Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đến Oslo Club đón em nhé" Lâm Anh nhấc điện thoại và nghe thấy giọng Thuỳ Trang vang lên kèm theo tiếng nhạc sập sình xung quanh nàng.

"Ừm, đợi chị, chị đến ngay" Lâm Anh giọng có chút mệt mỏi trả lời Thuỳ Trang, rời mắt khỏi màn hình laptop, tháo mắt kính, xoa nhẹ thái dương, cô khẽ nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ rưỡi đêm, Lâm Anh đã làm việc suốt từ lúc đưa Thuỳ Trang đi làm đến giờ, cô chưa rời khỏi màn hình laptop một giây phút nào.

Lâm Anh đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo, thay một chiếc quần tây trắng sang trọng, áo thun polo trắng, khoác chiếc áo Vest màu đen, đôi giày tây đen của hãng Church's, một tí nước hoa Bvlgari Aqva Pour Homme nam tính và chiếc đồng hồ Hublot đắt tiền trên tay. Lâm Anh hào hứng, tự tin rời khỏi nhà, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo theo một đoạn nhạc vô nghĩa.

Chọn ngay chiếc Bentley Mulsanne sang trọng đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay, Lâm Anh đánh lái rời khỏi garage hướng đến Oslo Club. Vốn dĩ Lâm Anh không phải khi không chỉ đến đón Thuỳ Trang mà lại phải thay đồ và ăn mặc sang trọng, chỉnh chu như vậy, mà là do Thuỳ Trang là "đại tỷ" của rất nhiều quán Bar lớn nhỏ, ngành Thuỳ Trang của cô kinh doanh, vốn dĩ quen biết rất rộng, còn là nơi ăn chơi dành cho giới thượng lưu, cho nên bộ mặt của Thuỳ Trang rất quan trọng.

Vì thế Lâm Anh rất chỉnh chu, nghiêm khắc giữ gìn thanh danh cho Thuỳ Trang, nên mỗi khi đi cạnh nàng, cô đều ăn mặc rất sang trọng và phô trương.

"Chào chị ạ, chị có phải là Diệp Lâm Anh không?" Đỗ xe trước Oslo Club, Lâm Anh vừa bước xuống, thì một người đàn ông mặc Veston đen sang trọng, gắn bảng hiệu Security trên ngực trái tiến tới trước mặt Lâm Anh hỏi.

"Đúng rồi, anh là. . ." Lâm Anh khẽ nhướn mày, ngạc nhiên vì người đàn ông kia biết tên cô.

"À, tôi là bảo vệ của Oslo Club, tôi có nhận được lệnh từ cô chủ Thuỳ Trang rằng phải đón chị ạ" Người đàn ông xưng mình là bảo vệ vừa nói vừa cúi gập đầu chào Lâm Anh.

"À, được rồi" Lâm Anh cũng cúi nhẹ đầu chào lại theo phép lịch sự.

"Dạ, mời chị đi theo lối này ạ" Người bảo vệ đi trước dẫn đường, Lâm Anh liền nghe theo mà đi phía sau.

Hướng theo lối người bảo vệ đi trước, không gian khác lạ bên trong Oslo Club làm Lâm Anh có chút hơi ngỡ ngàng, đây dường như có vẻ là một quán Bar mang phong cách Trung Đông. Dòng nhạc Tech House bắt tai và thời thượng vang lên bên tai Lâm Anh, quán được trau chuốt bởi các chi tiết trang trí bay bổng như trong đêm Ả rập huyền bí, mang đến một không gian cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Đúng như dự đoán của Lâm Anh, hầu hết khách hàng ở đây đều là giới thượng lưu, họ ăn mặc sang trọng và có vẻ như rất giàu có.

Từ lúc Lâm Anh bước vào, một vài ánh mắt của những cô gái xung quanh hướng đến Lâm Anh, ngước thấy những ánh nhìn khác lạ ấy, Lâm Anh liền nhìn sang nơi khác, né tránh.

Bước theo người bảo vệ lên đến tầng thượng, ở đây có chút khác biệt hơn so với bên dưới. Ôm trọn cảnh quang thành phố, nơi này hầu như tách biệt hoàn toàn với âm thanh ồn ào của khu phố sầm uất Sài Gòn. Phía trên sân khấu thì có một vài cô gái đang trình diễn Belly Dance và Funky Ball. Theo hướng dẫn của bảo vệ, Lâm Anh ngồi vào một bàn đã được chuẩn bị sẵn bình cocktail và một dĩa trái cây. Ngoài ra, trên mỗi bàn đều được chuẩn bị sẵn một bình Shisha, xung quanh Lâm Anh, ai cũng đều phì phò nhả khói, cũng không quá đỗi ngạc nhiên vì đây là thứ rất phổ biến ở Trung Đông. Chỉ có điều, đối với Lâm Anh, kiến thức thì biết nhưng thử thì chưa từng. . .

"Cô chủ đang tiếp vài vị khách quý, chị chờ một tí nhé" Người bảo vệ nói, nhận được cái gật đầu từ Lâm Anh, thì anh ta quay lưng rời đi.

Nghe người bảo vệ nói Thuỳ Trang đang bận, nên Lâm Anh cũng không nhắn tin hay gọi điện cho nàng, chỉ ngồi đó đợi. Nhân viên phục vụ tới rót cho Lâm Anh một ly cocktail, cô liền cúi nhẹ đầu cảm ơn, sau đó đón lấy ly cocktail đưa lên môi nhấp một ngụm, rồi tiếp tục vừa đợi Thuỳ Trang vừa thưởng thức âm nhạc trên sân khấu, tuyệt nhiên không quan tâm hay để ý tới xung quanh. . .
---
"Diệp Lâm Anh, em mời chị một ly được chứ?" Cô gái vừa gọi tên Lâm Anh, tiến đến ngồi sát ngay cạnh, khiến cô có hơi bất ngờ.

"Ờ, sao cô biết tên tôi?" Yuri Lâm Anh mắc, có hơi nhích về phía sau, giữ khoảng cách với cô gái.

"Sao lại chị? Chị nổi tiếng và quyến rũ vậy mà. . ." Cô gái đáp lại, thấy Lâm Anh cố tình né tránh, liền tiếp tục tiến tới, nắm lấy cánh tay Lâm Anh mà giữ chặt.

"À hờ. . .Cô quá khen rồi" Lâm Anh cười gượng, cố gỡ cánh tay ra khỏi người cô gái.

"Chị khách sáo rồi, liệu anh chị biết là từ lúc chị bước vào đến giờ, tất cả những cô gái xung quanh đây, đều nhìn chị thèm thuồng không?" Cô gái khẽ nhướn mày, càng giữ chặt cánh tay Lâm Anh, hơi thở của cô gái nồng nặc mùi rượu, đoán là cô ấy đã uống không ít, nên Lâm Anh cũng không trách được, chỉ còn biết cười trừ.

"Em là Lan Ngọc, nào mau uống một ly chào hỏi nào" Cô gái giơ nhẹ cánh tay, lập tức phục vụ bưng ra một chai rượu hiệu Everclear , Lâm Anh có chút khiếp sợ khi thấy trên nhãn ghi nồng độ là 95 độ. Loại rượu này Lâm Anh đã từng thấy Quỳnh thử qua, nghe bảo nó không mùi, không màu, không vị, nhưng cũng phải dạng tầm thường, loại rượu này rất dễ khiến người uống "khinh địch" mà trúng kế và đợt đó tên bạn thân nổi tiếng là ăn chơi của Lâm Anh thật sự đã không rời được khỏi giường cả tuần. Huống hồ nếu là kiểu không biết uống rượu như Lâm Anh, chắc một ly ngủ luôn cả tháng quá.

"Cô Lan Ngọc à, tôi thật sự cảm ơn nhưng tôi không biết uống rượu đâu" Lâm Anh có chút e dè từ chối, khi thấy Lan Ngọc bắt đầu rót rượu ra ly và đưa cho cô.

"Một ly không chết đâu mà" Lam Ngọc đưa ly rượu tới môi Yuri, ép cô uống.

"Được rồi, được rồi, để tôi tự uống" Lan Ngocn cứ tiến tới sát người Lâm Anh, né tránh không được Lâm Anh đành thuận theo.

"Khá lắm, cạn ly nào" Lan Ngọc cạn ly với Lâm Anh, sau đó uống một hơi hết ly rượu, Lâm Anh cũng cố gắng uống sạch, tuy loại rượu này không vị thật nhưng vẫn có độ nồng khiến cho cô có chút nhăn mặt.

Một ly, hai ly, rồi ba ly, bốn ly, tới ly thứ năm, Lâm Anh có chút say sẫm mặt mày, mặt như muốn cắm xuống đất, không uống nỗi. Cộng thêm Lan Ngọc ngồi cạnh, cầm lấy ống hút Shisha trong bình, hút một hơi, rồi quay sang phả khói vào mặt Lâm Anh, màn khói dày đặc khiến hắn không quen nên không thở được liền bị sặc, ho khan đến chảy cả nước mắt. Trong đầu Lâm Anh nghĩ, chưa lúc nào cô cầu mong được gặp Thuỳ Trang như lúc này.

"Nè, không lẽ chị yếu ớt đến vậy sao?" Lan Ngọc cười lớn sảng khoái, kéo mặt Lâm Anh về phía Lan Ngọc, quàng tay qua cổ cô ghì chặt, mặt đối mặt. Lâm Anh vừa được một trận ho, mặt mũi còn đang tối sầm, nhưng vẫn còn nhận thức được liền vùng người ra, nhưng Lan Ngọc càng cố tình ép sát cơ thể mình vào người cô hơn. Những cô gái xung quanh được một trận rửa mắt, vẻ mặt đầy ganh tị với Lan Ngọc, một số đang cầm điện thoại quay lại hình ảnh đắt giá này.

"Cô Lan Ngọc, làm ơn giữ khoảng cách một chút" Lâm Anh cố gỡ cánh tay của Lan Ngọc trên cổ mình ra, nhưng có vẻ như càng gỡ thì càng khiến Lan Ngọc tiến tới hơn, nếu Lâm Anh
không quay mặt đi thì có khi môi cả hai đã chạm nhau.

"Á. . .UIDA. . .CON KHỐN NÀO DÁM. . ." Đột nhiên Lan Ngọc hét lớn, buông tay khỏi người Lâm Anh, đứng bật dậy, nhưng vì say khướt nên đứng có chút không vững, liền vịnh lấy vai Lâm Anh, quay về phía trước mặt, vẻ mặt giận dữ, tay còn lại ôm lấy một bên trán. Một vật thể rơi xuống đất, ngay dưới chân Lan Ngọc, làm cho Lâm Anh chú ý khẽ nheo mắt nhìn.

"Ví cầm tay Versace. . ." Lâm Anh lẩm bẩm, trong vô thức mở to mắt, nhìn theo hướng Lan Ngọc đang nhìn. Thuỳ Trang đang đứng đó, nhướn mày nhìn Lan Ngọc.

"Chị. . .Đại tỷ. . .sao lại ném vào đầu em?" Sắc mặt Lan Ngọc đột ngột từ giận dữ chuyển sang sợ sệt, liền cúi ngầm mặt, ấp úng khi nhìn thấy Thuỳ Trang, tay đang ôm đầu lập tức bỏ xuống. Thuỳ Trang vẻ mặt lạnh như băng, không nói lời nào, tiến gần lại phía Lan Ngọc đang đứng, đưa tay vuốt nhẹ tóc Lan Ngọc.

"Đại tỷ, em. . ." Lan Ngọc có chút rụt người, bước chân không vững lùi về sau.

"Ninh Dương Lan Ngọc, nói cho chị biết xem, em đang làm gì ở đây?" Thuỳ Trang giọng nói nhẹ như tơ hỏi.

"Dạ, em chỉ uống rượu và. . ." Lan Ngọc mặt tái xanh, Thuỳ Trang chỉ mới hỏi một câu nhưng đã khiến Lan Ngọc sợ chết khiếp, những cô gái đang quay phim lúc nãy vừa thấy Thuỳ Trang tới, cũng đã liền cất ngay điện thoại, lờ nhìn đi nơi khác.

"Và. . ." Thuỳ Trang nhướn mày, nhìn theo hướng cánh tay Lan Ngọc vẫn đặt lên vai Lâm Anh.

"Thuỳ Trang à. . ." Lâm Anh thấy không khí căng thẳng, khẽ nhướn người đứng dậy lên tiếng hạ nhiệt, nhưng liền nhận được cái trừng mắt từ Thuỳ Trang , thế là cô im bặt ngồi yên lại vị trí cũ.

"Dạ, và trêu ghẹo một tí. . .Á. . .Đại tỷ. . .hức. . .em xin chị. . .chị tha cho em. . ." Lan Ngọc vừa nói dứt câu, bàn tay Thuỳ Trang đang vuốt tóc liền chuyển sang nắm lấy tóc Lan Ngọc ghì chặt, khiến Lan Ngọc liền bật khóc, van xin.

"Trêu ghẹo cái gì? Nói chị nghe xem cô quản lý bé bỏng" Vẻ mặt Thuỳ Trang đỏ lên vì tức giận, nghiến chặt răng nói rõ từng chữ một.

"Xin chị tha cho em. . .em biết lỗi rồi. . .Lâm Anh. .chị. . .hức. ." Lan Ngọc cầu cứu Lâm Anh, tay bám chặt vai Lâm Anh.

"Còn không mau bỏ tay ra?" Thuỳ Trang tức giận, hét lên, tay nắm chặt tóc Lan Ngọc hơn, nghe thấy lời Thuỳ Trang nói Lan Ngọc không dám làm trái, liền bỏ tay khỏi vai Lâm Anh, vì say khướt đứng không vững nên Lan Ngọc ngã xuống sàn, nhưng liền ngồi dậy quỳ dưới chân Thuỳ Trang mà khóc lóc.

"A. . .đau quá. . .chị à, em không dám nữa. . .hức. . .em không biết, em thật chỉ tính trêu ghẹo một tí thôi. . ." Lan Ngọc sợ sệt, ôm lấy chân Thuỳ Trang mà khóc to.

"Đừng nói với tao là mày không biết, mày đã gặp Lâm Anh rồi, và mày là người thân cận của tao, mày thừa sức biết, không chỉ gọi là biết mà còn là biết rất rõ, thế mà còn dám dở trò. . .Cút ngay. . ." Thuỳ Trang tức điên, hét lớn, lập tức buông tay không túm tóc Lan Ngọc nữa, nhưng tay vào đó là vung tay tát Lan Ngọc. Hành động của Thuỳ Trang, đập vào mắt Lâm Anh khiến cô không thể ngồi yên nữa, liền đứng dậy can ngăn.

"Thuỳ Trang. . .Thuỳ Trang thôi đừng mà, em bình tĩnh chút đi" Lâm Anh liền đứng chắn trước mặt Jessica ôm cô vào lòng, Thuỳ Trang không kiềm được vẫn cố với tới định tát cho Lan Ngọc thêm vài cái, nhưng thân hình to lớn của Lâm Anh che chắn nên nàng toàn đánh vào người cô. Chút lý trí còn xót lại, phân tích cho Lâm Anh biết được rằng, mùi rượu trên người Thuỳ Trang tỏa ra rất nặng, chứng tỏ nàng cũng đang rất say. Mọi người xung quanh, bảo vệ, cả nhân viên phục vụ đều không một ai dám can ngăn Thuỳ Trang, ngoại trừ Lâm Anh. Một số ít đứng nhìn với vẻ mặt sợ sệt, số đông còn lại cố tình né tránh, lãng đi và tập trung vào việc của mình.

"Bình tĩnh? Bình tĩnh cái đầu của chị. . .Mau buông em ra, để em coi con khốn này gan to tới mức nào. . ." Thuỳ Trang tức giận, đẩy luôn cả Lâm Anh ra, nhưng sức của nàng so với cô sao mà bì nổi.

"Thuỳ Trang, em có nghe chị không? Chị tới đón em về, nên giờ về thôi" Lâm Anh nói, rồi cúi xuống nhặt ví của Thuỳ Trang lên, cởi áo Vest choàng cho nàng, rồi nắm lấy vai Thuỳ Trang, xoay người đẩy nàng đi ra khỏi quán.

Đừng nói là chỉ có mỗi Thuỳ Trang, bất cứ ai cũng vậy thôi, thử hỏi xem bảo người yêu của mình tới đón mình, mà vừa mới tiếp khách quý xong bước ra đập vào mắt đã là hình ảnh người yêu của mình với đứa con gái khác ngồi uống rượu còn ôm ấp. Đứa nào khác thì cũng không tức mấy, mà tức nhất là cái đứa đó lại là quản lý thân cận của mình. Thuỳ Trang đã đứng nhìn từ lúc Lan Ngọc rót rượu mời Lâm Anh rồi, nhưng cố chờ xem Lan Ngọc tính làm gì tiếp theo, y như dự đoán là tính gạ gẫm người yêu cô. Máu không dồn lên tới não mới lạ.

Đã thế xung quanh còn có biết bao nhiêu cái điện thoại chỉa vào mà quay phim. Thấy Lâm Anh bị hành hạ, nửa thấy tội, nửa thấy tức nhưng Thuỳ Trang nhất quyết muốn vạch mặt Lan Ngọc nên chờ tới phút chót. Cuối cùng, nội công của Thuỳ Trang cộng dồn với men rượu trong người, đã dẫn tới một màn "võ thuật" định sẵn phần thắng.

Có vẻ như nhân viên ở đây cũng quá quen với tính cách nóng nẩy của Thuỳ Trang, nên khi thấy cô chủ vừa đi thì mỗi người chia nhau một việc, người thì thu dọn chiến trường đổ nát, người thì đi trấn an khách hàng. Và đương nhiên là quản lý thân cận như Lan Ngọc thì càng quá quen thuộc với Thuỳ Trang, ngay sau đó Lan Ngọc cũng được nhân viên đưa vào phòng quản lý chăm sóc vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro