ưu tú" – Hoắc Phong rất tự nhiên mà nói.

"Tôi nếu rất ưu tú, tại sao mọi người không thấy mặt ưu tú đó của tôi, tại sao lại nói tôi đi cửa sau? Anh đừng nghĩ lừa được tôi"

"Không lừa em, chính vì em quá ưu tú, nên sinh ra ác ý từ người khác, môi trường công sở luôn như thế, rất nhiều cạnh tranh, cạnh tranh không được thì lại bôi xấu"  - Hoắc Phong giải thích.

"Nhưng anh chẳng phải cũng tin sao?" – Tiểu Du vừa liếc Hoắc Phong vừa nói.

Hoắc Phong không có trả lời vấn đề của cậu, nhưng lại đưa ra một vấn đề khác: "Em có từng thích con bé Thiên Ái không?"

Phải, nếu nói Hoắc Phong ghen tỵ với em gái của mình, anh cũng không cãi nửa lời.

Nhìn con bé Thiên Ái thoải mái khoác tay Tiểu Du, câu cổ Tiểu Du thậm chí có lúc nó còn vô tư ngã vào lòng cậu mà nũng nịu anh có suy nghĩ rằng phải chi mình đừng có đứa em gái như nó, rất muốn từ mặt nó, thật là quá biết làm cho Hoắc Phong muốn lên cơn truỵ tim mà.

Đến thiên kim đại tiểu thư Thiên Ái được Hoắc Phong cưng chiều hết mực còn có thể khiến Hoắc Phong lên cơn ghen, thì những người khác có tiếp xúc gần với cậu cũng đủ hiểu Hoắc Phong có tâm tình gì rồi a.

"Luôn thích cậu ấy, cậu ấy đơn giản lại thuần khiết, còn rất hiểu ý người khác, cơ bản không làm cho người ta ghét được" – Tiểu Du là biết câu hỏi của Hoắc Phong mang ý tứ gì nhưng lại cố tình trả lời như vậy a.

Câu trả lời này thật khiến Hoắc Phong ói máu mà, cậu tại sao lại ma mãnh như vậy chứ!

"Em thật biết trêu ngươi người khác" – Hoắc Phong không biết làm sao đành cười trừ cho qua vấn đề này.

"Sao rồi, anh không phải muốn biết câu trả lời sao, tôi thành thật nói cho anh biết, còn bị anh ghét bỏ, anh thật quá khó hầu hạ nha" – Tiểu Du như có như không đáp trả, trong lời nói rõ ràng còn mang một vẻ tinh ranh dễ dàng nhận ra.

Hoắc Phong tuy nghe được câu trả lời làm trái tim mình tổn thương không ít, nhưng anh lại vô cùng thoả mãn vì bộ dáng nghịch ngợm này của cậu, cậu là lần đầu tiên mang tâm tình tự nhiên mà đối đãi anh, không có phòng bị mà còn có chút đùa giỡn, rất thú vị nha.

Không chọc tức Hoắc Phong nhưng nhìn bộ dạng rất bất đắc dĩ này của anh khiến tâm tình của Tiểu Du vui lên không ít.

Nhưng cuối cùng lại không nhìn nỗi bộ mặt méo mó của nam nhân nào đó hơn 30 tuổi mà mềm lòng.

Rất lâu sau, khi xe vừa rẻ vào bãi đổ của bệnh viện cậu mới lên tiếng:

"Thích cậu ấy như anh trai đối với em gái mình"

Hoắc Phong những tưởng vấn đề đó đã kết thúc lâu rồi, nhưng cuối cùng lại nghe được câu trả lời khiến anh suýt chút sang chấn tâm lí vì quá kích động, quá vui sướng. Trong hơn một phút đồng hồ không biết nên làm gì, đến khi định hình được những gì vừa nghe, Hoắc Phong nở nụ cười như ánh mặt trời ban trưa, rất chói chang, rất rực rỡ, đầy mãn nguyện lại hạnh phúc.

Cuối cùng anh nhìn cậu trả lời:

"Được, toại nguyện em cả đời làm anh trai em ấy"

*************
Tui hôm nay không có thất hứa nha mấy cậu, 1 ngày 2 chương nè. ⭐️🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro