Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tỷ, hôm nay muốn ăn món gì đây?" Lâm Anh lên tiếng hỏi, khi cả hai vừa ngồi vào xe. Cả hai sà quần mãi từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều mới rời được khỏi nhà.

"Đi ăn món Á nhé, em biết một nhà hàng rất được" Thuỳ Trang nói, trong khi Lâm Anh đang chồm qua gài seat belt cho nàng, không quên lợi dụng hôn lên môi Thuỳ Trang một cái.

"Tuân lệnh" Thuỳ Trang khẽ nhăn mặt khi thấy điệu cười nham nhở của Lâm Anh.

Chiếc Range Rover LWB Autobiography màu trắng bắt đầu lăn bánh theo chỉ dẫn của Thuỳ Trang. Tầm mười lăm phút sau, chiếc xe đỗ trước một nhà hàng sang trọng 5 sao Moo Beef Steak Prime. Lâm Anh hôm nay diện đồ theo style năng động, giày boot, quần Jeans, áo thun trắng, điểm nổi bật hơn là chiếc đồng hồ Rolex màu đen trên tay cô, vội bước xuống xe lịch sự mở cửa cho Jessica. Vốn dĩ, đã là nhà hàng 5 sao thì sẽ có bảo vệ mở cửa xe, nhưng Lâm Anh lại giành mất, ra hiệu cho người bảo vệ đừng mở, cô bước đến tự tay mở cửa cho Thuỳ Trang.

"Chị thật lắm chuyện" Thuỳ Trang vẻ mặt có chút nét cười, nói khẽ với Yuri khi thấy cô có chút thể hiện quá đáng, nói thì nói vậy nhưng bên trong nàng lại thấy ấm áp và nở mày nở mặt vô cùng với những người xung quanh.

Vào bên trong nhà hàng, vẫn theo như thường lệ Lâm Anh kéo ghế cho Thuỳ Trang ngồi trước rồi mới chịu ngồi. Thuỳ Trang cũng đang diện một bộ đồ tone sur tone với Yuri, nàng cũng mặc áo thun trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác Jeans, cùng quần Jeans, túi xách và đôi cao gót đồng thương hiệu Valentino. Có vẻ như, cả hai đang sợ những người xung quanh không biết họ là một cặp, nên mới ăn mặc giống y hệt nhau.

"Chị muốn ăn món gì?" Thuỳ Trang lên tiếng hỏi khi cả hai đang nhìn vào thực đơn.

"Là quán em giới thiệu với cả em đã từng đến rồi thì sẽ biết món nào ngon, nên cứ theo ý em đi" Lâm Anh nói khi đang chống tay lên cằm, nhìn chăm chú gương mặt của Thuỳ Trang đến không chớp mắt. Thoạt nghĩ, có lẽ Lâm Anh đã mê Thuỳ Trang đến điếu đổ rồi, nên dù có cho cô ngồi im một chỗ chỉ để ngắm nhìn sự xinh đẹp của Thuỳ Trang, thì dù có ngắm đến hết năm cũng chưa đủ thoả mãn cô.

"Cho tôi Salad Cua Hoàng Đế, Cá Hồi Nướng, Mì Ý Sốt Kem, Sườn Cừu Nướng, Soup Tôm Hùm, tráng miệng Cherry Giboulee, mỗi thứ hai phần và một vang đỏ Syrah" Thuỳ Trang đọc kỹ từng món cho người phục vụ, vì đây là nhà hàng món Âu, nên tất cả mọi từ nội thất bày trí đến nhân viên đều rất sang trọng và được chuẩn bị chi tiết, thức ăn theo phong cách Âu cũng thế, mỗi phần vừa đủ cho một người dùng, nên việc Thuỳ Trang gọi nhiều món cũng không có gì quá đổi lạ thường, Lâm Anh cũng không bất ngờ gì mấy.

"Dạ vâng ạ, hôm nay nhà hàng có món Hàu Sống mới nhập về rất tươi, quý khách có muốn dùng thử không ạ?" Người phục vụ lịch sự hỏi, vừa nghe tới tên món ăn, Thuỳ Trang khẽ nhướn mày, liếc nhìn Lâm Anh một lượt từ trên xuống dưới, Lâm Anh thì thấy cô nhìn nên vẻ mặt có chút ngơ ngác, khó hiểu.

"Được thôi, cứ lấy cho tôi thử nhé" Thuỳ Trang nhìn Lâm Anh xong, liền quay sang đồng ý với nhân viên, vẻ mặt nàng đột nhiên có chút tinh nghịch, chốt xong món ăn nhân viên cũng rời đi, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

"Em biết ăn Hàu Sống sao?" Lâm Anh vẻ mặt tò mò hỏi, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Thuỳ Trang.

"Chị đừng có nhìn em chằm chằm vậy nữa, biết ăn sao không biết ăn" Thuỳ Trang khẽ chau mày, nghiêm mặt chấn chỉnh Yuri.

"Hay vậy, chị chưa từng thử món đó" Lâm Anh đáp lại, sau lời chấn chỉnh của Thuỳ Trang, cô không những không thôi nhìn, còn được nước với tay tới nắm lấy bàn tay Thuỳ Trang mà mân mê.

"Lì lợm thật, chưa thử thì tí nữa thử là sẽ biết" Thuỳ Trang bất lực, thở dài, thốt ra lời than thở
---
"Cùng cạn ly nào" Lâm Anh cầm ly vang đỏ, lắc nhẹ vài cái, đưa tới trước mặt, Thuỳ Trang cũng thuận theo lời cô mà cạn ly rồi nhấp một ngụm rượu.

"Rượu em lựa ngon thật đó nha" Lâm Anh lẽo lự, khen ngợi Thuỳ Trang.

"Thôi, đừng dẻo miệng dùm cái, than thở là đói thì lo ăn đi, chủ tịch" Thuỳ Trang vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Lâm Anh.

"Đại tỷ ăn ngon miệng" Lâm Anh trêu ghẹo, khi đặt ly rượu lại vị trí cũ trên bàn. Bàn ăn theo phong cách Âu thường chỉ lên mỗi lần một món ăn, khi dùng hết mới lên món tiếp theo, nhưng vì Hàu Sống là món đặc biệt nên được đặt lên giữa bàn trước.

"Dạ vâng, chủ tịch cũng ăn ngon miệng ạ" Thuỳ Trang cũng không vừa gì liền đáp lại Lâm Anh, khiến cô cười hắt một tiếng.

"Chị ăn thử cái này nhé" Lâm Anh nói khi bóc lấy một con hàu sống.

"Ừm, chấm với Wasabi này, không cay đâu, chỉ nồng tí thôi" Thuỳ Trang hướng dẫn, Lâm Anh lập tức làm theo lời nàng.

"Có tanh không em?" Lâm Anh hỏi, khi tách thịt hàu ra khỏi vỏ và chấm vào Wasabi.

"Không đâu, không chết đâu mà sợ" Thuỳ Trang nói khi tập trung nhìn Lâm Anh chuẩn bị ăn con hàu.

"Chị chết thì ai sẽ "chiều chuộng" em đây?" Lâm Anh thản nhiên trả lời Thuỳ Trang, nhấn mạnh từ nhạy cảm khiến nàng liền hiểu ý cô, Thuỳ Trang lập tức bặm môi, liếc xéo Lâm Anh.

Nàng nghĩ bụng, chưa ăn vào tới miệng mà cô đã nói bậy thế rồi sao? Tác dụng mạnh thật hay không, thì còn phải đợi sau bữa ăn mới biết được, cứ chờ tới đó rồi Lâm Anh sẽ biết được nói bậy thật sự là như thế nào. . .

"Mau ăn thử đi" Thuỳ Trang vội thúc giục khi đang nếm thử món Salad. Lâm Anh thì lập tức bỏ hàu vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt ực một phát, yết hầu của Lâm Anh khẽ giật lên, mặt cô có chút đỏ lên vì Wasabi. Từng chuyển động trên cơ mặt Lâm Anh, có chút thu hút ánh nhìn của Thuỳ Trang.

"Hự. . .Woa. .được thật đấy" Lâm Anh khẽ ho, nhưng miệng thì khen ngợi tắm tắc.

"Vậy thì ăn thêm đi, món này cũng rất tốt cho sức khoẻ nữa đó, những người hay tập thể dục như chị phải thường xuyên ăn món này đó" Thuỳ Trang nghe thấy Lâm Anh khen ngợi, liền nhiệt tình ủng hộ cô ăn nhiều hơn, vẻ mặt tươi rối, hớn hở, nhưng ẩn sau bên trong là ý cười tinh ranh mà Lâm Anh không tài nào thấy được.

Cả hai dường như rất đói, nên dùng bữa rất ngon miệng, thoáng chốc đã xử lý xong hết thức ăn, Lâm Anh đã gọi thêm hai lần món Hàu Sống, đếm trên dưới cô ăn phải trên dưới gần mười con, Thuỳ Trang thì chỉ ăn tầm ba con đã ngán.

Đến lần thứ hai khi Yuri gọi, thì mặt Thuỳ Trang đã có chút biến sắc từ hứng thú sang sượng sùng, Thuỳ Trang bất ngờ bởi sức ăn của Lâm Anh nhưng rồi cô cũng im lặng không nói gì để mặc cho cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn.

"Giờ cũng chưa tới giờ em đi làm, có muốn đi dạo hay ăn thêm gì không?" Lâm Anh lên tiếng hỏi, khi cả hai vừa thanh toán xong và chuẩn bị đứng lên rời đi.

"Đi dạo khu quận nhất đi" Thuỳ Trang gợi ý, lập tức nhận được sự chiều chuộng, đồng tình của Lâm Anh.

"Dạ, quý khách cho tôi được xin phép làm phiền một vài phút ạ" Lâm Anh vừa đứng lên, thì lập tức người có một đàn ông ăn mặc lịch sự, có đeo bảng tên ghi chữ quản lý bước tới, nên cô đành ngồi xuống lại với vẻ mặt hiếu kỳ.

"Có chuyện gì sao?" Thuỳ Trang lên tiếng hỏi.

"Dạ, xin phép được giới thiệu tôi là Quản Lý của nhà hàng này, trước tiên tôi rất cám ơn quý khách đã đến dùng bữa tại nhà hàng của chúng tôi, không biết là hôm nay quý khách dùng bữa có thấy ngon miệng không ạ?" Người quản lý nhà hàng hỏi.

"Cũng được, rất ngon, nhưng mà có chuyện gì sao?" Thuỳ Trang trả lời, nhíu mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Dạ vâng, để không làm mất thời gian của quý khách thì tôi sẽ nói nhanh luôn, do là hôm nay bên nhà hàng chúng tôi có chương trình tri ân khách hàng, nên có món quà nhỏ muốn gửi đến quý khách, do trong số những bàn mà khách hàng đến đây, thì quý khách được quay trúng số bàn may mắn nên được nhận quà ạ. Tôi xin phép gửi cho quý khách ạ, rất cám ơn quý khách, xin chào vào hẹn gặp lại quý khách vào những lần tiếp theo" Người quản lý nói xong, liền đặt một chiếc hộp lên bàn, rồi rút lui khỏi đó. Để lại hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.

"Hừm. . .em mở ra thử xem" Lâm Anh nói khi nhìn vào chiếc hộp trước mặt Thuỳ Trang. Nghe theo lời cô, Thuỳ Trang bắt đầu mở chiếc hộp nhựa bên ngoài ra, bên trong là một chiếc hộp vuông bằng đá đen bóng, bề mặt chiếc hộp được chạm khác duy nhất một chữ G tinh tế, đường nét sắc sảo. Thuỳ Trang có chút nhướn mày, có vẻ như cô đang thầm đoán xem bên trong có gì, tập trung bật mở chiếc hộp đá ra. Lâm Anh vẻ mặt bình thản nhìn chăm chăm biểu hiện trên gương mặt Thuỳ Trang.

"Oh my gosh. . ." Thuỳ Trang khẽ thốt lên khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp, qua con ngươi của Thuỳ Trang, Lâm Anh nhìn thấy được vật bên trong chiếc hộp đang sáng lấp lánh lên.

"Ơ. . .đây không phải là của GRAFF DIAMOND sao? Theo kiến thức của chị thì hãng này là hãng kim cương nổi tiếng lắm đó nha. Nhà hàng này giàu thật. . .Nhất em rồi đó nha" Lâm Anh trợn to mắt, miệng không ngừng trầm trồ, khi nhìn vào bộ trang sức sáng rực đang nằm trong tay Thuỳ Trang.

"Thích thật đó, em sẽ tới nhà hàng này thêm nhiều lần nữa" Thuỳ Trang cười tươi nói, vẻ mặt không giấu được nét vui vẻ, lập tức đóng hộp trang sức lại, ôm chặt vào lòng lắc lư, Lâm Anh ngồi đối diện cũng cười theo, vẻ mặt lấm lét nhìn nàng.

Hầy, nhưng chỉ là lấm lét với ai thì được, chứ với Thuỳ Trang thì không? nàng vừa thấy chữ G bên ngoài hộp là đã biết không phải của nhà hàng rồi. Với cả, nhân viên phục vụ và cả quản lý ở đây đâu phải diễn viên nên làm sao mà thoát khỏi mắt Thuỳ Trang được chứ. Thêm nữa, thứ này xuất phát từ đâu, nàng thừa sức biết rõ, chỉ là cố tình diễn để thuận theo cho Lâm Anh vui mà thôi chứ từng hành động, ánh mắt chi tiết của cô từ nãy tới giờ, Thuỳ Trang đã thấy hết rồi. Thuỳ Trang nghĩ bụng đúng là, tên này lắm trò thật. . .Nhưng mà nàng thấy vui và thích lắm nha. . .

Như dự tính ban đầu, cả hai gửi lại xe tại nhà hàng, Thuỳ Trang khoác lấy cánh tay Lâm Anh, cả hai cùng đi bộ dạo quanh khu quận nhất. Đây là khu phố trung tâm hiện đại và giàu có ở Việt Nam là nơi tập trung rất nhiều những trung tâm thương mại, địa điểm vui chơi giải trí và mua sắm của tầng lớp thượng lưu. Thuỳ Trang dường như cũng vì điều này mà bị thu hút, cô liên tục kéo Lâm Anh ra vào tất cả các cửa hàng thời trang dọc con đường, cô không đếm được hết là Thuỳ Trang đã chọn và thử bao nhiêu bộ đồ nữa. Và dĩ nhiên là với hiện trạng thực tại, thì đi đôi với sở thích thời trang của Thuỳ Trang là một Lâm Anh hai tay xách không biết bao nhiêu giỏ đồ, còn điện thoại thì "ting ting" liên tục tiếng tin nhắn thông báo quẹt thẻ.

Đáng lẽ ra là sẽ không có hiện trạng Thuỳ Trang dùng thẻ của Lâm Anh đâu, nhưng do từ lúc ở cửa hàng đầu tiên thì cô đã dự tính tự thanh toán, nhưng do cô cứ giành, mặt nặng mày nhẹ đòi thanh toán cho nàng, nên giờ mới thành ra như này. Điều đặc biệt ở chỗ là, dù có như thế đi chăng nữa, Lâm Anh vẫn không có một tiếng than vãn, mà luôn vui cười thanh toán và xách đồ cho Thuỳ Trang, còn chăm chú nhìn nàng không rời mắt những lúc nàng thử một món đồ mới trên người, dù cho nàng mặc vào trông đẹp hay xấu thì Lâm Anh vẫn gật đầu khen ngợi Thuỳ Trang. Ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ rằng Lâm Anh lại là người phụ nữ dễ tính và chu đáo đến vậy, mà nếu có đi chăng nữa thì chắc những tên kia ngoài việc muốn lên giường với nàng thì cũng chẳng ai có đủ kiên nhẫn mà vui vẻ chờ đợi nàng như Lâm Anh, Thuỳ Trang nghĩ. . .
---
"Red Wine Berry, Yogurt Strawberry, Mint Chocolate, Cookie And Cream, Passion Fruit,, Matcha, Tiramisu, Almond Salted, Mulberry Cheesecake, Durian Avocad, Red Velvet, Earl Grey And Peach. . ." Thuỳ Trang phát âm chuẩn những dòng chữ ghi trên kệ khi cả hai đang dí sát mặt vào lớp kính mà nhìn chăm chú kệ bánh Cupcake trước mặt, Lâm Anh ở ngay bên cạnh thì im lặng nghe theo những gì Thuỳ Trang đọc mà lia mắt tới đúng loại bánh đó.

"Công chúa, em đọc hết tên rồi, vậy là em muốn ăn hết tất cả sao?" Lâm Anh ngơ ngác hỏi.

"Chị yêu, chị hâm à, em chỉ ăn loại này, này, này, và này thôi" Thuỳ Trang nói khi tay liên tục chỉ vào những loại bánh mà nàng muốn ăn, sau đó đưa tay choàng qua cổ Lâm Anh, kéo đầu cô xuống, hôn vào môi cô một cái. Lâm Anh lập tức đứng hình, đây là lần đầu tiên cô ở trước thanh thiên bạch nhật mà thể hiện tình cảm, khiến cô có chút bất ngờ. Thuỳ Trang mặt vẫn tươi như hoa, nét cười hạnh phúc, Lâm Anh thấy nàng cười cũng vui lây trong lòng mà cười theo, hành động của cả hai làm cho nhân viên và những khách hàng khác trong tiệm ai nhìn thấy cũng đều phải ghen tị. . .

Chiều theo ý Thuỳ Trang, nhanh chóng cả hai mua Cupcake xong, kết thúc chuyến dạo quanh, mua sắm và ăn uống, cả hai về lại xe. Lâm Anh hai tay vẫn xách đồ, Thuỳ Trang có ý muốn xách phụ những món nhỏ nhưng một, hai Lâm Anh nhất quyết cũng không chịu là không chịu, dù là một món cũng không cho, còn trừng mắt to, mắt nhỏ với Thuỳ Trang mấy lần, nàng thấy cô xách nặng cũng xót, nhưng mà biết sao được, Lâm Anh luôn miệng bảo với nàng rằng "Chị tập gym, to cao, vạm vỡ như vậy không lẽ lại để em xách đồ sao? Em xem thường chị à?", thế là Thuỳ Trang hết văn để cãi với cô luôn.

Về đến nơi đậu xe, điều đầu tiên Lâm Anh làm là liền bắt Thuỳ Trang ngồi xe vào xe, sau đó tự đem đồ ra phía sau mà tự chất vào xe, sau đó mới lên ghế lái. Lâm Anh mặt mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không quên với tay sang gài seat belt cho Thuỳ Trang, thấy xô thở hổn hển, Thuỳ Trang liền lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Lâm Anh, sau đó mở hộp Cupcake ra, lấy một cái đút cho Lâm Anh ăn, trong khi cô đánh tay lái xe theo hướng về nhà.

"Ngon không?" Thuỳ Trang hỏi, khi kéo lấy một cánh tay của Lâm Anh rồi đan tay mình vào bàn tay to lớn của cô mà đung đưa, lắc lắc.

"Rất ngon nữa đó chứ" Lâm Anh tuy mệt nhưng vẫn vui vẻ trả lời Thuỳ Trang, một tay nắm chặt tay nàng một tay vẫn tiếp tục đánh lái. Thuỳ Trang nghe thấy lời nịnh nọt của Lâm Anh, liền chề môi, liếc nhẹ một cái, nhưng rồi cũng vui vẻ cười. . .
---
Vì đường xá hôm nay đông với kẹt xe nên khi cả hai về đến nhà cũng đã là 7 giờ rưỡi tối, Thuỳ Trang cần sửa soạn đi làm ngay, đã lâu rồi cô ghé thăm, kiểm tra các quán Bar. Những nơi đó rất phức tạp, bỏ lơ càng lâu xác suất có chuyện không hay xảy ra càng cao, nên trong tối hôm nay nàng phải gấp rút đến toàn bộ quán Bar lớn nhỏ để kiểm tra kỹ càng từng chi tiết.

"Thuỳ Trang, em cứ đi chuẩn bị đi, để đồ đạc chị sắp xếp cho, tối về rồi em xem sau nhé, kẻo lại trễ giờ đó" Lâm Anh hiểu được công việc của Thuỳ Trang, do Quỳnh Nga bạn thân của cô cũng làm cùng ngành với nàng nên Lâm Anh có nghe sơ qua mấy lời than thở của Quỳnh Nga rồi nên biết rất rõ.

"Nhưng. . ." Thuỳ Trang có chút chần chừ, khi nhìn thấy đống đồ nàng vừa mua nằm ngổn ngang trong phòng khách.

"Không nhưng nhị gì hết, mau đi chuẩn bị nhanh lên, rồi chị đưa em đi làm" Lâm Anh lập tức nắm lấy vai Thuỳ Trang, xoay người nàng lại dắt nàng vào phòng thay đồ. Đến lúc đó, nành mới thôi chần chừ mà nghe theo Lâm Anh.

Tầm 30 phút sau, Thuỳ Trang rất nhanh đã trở ra, nàng diện một chiếc đầm màu đen của thương hiệu Self Portrait, chiếc đầm được may từ chất liệu vải ren, mang họa tiết ô tròn lạ mắt, có chút nữ tính ở phần bèo nhún hai bên cầu vai, nhưng cổ váy xẻ sâu để lộ bờ vai gợi cảm của nàng Thuỳ Trang tinh tế kéo nhẹ một bên vai trễ xuống dể lộ khe ngực lấp ló, làm tăng thêm độ gợi cảm, chiếc ví cầm tay Versace, đôi cao gót GAFA đồng màu đen. Và đặc biệt hơn là bộ trang sức đắt tiền GRAFF DIAMOND, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, trọn bộ hiện tại đều đang ở trên người Thuỳ Trang. Ánh mắt của Yuri dính lấy Thuỳ Trang từ trên xuống dưới, như bị thôi miên cô tiến đến gần, đặt tay lên eo nàng, kéo Thuỳ Trang sát vào người mình.

Môi Yuri lập tức nuốt lấy môi Thuỳ Trang, thuận theo Lâm Anh, nàng vòng tay lên cổ cô, hòa quyện vào nụ hôn. Được một lúc lâu, cả hai gần như bị rút cạn không khí, Lâm Anh mơn trớn đưa tay xuống mông Thuỳ Trang, nhưng bị nàng chặn lại. . .

"Chị, mau đưa em đi, trễ rồi. . ." Thuỳ Trang nói khi Yuri đang cạ mũi cô vào mũi nàng, tay Thuỳ Trang vẫn đang ôm lấy cổ cô, xoa nhẹ.

"Em thật xinh đẹp" Lâm Anh hôn nhẹ lên trán Thuỳ Trang, nở một nụ cười nhẹ.

"Mau đi nào" Thuỳ Trang đặt tay lên ngực Lâm Anh đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình, rồi hướng đi ra cửa, người phía sau lập tức sải bước chân đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro