Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara ngồi trên bàn ăn nghiêm chỉnh, khoanh tay nhíu mày như suy tính chuyện trọng đại. Và đúng là chuyện rất lớn, hắn đang tập trung nhớ lại từng sự kiện trong khoảng thời gian này. Chuyện gần nhất diễn ra là hắn không kiểm soát được sức mạnh mà đả thương một cậu nhóc trong làng, đây cũng là lý do cha hắn cho rằng hắn là thí nghiệm thất bại, không thể điều khiển được Shukaku nên đã diễn ra hàng loạt cuộc ám sát sau này. Những cuộc ám sát đó hắn vốn không để vào mắt, nếu đáng quan ngại nhất thì chính là vụ tự sát của Yashamaru. Nhưng chuyện này tầm hai năm nữa mới diễn ra, hiện tại chưa từng tính tới. 

Ngược lại nếu như giờ hắn không đả thương bọn nhóc trong làng sẽ giảm thiểu mấy cuộc ám sát, nếu cha hắn vẫn muốn phái Yashamaru giết hắn thì mọi chuyện hắn có thể kiểm soát. Dù bây giờ hắn mới ba tuổi nhưng thực tế tâm hồn cũng đã bốn mươi tuổi, so với ông bố hiện tại hắn rõ ràng lớn tuổi hơn. Hắn không tin mình đấu không lại ông ta. 

Yashamaru mang bữa tối ra nhìn Gaara hôm nay yên lặng khác ngày thường. Bình thường luôn miệng hỏi anh đủ mọi thứ trên trời dưới đất mà nay sao trầm tính thế?!

-Cậu Gaara hôm nay không khỏe sao?!

Gaara hoàn hồn bảo không sao rồi đón lấy phần thức ăn của mình, vẫn không chịu nói chuyện với anh mà cấm mặt ăn nhồm nhoàm. Hắn ăn như thế là vì hắn rất nhớ mùi vị đồ ăn cậu hắn nấu, được ăn lại cứ như giấc mơ vậy.

Yashamaru:....

Anh nhớ rõ là bữa trưa không có quên cho hắn ăn, sao giờ ăn như bị bỏ đói thế này?! Mà bình thường dù đói cách mấy cũng ăn rất từ tốn mà?!

Gaara không nhận ra điều bất thường ở bản thân, hắn đang chuyên tâm suy nghĩ đến một người khác. Khoảng thời gian này bên hắn cũng không có chuyện  gì đáng quan ngại, nhưng bên "vợ" hắn thì có. Năm nay Neji bốn tuổi, hắn nhớ rất rõ có một sự việc diễn ra ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu. Đó là cái chết của "cha vợ" - Hyuga Hizashi. Hắn nhớ cậu từng kể lúc đó làng Mây dựa vào việc xây dựng hiệp ước hòa bình với làng Lá mà trà trộn vào làng, cử một Ninja làng Mây bắt cóc đại tiểu thư của tộc Hyuga - Hinata. Gã Ninja đó đã bị trưởng tộc Hyuga đương nhiệm - Hiashi giết chết. Raikage không biết xấu hổ lại ngậm máu phun người cho rằng người làng Lá không tuân thủ quy định mà giết người của hắn. Còn mặt rất dày đòi xác của trưởng tộc. Sau đó để hoàn thành sứ mệnh của người Phân gia trong tộc Hyuga, "cha vợ" hắn, cũng là em trai song sinh của Hiashi đã phải giả dạng trưởng tộc đi nộp mạng thay.

Nghĩ tới đây, hắn không kiềm được mà thở hắt một cái, phải công nhận độ dày của mặt Raikage đời nào cũng dày như mặt đường, gây không biết bao nhiêu chuyện còn khiến người khác cho rằng mình là người chịu thiệt. Quá lợi hại! Chẳng trách làng Mây thuận lợi phát triển như thế, có người lãnh đạo không từ thủ đoạn không lớn mạnh cũng uổng.

Giờ hắn cần nghĩ cách để Hizashi không trở thành vật thế mạng, chỉ có như thế mới khiến Neji có được tuổi thơ không chìm đắm trong hận thù. Không cần phải chịu vất vả tự sinh tự diệt sống một mình không ai chăm sóc. Cứ nghĩ đến cảnh "vợ" mình còn bé xíu phải sống tự lập hắn liền chịu không nổi mà thương xót. Nhất định không thể để lịch sử lập lại! 

Nhưng bằng cách nào bây giờ...?!

Gaara lại thở dài một hơi, sự việc năm đó diễn ra hắn không có mặt nên không nắm được tình hình chính xác. Huống hồ đây là chuyện giữa làng Mây và làng Lá, không có liên quan gì đến làng Cát cả. Làm sao hắn xen vào được?!

Yashamaru khẽ liếc nhìn Gaara ăn hết bát này đến bát khác, nhưng tâm không đặt ở bát đồ ăn mà không biết bay đến tận phương trời nào. Hết trầm tư rồi lại thở dài nom không khác gì ông cụ non. Anh thầm nghĩ không lẽ trưa nay ngủ nhiều quá nên ngốc luôn rồi?!

_ _ _ Ngày hôm sau _ _ _

Gaara ra khỏi nhà để ra ngoài đi dạo. Cả buổi tối hôm qua suy nghĩ đến không thể chợp mắt, việc mất ngủ hắn cũng đã quen rồi nên không có gì đáng nói, nhưng nghĩ mãi không giải quyết được vấn đề khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nghĩ bụng nên ra ngoài hóng gió cho bình tâm lại biết đâu lại nghĩ ra được gì đó.

Hắn đi đến đâu người dân nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi dè chừng đến đó. Nhiều năm sống trong sự tôn vinh dân làng, lâu lắm rồi mới nhìn thấy những ánh mắt này. Không hiểu sao hắn lại thấy có chút hoài niệm. Thôi thì so với cặp mắt như gặp thần tượng thì những ánh mắt này có vẻ khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút. 

Nếu là đời trước thì hôm nay là ngày hắn đả thương một thằng oắt con. Nhưng đời này việc đó sẽ không thể xảy ra được, lẽ nào đã bốn mươi tuổi rồi lại khát khao được đám con nít ranh chơi cùng mình sao?! Không thể nào! So với đám con nít không hiểu chuyện của ngôi làng, hắn chỉ muốn chơi với người yêu hắn thôi. Không biết Neji lúc nhỏ trông như thế nào?! 

Thế là hắn lại vừa ngồi trên bãi cát cách xa đám nhóc đang chơi bên kia, vừa cười ngây ngốc, hai má cũng đỏ hây hây. Hắn là đang tưởng tượng một Neji bé bỏng, nhỏ nhắn, trằng trẻo, mũm mĩm như cục bông trắng trắng tròn tròn, gương mặt tròn bầu bĩnh với đôi mắt trắng tinh khiết, đôi môi chúm chím mỉm cười nhìn hắn. 

Khụ, khụ... nguy hiểm quá! Suýt chảy máu mũi rồi...

Nhưng bây giờ hắn đang vò đầu bứt tóc, hắn muốn gặp "vợ"!!!

Trái bóng trong phút chốc lăn đến gần hắn khiến hắn nhớ đến kiếp trước cậu từng dạy hắn chơi đá bóng, thế là không đợi đám nhóc kia sợ hãi khi thấy hắn, trái bóng đã bị hắn dùng hết sức của trẻ con ba tuổi sút một cú thật mạnh thật xa về phía chúng rồi đùng đùng bỏ đi khiến bọn nhóc đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn vừa đi vừa giậm chân thật mạnh tỏ vẻ đang rất bực bội. Đang nhớ "vợ" nhưng không thể gặp thì thôi đi, trái bóng vừa rồi còn khiến hắn nhớ đến những ký ức tốt đẹp của hắn với cậu nữa. Đúng là khiến hắn nghẹn tới ức chế. Thật muốn bất chấp mọi thứ là bay tới làng Lá ngay và luôn. 

-"Ê Shukaku, cút ra đây coi!"-Gaara bực bội thông linh với Nhất vỹ.

Shukaku: "..." Thằng nhóc này hôm nay ăn phải thuốc nổ à?!

Một giọng nói ồn ồn vang vọng trong đầu hắn:

-"Ngươi dám dở cái giọng đó nói chuyện với ta à?! Mà làm sao ngươi có thể thông linh được với ta hả?!"

Những Jinchuuriki đời trước của Shukaku phải đến khi ngoài đôi mươi mới có đủ khả năng tìm đến nó nói chuyện. Mà cũng không ai chủ động tìm nó cả, toàn là nó tự đi nói chuyện với chúng. Mang tiếng nói chuyện nhưng thật ra là đi làm phiền người ta. Thằng nhóc này lại là người đầu tiên chủ động tìm tới nó khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nhìn xuống một tên nhóc có một mẫu bé tí tẹo làm nó không thốt nên lời. Nó biết mình bị phong ấn vào một thằng nhóc nhưng thế quái nào lại nhỏ như thế mà có thể thành thục thông linh, còn giở cái giọng phách lối đó với nó nữa chứ.

Gaara nghe được cái chất giọng ồn ồn khiến hắn đau cả đầu, lại khiến hắn nhớ đến giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại dịu dàng, dễ chịu của người hắn yêu. Không tài nào sánh bằng được!! Lại càng khiến hắn khó chịu, chính thức bùng nổ.

-"Ta nói chuyện như thế nào thì liên quan quái gì đến ngươi! Bây giờ ta muốn đến làng Lá, mau nghĩ cách đi!"

Nhớ đời trước Shukaku là một tên siêu nhiều chuyện, bất cứ lúc nào hắn bàn chính sự nó cũng chen vào, nhưng chỉ toàn nói mấy thứ tào lao, báo hại hắn đau đầu không thôi. Bây giờ hắn cho phép nó đưa ra chính kiến, ý tưởng mà không ra gì hắn sẽ trực tiếp đem con chồn này làm chồn bảy món. Con chồn to như vậy, chắc cũng đủ để chiêu đãi cả làng rồi, nếu còn dư thì đem đi chiêu đãi "nhà vợ" lấy lòng cũng tốt.

Shukaku lần đầu tiên đối diện với ánh mắt nồng cháy như thiêu như đốt, tràn ngập sát khí thế này tự nhiên thấy hơi rén. Không biết nếu nó lỡ miệng nói bậy nói bạ thì một thằng nhóc như hắn sẽ làm gì nó, nhưng cũng linh cảm được khẳng định sẽ rất thảm. Từng không ít lần nó tìm đến tâm thức của tên này đe dọa đủ kiểu, nhưng có khi nào dùng ánh mắt "trìu mến" thế này nhìn nó đâu. 

Thế là từ lúc này, Shukaku chính thức trở thành người bày mưu tính kế cho Gaara đi gặp người mình yêu.

Sau một lúc thảo luận cùng Shukaku, Gaara cuối cùng cũng đưa ra quyết định...

Cứ mặt dày giở giọng nũng nịu, vẻ mặt đáng thương với Yashamaru rồi tính tiếp. Dù gì Yashamaru cũng là đội trưởng của Ám sa bộ, cũng là cấp dưới thân cận của cha hắn. Nên muốn thêm mắm dặm muối, đổ thêm dầu, bày mưu tính kế với cha hắn và hội đồng làng Cát thế nào vẫn là nên ra tay từ chỗ cậu hắn trước.

Tâm tình Gaara nháy mắt tốt lên đôi chút mà tung tăng thoải mái chạy về nhà, xem như con chồn đó vẫn còn có ích, nên giữ lại.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Yashamaru đang cặm cụi nấu bữa trưa cho cậu chủ nhỏ nhà mình thì Gaara lao vào như tên bắn ôm chầm lấy chân anh từ phía sau làm anh giật bắn mình. Đứa nhỏ từ khi nào lại chạy nhanh đến thế. Cúi đầu xuống lại hoảng hồn part hai khi trông thấy vẻ mặt nũng nịu, mếu máo đến đáng thương của hắn khiến anh cuống quýt cả lên. Đó giờ dù chịu uất ức thế nào hắn có bao giờ khóc lóc thương tâm thế này đâu.

-Cậu Gaara lại sao vậy?! Ai làm cậu bị thương à?!

-...Không có...

Gaara lắc đầu đáp, Yashamaru cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong cái làng này làm gì có ai đủ khả năng gây thương tích cho hắn chứ. Kazekage còn không làm hắn bị thương dù chỉ là vết xước bé xíu được mà...

-Thế thì làm sao...?!

Gaara lại làm vẻ mặt đáng thương uất ức, khịt khịt mũi nhỏ một lúc rồi trả lời:

-Có một ông chú nói rằng làng Lá có khí hậu mát mẻ ôn hòa, nên tâm tình người dân rất dễ chịu...

-???-Nguyên do chỉ có vậy?!

-Liệu có phải vì làng Cát nóng bức nên mọi người trong làng mới khó chịu với con không?!

Yashamaru thoáng chốc nghệt mặt. Vì lý do này mà tổn thương đến phát khóc, có lẽ cũng có lý rồi đó.

Hắn lại níu níu, giật giật chiếc tạp dề rồi nũng nịu nói tiếp:

-Vậy có phải nếu con tới làng Lá, mọi người sẽ không nhìn con bằng ánh mắt ấy đúng không?! Vậy chúng ta đi đi, đi ngay bây giờ!

-.....

Anh thân là đội trưởng của Ám sa bộ, đến làng người ta mà không có lý do gì sẽ khó giải thích lắm... Đang định khuyên giải thì lại bị ánh mắt cún con khẩn cầu của hắn tấn công không trượt phát nào, tinh thần kiên định rèn luyện nhiều năm trong Ám sa bộ liền mềm nhũn. Đối với Ám sa bộ anh là đội trưởng lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng đối với gia đình này thì anh chỉ đơn giản là một người cậu yêu thương cháu trai bé nhỏ mà thôi.

Anh thở dài rồi xoa xoa mái tóc đỏ của hắn đáp:

-Thôi được rồi! Ta giúp cậu nghĩ cách!

Gaara nghe cũng mừng rỡ, ngồi vào bàn ăn trưa. Tự nhiên thấy làm con nít sướng quá, hết ngủ rồi ăn, ăn xong lại ngủ, không cần phải giải quyết công văn ngập đầu. Đúng là ăn được ngủ được là tiên mà. Giờ đã có Yashamaru xử lý vòng ngoài, miệng lưỡi của cậu hắn khéo lắm, trước sau gì cha hắn cũng chấp nhận đưa hắn tới làng Lá. 

Nếu có thể ngăn được cái chết của Hizashi thì tốt, còn nếu không thay đổi được thì hắn đã tính xong việc mang Neji bé con về làng Cát nuôi dưỡng. Hắn tính đâu vào đấy cả rồi, cậu hắn chắc chắn có thể nuôi thêm một miệng ăn. Nuôi vợ từ bé rồi lớn lên cậu sẽ dùng thân báo đáp hắn.

Hắn nghĩ thế không khỏi gật gật đầu nhỏ, mỉm cười thỏa mãn. Rất tốt, rất tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro