Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa à, trưa trời trưa trật rồi, mau dậy sửa soạn rồi chị về đưa em đi ăn trưa" Lâm Anh nói qua điện thoại với đầu dây bên kia, tay nhịp bút trên bàn làm việc.

"Hừm. . .ưm. . .không mà, tên khốn nhà chị, sáng sớm đã bỏ em đi từ sớm, còn chưa trách, giờ còn khủng bố điện thoại em nữa, khôn hồn thì để em ngủ chiều em còn đi làm. . ." Thuỳ Trang cuộn tròn trong chăn lăn lộn khắp giường, giọng ngáy ngủ nhừa nhựa đáp lại Lâm Anh, mặt thì nhăn nhó khó coi.

"Rồi rồi, được rồi, ngủ thêm tí nữa, chị về tới sẽ gọi dậy" Lâm Anh bất lực gác máy, thu xếp công việc rời khỏi công ty.

Trụ sở công ty của Lâm Anh cũng rất gần, nên chỉ chừng mười lăm phút sau cô đã có mặt trước cửa nhà. Không gian yên ắng trong nhà, dự báo cho Lâm Anh biết rằng, nàng công chúa xinh đẹp của cô vẫn đang ngon giấc trong chăn. Cởi bỏ chiếc áo Vest khỏi người, Lâm Anh nhanh chóng bước vào phòng ngủ, không ngoài dự đoán, chiếc chăn bông to lớn cuộn tròn trên giường.

"Thuỳ Trang à, mau dậy đi nào" Lâm Anh trèo lên giường, ôm lấy cục bông, nhỏ giọng dụ dỗ, nhưng không nhận được câu trả lời nào.

"Công chúa, chị sáng giờ chưa ăn gì, đói sắp xĩu rồi, mau dậy đi mà" Lâm Anh tiếp tục giở giọng ngọt ngào.

"Chị đang làm gì thế?" Giọng Thuỳ Trang vang lên.

"Ơ, em dậy rồi sao, chị đang gọi em dậy chứ làm gì, em hỏi gì lạ vậy?" Lâm Anh cười cười, tiếp tục ôm cục bông trên giường mà đáp lại Thuỳ Trang.

"Chị gọi em dậy sao?" Thuỳ Trang giọng có chút khó hiểu.

"Chứ còn sao nữa? Mà sao lúc nãy giọng điệu em còn ngáy ngủ, mà giờ tỉnh queo vậy? Mà thôi, đừng linh tinh nữa, mau dậy nào, cùng đi ăn" Lâm Anh nói rồi đưa tay kéo chăn ra.

"Ủa. . ?" Mặt Lâm Anh nghệch ra, mắt mở to khi trước mắt cô là chiếc gối ôm dài bên dưới lớp chăn mà không phải là Thuỳ Trang.

"Lâm Anh à, thế công chúa của chị đã dậy chưa?" Thuỳ Trang phụt cười, đứng khoanh tay, tựa trước cửa phòng nhìn Lâm Anh.

"Em. . .em. . .thật là, mất mặt chết đi được" Lâm Anh nhìn theo hướng vừa phát ra giọng nói thì bắt gặp thấy Jessica đang đứng ở cửa, miệng đang cười tươi nhìn mình, cô liền mếu máo úp mặt xuống giường giãy nảy, tưởng tượng hình ảnh của lúc nãy của mình khiến Lâm Anh quê đến mức có đội một trăm cái quần cũng không giấu được, còn Thuỳ Trang thì vừa mới ngủ dậy đã được tặng cho một tràn cười sảng khoái.

Vốn dĩ từ lúc Lâm Anh gọi điện thì Thuỳ Trang đã không ngủ lại được nữa, nên bực dọc đi tắm gội, còn định bụng khi Lâm Anh về sẽ dần cho cô một trận vì tội dám phá giấc ngủ của nàng. Sau khi tắm gội xong, Thuỳ Trang cũng không dự định sẽ vào phòng ngủ mà tính ra phòng khách lau tóc cho khô, nhưng bất chợt nghe trong phòng có tiếng xì xào nên vào xem thử, thì bắt gặp được hình ảnh Lâm Anh đang nằm ôm ấp, tay thì vuốt ve cái chăn bông. Khó hiểu, Thuỳ Trang lên tiếng hỏi Lâm Anh, thì nhận được câu trả lời đầy tính giải trí kia, nên được nước liền trêu ghẹo cô luôn một thể.

"Nào, mau bảo công chúa của chị dậy sửa soạn đi, rồi đi ăn cùng với chị" Thuỳ Trang vẫn không thôi trêu ghẹo Lâm Anh, cô ngồi lên giường cạnh chị, hướng nhìn ra cửa kính ngắm thành phố, tay bắt đầu lau tóc.

"Không mà, đừng có nói nữa" Lâm Anh mè nheo, lăn qua lăn lại trên giường, bộ dạng nũng nịu này của cô khiến Thuỳ Trang chẳng quen tí nào, liền liếc xéo Lâm Anh một phát, rồi xoay chỗ khác lau tóc tiếp. Ngước thấy Thuỳ Trang đang lau khô tóc, Lâm Anh ngồi dậy đi vào phòng thay đồ, kéo một ngăn tủ lấy ra một vài cây lược và một cái máy sấy đem đến.

"Nào, lại đây, chị giúp em" Lâm Anh nói khi kéo Thuỳ Trang ngồi ngay ngắn trên giường, thấy mấy dụng cụ về tóc mà Lâm Anh cầm trên tay, Thuỳ Trang có chút nghi hoặc, nheo mắt nhìn cô.

"Sao lại nhìn chị như vậy, quay mặt về phía trước chứ" Lâm Anh khó hiểu nhìn Thuỳ Trang.

"Mấy cái này, sao lại có trong nhà chị vậy? Em ở đây trước giờ mà đâu có thấy lần nào?" Thuỳ Trang bắt đầu tra khảo Lâm Anh.

"À, mấy cái này sao, là chị tự mua chúng" Lâm Anh đáp lại Thuỳ Trang với gương mặt vô cùng tỉnh.

"Nhưng mấy thứ này là của nữ mà? Đừng nói. . ." Thuỳ Trang bắt đầu cau mày, vẻ mặt có chút khó chịu.

"Đừng nói gì cơ? Ừa thì là của nữ, chị đâu có nói cho nữ" Lâm Anh vẫn ngơ ngác nhìn Thuỳ Trang, không hiểu sao cô lại khó chịu với cô.

"Của nữ, vậy sao nó có ở trong nhà chị? Mua cho đứa nào hả?" Thuỳ Trang đổi giọng gắt lên với Lâm Anh.

"Ủa, có đứa nào đâu? Chị mua để cho em gái chị, Lâm Tú dùng mà, sao em lại gắt với chị?" Lâm Anh trơ trơ nhìn Thuỳ Trang.

"Ừ. . .ờ. . .cho em gái chị thật sao?" Thuỳ Trang bắt đầu lắp bắp khi thấy mình có chút vô lý.

"Thật mà, sao vậy? Đó giờ chị đâu có nói dối em chuyện gì đâu" Lâm Anh đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc còn đang ướt của Thuỳ Trang.

"À không, không có gì, chỉ là. . .em sợ chị không biết làm, rồi hư tóc em thôi" Thuỳ Trang đánh trống lảng, nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Lâm Anh.

"Hờ, em khinh thường chị quá rồi, tóc của Lâm Tú từ nhỏ đến lớn đều do một tay chị làm, kiểu tóc nào chị cũng biết làm hết đó nha, thôi nào, đừng lo, nhanh ngồi quay mặt lại, chị sấy cho kẻo bệnh" Lâm Anh bắt đầu khoe mẽ, chỉnh đầu Thuỳ Trang ngay ngắn, bắt đầu sấy tóc cho nàng.
---
"Em gái của chị bao nhiêu tuổi rồi? Sao em chưa bao giờ gặp cô ấy?" Thuỳ Trang hỏi khi Lâm Anh đang uốn tóc vào nếp cho nàng.

"Em gái chị nhỏ hơn chị 6 tuổi, con bé đang đi du lịch Châu Á, chắc tầm nửa tháng nữa sẽ về" Lâm Anh trả lời Thuỳ Trang, tay thuần thục sấy tóc cho nàng.

"Cô ấy sống cùng chị sao?" Thuỳ Trang thắc mắc, nhìn ra cửa kính, khẽ ngáp dài một cái.

"À, căn hộ của con bé ở ngay bên cạnh nhưng do con bé luôn quấn lấy chị từ nhỏ rồi nên giờ thì vẫn thế, có căn hộ riêng ngay cạnh cũng không chịu, nên cứ sang đây ở cùng chị. Do con bé đi du lịch cũng một thời gian rồi nên đồ đạc của con bé chị luôn để riêng ở ngăn tủ khác, chắc do em không thấy nên lại nghĩ lung tung ấy mà" Lâm Anh bất chợt nói trúng tim đen của Thuỳ Trang khiến cô có chút chột dạ.

"Nghĩ lung tung gì chứ, linh tinh, chị đang làm kiểu tóc gì cho em vậy?" Thuỳ Trang chép miệng phủ nhận, chuyển tư thế ngồi vì mỏi.

"Kiểu gì sao, thì chị chỉ uốn cúp phần đuôi tóc vào cho em thôi, chứ có làm gì đâu. Đơn giản vẫn là đẹp nhất, mà với cả dù em có làm gì cũng xinh đẹp mà" Lâm Anh luyên thuyên nói.

"Hứ, thôi dẻo miệng quá đi bà" Thuỳ Trang buông câu chanh chua, nhưng miệng thì mỉm cười nhẹ, vì Lâm Anh đang ở sau lưng nàng nên chắc chắn cô sẽ không nhìn thấy.

"Xong rồi, Mission Complete" Lâm Anh nói lớn, dọn dẹp đồ đạc, rồi quay sang ôm lấy Thuỳ Trang từ phía sau, hôn vào cổ nàng.

"Nào, tránh ra, đau. . ." Thuỳ Trang nhăn nhó, đẩy Lâm Anh ra.

"Đau sao? Sao lại đau?" Lâm Anh lo lắng nhìn Thuỳ Trang.

"Mau đi tắm rửa đi, chị hôn bao lực quá" Thuỳ Trang bặm môi, trừng mắt với Lâm Anh.

"Dạ, tuân lệnh ạ" Lâm Anh vẻ mặt có chút không cam tâm, leo xuống giường mà đi vào phòng tắm.

Lâm Anh rất ngoan ngoãn nghe theo lời Thuỳ Trang, vào phòng tắm, cởi áo sơmi quăng vào sọt, liền rửa mặt bằng sữa rửa mặt, bôi được một nửa thì Thuỳ Trang đứng tựa vào cửa phòng tắm nhìn Lâm Anh.

"Em. . ." Lâm Anh cười tươi khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp vừa được trang điểm xong của Thuỳ Trang.

"Sao không đóng cửa?" Thuỳ Trang nghiêm nghị, khiển trách Lâm Anh.

"À. . .ờ. . ." Lâm Anh cứng họng, đứng hình khi nhìn thấy đôi mắc sắc lẻm của Thuỳ Trang đang nhìn mình. Lâm Anh thụt lùi lại vài bước khi đột nhiên Thuỳ Trang tiến đến gần.

"Lại đây coi, đứng yên" Thuỳ Trang kéo Lâm Anh lại, giật lấy chai sữa rửa mặt, giúp cô thoa lên mặt. Thấy nàng có ý tốt giúp mình, nhưng tư thế này khiến Thuỳ Trang ngước lên cổ sẽ mỏi, nên Lâm Anh nhanh tay nhấc nàng ngồi lên bồn rửa mặt.

"A. . ." Thuỳ Trang được một phen giật mình, hét lên, nắm lấy vai Lâm Anh.

"Suỵt, mau làm giúp chị nào" Lâm Anh hất mặt lên, nét cười nham nhở, Thuỳ Trang nhìn gai mắt nhưng cũng không thèm nói, chỉ liếc một phát. Tiếp tục thoa sữa rửa mặt, mát xa nàng bắt đầu hành nghề.

Đây là lần đầu tiên Thuỳ Trang giúp một ai đó, quả thực không biết cơ chế sử dụng như thế nào, nhưng cũng không dám nói với Lâm Anh là mình không biết làm. Chỉ là do lúc nãy, cô chăm sóc sấy tóc cho nàng, nên giờ nàng cũng tài lanh có ý chăm sóc lại cho cô, nên thành ra tình huống một lần chơi lớn để xem chị có trầm trồ. Vài đường kéo đầu tiên tay Thuỳ Trang có chút run nhưng vẫn thông qua trót lọt, sạch sẽ khiến nàng tự tin hơn. Nhưng có vẻ như là Lâm Anh rất tin tưởng nàng, chẳng thèm hỏi nàng biết làm hay không, cũng không có chút lo sợ, nghi ngờ, cứ thế mặc sức để nàng muốn làm gì thì làm.

"Này, đứng yên, chị điên à" Thuỳ Trang giật mình, khi Lâm Anh bắt đầu tiến tới đòi hôn nàng, khiến nàng sợ muốn vả mồ hôi.

"Em cho chị hôn một cái thôi, sẽ không quấy nữa" Lâm Anh cố chấp mè nheo, dằn co với Thuỳ Trang.

"Chậc, cái tên điên này, không mà, em mới trang điểm xong mặt chị thì đầy sữa rữa mắt, tránh ra" Thuỳ Trang bực dọc, cố đẩy Lâm Anh ra.

"Một cái thôi, sẽ chùi ngay mà" Lâm Anh năn nỉ, tay bắt đầu lần mò xuống đùi Thuỳ Trang.

"Không, bực chết đi được" Thuỳ Trang dằn co, chụp lấy bàn tay bên dưới đùi mình. Bàn tay không làm chủ được, vô tình tán mạnh vào mặt Lâm Anh.

"Mission complete" Thuỳ Trang nói khi đưa tay vỗ vài cái vào má của Lâm Anh.

"Uida. . .uida đau chị, complete cái gì mà complete chứ" Lâm Anh giọng trách móc.

"Ủa, thì chị tự đi mà rữa mặt tiếp đi chứ, hay là. . .chị muốn em rữa luôn bên má còn lại?" Thuỳ Trang nhe răng cười tươi, vẻ mặt tinh nghịch.

"À không nha, chị tự làm được" Lâm Anh hoảng sợ, ngồi bật dậy, bỏ đi một nước vào phòng tắm, rữa nốt lại phần mặt còn lại.

Tầm mười lăm phút sau, Lâm Anh bước ra, khăn lau mặt vắt lên vai, thấy Thuỳ Trang đang nằm trên giường lướt điện thoại, không chần chừ một giây nào, Lâm Anh lập tức trèo lên giường ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ, hít hà hương thơm sữa tắm trên người Thuỳ Trang.

"Nào, đi ra, em đang check tin nhắn công việc" Thuỳ Trang vẫn chăm chăm vào điện thoại.

"Ủa? Mà chị vẫn chưa đi tắm hay sao?" Thuỳ Trang thắc mắc quay sang nhìn nữ nhân đang mặc quần tây đi làm, mặc mỗi bra kia.

"Em đâu có kêu chị đi tắm, với cả mới tắm lúc sáng, còn thơm mà" Lâm Anh thản nhiên trả lời Thuỳ Trang, vẫn ôm cứng lấy nàng.

"Trời ơi, ngó xuống mà coi, đi làm từ 6:30 sáng tới 12:00 trưa, về nhà sà quần tới giờ là 2:30 chiều, mà kêu là vẫn còn thơm kìa trời" Thuỳ Trang rên rỉ lớn, nhẹ nhàng luồn lách ra khỏi cái ôm của Lâm Anh.

"Ủa? Chị chỉ ngồi văn phòng, có làm gì nặng nhọc, ra mồ hôi đâu mà dơ" Lâm Anh mặt tỉnh queo.

"Này, ở dơ nó cũng vừa phải thôi, mau đi tắm nhanh, còn đưa em đi ăn rồi đi làm, sắp khuya tới nơi luôn rồi đó. Đã ở dơ rồi còn ôm ôm ấp ấp, tính cho em ngửi hay sao hả?" Thuỳ Trang la lối, thẳng chân đạp Lâm Anh lọt khỏi giường. Có vẻ như là theo thói quen, chuẩn xác đến từng góc độ nên chỉ cần một cuớc là Thuỳ Trang đã cho nữ nhân cao to kia đáp thẳng xuống sàn.

"Âyda. . .em học ai mà bạo lực quá rồi đó nha" Lâm Anh nhăn nhó, lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái bàn toạ vừa mới "chạm nhẹ" xuống sàn.

"Bạo lực không? Có đi nhanh không? Hay muốn em cho chị phát nữa?" Thuỳ Trang trừng mắt, lấy thế ngồi dậy, nhấp tay, nhấp chân doạ Lâm Anh, tên kia hoảng hồn, mắt mở to, lập tức tháo chạy vào phòng tắm mà tắm. Thuỳ Trang nhìn theo bóng lưng Lâm Anh đến khi cửa phòng tắm đóng lại, sẵn tiện nàng cũng đã ngồi dậy rồi, nên thay vì ngồi không chờ Lâm Anh tắm, thì Thuỳ Trang cũng đi sửa soạn, thay đồ luôn cho nhanh. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro