Chương 98. Hoắc Phong tìm được chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Phòng cùng Tiểu Du vào thang máy chuyên dụng một đường lên thẳng cao tầng. Trong lúc chờ thang máy di chuyển Hoắc Phong đã thuận tiện cài đặt thêm cả vân tay cậu vào.

Hoắc Phong chính là đến cái thang máy cũng muốn chia cho cậu một nửa nha.

"Phiền phức" – Tiểu Du nhìn Hoắc Phong buồn chán nói.

Hoắc Phong cười nhìn cậu cưng chiều mà không nói gì, Tiểu Du của anh ngại ngùng rồi, bây giờ có nói gì thì cậu cũng sẽ đỏ mặt.

Đúng như Hoắc Phong nghĩ, Tiểu Du là có chút ngại ngùng bởi vì trong thời gian ngắn này cậu đã nhận được quá nhiều đã ngộ, đãi ngộ tốt đến nỗi cậu chưa từng nghĩ tới, khiến bản thân sinh ra cảm giác không tin tưởng nỗi.

Thang máy mở ra ở tầng cao nhất của toà nhà Hoắc thị, Hoắc Phong nếu như ung dung nắm tay dắt bảo bối nhà mình bước ra thang máy thì ở tại cao tầng lại có hai thân ảnh đi đi lại lại bận bịu đến sắp thở không nỗi rồi.

Nhìn thấy Hoắc Phong tự khắc hai người dừng lại mọi việc trong tay nghiêm nghiêm cẩn cẩn chào hỏi, nhưng là nhìn anh nắm tay người bên cạnh bọn họ lại có chút đứng hình nói không thành câu:

"Boss....anh...." – Lyna vừa kinh ngạc vừa ngập ngừng nói.

"Phong....Phong ca....tình...hình là thế nào a??" – Lương Chiêu cũng ngập ngừng không kém.

"Chị Lyna, Tiểu Chiêu chào buổi sáng" – Tiểu Du chính là trấn an mình để nói hết một câu không bị vấp.

"Cùng vào phòng làm việc đi" – Hoắc Phong nói, xem ra anh là người không hề bị ảnh hưởng nhất trong những người còn lại.

Không khí ở cao tầng vì một khoảnh khắc này mà bỗng trùng xuống, không ai nói với ai câu nào, cũng lúng túng không dám nhìn nhau mà lặng lẽ theo chân Hoắc Phong vào phòng.

Ngoài Hoắc Phong tâm tình cực kỳ thoải mái ra thì ba người còn lại căng thẳng đến mức lưng đổ đầy mồ hôi.

Tiểu Chiêu cùng Lyna nhìn Tiểu Du đến không chớp mắt, bọn họ là tự hỏi trong lòng có phải hay không sau cái chớp mắt của bọn họ Tiểu Du lại thay đổi thành cái dạng nào đó mà chính bọn họ không chấp nhận nỗi, hoặc càng sợ hơn bọn họ chớp mắt Tiểu Du liền bay màu?

Hoắc Phong chính là nhìn không nỗi hai người kia gây áp lực cho bảo bối của mình liền mở miệng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đến rối loạn của ba người.

"Không được nhìn em ấy"

Lyna, Tiêu Chiêu lập tức giật thót tim biết mình từ nãy giờ thất thố liền lia mắt gục đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Từ "em ấy" mà Hoắc Phong sử dụng phần nào cho bọn họ biết quan hệ của hai người là như thế nào rồi, trong lòng bọn họ là rối như tơ vò, bọn họ lại không có cảm giác khó chịu ngược lại lại cảm thấy rất khoan khoái nhưng chính là không biết đối mặt làm sao.

"Nói tình hình" – Hoắc Phong lạnh nhạt nói.

Lyna chuyên nghiệp lấy lại phong độ ngày thường trả lời: "Hiện tại đã liên hệ với 4 trang báo có uy tín trong nước hẹn phỏng vấn độc quyền lúc 3 giờ chiều nay, bọn họ cũng vừa gửi bản thảo qua, tôi đã đọc sơ qua, nội dung chẳng khác nhau là mấy, rào trước đón sau bằng những câu hỏi tình hình kinh doanh cùng hướng phát triển sắp tới của công ty, phía sau toàn bộ đánh vào điểm riêng tư từ bài báo mạng được lan truyền hôm qua"

"Được, đã biết" – Hoắc Phong gật đầu nói.

"Anh, phòng truyền thông cùng phòng IT của công ty hiện tại đang xử lý trang chủ bởi vì rất nhiều người tràn vào để lại bình luận về bài báo đó, độ thảo luận cực kỳ sôi nổi, hiện tại nó không còn giống như một trang web kinh doanh mà giống như một diễn đàn của nghệ sĩ nổi tiếng rồi. Phòng IT liên lạc với chúng ta bảo họ sẽ giải quyết triệt để trước giờ nghỉ trưa hôm nay."

"Được" – Hoắc Phong trả lời. – "Yêu cầu phòng an ninh giải tán đám người trước công ty chúng ta, phiền mắt"

"Được, em lập tức làm" – Tiểu Chiêu trả lời, liền đi đến dùng điện thoại nội bộ gọi.

"Boss, còn một việc." – Lyna ngập ngừng nói.

"Cô nói" – Hoắc Phong tay chóng cằm nhìn Tiểu Du cưng chiều mà trả lời thư ký của mình.

"Chính là cư dân mạng đã tràn vào .....weibo của lão chủ tịch, chủ tịch cùng phu nhân làm phiền họ rồi, bọn họ chính là hiếu kỳ muốn biết thái độ của người lớn.... trong nhà anh thế nào khi anh công khai dẫn...dẫn một nam nhân khác đi siêu thị" – Lyna lo lắng thay Tiểu Du nói, rất sợ người nhà Hoắc Phong phản ứng quá gay gắt làm tổn hại đến Tiểu Du.

"Trước...trước đây đâu...phải chưa từng...sao sao bọn họ ...lần này lại....???" – Tiểu Du từ đầu im lặng đến giờ đã đầy một bụng thắc mắc mới lên tiếng, cậu hiện tại đã không còn sợ nhà Hoắc Phong thái độ như thế nào, cậu chính là lo lắng bọn họ vì những chuyện vớ vẫn mà bị làm phiền thôi.

"Những đồn đoán trước đây điều không có cơ sở, hơn nữa, hơn nữa Phong ca trước đây cũng chưa từng thân mật hoặc có cử chỉ dịu dàng như vậy với ai, cũng chưa từng cùng ai đi siêu thị đời thường như vậy, nên lần này là rất khác biệt, bọn họ chính là nói chân ái của tổng tài khốc suất cuồng bá duệ đã xuất hiện rồi khiến con tim rong chơi của Hoắc tổng tài dừng lại rồi a" – Tiểu Chiêu nhanh miệng trả lời, cậu chính là thuật lại các cậu nói của các tiểu cô nương trên mạng lại cho Hoắc Phong cùng Tiểu Du nghe.

Hoắc Phong: "....."

Tiểu Du: "...."

Mặt mũi Tiểu Du đã đỏ lên rất lâu rồi, nghe xong lại ửng đỏ thêm một tầng, riêng Hoắc Phong bình thường không thèm để ý đến lời nói của người khác, giờ nghe xong câu này cũng bắt đầu đỏ mặt, trong lòng rạo rực vui sướng, chính là muốn khen ngợi bọn người này có đôi mắt tinh tường, còn muốn gật đầu nói to với toàn bộ những người kia: "Đúng, chính là Hoắc Phong anh đây tìm được chân ái rồi, bọn họ ghen tị sao?"

Hoắc Phong khó khăn giữ hình tượng cao lãnh mặc dù trong lòng đang vui vẻ nhảy múa điên cuồng. Anh lạnh nhạt nói:

"Liên hệ với người nhà tôi, nói bọn họ tạm thời giao ra weibo cá nhân cho phòng IT xử lí, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ đừng để người khác làm phiền bọn họ"

"Lúc vừa nhận được tin tức, lão chủ tịch, chủ tịch cùng phu nhân đã chuyển weibo cá nhân cho phòng IT rồi, bọn họ....bọn họ còn đang trên đường tới đây." – Lyna khó khăn nói mấy lời nay, biểu tình bất đắc dĩ nhìn Tiểu Du.

Tiểu Du khó khăn giữ bình tĩnh từ đầu đến giờ hiện tại sụp đổ, trên mặt cậu hiện rõ nét lo lắng cùng bất an, trái tim bất giác đập mạnh mẽ như trống bỏi, cậu là biết chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt nhưng lại không nghĩ nhanh như thế lại đến.

Thấy bảo bối nhà mình đổi sắc Hoắc Phong có chút phiền lòng, ông nội hẳn là mượn chuyện này mà đường đường chính chính đến gặp cháu dâu rồi đi, chưa được 2 ngày đã chờ hết nổi, đúng là không muốn để Hoắc Phong sống tốt.

Hoắc Phong là trước mặt hai người kia nắm tay cậu xoa xoa trấn an:

"Đừng lo lắng, để anh xử lí được không?"

Câu nói này của Hoắc Phong chính thức làm hai người kia cả kinh đến há hốc mồm, Lyna làm ở Hoắc thị từng ấy năm, ngay cả với Thiên Ái tiểu thư cũng chưa từng thấy Hoắc Phong dùng giọng điệu như vậy nói chuyện a, cái này Tiểu Chiêu có thể xác nhận nha, cậu từ nhỏ lớn lên điều cuống quýt bên chân Hoắc Phong, quả thực là lần đầu tiên nghe, rốt cuộc giữa hai người họ phát triển đến trình độ nào, phát triển vào thời điểm nào? Lyna cùng Tiểu Chiêu hoài nghi có phải hay không trong kí ức của họ đã bị mất đi một đoạn nào đó quan trọng rồi đi?

"Không...không sao, em...." – Tiểu Du ngập ngừng muốn nói lại thôi, chính là nhìn biểu cảm của hai người kia mà nghẹn lời.

"Anh, bọn em ra ngoài làm việc a, có việc gọi bọn em." – Tiểu Chiêu lên tiếng nói.

Thấy tình cảnh hiện tại, bọn họ quả thực là không nên càng ở càng rối, tốt nhất là nên rời đi để Hoắc Phong cùng Tiểu Du tự mình giải quyết. Lương Chiêu là tin năng lực của Hoắc Phong có thể giải quyết êm đẹp cùng tin anh Tiểu Du của cậu có khả năng đối mặt.

Lyna cũng là cùng suy nghĩ với Lương Chiêu, hai người cùng nhau đứng dậy ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Hoắc Phong và Tiểu Du.

"Đừng tạo áp lực cho bản thân, như lời anh đã nói, ông nội không những là chấp nhận chuyện này, mà còn rất vui vẻ tiếp nhận chúng ta. Ông khả năng là mượn chuyện này để tìm cớ gặp em, em đừng gấp gáp, được không? Nếu như em không muốn, có thể tạm thời lánh mặt, mọi chuyện anh sẽ xử lí" – Hoắc Phong lại tiếp tục xoa xoa bàn tay non mềm có chút lạnh của cậu.

"Không...không cần lánh mặt, trước sau...trước sau gì đều sẽ phải gặp." – Tiểu Du có chút nhập nhèm nói.

Hoắc Phong nhìn bộ dáng cậu quả thực là đau lòng, anh đứng lên đi qua ghế bên cạnh nâng cậu lên đặt cậu trên đùi mình mà ôm vào lòng.
"Em muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì Hoắc Phong anh cũng có thể cả đời không để em đối diện, em bình an bên cạnh anh mỗi ngày là tốt rồi." – Hoắc Phong xoa xoa tóc cậu nói.

"Anh là ngồi đây dạy hư con sao? Bảo bảo có khả năng không gặp ông cố cùng ông nội bà nội sao? Anh chính là đang lừa gạt ai?" – Tiểu Du nghe Hoắc Phong nói liền đưa tay che bụng không để bảo bảo nghe thấy mấy lời đại nghịch bất đạo này của Hoắc Phong, còn cho Hoắc Phong một ánh mắt chán ghét.

Trước thái độ này của bảo bối nhà mình Hoắc Phong trong lòng cảm thấy mềm nhũn, cậu là từ khi nào suy nghĩ đến chuyện này, cậu là thẳng thắng cùng can đảm đón nhận gia đình anh rồi sao?

"Anh sai rồi, anh nhận sai với con, được không?" – Hoắc Phong thuận theo ý cậu, tay sờ lên bụng cậu xoa xoa tỏ ý biết lỗi.

Hoắc Phong quả thực chưa từng có suy nghĩ đại nghịch như vậy, hơn ai hết anh là còn muốn cho toàn bộ người ở ngoài kia biết chuyện này, nhưng chính anh là người kéo cậu đi trên con đường này, ngay từ đầu đã là con đường không dễ dàng gì. Hoắc Phong có trách nhiệm che chở cậu, bảo hộ cậu, cho cậu thứ bình an nhất nên là dù chống lại cả thế giới, đi ngược lại mọi tâm ý của người nhà mình, Hoắc Phong vẫn là một lòng kiên định làm tất cả vì cậu...

*********
Chương này viết dài gấp đôi chương bình thường để bù đắp cho mọi người nè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro