Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00:00 MANSION CLUB

Quán Bar nổi tiếng bậc nhất nước Việt Nam được Chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm AP bao trọn buổi tối nay, để phục vụ cho toàn bộ nhân viên của công ty.

"Chủ tịch à, chúng ta cùng nhau cạn thêm ly nữa để chúc mừng cho công ty nhân dịp ký được hợp đồng lớn và đạt được doanh số tháng này nhé" Thư ký của Diệp Lâm Anh lên tiếng, giơ cao ly uống mừng công ty

"Được thôi, tất cả chúng ta cùng nhau cạn nào!" nụ cười hiền, cùng với giọng nói trầm ấm của Diệp Lâm Anh cất lên.

Nhấp nhẹ ngụm rượu, rồi ngồi thư giãn ở một góc quán Bar, quan sát mọi người đang chơi đùa vui vẻ với nhau.

Vốn dĩ Diệp Lâm Anh là người chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này, không thích sự ồn ào, tiếng nhạc sập sình thế này. Cô thích yên tĩnh, thích công việc hơn là ngồi nhàn rỗi ở nơi này.

Nhưng vì do hôm nay công ty ký được hợp đồng lớn với một đối tác đáng gờm mà hắn đã theo đuổi và tham vọng dự án này suốt 8 tháng qua. Toàn bộ nhân viên đều bị áp lực giữa doanh số của tháng cộng thêm phải thuyết phục được đối tác.

Nên 8 tháng qua nhân viên chưa một lần nào được giải trí. Đối tác của cô một công ty cực kỳ khó tính, nên 8 tháng qua cả công ty của Diệp Lâm Anh đã phải chao đảo vì họ. Vì một AP đứng đầu cả nước Việt Nam, cô buộc phải đặt tham vọng lớn

Nhân dịp này cộng thêm với việc đạt doanh số tháng, nên toàn bộ nhân viên công ty đều bỏ phiếu cho việc ăn uống rồi đến quán Bar thư giãn. Nên buộc Diệp Lâm Anh phải theo số đông và đi cùng họ

Nhìn quanh một lượt cũng chẳng có gì khiến cho Lâm Anh cảm thấy hứng thú, nhân viên nữ của công ty thì uống rượu, nhảy nhót, nhân viên nam thì lại ve vãn những cô gái phục vụ.

Lâm Anh thì lại chẳng màn tới chuyện nam nữ, ở công ty điều hành hàng chục nghìn người, hầu hết tất cả nhân viên nữ đều đổ sập dưới chân cô vì vẻ ngoài điển trai, body chuẩn, lịch sự, ga lăng, đặc biệt là nụ cười hiền của hắn và những khi hắn diện Veston. Nhưng lạ ở chỗ, có ve vãn cỡ nào cô cũng không ngã gục.
- - - - -
Từ trong căn phòng bí mật ở trên cao nhìn thấy khung cảnh toàn bộ quán Bar, cô gái tóc nâu chăm chăm nhìn theo hướng của Lâm Anh, từng cử chỉ, hành động của Lâm Anh đều được thu vào mắt của cô ấy.

"Cô chủ, không phải là cô muốn cô ta đó chứ?" Nữ phục vụ bên cạnh nói với Nguyễn Phạm Thuỳ Trang.

"Ừm hửm" Thuỳ Trang nhướn mày, nhếch môi cười nhẹ, rồi xoay gót đi theo hướng cầu thang xuống sàn Bar.

Váy đen bó sát người, cùng đôi cao gót, áo vest khoác hờ vai, bộ trang sức đắt tiền - Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, đại tỷ của tất cả quán Bar lớn nhỏ tại Việt Nam đang có mặt ở MANSION CLUB

Mọi người trong sàn Bar đều ngoái cổ nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ. Nhưng trước mắt Thuỳ Trang hiện giờ đang lại là hình ảnh một Diệp Lâm Anh đã ngà say và đang bị nhân viên tiếp tục ép uống mừng.

"Chào mọi người, tôi uống giúp chị ấy được chứ?" Thuỳ Trang cười nhẹ đến cạnh bàn của Lâm Anh và cầm lấy ly rượu.

"Được được, thật thích quá" Tất cả nhân viên đang bu quanh Lâm Anh vì vẻ đẹp của Thuỳ Trang mà được một phen gật đầu như "gà mổ thóc"

Thuỳ Trang uống cạn tới giọt cuối cùng trước ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của người phụ nữ điển trai bên cạnh.

"Thật phiền mọi người quá, nhưng có thể cho tôi xin ít phút để được nói chuyện với chị ấy được không?" Thuỳ Trang hướng ánh nhìn về phía nhân viên của Lâm Anh, không quên kèm theo nụ cười mê người

"Được, được chứ, cứ tự nhiên ạ" Tất cả nhân viên đều đồng lòng và giải tán
------------------
"Cám ơn" Diệp Lâm Anh mở lời cám ơn vì ly rượu mà Thuỳ Trang đã uống hộ.

"Không có gì, không cần vừa gặp câu đầu tiên đã là cám ơn như vậy chứ, chỉ là một ly rượu thôi mà. Chào chị, tôi là Nguyễn Phạm Thuỳ Trang chủ quán Bar này, cám ơn cô hôm nay đã sang trọng mà bao toàn bộ quán. Ly rượu vừa rồi coi như là lời cám ơn chị" Thuỳ Trang đưa tay bắt tay với Lâm Anh cùng nụ cười xã giao.

"Chào cô, cô thật xinh đẹp, mời cô ngồi!" Lâm Anh cười, không quên nói lời cảm thán lịch sự, cùng với cái nắm nhẹ vào tay Thuỳ Trang, quả nhiên là cô chủ có khác, tay thật mềm, Lâm Anh cẩn thận kéo ghế giúp Thuỳ Trang.

"Cám ơn chị, chị cũng lịch sự và ga lăng không kém. Đây là lần đầu chị tới đây sao? Ở đây có rất nhiều nhân viên của chị đã từng tới, nhưng chị hình như là lần đầu tôi gặp" Thuỳ Trang mỉm cười nhìn Lâm Anh.

"Đúng vậy, là lần đầu, tôi không hợp với những nơi thế này, hôm nay công ty có vận may nên mở họp mặt ăn mừng" Lâm Anh mặt đỏ vì ngà say, trả lời Thuỳ Trang.

Cả hai cùng ngồi nói chuyện, nhưng cứ chốc lát thì lại có vài người nhân viên tới mời rượu Lâm Anh, Thuỳ Trang đã đỡ cho chị không biết bao nhiêu ly. Nên lúc chị say khướt cũng là lúc Thuỳ Trang đã ngà say
03:30
Nhân viên của Lâm Anh người thì đã ra về, người thì say khướt, tra hỏi mãi từng người mà chẳng ai biết Lâm Anh ở đâu, chỉ biết cô tự một mình lái xe tới đây. Phục vụ quán của Thuỳ Trang hết cách đành phải báo lại với cô.

"Thưa cô chủ, đã tra khảo hết rồi, nhưng chẳng ai biết, chỉ duy nhất một người biết là cô ta một mình lái xe tới đây" Phục vụ cúi đầu nói.

"Không lẽ. . . Nhanh tới vậy sao?" Thuỳ Trang đang lướt điện thoại nghe phục vụ báo thông tin thì ngước mắt lên nhìn chăm chăm Lâm Anh, cười nhẹ.

"Đưa chị ta ra xe của tôi" Thuỳ Trang thả một câu rồi quay lưng đi trước
- - -
"Không ai biết nhà, không có tài xế, không có thư ký. Em đã muốn tha cho chị về nhà rồi, nhưng là do ông trời không đồng ý. Diệp Lâm Anhi à, chị vốn dĩ không trách em được" Thuỳ Trang vừa nói vừa nhìn sang người phụ nữ đang ngủ ngon bên cạnh, rồi đánh tay lái sang hướng về căn biệt thự riêng của mình.

Vừa thắng xe trước căn biệt thự sang trọng của mình, Thuỳ Trang được 2 người gác cửa mặc veston đen lịch sự ra đón.

"Cô chủ vừa về ạ!" Cả hai người lên tiếng, một người đang mở cửa xe cho Thuỳ Trang

"Khiêng chị ấy lên phòng, báo người làm bếp pha giúp tôi một ly nước chanh ấm, và từ đây đến khi tôi cho phép thì dù có là ông trời cũng không được đến làm phiền tôi. Rõ chứ?" Thuỳ Trang căn dặn từng chữ một với người gác cửa. Rồi quay lưng lên phòng trước.
- - -
Thuỳ Trang mặc áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra. Mùi hương sữa tắm toả khắp phòng ngủ của cô. Như ý muốn của cô. Diệp Lâm Anh nằm ngay trên giường. Trên bàn là một ly nước chanh ấm. Cửa phòng được người gác cửa đóng cẩn thận. Tiến lại bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da, cô đốt nhẹ một cây nến thơm.

Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng mờ nhạt. Hướng nhìn ra cửa kính là toàn bộ khung cảnh Hồ Chí Minh nhộn nhịp. Nhưng bên trong căn phòng cách âm này lại yên tĩnh đến lạ thường. Thuỳ Trang tiến lên giường, lại gần Lâm Anh, đỡ cô dậy.

"Uống nước chanh ấm cho tỉnh rượu" Thuỳ Trang vừa nói vừa đưa ly nước chanh lên miệng Lâm Anh cho cô nhấp từng ngụm nuốt vào cuốn họng.

Nước chanh làm Lâm Anh tỉnh được phần nào, nhưng đầu cô đau buốt.

"Đây là đâu?" Lâm Anh hé mắt, cử động nhưng bị Thuỳ Trang chặn lại bằng một nụ hôn.

Lưỡi Thuỳ Trang cuốn lưỡi Lâm Anh nhanh chóng, cô nhăn nhó cố gượng nắm vào vai Thuỳ Trang dằn ra.

"Thuỳ Trang, em. . ." Lâm Anh dằn ra, né khỏi Thuỳ Trang nhưng nhúc nhích tới đâu đầu hắn buốt tới đó, nhức mỏi cả người do rượu. Cô không quen uống rượu. Lần đầu cô say, đầu và khắp người đau như búa bổ.

Thuỳ Trang nhếch môi khi thấy Lâm Anh vật vã mãi mà vẫn không chống cự lại được thân hình mỏng manh của cô. Được nước lấn tới, Thuỳ Trang tha cho môi của Lâm Anh mà lần xuống cổ và xương quai xanh của cô.

"Chị, còn tính thoát khỏi em?" Thuỳ Trang ghé ngang tai Lâm Anh thỏ thẻ mật ngọt, liếm nhẹ vành tai cô.

"Thuỳ Trang, đừng như vậy, tôi không thể" giải bớt rượu, không có nghĩa là tỉnh rượu hoàn toàn. Người Lâm Anh vẫn đang nóng hừng hực vì rượu, mắt lờ đờ không mở hết lên được.

Nhưng dù có say hay tỉnh, dù không dính tới chuyện nam nữ, và chưa từng "thử" qua lần nào. Thì cô cũng đã gần 30 tuổi, cô cũng có cảm giác, cô cũng biết được mình đang ở trạng thái nào và cũng có kinh nghiệm qua phim ảnh.

Cô không yên một phút nào, cứ vặn vẹo không ngừng làm Thuỳ Trang bực dọc leo lên bụng hắn ngồi, từ trước tới giờ chưa một ai dám từ chối nàng, còn mê mệt như hổ đói vồ lấy cô, duy nhất có cô sao lại dám cự tuyệt nàng, hai tay nắm vạt áo sơ mi của cô giật mạnh một phát, hàng nút áo rớt ra, trước mặt nàng là body 6 múi rám nắng của cô. Thân dưới của cô đang chạm vào bụng của Lâm Anh. Cô đã cảm nhận được điều đó. Nàng mê đắm nhìn cơ bụng cô, bực dọc chuyển thành nhu mì. Áp má lên ngực cô, ngón tay đưa lên ngực vẽ vòng tròn trên ngực cô.

"Chị, cự tuyệt em? Không thích em?" Thuỳ Trang chuyển giọng nhỏ nhẹ.

"Không có. . .nhưng thế này,không được" Lâm Anh chậm rãi nói từng chữ, miệng đầy mùi rượu. Tay vẫn đang nắm vai Thuỳ Trang nhấc lên, né tránh.

Thuỳ Trang nghe xong câu nói của Lâm Anh thì phát tiết, một tay chụp lấy tay Lâm Anh, một tay rút dây áo choàng tắm. Chỉ một giây, áo choàng của Thuỳ Trang nằm dưới sàn. Trước mắt Lâm Anh, là một Thuỳ Trang thoát y. Với thân hình trắng nuột, mê người, kèm mùi hương sữa tắm và kem dưỡng da, cô đứng hình toàn tập, nuốt nước bọt. Thuỳ Trang cầm lấy tay của Lâm Anh đưa lên ngực mình, buộc Lâm Anh phải sờ chúng.

"Thuỳ Trang, không được, buông tay ra" Lâm Anh hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, cố rụt tay lại, nhưng toàn thân ê ẩm.

"Em bảo chị, giữ yên đó, chị mà rụt tay lại, em khiến chị sống không bằng chết" Thuỳ Trang gằn giọng, làm Lâm Anh một phen rùng mình. Từ lúc gặp nhau tới giờ. Đây là lần đầu Thuỳ Trang gằn giọng như vậy, thật khiến Lâm Anh bất ngờ.

Thuỳ Trang dần cố ý buông lỏng tay, lần này Lâm Anh thật sự bị lời nói của cô làm cho kinh người, không dám buông ngực cô ra. Thuỳ Trang cắn nhẹ môi vì sức nóng từ bàn tay Lâm Anh làm cô cũng kích tình. Thuỳ Trang vừa nhìn vẻ mặt Lâm Anh, vừa vòng tay ra sau tháo khoá quần của Lâm Anh, từng động tác của Thuỳ Trang đều động chạm vào thân dưới của Lâm Anh.

Khiến nàng sợ đến vã mồ hôi. Thuỳ Trang luồn tay vào quần nắm lấy phân thân của Lâm Anh.

"Không, đừng Thuỳ Trang. . . Em muốn gì cũng được chỉ cần đừng chạm vào đó" bên dưới của Lâm Anh đã có cảm giác từ lâu, nhưng nhìn hiện trạng của cô hiện giờ như muốn khóc tới nơi.

"Lí do?" Thuỳ Trang nhướn mày vuốt nhẹ từ dưới phân thân vuốt lên, Thuỳ Trang đột nhiên rùng mình nhẹ, nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn Lâm Anh.

* Thuỳ Trang pov : "Cái quái, của cô to hơn cả vòng tay mình đã đành, thế quái nào cả chiều dài cũng kinh người đến vậy, khổ thật rồi, gần 9 inch chứ chẳng đùa, dại dột rồi Thuỳ Trang à"

"Không được" Lâm Anh vã mồ hôi, rụt tay định chụp lấy bàn tay bên dưới của Thuỳ Trang ngăn lại, nhưng bị nàng trừng mắt, giật mình đặt tay lại vị trí cũ.

"Diệp Lâm Anh? Nói. . ." Thuỳ Trang lặp lại động tác vuốt lần nữa.

"Vì tôi không thể. . ." Lâm Anh lắc đầu nhẹ, nhăn mặt vì cơn đau buốt ở đầu.

"Chị có cảm giác, mà lại nói không thể á?" Lần đầu Thuỳ Trang dùng móng tay khều nhẹ đỉnh đầu phân thân.

"Vì tôi chưa từng "thử" bao giờ. . ." Lâm Anh gầm nhẹ, hành động của Thuỳ Trang làm cô hú vía vạ miệng khai thật.

Ở cái tuổi của cô, bây giờ mà còn chưa "thử" là một điều đáng ngại, nên cô một hai không chịu nói là đúng. Huống hồ Thuỳ Trang còn là "gái làng chơi" nói vậy với nàng không phải là quá mất mặt sao. Nàng nhất định sẽ cười vô mặt cô cho xem

"Anh nói sao? Anh "chưa" từng sao?" Thuỳ Trang đã hơi buồn cười rồi nhưng nàng cố nhịn, nàng rút tay ra đưa lên mặt cô vuốt ve từng góc cạnh.

"Chị bao nhiêu tuổi rồ Diệp Lâm Anh? Hoá ra chị vẫn còn là "cừu non" sao?" Thuỳ Trang khúc khích cười trêu chọc

"Gần 30" Lâm Anh được một phen quê độ. Quay ngoắc tránh né Thuỳ Trang, nhưng bị nàng nhanh tay chụp gương mặt cô lại, bắt coi phải nhìn nàng

"Ngoan nào, em nhỏ hơn chị 1 tuổi, em sắp 29" Thuỳ Trang nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, ngừng cười, thôi trêu chọc cô.

"Thuỳ Trang. . ." Lâm Anh gọi tên nàng, nhăn nhó, vẫn cố né.

"Không sao mà, chị có cảm giác, em sẽ "phá trinh" chin, em sẽ dạy chị, không trêu chị nữa, chỉ cần chi nghe theo em" Thuỳ Trang ngậm cắn khắp khuôn mặt cô.

"Ực. . . Đừng nói những lời hư hỏng như vậy" Cô nuốt nước bọt vì chất giọng mê người của Thuỳ Trang kèm những câu từ của nàng.

"Nghe theo em, lên phía trên em nào, cừu non" Thuỳ Trang ngậm tai Lâm Anh động viên, thả từng lời ngon ngọt vào tai cô.

Lâm Anh như bị thôi miên, mặc dù chậm chạp vì cơ thể đau nhức, nhưng men rượu đã lấn át lý trí, cô nghe theo nàng.

Chỉ vài giây cô đã nằm trên cô. Lâm Anh mắt lờ đờ nhìn thân thể nàng không rời mắt. Thuỳ Trang một tay báu vào bắp tay cường tráng của Lâm Anh, một tay ôm lấy gáy của cô.

"Hôn em. . .để tay lên ngực em, xoa chúng" Lâm Anh làm theo lời Thuỳ Trang, không sót một chi tiết nào. Cô cũng coi phim ảnh cũng biết đôi chút. Kỹ thuật hôn của cô cũng không tệ. Rời môi nàng cô hôn dần xuống cổ, hít lấy hít để mùi sữa tắm trên cổ cô. Thuỳ Trang ngửa cổ ra sau để cô thuận đường mà làm loạn. Tay nàng lần mò cởi toàn bộ phần trên còn xót lại của Lâm Anh.

"Hôn ngực em nào, chị yêu" Thuỳ Trang mị vào tai Lâm Anh khi cô đang mút mát cổ cô

Lâm Anh lập tức làm theo, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực Thuỳ Trang, bên còn lại thì đang được Thuỳ Trang cầm tay cô mà chỉ cô xoa nắn. Tiếng mút mát vang khắp phòng. Bên dưới của Lâm Anh qua lớp quần tây của cô cộm lên thấy rõ chạm vào đùi Thuỳ Trang. Nàng biết cô đang bị bứt sắp chịu không nỗi, nhưng đang không biết làm gì. Đành từ từ nghe cô chỉ dẫn.

Người Lâm Anh vẫn nóng hừng hực, trán và lưng đầy mồ hôi. Dù phòng cô đã mở điều hoà 16°C nhưng cô vẫn vã mồ hôi đầm đìa

"Anh yêu ngoan, đứng dậy nào. . .em giúp chị" Bên dưới Thuỳ Trang cũng đã rỉ nước, đáng lẽ với người khác giờ có lẽ nàng đã được sung sướng "xông trận" rồi. Nhưng không hiểu sao, hôm nay cô vì cái tên này ất ơ này mà kiên nhẫn kiềm chế dữ vậy. Thuỳ Trang cắn môi nhìn cô nghe lời leo xuống giường đứng dậy, nàng quỳ xuống sàn, mặt đối diện với hông của cô.

Cởi quần tây, sau đó đến quần lót của Lâm Anh. Truớc mặt cô bây giờ là phân thân của cô. Quả đúng như Thuỳ Trang dự đoán, của cô thật kinh người. Nuốt ực một phát. Cô cầm lấy phân thân của Lâm Anh sục nhẹ. Miệng hôn nhẹ lên đỉnh đầu phân thân

"Hừm. . .đừng ngậm. . .bẩn" Lâm Anh thở gấp, nhìn chăm chăm vào từng hành động của Thuỳ Trang ngăn lại.

"Ưm. . .không có, của chị rất thơm. . ." Thuỳ Trang cố tình rên nhẹ, đưa mũi hít nhẹ lấy phân thân của cô. Thuỳ Trang không nói dối, Lâm Anh đúng thật là "cừu non". Phân thân của cô ấm và có mùi thơm, chứ không ngai ngái như những người trước. Thuỳ Trang há miệng lớn ngậm lấy phân thân của Lâm Anh mà mút.

Làm Lâm Anh run nhẹ người mém chút đứng không vững. Lâm Anh bất giác lấy tay sờ nhẹ má của Thuỳ Trang như cổ vũ.

Lâm Anh đã từng xem phim, nhưng xem rồi thôi, chứ cũng chưa từng "tự xử" bao giờ, đa số đều tự vào nhà tắm tát nước vào mặt tự làm dịu mình. Cô biết tất cả nhưng lại không làm, vì sợ sẽ nghiện, tập thành thói quen sẽ hư hỏng. Và giờ cô biết là kỹ thuật của Thuỳ Trang quả nhiên không đùa được.

Miệng nàng ngậm vào phun ra liên tục. Lưỡi nàng rất điêu luyện, đầu cô đau vì rượu nhưng giờ gần như tê liệt đi luôn vì nàng.

"Thuỳyy. . .Trang. . Tôi. . ." Lâm Anh lắp bắp thở dốc. Miệng Thuỳ Trang gần như cũng tê đi vì cái phân thân quá cỡ của cô. Nàng đứng lên hôn cô, mút mát cổ của nàng.

"Lên giường. . .em không chờ được nữa" Thuỳ Trang cũng hít lấy hít để chút không khí sau khi chăm sóc cô.

Cả hai ở trên giường, giờ cô đang ở trên nàng. Với tay mở tủ đầu giường, lấy ra một cái bao nhôm hình vuông. Xé bao, nàng đeo vào cho cô. Rướn người hôn cô, kéo cô nằm lên người mình.

"Chị yêu ngoan, không được "ra" giữa chừng khi em chưa suớng đâu đấy, phải kiềm lại, rõ chưa" Thuỳ Trang vuốt nhẹ ngực cô, giọng quyến rũ, dứt câu cô luồn tay nằm lấy phân thân của cô cạ nhẹ vào âm hộ của cô

"Ưm. . .ư. . ." Thuỳ Trang rên lên vài tiếng, Lâm Anh vẫn đang nhìn nàng, tay chống dưới giường để tránh đè cô. Nàng nhìn cô, ánh mắt dại đi vì kích tình. Nàng đẩy phân thân của cô vào âm hộ mình. Khẽ nhăn mặt vì trướng.

"Trang. . . Tôi. . ." Lâm Anh cũng hơi nhăn mặt, chưa kịp nói đã bị Thuỳ Trang nuốt trọn môi cô cổ vũ. Tay cô vòng qua cổ cô, kéo mặt cô xuống ngực nàng. Lâm Anh hiểu ý ngậm ngay lấy ngực cô, làm như những gì cô đã dạy cô lúc dạo đầu.

"Anh. . .độ. .ng. .ưm. . ." Thuỳ Trang rên ư ử trong họng, được tín hiểu Lâm Anh bắt đầu động

"Ư. . Trang. .chị dễ chịu qu. .á" Lâm Anh nói trong hơi thở. Mồ hôi vẫn đầm đìa. Lâm Anh ngước lên mút lấy môi Thuỳ Trang, luồn lưỡi vào trong khuấy động khuôn miệng nàng.

"Ư. . .ư. . .a. . .a. . .Lâm Anh. .nhanh em. . .sư. .ớng" Thuỳ Trang cố thoát khỏi môi Lâm Anh để hít lấy không khí. Không nàng sẽ chết ngạt mất. Bên dưới Lâm Anh nghe lời Thuỳ Trang ra vào nhanh hơn.

Tiếng va chạm ngày một lớn hơn. Bên dưới Thuỳ Trang ra nước đầm đìa. Nàng chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác như vậy, đầu cô tê đi.

Nàng muốn Lâm Anh nhiều hơn nữa. Những người trước, chưa ai cho cô cảm giác này. Phân thân của Lâm Anh khít chặt âm hộ Thuỳ Trang, chạm vào từng thớ thịt kín đáo nhất bên trong nàng.

"A. . .a. .a. . . Trư. .ớng nhưng. .a. .a. .em sướng" Thuỳ Trang rên lớn

Lâm Anh ra vào ngày càng mạnh hơn, cô chống người thằng lưng dậy, nắm lấy hai chân Thuỳ Trang dang rộng hơn, ra vào dứt khoát. Thuỳ Trang bị chạm vào chỗ sâu nhất âm hộ, sướng rung người đến phát khóc

"A. .nh. .a. . .a. ." Thuỳ Trang nắm chặt lấy cánh tay Lâm Anh, báu víu đến xước đỏ cả tay cô.

Lâm Anh ra vào hăng hái, phân thân ra vào như thi chạy nước rút. Mất nhịp, phân thân trượt hẳn ra khỏi âm hộ. Tuởng rằng như vậy Thuỳ Trang sẽ bị tụt hứng. Nhưng không cô được một cú giật mình không kiềm nỗi, bắn hết lên bụng Lâm Anh rồi đổ sập xuống.

"A. . .a . .a . . E. .m tớ. .i" Thuỳ Trang hét lớn.

Lâm Anh thở hổn hển, thấy Thuỳ Trang lả người nằm trên giường, cô lớ ngớ không biết nên làm gì tiếp theo.

"Thuỳ Trang, ổn chứ?" Lâm Anh hơi lo, cúi xuống hỏi han cô.

"Hừm. .ừm, em đây, nằm xuống nào" Thuỳ Trang cười vì sự ngớ ngẩn của Lâm Anh, nhưng lại tiếp tục hướng dẫn cô.

Lâm Anh ngoan ngoãn nằm cạnh Thuỳ Trang. Cô lật người trườn lên người cô. Hôn khắp người cô. Đi ngang chỗ nào để lại dấu vết chỗ đó. Khắp bụng cô có 6 múi là 6 dấu tích của nàng.

Nhỏm hông dậy, Thuỳ Trang đẩy tiếp phân thân của cô vào trong mình. Tư thế này làm cho phân thân vào sâu bên trong cô hơn. Cô phải hít một hơi, mới dám động.

Lâm Anh nhìn thấy Thuỳ Trang cưỡi trên người mình, ngực cô lên xuống trước mặt như trêu người cô. Ngồi hẳn dậy. Mặc cô nhún thế nào thì nhún. Cô chỉ để tâm miệng cô ngậm mút ngực cô thế nào thôi. Da trắng như tuyết, ngực đầy đặn, bên dưới thì giúp cô thoải mái. Cô phát điên với cô mất thôi.

Thuỳ Trang ôm đầu cô ép vào ngực mình. Bên dưới ra sức nhún mạnh. Hôm nay cô ra nhiều nước hơn những lần trước. Càng làm càng thấy hứng thú hơn. Đối với cô vẫn chưa đủ

"A. . .a . . .thoải. . .mái quá. . Tôi trướng" Lâm Anh bắt đầu cảm thấy phân thân trướng như sắp nổ tung. Cô chịu không nỗi với tộc độ của nàng mất. Lật nàng nằm xuống. Dạng chân nàng rộng ra. cô nhăn mặt, ra vào hết sức

"A. . .a. . . Anh . .chậ. .m. .em. .chị. .u. .không. .n. .ỗi" Thuỳ Trang lắc đầu nguầy nguậy khi Lâm Anh tới tấp ra vào

"Ha. .ưm. .sư. .ớng. .qu. .á" Lâm Anh thở dốc gầm gừ, ra vào liên hồi

"A. .a. . . .e. .m" nói chưa dứt câu Thuỳ Trang đã lên đỉnh thêm lần nữa.

"Aaaa. . .haaa. . Thuỳ Trang. . .a. .a. ." Lâm Anh gầm lên xuất tinh, rút ra đổ xuống bên cạnh Thuỳ Trang thở dốc
- - -
Lâm Anh tối sầm mặt mày, người đau nhức không nhúc nhích nỗi, thở dốc, nằm phế ra mặc cho Thuỳ Trang muốn làm gì thì làm. Nàng sau khi dưỡng sức quay sang, chống tay lên ngực cô, nhìn cô cười nhẹ

"Xem ra cừu non mà cũng có sức quá ha. Người ta lần đầu là cao lắm 5 phút đã ra rồi. Xem ra em coi thường chị quá rồi.

Em "đến" tận 2 lần thì chị mới chịu yên phận" Thuỳ Trang trêu chọc khều khều mặt của cái người đang nhắm mắt thở lấy thở để kia.

Bên dưới của Lâm Anh đã xìu xuống. Thuỳ Trang vương tay tháo bao cho cô, rồi lấy khăn giấy lau bụng và phân thân cho cô.

Chưa bao giờ nàng phải khổ thế này. Đó giờ toàn người khác hầu hạ cô. Sao giờ nàng lại phải hầu cho cái tên này cơ chứ.

Đúng là bất công. Dọn dẹp xong, Thuỳ Trang vào tắm sơ người rồi ra nằm lên tay cô, trêu chọc cô. Trời đã sáng tới nơi mà cô vẫn chọc ghẹo hắn

"Thuỳ Trang, yên để tôi nghỉ, mệt quá" Lâm Anh rên rỉ, mắt nhắm nghiền.

"Tôi? Ai là tôi? Chị xưng "tôi" với em? Chị dám sao?" Thuỳ Trang gằn giọng khó chịu, Lâm Anh sợ đến phát khiếp.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, chị đau đầu quá đây này" Lâm Anh vì muốn yên thân nên phải chiều chuộng cô, dù sao là phụ nữ cũng không nên chấp nhất phụ nữ.

"Nên nhớ, em là người "phá trinh" chị đó, cẩn thận, không thì biết tay em" Thuỳ Trang thỏ thẻ vào tai hâm doạ Lâm Anh rồi thiếp đi trong lòng cô.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

chương 1 đã ra rồi đây, vote ủng hộ tớ nheee🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro