Chương 85. Tôi muốn lấy vợ sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn là không có cơ sở tin được chuyện này. Anh là nói thật đi, có phải hay không lão chủ tịch phản đối gay gắt" – Tiểu Du tra hỏi sự thật.

Hoắc Phong cảm thấy vô cùng buồn cười trước lời nói của cậu, anh ở ngoài chăn phán đoán vị trí đầu của cậu rồi đưa tay xoa xoa, nói: "Em ra khỏi chăn xem thử ông nội là cho em quà gặp mặt gì, xem anh có thực sự nói dối em không?"

Tiểu Du chính là rất tò mò, muốn xem biểu cảm gương mặt Hoắc Phong là nói thật hay không, cùng cái gọi là quà gặp mặt của lão chủ tịch, cậu từ trong chăn từ từ lộ ra cái đầu nhỏ với mái tóc mềm mại có chút loạn, cậu kéo chăn đến vừa lộ ra cặp mắt to tròn long lanh của mình còn vươn chút nước do trận khóc vừa rồi.

Thấy đôi mắt có chút đỏ do khóc của cậu, Hoắc Phong thực đau lòng liền đưa tay đến quẹt đi nước mắt còn sót lại chưa kịp khô trên gương mặt non mềm của cậu

"Em sau này tức giận có thể đánh anh hoặc đập đồ để xả giận, xin em tuyệt đối đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng. Em thật không biết, nước mắt của em đối với Hoắc Phong anh thật sự rất quý giá sao?" – Hoắc Phong gương mặt có chút khổ não nói.

Tiểu Du chính là nghe đến mấy lời này của Hoắc Phong có chút đau lòng cùng động lòng, cậu bất tri bất giác gật đầu rồi lên tiếng: "Được, được a"

Hoắc Phong hài lòng ôm cậu vào trong ngực cười vui vẻ, tay anh không quên thò vào trong túi quần móc ra một cái thẻ đen đen đưa đến cho cậu.

"Của ông nội cho em"

Tiểu Du nhận đến tay đồ vật Hoắc Phong đưa, quan sát một chút liền biết là cái gì, trong lòng có chút cả kinh tự hỏi: Cái này cũng có thể gọi là quà gặp mặt sao? Nhà giàu đều là có thói quen tặng quà gặp mặt như vậy sao? Cái này là chọi tiền vào mặt nhà nghèo bọn cậu đi?

"Không cần" – Tiểu Du chọi ngược tấm thẻ về phía Hoắc Phong.

Hoắc Phong dường như có thể dự đoán được phản ứng của cậu khi nhận thứ này, anh là không thể không đưa đồ này đến cho cậu, dù sao cũng là đồ của lão gia tử, hơn nữa ông nội anh từ trước đến nay ngoài Thiên Ái ra cũng chưa từng tặng ai đồ như vậy. Có thể nói, cách làm này của ông người ngoài nhìn vào là có chút khoa trương, nhưng tự trong lòng Hoắc Phong hiểu, ông nội chính là xem cậu ngang hàng với Thiên Ái.

"Ông nội chính là lo sợ anh bạt đãi em, nên cho em một chút hậu thuẫn." - Hoắc Phong kiên trì giải thích.

"Cái này gọi là một chút sao?" – Tiểu Du oán giận nói.

Thật ra món đồ lão chủ tịch đưa chính là Blackcard của ngân hàng Thuỵ Sỹ, phải gửi vào trong đó số tiền không cách nào đếm hết được số 0 mới có thể sở hữu được cái thẻ này,  bản thân Tiểu Du vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa, chủ tài khoản còn được in nổi trên tấm thẻ hết sức rõ ràng là tên cậu, cậu dù có ném đến bồn cầu nhấn nút xả trôi thì số tiền này cũng không cách nào chạy đi đâu được. Tiểu Du trong lòng âm thầm khổ não phong cách tặng quà của nhà giàu a.

"Ông nội chính là coi trọng em, em xem, ngoài Thiên Ái ra em là người thứ 2 ông ấy làm như vậy. Ông ấy quả thật chấp nhận chuyện của chúng ta, cũng xem em là người nhà nên mới làm đến khoa trương như vậy." – Hoắc Phong nói, lần nữa nhét cái card lại vào tay cậu.

Tiểu Du có chút mong lung, tâm tình có chút thụ sủng nhược kinh: "Lão chủ tịch cũng là quá tiên tiến rồi, khiến người ta quá không tin tưởng."

Hoắc Phong xoa xoa đầu cậu nói: "Hiện tại hôn nhân đồng tính đều đã được chính phủ thông qua, ông ấy còn lí do gì không chấp nhận chứ, em có phải hay không có chút cổ hủ rồi."

Bị Hoắc Phong chê mình lạc hậu cậu có chút đanh đá nói: "Phải a, tôi chính là tuýp người truyền thống, nhân sinh tương lai còn muốn lấy vợ sinh con, món quà này vẫn là không nên nhận đi."

Cậu nhét lại tấm thẻ cho Hoắc Phong.
Hoắc Phong nghe đến đây có chút hoảng sợ, bảo bối nhà anh thì ra vẫn là có cái tư tưởng này sao, có phải hay không anh nên bắt người trói lại giữ bên mình.

"Em tuyệt đối đừng có cái suy nghĩ này, nhà họ Hoắc anh chính là sẽ liều mạng với cô gái nào dám lấy em" – Hoắc Phong lại siết chặt cậu thêm một vùng, tỏ rõ ý định giữ cậu làm của riêng.

"Anh sao lại hèn hạ như vậy, kéo cả gia đình mình đi hiếp đáp một cô gái" – Tiểu Du gãi đầu buồn chán nói.

"Hết cách rồi" – Hoắc Phong không mặn không nhạt ôm vợ nói.

"Anh ngăn cản được sao? Tôi mặc dù thân thể có chút đặc biệt, nhưng là khả năng đàn ông cũng hoàn toàn bình thường. Lấy vợ sinh con thì có gì là lạ" – Tiểu Du được nước nói tới, muốn làm Hoắc Phong tức chết mới thôi.

Hoắc Phong tại sao không rõ ràng "khả năng đàn ông" của cậu chứ, anh là tận mắt nhìn thấy cái chỗ nào đó cũng hùng hùng dũng dũng không kém cạnh anh là bao, hơn nữa quần lót Hoắc Phong đưa Tiểu Du hôm trước, cậu mặc đến vừa khít a.

Hoắc Phong từ trong lòng sâu sắc cảm nhận được nguy cơ của mình, cũng âm thầm tìm cách loại bỏ cái suy nghĩ từ trong trứng nước của cậu a.

Quá nguy hiểm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro