Chương 14: Thân thế bí mật của Matsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Matsuri là một cô bé kỳ lạ và khá phiền phức. Từ sau đêm mưa tôi đưa em theo cùng ấy, em không hề rời tôi nữa bước. Cho dẫu là tôi có đi ngủ hay đi vệ sinh thì em vẫn một mực đứng chờ. Điều ấy làm tâm trí của tôi trở nên bối rối xen lẫn tò mò. Liệu trong quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì khiến tính tình em như vậy.

Lần đầu tiên khi tôi mở cánh cửa phòng trọ ra định xuống lầu mua thức ăn thì đã giật mình suýt té khi thấy em tựa vào tường bên cạnh ngủ ngon lành. Vẫn cái dáng vẻ co ro, ôm gối như thể đang bấu víu và tìm chút ấm áp an toàn từ xung quanh vậy.

Nghe tiếng động, em như chú mèo nhỏ choàng tỉnh vội bật dậy và níu ngay lấy góc ao tôi, hỏi dồn dập: "Anh định đi đâu thế? Anh lại sắp bỏ rơi em đúng không?". Tôi không đáp lời mà chỉ lẳng lặng nhìn em, xem thử em muốn làm gì. Khi mắt tôi lướt đến tay em ở góc áo, tôi thấy nó run khe khẽ.

Ánh mắt em van nài, cầu xin tôi. Giống như có điều gì đó thật khủng khiếp sắp sửa xảy ra khi mà tôi nói có với em hay gật đầu. Thấy khuôn mặt của tôi vẫn hờ hững và băng giá, tay em lại càng níu chặt hơn. Nhìn dáng vẻ em như vậy, tôi dường như mềm lòng nên chỉ đưa tay ra xoa nhẹ lên tóc em trấn an và bảo rằng mình chỉ muốn đi mua chút đồ ăn mà thôi.

Lúc ấy em mới thôi níu lấy áo tôi và rồi mỉm cười thật ngọt ngào rằng em cũng muốn đi. Tôi thấy không có gì nên cũng không chối từ em.

Con phố này tôi đã đi lại rất nhiều lần nhưng bây giờ cảm giác thật khác khi có em bên cạnh. Nói đúng ra là em như một con chim nhỏ được tung bay giữa bầu trời cao rộng. Nhìn thấy cái gì cũng ngỡ ngàng, lạ lẫm và luôn miệng huyên thuyên không ngừng nghỉ.

Tôi bị em xoay như chong chóng, hết cái này đến cái khác. Đôi lúc, cảm giác muốn bùng nổ nhưng khi chạm vào ánh mẳt sáng trong tinh thuần ấy, tôi lại không nỡ. Đúng thế, tôi muốn qua đôi mắt ấy nhìn thấy Hinata, nhìn thấy cái dáng vẻ vui cười ngọt ngào của cô ấy cho dẫu chỉ nhạt nhòa mà thôi.

Những lúc như thế, tay tôi lại tự động vuốt nhẹ lên tóc em. Nó rất mềm và mượt, như sợi tơ mỏng manh quyện vào đáy lòng, mãi không muốn rời. Em cũng không bao giờ phàn nàn khi tôi làm thế. Em chỉ như chú mèo ngoan ngoãn mặc tôi dịu dàng an ủi và vỗ về.

Từ bao giờ cử chỉ ấy lại thành thói quen với tôi và cả với em.

Cuộc sống của tôi bây giờ cũng không khác trước là mấy. Duy chỉ có trong lòng là xáo trộn hơn. Yêu thương dành cho Hinata như mũi dao đâm vào tim. Thời gian chỉ khiến nó chảy máu thêm và đau đớn khôn nguôi. Muốn lại gần nhưng không thể nên chỉ có thể lặng lẽ bên đường nhìn em và cố gắng bảo vệ điều tốt lành duy nhất ấy mà thôi.

Matsuri chưa từng hỏi tôi về chuyện quá khứ cũng như về Hinata. Em vẫn luôn theo bên cạnh tôi, nhìn cô ấy lướt qua rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Khi tôi đau lòng hay ngẩn người trước Hinata, em chỉ níu lấy góc áo tôi, giữ mãi như thế không buông ra. Có lẽ, em nghĩ tôi muốn bỏ rơi em để chạy theo Hinata.

Tôi biết, em có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi tôi. Nhưng thật có lỗi khi tôi không thể nói cho em được. Trong chuyện này chỉ nên để một người gánh chịu tất cả những tổn thương do ái tình gây ra. Em là người vô tội và tôi không muốn em bị cuốn vào một chút nào hết.

Mấy hôm nay, tôi đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ những vấn đề đơn giản đến phức tạp. Tôi lo lắng mọi chuyện đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Ví dụ như chuyện lần trước tôi bị ám sát. Nó không đơn thuần là cuộc chiến đấu bình thường như nhiều năm nay nữa. Nó đang dần nâng lên thành những rượt đuổi và giết chóc tàn bạo hơn.

Nếu tôi cứ một mực lãng vãng gần Hinata cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Chưa kể là đôi mắt Bạch nhãn mà cô ấy đang nắm giữ cũng sẽ thu hút bất kỳ ninja nào. và rồi, mọi thứ sẽ xoay chuyển mà tôi không định liệu được. Cuối cùng chính tôi mới là người gây ra thương tổn cho Hinata bởi những chấp niệm ngu ngốc của bản thân mình.

Trước tiên, tôi muốn về lại làng Cát và bí mật điều tra tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Rốt cuộc có thế lực nào ở đằng sau bày trò và giật dây điều khiển hay không. Tôi phải tìm mọi cách ngăn chặn lại trước khi quá muộn.

Vì thế, tôi dẫn theo Matsuri tức tốc quay về. Đêm trước ngày khởi hành tôi đã để em lại rồi vội vàng tìm đến Hinata. Nhưng tôi không dám gặp cô ấy, chỉ len lén nhìn từ xa. Khoảng cách chưa lúc nào khiến tôi đau lòng như lúc này.

Vì thế, tôi dẫn theo Matsuri tức tốc quay về. Đêm trước ngày khởi hành tôi đã để em lại rồi vội vàng tìm đến Hinata. Nhưng tôi không dám gặp cô ấy, chỉ len lén nhìn từ xa. Khoảng cách chưa lúc nào khiến tôi đau lòng như lúc này.

Cứ nghĩ rằng chỉ cần vươn tay ra là chạm được vào em nhưng lại xa vời quá. Xa vời đến mức tôi muốn níu kéo cũng không thể được.

Tôi thấy em nói cười cùng bạn bè, mắt em lấp lánh như sao trời ngoài kia. Lại thấy em líu ríu bên các dãy hàng ven đường để chọn mua đồ. Em như chú bướm nhỏ, ở mỗi bông hoa đều khe khẽ đáp xuống một lúc mới tung cánh bay sang bông hoa khác.

Khoảnh khắc em quay đầu nhìn lại, tôi hốt hoảng nép ngay vào vách tường u ám. Tôi, chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ cho em mà thôi. Thật chua xót biết nhường nào. Khi tôi nhìn lại thì em đã biến mất, giống như giấc mộng ảo trong những giấc mơ mà tôi vẫn gặp. Lần nào em cũng tan biến ngay trước mắt mà tôi không thể gọi tên hay níu kéo lại cho dù hy vọng ấy có mong manh đến thế nào đi nữa.

Tôi cứ lẳng lặng đứng yên như thế, thật lâu thật lâu. Không biết thời gian đã trôi qua mấy giờ rồi, tôi mới sực tỉnh nhớ ra có người đang đợi mình. Nếu Matsuri không tìm thấy tôi, cô bé sẽ làm loạn lên mất....

Vừa đến góc rẽ quen thuộc tôi đã thấy bóng dáng của Matsuri. Em ngồi bất động, đầu cúi xuống, sợi tóc tán loạn quanh vai, tay nắm chặt chiếc áo khoác tôi đã từng đưa cho em. Tôi thấy giống như mình đã bỏ rơi con thú nhỏ tội nghiệp này ra đường thì phải. Cớ gì trời lạnh thế này mè em vẫn đợi tôi như thế kia chứ.

Tôi đi đến gần em rồi ngồi xổm xuống. Tay tôi vuốt lại mớ tóc lòa xòa của em cho gọn gàng. Và khi thấy em ngẩng đầu lên tôi mới hốt hoảng không nói nên lời. Đôi mắt kia là ai đã lấy đi ánh sáng mất rồi, sao nó lại tuyệt vọng và bi thương đến mức khiến người ta đau lòng khi nhìn vào đến thế.

Nhìn thấy tôi, môi em run run nghẹn ngào rồi bật khóc nức nở. Em nhào vào lòng tôi, ôm thật chặt. Nước mắt em nóng hổi thấm vào áo, lan ra. Tôi chẳng biết nên làm gì. Muốn đẩy em ra lại không nỡ mạnh tay mà ôm em vào lại thấy không hợp.

Vậy nên, tôi đành vỗ nhẹ lên vai em rồi nói với em rằng:" Không sao, Matsuri. Ngoan nào, đừng khóc.". Em vẫn thút thít, tiếng khóc như nhỏ đi rất nhiều nhưng tôi biết hẳn là em đang kiềm nén, vì thân thể em cứ run lên bần bật trong lòng tôi.

Bây giờ, tôi mới chân chính cảm nhận được sự nhỏ bé đến dễ vỡ của em. So với tôi cao lớn và mạnh mẽ thì em chỉ như con mèo nhỏ chút xíu mà tôi có thể ôm trọn vào lòng chở che hay an ủi bảo vệ. Em thôi khóc nhưng khuôn mặt thì lấm lem vệt nước, trông thảm hại làm sao.

Tôi bật cười thành tiếng khi thấy cái dáng vẻ này. Thật từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thấy ai khóc xấu như em.

Nghe thấy tiếng cười của tôi, em ngẩng mặt lên, đối diện ánh mắt tôi và nghiêm túc nói:"Garra, đừng bỏ rơi em được không? Em rất sợ khi không thấy anh ở bên cạnh.". Tiếng em không còn dịu dàng ấm áp nữa mà bi thương như từ nơi xa vọng về. Nó như đâm vào lồng ngực tôi, đau xót.

Thì ra, bị vứt bỏ là thứ tồi tệ nhất mà em đã từng trải qua ư? Là ai đã gây nên vết thương lòng cho em nghiêm trọng như vậy? Em cứ nhìn chăm chú vào tôi, đợi câu trả lời, cái nhìn như muốn đâm xuyên qua tất cả mọi rào chắn trong tôi đang ngăn cách cả hai. Không hiểu sao, tôi gật đầu chắc nịch với em và thầm nghĩ rằng: "Đừng lo, Matsuri, anh sẽ không bỏ rơi em đâu"

Tự hứa với mình như thế xong, tôi liền đưa em về phòng. Em vẫn chưa buông áo tôi ra. Phải đợi khi tôi cam đoan rằng sẽ không để em một mình nữa thì em mới yên tâm trở về phòng của mình, chứ không phải là canh giữ trước cửa phòng tôi như em vẫn thường làm.

Đêm, bóng tối bao phủ vạn vật cũng che lấp những suy nghĩ đang ẩn dấu trong lòng tôi. Tôi lặng yên ngồi trên ghế và đắm mình trong bóng đêm u ám này. Dường như chỉ có tĩnh lặng và tăm tối mới làm cho con người ta là chính mình chứ không phải ai khác giả tạo.

Tôi lại nhớ đến Hinata, nỗi nhớ nhung khiến con tim trở nên sầu muộn. Lần rời xa này không biết đến lúc nào mới gặp lại. Thật không cam tâm chút nào hết. Lưu luyến và hoài niệm khiến tôi không thể thở nỗi. Ra là khi cam tâm tình nguyện yêu ai đó cũng là lúc đau thương đến thế này.

Tôi nghe những tiếng động ngoài cửa rẩt nhỏ. Là Matsuri, chắc em ấy lại không thể ngủ ngon giấc nên lại qua phòng tôi rồi tựa vào tường ngồi chứ gì. Thật là ngu ngốc quá đi mất. Tôi đã hứa là sẽ không bỏ rơi em hay để em một mình rồi mà tại sao em vẫn không tin tôi nhỉ?

Tức giận, tôi mở mạnh cửa thì em ngã nhào vào phòng, trông vẫn nhếch nhác đáng thương như thế. Những câu muốn mắng đã dâng lên tận cổ họng rồi tôi lại không sao để bật thốt được. Chẳng đủ nhẫn tâm để mắng một con mèo ngốc nghếch thế này nữa rồi.

Dáng vẻ tôi tức giận làm em hoảng sợ. Em lắp bắp giải thích vụng về cho lần bị bắt quả tang này. Thấy tôi vẫn chưa giảm bớt lực sát thương chút nào em dường như sắp khóc. Trời ạ, rõ ràng là em làm sai mà sao đứng trước tình cảnh này tôi cứ thấy giống như mình đang bắt nạt trẻ con vậy.

Tôi xua tay bảo em không cần nói gì nữa. Em im lặng đứng ở cửa như thế, không nhúc nhích, lại cúi gầm mặt. Giống như em muốn tàng hình vào cánh cửa kia vậy. Tôi hơi nhếch môi rồi bảo em nếu chưa muốn ngủ thì vào chơi một lát rồi về ngủ cũng được.

Chỉ một lời mời đơn giản lại khiến cho mắt em tỏa sáng hơn cả sao trời. Em vui vẻ chạy ngay vào rồi ngồi ngay gần tôi. Trong mắt em như chỉ có bóng dáng tôi mà thôi. Đôi mắt ấy làm tôi thấy hoang mang và bối rối. Không gian lại chìm vào trầm tư và tịch mịch. Em không nói, còn tôi thì tuyệt sẽ không mở lời trước. Chúng tôi lẳng lặng ngồi đối diện cửa sổ và ngắm bầu trời đầy sao đang lấp lánh ngoài kia.

Đột nhiên, em quay sang nhìn tôi và nói:" Để em kể cho anh nghe câu chuyện về những ngôi sao nhé."

"Ngày xưa, tại ngôi làng nho nhỏ nằm khuất sau thung lũng. Ở đó, nắng mặt trời ấm áp và những cơn mưa xuân thì dịu dàng, chim muôn hát ca, hoa cỏ ngào ngạt. Ngôi làng bình yên và tràn ngập tiếng vui cười rộn rã của các em nhỏ. Cho đến một ngày, một bộ tộc khát máu từ bên kia thung lũng đến. Chúng cướp bóc, giết chóc, tàn sát khắp nơi. Máu đỏ tươi chảy đầy đất, thấm vào cỏ xanh, thấm vào dòng suối mát lành. Mùi tanh nồng và tiếng vũ khí va chạm làm mọi thứ trở nên đáng sợ kinh người. Tiếng la hét, tiếng oán hận, tiếng van xin, tiếng nỉ non, tiếng khóc lóc như một bản ca thê lương đầy bi kịch vang tận trời xanh.

Có môt cô bé nhỏ bị bọn chúng bẳt đi. Tên cầm đầu hung hãn ném cô bé lên ngựa của mình, ra roi thúc ngựa chạy kèm theo tiếng cười quái dị vang xa. Cô bé sợ hãi, la hét, vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát được bàn tay rắn chắc như gọng thép ấy. Cô khóc nức nở, gọi tên mẹ hàng trăm hàng vạn lần như một sự chấp niệm để bấu víu vào đấy.

Nhưng đáp lại tiếng khàn khàn tuyệt vọng của cô bé chỉ là tiếng gió rít gào qua tai. Không một ai có thể đuổi kịp. Cô bé nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hết thật rồi. Tất cả thật khủng khiếp.

Vậy mà trong phút giây cô bé tưởng chừng như tuyệt vọng nhất lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đầy thê lương kêu tên của mình. Hình như là giọng mẹ cô. Đúng rồi, đúng là mẹ rồi. Mẹ sẽ đến cứu cô. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô như thế đâu. Nhất định là mẹ.....

Mẹ cưỡi ngựa chạy đến gần tên cầm đầu đang bắt cô đi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, cô gào lên chua xót. Áo mẹ rách nát, máu nhuộm đỏ tươi. Trên thân thể gầy gò và mỏng manh ấy, có rất nhiều vết thương, máu vẫn không ngừng tuôn ra.

Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Sự tuyệt vọng và đau đớn bao phủ tất cả. Mẹ đang bị thương, rất nặng. Mẹ sẽ chết mất. Đến tận bây giờ cô mới biết mình ngu ngốc biết nhường nào. Tại sao cô lại gọi tên mẹ nhiều như thế kia chứ. Tại sao cô lại mong mẹ xuất hiện như một điều kỳ diệu. Nếu cô cứ im lặng để bị bắt đi thì mẹ đã không phải chịu đau đớn đến thế.

Cô hoảng loạn và như con thú bị người ta dồn vào chỗ chết. Nếu mẹ đến gần hơn nữa thì sẽ chết bởi chiến đấu cùng tên cầm đầu này mất. Nó sẽ giết chết mẹ chỉ bằng một mũi dao. Cô đã thấy thứ ánh sáng bạc ấy tàn nhẫn như thế nào trong tay kẻ thù.

Nhưng làm sao mới có thể ngăn lại đây. Đầu cô đau buốt, như sắp nổ tung. Thật sự là không thể, không thể đau vào lúc này được. Tính mạng của mẹ và của cô vào giờ phút này như ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà cô vẫn không chịu đựng được những cơn đau dồn dập như sóng triều cuộn vào bờ. Chúng không ngừng nghỉ và không cho cô một chút thời gian để kịp thời thích nghi.

phút này như ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà cô vẫn không chịu đựng được những cơn đau dồn dập như sóng triều cuộn vào bờ. Chúng không ngừng nghỉ và không cho cô một chút thời gian để kịp thời thích nghi.

Cô hét lên thảm thiết khi đầu như có cái gì đó nổ tung, vụn vỡ, đau thấu tim gan. Nghe tiếng la hét khổ sở của cô con gái nhỏ. Người mẹ điên cuồng thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa. Lúc sắp bắt kịp bà phóng một con dao sắc nhọn vào kẻ thù.

Đúng vào lúc mũi dao tưởng chừng như đâm trúng tên cầm đầu thì bị gạt ra một cách nhẹ nhàng. Tên đó mỉm cười bỡn cợt trước hành động của người mẹ. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên hung hãn hơn cả ác quỷ. Ném một quả cầu lửa về phía người mẹ không chút do dự nào.

Người mẹ đã trúng đòn, nhẫn thuật làm cơ thể bà nhuốm đầy màu đỏ của lửa rực rỡ rồi nổ tung thành muôn vàn mảnh nhỏ. Cô bé hét lên, như muốn bóp vỡ cả trái tim mình. Cô bé đã chứng kiến tất cả, tận mắt nhìn thấy người mẹ mà mình yêu thương nhất bị giết chết không còn nguyên vẹn, tận mắt thấy máu nóng bắn lên mặt, lên quần áo, tận mắt nhìn thấy sự tàn khốc của những kẻ thù.

Trong sự điên cuồng của bi thương, của căm hận và tức giận, vô thức cô bé đã bật thốt lên một lời nguyền tà thuật. Lời vừa nguyền ra, chỉ thấy tên cầm đầu hai tay ôm lấy đầu gào thét trong đau đớn và hoang mang tột độ. Có lẽ hắn sẽ không biết lời nguyền ấy có lực sát thương như thế nào. Bởi vì chưa đầy vài giây sau, cơ thể của hắn đã tan ra, tan ra hòa tan vào đất và biến mất không chút dấu vết.

Đó là lần đầu tiên một lời nguyền tà thuật được sử dụng để giết người với điều kinh khủng nhất như vậy............ và cũng là lần đầu tiên nó được đọc bởi chỉ một cô bé nhỏ còn không biết tà thuật là cái gì.

Cô bé nhỏ sau khi dùng xong thuật thì gần như không còn thở nỗi. Cô sắp gục ngã xuống nhưng vãn cố níu cánh tay chới với về phía mẹ đã mất. Nước mắt lăn dài trên má, đau xót trong lòng như ngàn vạn vết thương. Trong cơn mơ màng cô sắp chìm vào bóng tối thì nghe thấy tiếng nói dịu dàng ấm áp của mẹ: "Con gái bé nhỏ của mẹ, đừng khóc vì mẹ sẽ rất đau lòng. Con có thấy những vì sao trên bầu trời kia không? Đó chính là trái tim của mẹ, chúng đã vỡ ra làm trăm hàng ngàn mảnh để có thể đi theo và bảo vệ con. Vì thế, mạnh mẽ lên nào con gái." ".

Em kết thúc câu chuyện nhưng trên má lại vương đầy nước mắt. Tôi biết, đây là câu chuyện của em. Là vết thương em đã mang trong lòng rất lâu. Chúng tôi đều giống nhau, đều mang trên vai gánh nặng của chính mình cùng trái tim đã tan vỡ.

Những mảnh vỡ nơi em là tình yêu của mẹ còn những mảnh vỡ của tôi là mũi dao của cha. Thật buồn cười và chua xót làm sao. Thế mà tôi lại nghĩ rằng chúng tôi giống nhau. Đúng là tự cười nhạo bản thân mình mà.

Tôi vươn tay ra, kéo em vào lòng mình, tay vô thức vuốt lên mái tóc em. Tôi không nói gì cả, chỉ để sự tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Vì tôi biết em không cần nghe những câu nói sáo rỗng đó, em cần là bờ vai dựa vào mà thôi. Tôi không dám chắc mình sẽ làm gì được cho em nhưng ít ra trên thế giới này tôi sẽ bảo vệ và chở che cho em như một cô em gái nhỏ.

Vậy nên, ngoan nào, Matsuri, ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro