Chương 87. Bụng nhỏ đòi cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão chủ tịch còn có tấm thẻ nào muốn đưa sao?" – Tiểu Du cầm tấm thẻ trên tay nghịch nghịch xoay xoay nói.

"Anh cũng không biết. Em muốn sao? Anh còn rất nhiều" – Hoắc Phong lại xoa xoa đầu cậu nói.

"Anh điên sao? Tôi mới không thèm" – Tiểu Du có chút bó tay với cái tính khí thích đưa tiền cho người khác của Hoắc Phong

"Được, chờ em tiêu hết tiền trong cái thẻ này trước đã" – Hoắc Phong cười nói.

Tiểu Du trong lòng âm thầm nghĩ, cậu có tiêu xài 3 đời cũng là không thể hết được a.

Tiểu Du thật ra trong lòng vẫn còn chút chấp nhất đối với sự thuận lợi này, cậu không nghĩ gia đình Hoắc Phong lại dễ dàng chấp nhận chuyện này được a.

"Anh...anh nói xem, cứ cho là lão chủ tịch thật sự chấp nhận chuyện này đi, còn...còn chủ tịch cùng phu nhân thì sao? Họ sẽ không phản đối sao?" – Tiểu Du là đang dựa vào người Hoắc Phong ngước lên nhìn cái cằm của Hoắc Phong hỏi.

"Anh không rõ, cũng không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, bọn họ cơ bản sẽ không thể can thiệp vào chuyện này" – Hoắc Phong cuối xuống nhìn mặt của cậu, còn không quên vuốt vuốt mấy cái mới nói.

"Anh cùng cha mẹ mình bất hoà sao?" – Tiểu Du nghe ra trong lời nói của Hoắc Phong có sự bất cần nên tò mò hỏi.

"Trước đây quả thật đã từng, hiện tại quan hệ hoà hoãn hơn, chính là không có thân thiết thôi" – Hoắc Phong không có giấu giếm mà nói ra.

"Họ từng phản đối giới tính của anh?" – Tiểu Du hỏi.

"Phải, hồi anh 17 tuổi, còn từng đánh nhau" – Hoắc Phong nói, nắm lấy tay cậu luồng vào trong tóc anh, cho cậu sờ một cái vết sẹo dài .

"Anh đánh trả sao?" Tiểu Du kinh ngạc hỏi.

"Không có" – Hoắc Phong trả lời.

"Anh thật ra có phải là học bá không? Như vậy gọi là bị đánh, anh đánh trả mới gọi là đánh nhau, thật không biết xấu hổ nói mình từng đánh nhau với cha mẹ, khiến tôi đây là thật sự kinh ngạc a" – Tiểu Du bó tay trước câu từ mà Hoắc Phong nói.

Bị bắt lỗi Hoắc Phong lại không biết xấu hổ mà vui vẻ cười: "Phải, từng bị đánh"

"Là dùng gậy đánh golf sao?" – Tiểu Du sờ sờ thêm mấy cái chỗ vết sẹo rồi đưa ra suy đoán.

"Phải, em tại sao lại biết" – Hoắc Phong rất ngạc nhiên hỏi lại cậu.

"Thiên Ái từng nói, cậu ấy nói chủ tịch sẽ từ chối mọi lời mời đánh golf của đối tác a" – Tiểu Du nhớ lại nói.

Cậu suy nghĩ một chút liền nói thêm: "Ông ấy có khả năng vì vết sẹo này mà không muốn cầm lại gậy đánh golf, ông ấy thật ra cũng không dễ dàng gì, đừng oán trách ông ấy."

"Không có oán trách, anh khi đó là tuổi trẻ làm càn, cũng từng có lúc hối hận, nhưng hiện tại không thể quay lại, tình cảm cha con cũng là không có cách nào trở lại như xưa" – Hoắc Phong lần đầu tiên nói ra mấy lời trong lòng mình.

Tiểu Du là có chút buồn cười Hoắc Phong, cảm thấy Hoắc Phong cũng có điểm đáng thương cùng đáng yêu, cậu không hiểu vì sao lại bất tri bất giác không nghĩ gì mà đưa tay lên vuốt má Hoắc Phong, khiến cho tâm thuỷ tinh của Hoắc Phong rung động vỡ loảng choảng, nói: "Xem ra anh bây giờ trở thành ông già thì biết cách làm người hơn một chút, có tiến bộ là tốt rồi, có thời gian cùng họ bồi dưỡng lại tình cảm, họ sẽ không trách anh a"

Cậu thật tự nhiên nói ra lại không nghĩ hành động nựng mặt này khiến Hoắc Phong cứng đờ không phản ứng, cậu ngơ ngác ngước lên nhìn liền thấy động tác này có chút ái muội thân thiết liền đỏ mặt rụt tay về.

Nhưng là Hoắc Phong nhanh tay hơn giữ tay cậu lại trên mặt anh, anh nhắm mắt di di tay cậu trên mặt anh, cảm nhận độ ấm nóng từ lòng bàn tay cậu trong lòng thoả mãn không thôi.

Bảo bối nhà anh là lần đần tiên chủ động gần gũi anh, có phải hay không chính là lâu ngày ở chung liền sinh ra cảm giác tự nhiên gần gũi này? Nếu chính là như vậy, Hoắc Phong trong lòng âm thầm tự nhủ cần cố gắng nhiều hơn, trái ngọt chắc chắn về tay anh.

"Thích thật" – Hoắc Phong là dùng giọng hơi ám muội nói vào trong tai cậu.

Tiểu Du có chút ngượng ngùng liền sinh ra phản kháng.

"Bốp"

Vâng, chính là một cú tát không mạnh không nhẹ dành cho Hoắc đại tổng tài.

"Đang hoang tưởng cái gì?" Tiểu Du đỏ mặt hỏi.

Hoắc Phong bị tát lại rất hưởng thụ, rất vui vẻ, không hề sinh ra tức giận, anh chính là muốn nhìn thấy cái tính cách này của cậu từ lâu, rất thú vị, lại cực kỳ thu hút anh.

"Em rất đáng yêu" – Hoắc Phong lại nói.

Tiểu Du liền nổi giận, cậu quả thật không thích người khác khen mình đáng yêu, cậu bật dậy xoay người đối diện Hoắc Phong, chính là muốn liều mạng với cái tên thích dùng sai câu từ này.

Nhưng là khi xoay người lại, nhìn đến gương mặt Hoắc Phong, chính là 5 ngón tay cậu in hẳn lên một bên má Hoắc Phong khiến cậu có chút không nhịn nổi cười.

"Haha" – Tiểu Du ôm bụng cười to.

Nhìn thấy cục cưng nhà mình cười đến sảng khoái, Hoắc Phong liền biết cậu cười vì cái gì cũng bất giác tự cười theo cậu, lại đặc biệt thích thú bộ dáng moe moe ngốc ngốc này của cậu.

Hoắc Phong có phải hay không đã rơi vào vực sâu của ái tình rồi, nhìn đến cái gì trên người cậu cũng đều thấy đáng yêu như thế.

Hoà trong tiếng cười của hai người bỗng chốc có một tiếng động lạ:

*ọt...ọt*

Căn phòng bỗng im bặt

*ọt...ọt*

Lần này, Hoắc Phong "haha" cười, cậu thì sượng đơ, bởi vì là cái bụng đói của cậu biểu tình rồi.

Bộ dáng Hoắc Phong cười thật thiếu đánh a, Hoắc Phong sau khi cười đã mới nhào tới ôm cậu, nói: "Cái bụng nhỏ này của em biểu tình rồi, ăn cơm trước được không? Thiếm Trương cũng là đợi rất lâu rồi"

"Được" – Tiểu Du là rất mất mặt, cũng muốn phản kháng Hoắc Phong nhưng cái bụng nhỏ của cậu quả thật là không chịu nỗi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro