Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu luyến với Thuỳ Trang được một lúc thì Lâm Anh rời khỏi nhà, hướng đến bãi đỗ xe. Chọn chiếc Bently Continental màu đen sang trong cho cuộc hẹn. Có một sự giống nhau giữa Thuỳ Trang và Lâm Anh đó chính là cả hai đều rất thích tậu cho mình những chiếc siêu xe đắt tiền, nên mỗi lần ra ngoài, ngoài việc lựa chọn trang phục thì còn phải đau đầu lựa chọn phải đi loại xe nào? Quả thực nếu cả hai mà về chung một nhà, chắc có thể mở công ty bán xe, chứ chỗ đâu mà để cho đủ. . .

Từ trước tới giờ, Lâm Anh vốn là con người nguyên tắc và đúng hẹn, nên cô luôn có mặt trước giờ. Lần này cũng không ngoại lệ, Lâm Anh trong bộ Veston mà Thuỳ Trang đã chọn, bước vào một quán cà phê sang trọng, không gian yên ắng, riêng tư rất phù hợp mới những người cần bàn chuyện công việc. Đưa tay nhìn đồng hồ, Lâm Anh hướng tới góc bàn mà đối tác đã hẹn. . .

Đợi được một lúc, kim đồng hồ chỉ đúng giờ hẹn, từ bên ngoài bước vào một cô gái tóc đen, trong một chiếc váy ôm màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo Vest quá cỡ, đeo túi Chanel hướng mắt nhìn tổng thể, Lâm Anh khẽ nhướn mày thoáng nghĩ, phong cách của cô gái này có chút giống Thuỳ Trang, cả đôi cao gót và cách lựa chọn trang sức cũng hao hao. Qua lớp cửa ra vào, thì cô gái là từ một chiếc Range Rover LWB bước ra, bên cạnh hình như còn có hai vệ sĩ đi theo, nhưng vào trong thì chỉ có một người. Do là khung giờ là buổi xế chiều nên là quán có chút vắng vẻ, Lâm Anh chú ý đến cô gái đó cũng không có gì lạ. Nhưng mà hình như là cô ấy đang tiến về phía cô, chắc là nhầm người thôi, không lẽ cô ấy là đối tác của cô, mà đối tác của Lâm Anh thì theo tìm hiểu chủ tịch công ty đó là một người đàn ông cao tuổi, nên càng không thể nào là cô gái này được.

"Chào chị, xin lỗi chị có phải là Diệp Lâm Anh không ạ?" Lâm Anh vẫn đang chăm chăm nhìn cô gái đó với vẻ mặt hiếu kỳ, thật trông cô gái này rất quen hình như đã từng gặp ở đâu rồi, với cả cô ấy lại còn vừa gọi chính xác tên cô.

"À ờ đúng vậy, chào cô, cô là. . .?" Lâm Anh lịch sự đứng dậy chào lại cô gái trước mặt.

"Vậy thì đúng người rồi, tôi là Nguyễn Hương Ly, là người hôm trước chị đã giúp đỡ ở TAKUMI BAR, hôm đó tôi vẫn chưa cảm ơn chị mà đã vội đi. Thật rất xin lỗi, cảm ơn chị rất nhiều ạ. . ." Hương Ly cười tít mắt, để lộ đôi mắt cười, vui vẻ đưa tay ra phía trước, muốn bắt tay với Lâm Anh. Hương Ly giọng có chút đớt, phát âm có chút chậm hơn so với người Việt Nam bình thường, Lâm Anh nghe qua tạm đoán cô gái này hình như không phải người Việt.

"À, hóa ra là vậy, lúc nãy tôi nhìn cô có vẻ rất quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Không có gì, không cần khách sáo, tôi với bạn tôi chỉ làm những điều nên làm thôi" Lâm Anh lúng túng đáp, đưa tay nắm nhẹ bàn tay của cô gái đối diện mình một cách lịch sự.

"Nhưng mà. . ." Lâm Anh đưa tay nhìn đồng hồ, có chút quá giờ hẹn nhưng hình như đối tác của cô vẫn chưa tới khiến cô có chút khó chịu, hướng mắt nhìn về cửa ra vào nhưng chẳng có ai, sau đó quay sang tính nói gì đó với Hương Ly nhưng lại bị cô gái ấy ngắt ngang lời.

"Chị đang tìm gì thế? . .À quên mất, tôi quên giới thiệu với chị, tôi là người đại diện cho Tập đoàn nước hoa H U O N G, hôm nay sẽ ở đây để thảo luận và ký hợp đồng với chị" Nghe lời giới thiệu của Hương Ly, Lâm Anh có chút nhẹ nhõm, thở dài một tiếng. Hóa ra là cô gái này thật, là cô ấy không nói từ sớm, nên làm Lâm Anh cứ phải hồi hộp sốt ruột chờ đối tác của mình xuất hiện.

Nguyễn Hương Ly: 30 tuổi, gốc người Việt, nhưng sống ở Mỹ từ nhỏ đến lớn, là con gái rượu của Chủ tịch tập đoàn nước hoa nổi tiếng thế giới H U O N G. Đây là lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam và hiện tại đang học tập để giúp bố mình trông coi công ty. Đồng thời, thêm một bí mật nhỏ được bật mí là cô chính là bạn thân từ thuở học trung cấp với Thuỳ Trang tại Mỹ đến bây giờ, nếu Lâm Anh và Quỳnh Nga là chị em chí cốt. Thì Hương Ly và Thuỳ Trang là như hai chị em ruột.

"Thật sao? Vậy mời cô ngồi" Lâm Anh lịch sự mời Hương Lu, nhưng cô có chút chần chừ nên chưa ngồi. Thấy thái độ của Hương Ly có chút lạ Lâm Anh liếc mắt một lượt từ trên xuống dưới sau đó hiểu ý, cởi áo Vest bên ngoài cẩn thận đưa cho cô.

"À. . .thật phiền chị, cám ơn ạ" Hương Ly cúi nhẹ đầu cám ơn, lí do thật sự là do váy của Hương Ly có chút ngắn nên ngồi ghế tư thế có chút nhạy cảm, lại còn ngồi đối diện mặt Lâm Anh, cô có chút ngượng nên chần chừ. Không ngờ Lâm Anh lại rất nhanh hiểu ý lập tức đưa áo cho Hương Ly che chắn.

Câu hỏi đặt ra là tên vệ sĩ cùng đi theo Hương Ly vào quán đang ở đâu? Tất nhiên là ở phía xa một tí rồi, do là chỗ bàn công việc ai mà cho vệ sĩ lại gần, tính bảo mật là rất cao đó nha. . .Đáng lẽ ra là sẽ chẳng có vệ sĩ nào đi theo Hương Ly cả, nhưng do vì sự việc ở quán Bar lần trước tới được tai của bố cô, thế là vì sự an toàn của cô con gái độc nhất của mình, lạ nước lạ cái, lại có tính ham vui, tò mò nên bố cô lập tức ra lệnh cho vệ sĩ theo cô không rời nửa bước.

"Không có gì, cô cứ tự nhiên ngồi đi, cô muốn uống gì?" Lâm Anh lịch sự hỏi.

"À. . .ờ. . ." Hương Ly phân vân.

"Latte ở đây rất được? Cô muốn thử không?" Lâm Anh gợi ý.

"Ừm, cũng được" Sau câu nói của Hương Ly, thì Lâm Anh đã giúp cô gọi món.

Cả hai bàn công việc với nhau cũng tạm gọi là thuận lợi, hợp đồng đã được Hương Lu đặt bút vào ký, nhưng ngoại trừ một việc đó chính là Lâm Anh không biết là mình đang đi thảo luận hợp đồng hay là đi tham gia lớp giảng dạy kinh doanh nữa. Qua quá trình trao đổi thì Lâm Anh biết Hương Ly là lần đầu tiên đến Việt Nam và vẫn đang học tập để giúp bố mình trông coi công ty. Nhưng đáng nói là hầu như tất cả mọi chỉ số trong hợp đồng Hương Ly đều hỏi đi hỏi lại ít nhất là hai lần, cô còn rất chăm chú ghi rõ ra giấy như học sinh chép bài.

Khẽ lắc nhẹ đầu, Lâm Anh nghĩ thầm đợt này hợp đồng với H U O N G là hợp đồng dài hạn và độc quyền. Công ty mở một loạt chương trình kết hợp giữa nước hoa và mỹ phẩm, nhưng nếu Hương Ly cứ lơ ngơ thế này thì với lương tâm của Lâm Anh e là cô phải thảo luận riêng lại với Chủ tịch chính bên H U O N G, còn về phần cô gái này, cô muốn ký thì cứ coi là có ký đi, nhưng nếu thảo luận lại mà bên phía đối tác không đồng ý thì cô sẽ cho rút lại cũng được. Tham thì tham thật, tiếc thì tiếc thật, nhưng nếu vì điều đó mà lợi dung một người phụ nữ, là phụ nữ như Lâm Anh quả thực được coi là rất đê tiện. Bàn công việc xong cả hai cùng nhau tán ngẫu vài câu. . .

"À, không biết chị Lâm Anh đây đã có gia đình chưa nhỉ?" Hương Ly mở lời, khiến Lâm Anh có chút buồn cười.

"Tôi chưa, tôi vẫn đang độc thân" Lâm Anh cười nhẹ

"Thật sao? Trông chị lịch sự, ga lăng, tử tế và xinh đẹp như vậy mà" Hương Ly thản nhiên khen gợi Lâm Anh hết lời, làm Lâm Anh được một phen nở mũi.

"À, nhưng mà hôm trước lúc ở quán Bar tôi thấy chị có ở lại với Thuỳ Trang, cô ấy là chủ quán Bar ở đó, không biết chị là có bị làm khó dễ gì không ạ?" Hương Ly đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, làm Lâm Anh nhớ lại chuyện đêm đó, Hương Ly là đang nói đến hai từ "khó dễ" sao? Lâm Anh mặt lộ rõ vẻ thích thú và thoải mái.

"À có chứ, cô ấy làm khó dễ tôi cả đêm hôm đó không được về nhà ngủ luôn" Lâm Anh tỉnh như ruồi đáp lại Hương Ly.

Hầy. . .nghe thấy mà tức luôn á, ừ thì có, ừ thì khó dễ, ừ thì cả đêm hôm đó không ngủ, ừ thì không được về nhà. Đúng là có khó dễ thật, nhưng ai khó dễ ai thì chưa biết. Chắc Thuỳ Trang khó dễ cô bằng cách chiều chuộng cô trên giường quá, cả đêm đó không ngủ được là do bận ức hiếp người khác, không được về nhà là do ngủ ở khách sạn thì về nhà làm cái quái gì nhỉ? Đúng là vô liêm sỉ vẫn là Diệp Lâm Anh.

"Thật vậy sao, cậu ấy sao lại khó tính như vậy chứ. Tôi thành thật xin lỗi chị nhé, gặp nhau mới hai lần, mà lần nào cũng phiền đến chị" Hương Ly cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt có chút buồn.

"À không, không sao đâu, chuyện qua rồi mà, cô chủ quán Bar đó cũng thú vị mà" Lâm Anh cười hiền, trấn an Hương Ly.

"Thôi, chúng ta về nhé, cũng trễ rồi" Lâm Anh nhắc khéo Hương Ly.

"À được thôi, nhưng chị về trước đi, tôi ở đây đợi bạn tới đón" Hương Ly cười tươi, gật đầu lia lịa.

"Vậy sao? Bao lâu nữa bạn cô sẽ tới?"

"Chắc là sắp rồi đó, cũng gần đến giờ hẹn rồi, nếu có việc anh cứ về trước, không sao đâu" Hương Ly xem đồng hồ trên điện thoại rồi trả lời Lâm Anh.

"Tôi đợi cùng cô nhé, khi nào bạn cô tới, tôi sẽ đi, dù sao cô cũng hỗ trợ giúp tôi ký được hợp đồng, nên tôi ở lại coi như cảm ơn cô vậy" Lâm Anh rào trước đón sau khiến Hương Ly không cách nào từ chối được. Đúng là dân kinh doanh có khác, lời ăn tiếng nói quả thực rất chau chuốt.
---
"Là bạn cô kia đúng không?" Lâm Anh ra hiệu cho Hương Ly, khi thấy một chiếc Audi R8 màu đen bóng xuất hiện trước cửa ra vào của quán cà phê.

"Tôi cũng không chắc nữa" Hương Ly ngoáy cổ lại nhìn chăm chú theo hướng nhìn của Lâm Anh.

"Audi R8?" Lâm Anh lẩm bẩm một mình, khi thấy có vẻ chiếc xe này rất kỳ lạ à nha.

Từ trên xe, hai nữ nhân bước xuống, cả hai cùng tiến vào quán. Nữ nhân đội nón kết màu đen, quần Jean đen, giày boot da, áo thun đen, tay có vài hình xăm và đeo đồng hồ, trong có chút bụi bặm nhưng sang trọng. Nữ nhân, mặc một chiếc áo len trắng dài qua mông, theo style giấu quần,mang guốc và đeo túi xách đồng hiệu Louis Vuitton. Vừa vặn lọt vào tầm mắt, Lâm Anh luống cuồng khi nhận ra đó là Thuỳ Trang và tên bạn thân chí cốt của mình Quỳnh Nga. Nhưng mà. . .tại sao họ lại đi cùng nhau?

"A. . .Thuỳ Trang, tớ ở đây nè" Trong lúc Lâm Anh đang băn khoăn, thì Hương Ly đã đứng dậy khỏi ghế và vẫy tay ra hiệu với Thuỳ Trang. Nghe tiếng gọi, cả Quỳnh Nga và Thuỳ Trang đều nhìn về hướng Hương Ly
---
"Này người chị em, tớ trả lại nàng thơ cho cậu đó?" Quỳnh Nga chưa kịp đi tới nơi đã gửi cho Lâm Anh một câu nói cùng ý cười chế giễu. Không biết là do vô tình hay cố ý mà đội hình bây giờ sắp xếp rất ổn nha, là Quỳnh Nga ngồi hẳn bên cạnh Hương Ly, còn Thuỳ Trang ngồi cạnh Lâm Anh mà không chút ngần ngại. Cùng câu nói của Quỳnh Nga vừa nãy và đội hình này, Hương Ly thật sự rất khó hiểu chuyện gì. Tại sao Thuỳ Trang lại không ngồi cùng cô mà lại qua ngồi cạnh Lâm Anh, còn người này là. . . ?

"Đây là đối tác của cậu sao, Hương Ly?" Thuỳ Trang hỏi , nhìn sơ một lượt Hương Ly đang ngồi đối diện. Cô thấy rồi, thật sự là thấy rất kỹ rồi. . .

"Ừm, đúng vậy, chị ấy cũng là người đã cứu tớ hôm trước ở quán Bar, nhưng mà lúc đó hình như có cả anh nữa nhỉ? . .Thật cảm ơn chị rất nhiều nhé" Hương Ly hướng nhìn người phụ nữ ngồi cạnh mình, nở nụ cười, theo phép lịch sự Quỳnh Nga quay sang nhìn và đứng hình luôn khi thấy đôi mắt cười của Hương Ly.

"Nhưng mà cậu hình như vẫn chưa quen thời tiết ở đây sao. Tớ thấy cũng đâu có lạnh gì mấy, sao cậu lại trùm áo thế kia?" Thuỳ Trang chầm chậm nói từng chữ một, Lâm Anh ngồi bên cạnh đột nhiên có chút chột dạ, người cứng ngắt như bị đông băng. Quỳnh Nga ngồi đối diện, chăm chú nhìn vẻ mặt biến sắc không còn một giọt máu của Lâm Anh mà buồn cười, suýt tí phụt cười lớn, nhưng cố kìm lại, quay sang nhìn đi chỗ khác.

"À, do tớ mặc váy hơi ngắn quá nên Lâm Anh cho tớ mượn. . .Tớ quên giới thiệu nữa, đây là Diệp Lâm Anh, chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm AP, đồng thời vừa là đối tác của tớ, đợt trước hai người cũng có gặp qua nhau rồi nhỉ" Hương Ly nhanh nhẹn giới thiệu.

"Vậy tớ cũng giới thiệu luôn, cạnh bên cậu là Phạm Thị Quỳnh Nga, là bạn thân cùng ngành với tớ" Thuỳ Trang lãnh đạm nói, lòng cô hiện tại là nóng tựa núi lửa, nhưng miệng vẫn cười như chưa không có gì xảy ra.

"Woah. . .cùng ngành sao? Thật thích nha" Hương Ly cảm thán, nhưng còn người còn lại thì lại là vẻ bất ngờ nhưng là đang trong trạng thái không dám nhúc nhích cục cựa.

"Đúng vậy, Quỳnh Nga làm về sòng bạc, tớ thường hay đến những nơi đó chơi mạc chược" Thuỳ Trang đáp.

"Lâm Anh à, bạn tôi tới rồi, chị có thể về được rồi" Hương Ly hướng nhìn Lâm Anh nói, không mấy để tâm lắm đến vẻ mặt của cô.

"À được thôi, tôi xin phép nhé" Lâm Anh thừa cơ tính bỏ của chạy lấy người.

"Nhưng mà, khoan đã, cho tôi xin phép tí nhé. . ." Vừa tính đứng dậy thì Hương Ly lại gọi lại, khiến cô vã mồ hôi hột.

"Thuỳ Trang à, chuyện hôm trước ở quán Bar, là Lâm Anh và Quỳnh Nga đây đã cứu tớ, cậu không phải cũng nên xin lỗi sao?" Hương Ly thẳng thắn nói với Thuỳ Trang.

"Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì, là hai người họ đánh khách hàng của tớ, sao tớ phải xin lỗi?" Thuỳ Trang khó hiểu đáp, Quỳnh Nga là bạn cùng ngành nhưng cũng đã quen biết Thuỳ Trang từ rất lâu nên hôm trước lúc xảy ra chuyện rất dễ dàng ra khỏi quán, cùng với những lời nói khó nghe của Thuỳ Trang câu chữ nào Quỳnh Nga cũng từng nghe qua rồi nên cũng không có chút gì là khó chịu, luật vẫn là luật nếu là người khác tới phá chỗ làm ăn của cô, cô cũng sẽ tức điên lên nên chả trách được.

"Cậu khoan hãy nóng giận đã, biết rằng đánh khách hàng của cậu là sai, sẽ khiến cậu bực, nhưng tớ là bạn thân của cậu, tớ gặp nguy hiểm được người khác cứu rõ ràng là đang mang ơn người ta, cậu thừa biết mà"  Hương Ly nhẹ giọng giải thích.

"Vậy thì liên quan gì tới việc tớ phải xin lỗi?" Thuỳ Trang chau mày.

"Không cần, Hương Ly à, không cần đâu, tôi có việc đột xuất rồi, tôi phải về rồi, hôm khác gặp nói sau nhé" Chết chắc rồi, Lâm Anh nghĩ thầm, phải chạy thật lẹ thôi, lần này là cô chơi dại thật rồi, chỉ cầu nguyện cho Hương Ly đừng nói ra mà thôi.

"Đứng lại đó" Thuỳ Trang nghiêm giọng, báo hại Lâm Anh từ nãy giờ cứ chân trước chân sau mà nhấp mãi vẫn chưa bước được tới nửa bước. Quỳnh Nga thì ngồi đối diện hả hê cười thầm trong bụng, chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, nhìn mặt Quỳnh Nga là Lâm Anh biết ngay, dù mặt Quỳnh Nga có ra vẻ bình thường đến mức nào đi nữa, thì chỉ cần nhìn sơ là hắn đã biết trong bụng tên kia đang nghĩ gì ngay. Thật tức chết. . .

"Hương Ly, cậu nói tiếp đi, cậu biết tính tớ, cái gì phải rõ ràng, phải giải quyết cho xong ngay lập tức thì mới được mà" Thuỳ Trang nói, mặt chuẩn bị chuyển sắc.

"Tớ nói nhanh luôn nhé, Lâm Anh còn có việc phải về, tớ bảo là tớ được người khác cứu và giúp đỡ là đã mang ơn người khác rồi, cậu thừa biết rõ chuyện là vậy, vậy thì hà cớ gì không vì tớ mà bỏ qua cho người khác một lần, đã vậy còn khó dễ Lâm Anh cả đêm không cho về nhà nghỉ ngơi chứ? Nên vì vậy không phải là cậu cũng nên xin lỗi sao?" Hương Ly và Thuỳ Trang vốn dĩ là bạn thân nên trước giờ nếu có khuất mắt gì đều thẳng thắn nói với nhau, nên lần này cũng không ngoại lệ.

*RẦM*

"CÁI GÌ? . ." Thuỳ Trang nghe mấy lời mà Hương Ly vừa nói lập tức không nhịn được hét lớn ngước nhìn Lâm Anh, tay nắm lại thành đấm, đập mạnh lên bàn một tiếng, mặt đỏ bừng vì giận.
.
.
.
.
.
.
sao fic bên đây chị Chang mạnh bạo thế kia, chuyến này toi đời anh Diệp rồi😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro