Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa rọi vào mặt Lâm Anh, cô cựa nhẹ mình, nheo mắt tỉnh dậy, nhìn sang Thuỳ Trang vẫn nằm bên cạnh. Lâm Anh chỉ nhớ man máng vài chi tiết tối qua. Nhưng cô vẫn biết mình đã làm những gì. Nhìn đồng hồ trên tường đã 8:00, bình thường giờ này Lâm Anh đã có mặt tại công ty. Suốt cuộc đời cô chưa bao giờ cô đến công ty muộn ngoại trừ khi có việc hẹn khách hàng bên ngoài. Chắc chắn nếu hôm nay cô đến công ty muộn nhân viên sẽ đặt câu hỏi, huống hồ nếu còn mặc lại bộ quần áo tối qua thì thực sự là nguy to.

Lâm Anh cẩn thận đỡ đầu Thuỳ Trang xuống gối để rút tay mình ra khỏi đầu nàng. Nhưng vừa cục cựa đã bị nàng vòng tay siết chặt eo không cho thoát. Cô biết Thuỳ Trang đã thức nên cố thuyết phục để cô thả cô ra.

"Thuỳ Trang, tôi còn phải tới công ty, em mau buông ra" Lâm Anh nhỏ giọng, kéo tay cô ra.

"Ưm. . E hèm" Thuỳ Trang phớt lờ.

"Đã trễ rồi, nhân viên sẽ đặt câu hỏi đó" Lâm Anh bắt đầu nặng giọng hơn, Thuỳ Trang mở mắt nhìn cô.

"Thôi nào, buông ra, tôi phải đến công ty đã, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, được không?" Lâm Anh nài nỉ.

"Tắm rửa trước đã, em sẽ lấy đồ cho chị" Thuỳ Trang nói rồi thả tay ra khỏi người Lâm Anh, nàng cũng không muốn khó dễ cô, dù sao nàng cũng là cô chủ, nàng biết công việc cũng quan trọng hơn. Trước sau gì cô cũng đâu thoát khỏi nàng được.

Lâm Anh nghe theo Thuỳ Trang vào nhà tắm, cô xả nước thoải mái rửa hết mùi rượu và mồ hôi của tối qua còn đọng lại trên người. Còn nàng thì quấn áo choàng đi vào phòng thay đồ lấy đồ cho cô. Từng có nhiều người đàn ông ghé qua đây, nên trong nhà nàng vẫn có vài bộ Veston. Thuỳ Trang cẩn thận xem xét kích cỡ, rồi đem tới cho cô. Vừa đúng lúc Yuri tắm xong quấn áo choàng đi ra. Nước vẫn còn vương lại trên người cô, trong cô thật mê người. Thuỳ Trang bị cuốn hút bởi Lâm Anh, nàng tiến lại gần, kéo cổ Lâm Anh xuống cuốn lấy môi cô. Lâm Anh bị làm cho bất ngờ không né tránh được. Môi Thuỳ Trang nhanh chóng thấp xuống cổ Lâm Anh mà mút mát.

"Thuỳ Trang, tôi phải tới công ty" Lâm Anh đẩy nhẹ nàng ra, cô thở hắt khi Thuỳ Trang ngoan ngoãn mà buông cô ra, đưa bộ Veston cho cô.

Bộ đồ vừa vặn với Lâm Anh, cô cũng thắc mắc rằng sao trong nhà Thuỳ Trang lại có đồ, nhưng do trễ giờ nên cô cũng chẳng màn hỏi tới. Với cả sao cô phải tra khảo nàng làm gì? Nhặt lại đồ tối qua, lấy ví, điện thoại và chìa khoá xe. Cũng may cho cô là tất cả còn nguyên vị trí. Lỡ rơi thứ gì, chắc cô còn phải tìm nàng dài dài.

"Ở khu này tuy nhìn ra là thành phố, nhưng đường rất khó đi. Không có taxi hay ai chịu đón chị đâu. Chị đợi em thay đồ. Em sẽ đưa chị đi" Thuỳ Trang nói rồi lấy đồ chuẩn bị thay.

Lâm Anh kéo nhẹ rèm cửa nhìn ra ngoài, đúng là phía trước mặt là thành phố thật, nhưng xung quanh toàn cây cối rất khó nhìn được đường ra vô.

"Ừm, nhưng hãy đưa tôi đến chỗ quán bar, tôi lấy xe rồi sẽ tự đến công ty, vì nếu em đến đó, nhân viên sẽ thấy" Lâm Anh thở dài ngao ngán.

Thuỳ Trang mới sáng sớm thức dậy vốn dĩ đã cọc cằn, thêm nghe cách cô xưng hô khiến cô thêm bực dọc. Chẳng thèm màng tới. Đi tắm rửa, thay đồ một nước không thèm đáp lại cô.
- - -
Ở trên xe, Thuỳ Trang lái xe thông thạo đến quán Bar của mình, còn Lâm Anh kế bên thì nhắm mắt, trầm tư, suy nghĩ. Nói là suy nghĩ cho sang chứ thực ra là đang choáng ngợp bởi dinh thự của Thuỳ Trang lúc buớc xuống lầu. Tối qua, cô say có biết trời đất gì đến sáng này mới thấy được sự đồ sộ của ngôi nhà. Tối qua còn nghĩ nàng chắc chỉ là chủ một quán Bar tầm thế thôi. Sáng này thấy toàn bộ căn nhà của nàng, mới biết nàng cũng không phải dạng tầm thường.

Bảo vệ trong căn nhà đó từ trong ra ngoài không đếm hết là bao nhiêu người. Người chăm sóc vườn, người lau dọn, người phụ bếp, người lau xe riêng cho cô. Đủ thứ việc phải làm trong căn nhà đó. Dinh thự của nàng có gì hả. Có phòng khách to bằng cả quán Bar, có bếp vừa cho chắc 100 người ngồi, có sân vườn nếu không có xe điện đi bộ chắc xụi chân, có cả hầm chế biến rượu có thuê người đến chế biến, có cả garage xe hàng trăm chiếc và hắn nghĩ chắc còn rất rất rất nhiều thứ vâng vâng mây mây chứa đựng trong dinh thự của cô. Nhưng mà khoan đã, không khí trong xe, thật im lặng đến kỳ lạ, chợt nghĩ đến cô mới thấy ngột ngạt. Từ lúc lên xe đến giờ, Thuỳ Trang chẳng nói lời nào cả, thật khác với tối qua. Nghĩ nhiều thì cũng đã đến nơi, Thuỳ Trang thắng xe trước quán Bar.

"Tôi đi trước, em đi cẩn thận nhé" Lâm Anh nói rồi xuống xe, lên xe của mình trước mặt rồi tới công ty. Thuỳ Trang cũng chẳng đáp lời
- - -
Sau hôm đó, Lâm Anh lại tiếp tục cuộc sống hằng ngày của cô. Đi làm rồi về nhà, chỉ chú tâm đến mỗi công việc. Lâu lâu đôi chút lại nghĩ đến chuyện đêm đó. Nhưng sau đó lại tiếp tục tập trung vào công việc và quên bẵng những chuyện đó.

Chỉ duy nhất có một người trong suốt ngày hằng học, cọc cằn với tất cả mọi thứ. Cô gái tóc nâu đang uống hết ly rượu này tới ly rượu khác. Nàng đã uống hết đến chai GIN thứ hai. Tiếng nhạc sập sình cuốn vào tai nàng, nhưng cô chỉ nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tay.

"Khốn kiếp, tên khốn đó dám trốn tôi" Thuỳ Trang nghiến chặt răng.

"Cô chủ à. . ." Nữ phục vụ lên tiếng nài nỉ. Cô đã nài nỉ Thuỳ Trang từ lúc Thuỳ Trang uống hết nửa chai GIN thứ nhất. Giờ đã chuyển sang chai thứ hai mà Thuỳ Trang vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

"Im mồm, mau hỏi mấy tên kia đã tìm ra tung tích Diệp Lâm Anh chưa? Nếu chưa thì đừng hòng quay về nữa, có chết cũng phải tìm cho ra" Thuỳ Trang giọng nhẹ như tơ nhưng sát khí hừng hực.

"Dạ, em rõ ạ" Giọng nữ phục vụ run bần bật.

"Cô chủ. . .cô chủ, bọn em. . .tìm được công ty rồi ạ" Một người vệ sĩ vừa chạy vào kịp lúc trước khi nữ phục vụ gọi thông báo.

"Lập tức đưa tôi đến đó ngay" Thuỳ Trang không chần chừ thêm một giây nào nữa ra lệnh xách giỏ ra xe.

Kể từ ngày Lâm Anh bước xuống xe của Thuỳ Trang, mà nàng chưa nắm được một thông tin gì của cô. Hai ngày sau, nàng thử tìm địa chỉ công ty của cô trên mạng nhưng đến công ty thì thấy đóng cửa và có thông báo di dời. Thuỳ Trang đến tất cả chi nhánh thì chỉ nhận có thông tin là do trụ sở chính mới di dời nên chưa nắm rõ địa chỉ và hàng hoá là do có xe chuyển tới, chứ chẳng ai bán mỹ phẩm mà đến trụ sở chính làm gì. Do công ty của Lâm Anh có uy tín, nên chỉ có tem là chính xác hàng chính hãng. Nên các chi nhánh chỉ cần kiểm chứng tem là được.

"Cô chủ, đến rồi ạ, bọn em có cho người trông chừng ở đây từ sáng đến giờ, có thấy Diệp Lâm Anh bước vào đến giờ vẫn chưa thấy trở ra, bọn em nghĩ Diệp Lâm Anh vẫn còn ở trong ạ, nhưng khó ở chỗ, phía trước có bảo vệ, chúng ta làm sao bây giờ ạ?" Vệ sĩ lên tiếng.

Phía trước không có biển hiệu công ty, nhưng lại có bảo vệ rất nghiêm ngặt. Thuỳ Trang đang suy nghĩ liệu hắn đang bán mỹ phẩm giả hay làm ăn chui mà lại di dời công ty, đã vậy còn trốn nàng. Nghĩ một hồi lâu cũng đã nghĩ ra cách để vào trong.

"Gọi thêm người tới, khống chế bảo vệ đi" Thuỳ Trang lạnh lùng nói.

"Cô chủ. . .giờ là buổi đêm, chúng ta khống chế bảo vệ, nhỡ có cảnh sát" Vệ sĩ lắp bắp sợ sệt.

"Thế anh nói xem còn cách nào, nói thử xem, nếu không nói được thì làm nhanh lên" Thuỳ Trang trừng mắt, tên vệ sĩ khiếp vía lật đật gọi thêm người tới.
- - -
"NÀY. . .CÔ KI. .A. . . . . KHÔ. .NG. . .ĐƯ. .ỢC" Tiếng bảo vệ la hét thất thanh, cùng tiếng động lớn bên ngoài làm Lâm Anh trong phòng làm việc thoáng giật mình đứng dậy định bước ra xem.

RẦM ! ! ! Cửa phòng Lâm Anh bật ra, cô được một phen trợn tròng mắt há hốc mồm. Trước mắt Lâm Anh giờ là một Thuỳ Trang với khuôn mặt đằng đằng sát khí và một đám người mặc Veston đen đang trấn áp toàn bộ bảo vệ của công ty.

"Thù...Thuỳ....Tran....Trang" Lâm Anh lắp bắp. Không được Lâm Anh không thể để cho bảo vệ thấy tình cảnh này được.

"Ra ngoài, được rồi. . .mọi người ra ngoài ngay lập tức, cô ấy là người quen của tôi" Lâm Anh lập tức gấp gáp xua bọn họ đi rồi đóng cửa lại. Những người mặc Veston cũng thuận theo mà tự rời đi.

CHÁT ! ! ! Cái tát từ tay Thuỳ Trang giáng thẳng vào má Lâm Anh ngay sau khi cô vừa đóng cửa.

"TÊN KHỐN" Thuỳ Trang hét lớn rồi ôm Lâm Anh hôn ngấu nghiến. Lâm Anh đau rát một bên má vừa bị tán. Vừa chưa hiểu được vấn đề, giờ còn bị cô khống chế ôm hôn. Mùi rượu nặng từ miệng Thuỳ Trang thì sộc thẳng vào mũi cô. Căn bản là não bộ cô vẫn chưa load kịp đâu vào đâu. Nên chỉ biết thuận theo cô gái tóc nâu kia. Nàng thả giỏ xách rớt xuống sàn, tay gấp gáp mở cúc áo Lâm Anh. Lưỡi luồn lách khắp khoan miệng Lâm Anh.

"Em. . .kho. . .an. . ." Lâm Anh đẩy Thuỳ Trang ra né tránh, nhưng nàng không quan tâm lại cuốn Lâm Anh theo mình thêm lần nữa.

Dằn co 3 4 lần như vậy. Cứ nàng nắm áo cô thì cô lại giật tay nàng ra. Tức mình vì không nói năng gì được và cứ bị nàng cuốn môi cô. Lâm Anh bế thốc Thuỳ Trang lại bàn làm việc đặt nàng ngồi lên đó, rồi khoá tay nàng lại bằng tay mình. Dứt được khỏi nụ hôn của Thuỳ Trang, khoá tay cô lại được ngăn nàng làm loạn thì Lâm Anh cũng thở lấy thở để vì thiếu oxi. Thế mà nàng vẫn loi nhoi chống cự lại với Lâm Anh.

"Ngồi yên. ." Lâm Anh trừng mắt bực dọc.

"ANH. . ."

"Muốn gì thì về nhà, đây là công ty, chúng ta ở đây sáng mai em lại nghênh ngang đi ra thì chẳng khác nào nói với nhân viên rằng lạy ông tôi ở bụi này, Anh Anh cái gì?" Thuỳ Trang chưa kịp nói thì đã bị Lâm Anh cướp lời. Tức mình nàng cắn mạnh vào môi cô làm cô ré lên. Sau đó tuột xuống khỏi bàn làm việc bỏ ra ngoài trước. Nàng đi chẳng thèm cầm theo thứ gì. Lâm Anh tháo mắt kính xoa nhẹ thái dương, thu dọn đồ đạc không quên cầm theo túi xách dưới đất của nàng.
- - -
Vừa lên xe là lại diễn ra một trận cãi nhau ầm ĩ chỉ vì chuyện Thuỳ Trang một mực không chịu chỉ đường nhà mình cho Lâm Anh. Mà chỉ muốn cô đưa nàng về nhà co. Dụ thế nào nàng cũng không chịu nói cứ ngồi một cục trên xe ngậm chặt miệng. Hết cách Lâm Anh đành đưa nàng về nhà mình. Đi được một đoạn thì do nàng say rượu nên ngủ mất đất. Tới nơi, do cô ngủ say Lâm Anh lại đành phải bế nàng lên nhà. Dù là Chủ tịch công ty nhưng Yuri vẫn thích sống ở chung cư. Nói là chung cư nhưng cũng thuộc dạng chung cư cho người quý tộc chứ không phải dạng vừa. Đặt nàng lên giường, rồi đi tắm rửa thay quần áo, giữ yên lặng tránh đánh thức nàng. Vì nếu đánh thức nàng thì cô biết đời cô tàn chắc rồi. Nhưng chắc chắn một điều là khó thoát khỏi Thuỳ Trang là có thật. Vừa ra khỏi nhà tắm, đang dùng khăn lau tóc, trên người quấn duy nhất cái khăn tắm ngang hông thì đụng ngay mặt Thuỳ Trang đang đứng trước cửa. Lâm Anh nghĩ Thuỳ Trang đã ngủ say, nên như thường ngày, cô chỉ quấn khăn tắm. Rồi ra mới mặc quần áo, nhưng mà giờ thì tiêu rồi, tiêu thật rồi.

1. . .2. . .3. . .Xoẹt

Khăn tắm ngang hông Lâm Anh rơi tự do xuống sàn. Môi Lâm Anh thuận theo tự nhiên mà dính chặt vào môi Thuỳ Trang. Lâm Anh trợn tròng mắt nhìn Thuỳ Trang đang ngấu nghiến môi mình. Thuỳ Trang đẩy cô xuống giường.

1. . .2. . .3. . .Phịch

Chiếc váy hớ hên của Thuỳ Trang và toàn bộ đồ lót đáp nhẹ xuống sàn. Nàng nhanh chóng trườn lên người Lâm Anh. Chống cánh tay lên ngực cô rồi mút mát cổ cô. Lâm Anh thì vừa được một phen Thuỳ Trang cởi hết đồ trước mặt mình nên cũng kích tình không kém. Bên dưới Lâm Anh biến dạng nhưng nàng vẫn cứ đờ ra. Thuỳ Trang đưa tay nắm lấy phân thân Lâm Anh và vuốt lên xuống trong khi miệng thì đang nhây nhây đầu ti của Lâm Anh.

"Hừm ư" Lâm Anh rên nhẹ, bắt lấy cánh tay Thuỳ Trang, kéo mặt nàng ra khỏi ngực mình, xoay người đè lên trên nàng.

"Em say rồi, ngủ đi" Lâm Anh nói rồi, định ngồi dậy bỏ đi. Lại bị Thuỳ Trang vòng tay báu lấy cổ cô cuốn vào một nụ hôn khác. Nàng luồn hai chân ra phía sau lưng Lâm Anh. Kéo cô sát người mình không kẻ hở. Phân thân của Lâm Anh bị kẹp chặt vào giữa âm hộ Thuỳ Trang. Thuỳ Trang quấn chặt hắn không kẻ hở. Lâm Anh chống cự cũng không được. Vì chống cự thì làm cho bên dưới của cả hai ma sát. Bên dưới của cô lại ẩm uớt như vậy, càng động càng khiến cô không kiềm chế được.

"Ưm. . .ư" Thuỳ Trang khẽ rên vì phân thân của cô chạm vào âm hộ nàng, tiếng mút mát giữa nụ hôn ngày càng lớn. Nàng nghiện môi của Lâm Anh, dù có hôn cô cả ngày nàng cũng không chán, bàn tay cô báu nhẹ lưng Lâm Anh cào nhẹ để tăng thêm mị hoặc mà dụ dỗ cô.

"Giờ chị có hai sự lựa chọn, một là chị động, hai là em động, và sẽ không có trường hợp chị sẽ thoát khỏi em nữa đâu" Thuỳ Trang nhã môi Lâm Anh ra nhìn cô và thả nhẹ duy nhất một câu.

Cô thực sự kiềm chế không nổi với ánh nhìn và lời nói này của nàng, người cô nóng hừng hực vì rượu, bên dính cả hai thì dính sát vào nhau. Mọi thứ cộng lại, khiến đầu cô tê đi vì dục vọng.

Lâm Anh không đáp bắt đầu cúi xuống mút mát hõm cổ nàng. Tay chạm ngực Thuỳ Trang mà xoa nắn, vì do Lâm Anh động đậy nên bên dưới ma sát khiến Thuỳ Trang ra nhiều nước tình hơn.

Cô hôn dần xuống ngực nàng, há miệng ngậm lấy một bên ngực nàng mà ngậm cắn như một đứa trẻ.

"Ưm. . .a. .Lâm. .Anh" Thuỳ Trang rên rỉ, tự cầm tay cô nhét một ngón vào bên trong mình. Cô hiểu hành động này của nàng nên thuận theo mà động ngón ra vào.

"A. . .a. . .em. . .sướng. . .chế. .t mất" Thuỳ Trang run rẩy theo nhịp độ ngón tay của Lâm Anh. Cúi dần xuống bụng Thuỳ Trang, cô mút mát vùng bụng nàng, rồi tiến dần xuống để mặt đối diện với âm hộ nàng.

"Khốn kiếp!" Nơi đó của cô thật đẹp, đẹp đến mức khiến Lâm Anh phải phát ra từ ngữ thô tục, thật trắng, được cắt tỉa gọn gàng và tuyệt hơn khi còn đang ngậm nhã ngón tay của cô. Hôn nhẹ vào bẹn đùi vào của Thuỳ Trang. Cô rút nhẹ ngón tay ra và thay vào đó là miệng của mình. Đưa mắt nhìn biểu hiện của Thuỳ Trang.

"A. . .em. .chị. . .nữ. .a" Thuỳ Trang rên rỉ, tay báu víu nắm lấy bàn tay Lâm Anh như phao cứu sinh, nàng thở dốc sung sướng vì hành động của Lâm Anh. Bên dưới của Thuỳ Trang thật thơm, hình như là nàng sử dụng nước hoa vùng kín. Và Lâm Anh thì bị mê hoặc bởi nó, cô rê lưỡi nhẹ lên xuống cánh hoa của nàng, nàng thật sự rất ẩm ướt, có cho cô bao nhiêu đi nữa vẫn không đủ. Trườn người lên trên, ngậm lấy môi Thuỳ Trang, nàng thuận theo bản năng mà vòng tay qua cổ cô.

"Thuỳ Trang. . ." Cô thì thầm bên tai nàng

"H. .ửm. .ư" Cô nhìn Lâm Anh, vuốt ve gương mặt cô.

"Nhà chị. . .không có thứ đó" Lâm Anh nhìn cô, ý cô là bao cao su, người như cô, sống một mình, chỉ có công việc thì cần quái gì đến bao cao su.

"Cứ vào đi. . . đừng sợ, em sẽ giúp chị" Jessica có vẻ chần chừ, nhưng cuối cùng lại quyết định, từ trước tới giờ chưa bao giờ nàng làm liều tới vậy. Đối với cô, từ trước tới giờ, đàn ông cùng cô lên giường nếu không có bao cao su, thì dù có hứng thú đến mấy. Cô cũng dẹp ngay, nhưng với cô thì không hiểu sao.

"Nhưng. . ." Chưa kịp nói dứt câu, đã bị Thuỳ Trang hôn ngấu nghiến. Nàng đưa tay xuống dưới, nắm nhẹ phân thân Lâm Anh sục nhẹ vài cái. Rồi đưa đến trước âm hộ mình, đẩy nhẹ vào.

"A. . .a. . .ư. . .m. .au. . đ. .ộn. .g" Thuỳ Trang rên to, mắt dại đi vì dục vọng nhìn thẳng vào Lâm Anh.

"Hừ. .m. .a. ." Cô cũng nhìn nàng gầm gừ nhẹ, bên dưới nàng, thật khít, cảm giác này thật khác với lần trước, lúc trước dùng bao cao su nên không có cảm giác từng thớ da thịt bên trong cô ngậm chặt phân thân hắn. Thịt được chạm thực vào thịt, sướng đến phát điên.

"Ầ. .y. . .thật. .thích. .hừ. .m" Lâm Anh động nhẹ, thở dốc, nói vài lời vào tai như khen ngợi Thuỳ Trang, nàng vòng tay lên lưng ôm cô khiến cho bên dưới gần hơn, được một phen ghìm sâu hơn.

"A. .ư. . a. .em. .sư. .ớng. .ưm. .chị. . .thật. .giỏ. .i. .a. . .a" Thuỳ Trang rên rỉ vào tai Lâm Anh, tay cào đỏ cả lưng cô, bên dưới nước tình ra càng nhiều, tiếng va chạm đang dần lớn hơn do Lâm Anh hì hục ra vào mạnh hơn. Cô hôn nhẹ nàng, rồi thẳng lưng dậy, dạng hai chân nàng rộng hơn rồi lấy thế ra vào liên tục.

Thuỳ Trang sướng đến khóc thét, cơ thể nàng đỏ ửng vì rượu thật mê người, mồ hôi bóng hết cả người cô. Bên dưới ngậm nhã phân thân Lâm Anh không trật bất cứ nhịp đưa đẩy nào.

"Ưm. .hừ. . . .thật dễ chịu" Lâm Anh ra vào liên tục không ngừng một giây nào.

"A... Anh . .a. . .a. .chị. .m. .ạnh. . .nha. .nh. .nữa.... .ch. .o. .em nhiề. .u" Thuỳ Trang thở dốc nói không ra hơi. Thuận theo Thuỳ Trang cô đẩy mạnh và nhanh hơn. Tay giữ chặt hông của nàng mà ra vào điên cuồng. Âm hộ nàng càng hút chặt phân thân cô hơn, làm cô sướng mê mệt không ngừng được.

"A. . .hức. . .em. .chị. .u. .kh. .ông. . Aa. .a. . .a" Thuỳ Trang lên đỉnh cô hét to, nước mắt chảy dài xuống gò má. Nước mắt nàng rơi vì sung sướng, lần đầu trong cuộc đời có người làm đầu óc cô điên đảo đến vậy. Thuỳ Trang thở lấy thở để, Lâm Anh thấy nàng rơi nước mắt hốt hoảng lập tức rút ra.

"Em sao vậy, đau ở chỗ nào sao, tôi làm em bị thương sao?" Trườn lên trên, cô hấp tấp, nhìn tới nhìn lui cơ thể Thuỳ Trang lo lắng.

"Không. . .không có. .tên ngốc. . .em vì thích mới vây. . .em không có khóc" Thuỳ Trang hôn cô trấn an, bên dưới cô vẫn chưa được giải toả nên chưa có biểu hiện dịu xuống. Thuỳ Trang cầm lấy phân thân cô vuốt lên xuống. Cô nghe nàng không sao, liền thở nhẹ nhõm, ô nằm xuống giường cùng nàng, để nàng nằm lên tay mình, xoay người nàng đưa lưng về phía mình, cô đẩy phân thân vào từ phía sau nàng.

"A. . a. .sa. .o chị. . .b. .iết. .cá. .i. .n. .ày" Thuỳ Trang há hốc mồm ngạc nhiên, rên la vì tư thế này làm cho âm hộ nàng khít lại kẹp chặt phân thân nàng hơn.

"Hừ. .a. .a. . xem phim" Lâm Anh nói nhỏ vào tai Thuỳ Trang, rồi đưa đẩy. Tay còn lại vòng ra trước mân mê ngực nàng. Tốc độ ra vào ngày một nhanh, nhưng vẫn chậm hơn hiệp trước. Vì Lâm Anh đang lo sợ mình không kiềm chế kịp để rút ra thì sẽ ra bên trong nàng.

"N. . .h. .anh. .nữ. . .a" Thuỳ Trang hối thúc Yuri.

"Hự, nhưng. . ." Lâm Anh nhưng nhị, Thuỳ Trang hiểu ý xoay đầu ra sau, kéo cổ hôn cô như trấn an và cổ vũ, Lâm Anh nghe lời đưa tay xuống đẩy một bên chân cô cong mông lên, sau đó ra sức mà tiến tới. Tiếng va chạm vang khắp phòng. Cơ thể cả hai mồ hôi nhễ nhại

"A. . Hự. ." Lâm Anh thở dốc.

"A. . .ư. . .em. .lại. .sắ. . .p" Thuỳ Trang ra hiệu cho Lâm Anh khi nàng cảm giác được là cô động gấp gáp hơn và phân thân cô đang lớn dần từng chút một.

"A. . .a. .tho. .ải. .m. .ái" Lâm Anh rên bên tai Thuỳ Trang, cúi xuống hôn vào gáy nàng.

"Lâm .Anh . .a. . .a. .a. . . . Rút. .nh. .anh" Thuỳ Trang lên đỉnh, tay gấp gáp đánh vào tay Lâm Anh ra hiệu cho cô rút ra khi nàng cũng tới.

Lâm Anh lấp tức rút ra, Thuỳ Trang nhanh chóng gượng ngồi dậy, nắm lấy phân thân của Lâm Anh và sục rồi đưa vào miệng mà mút.

"A. . .a. .a. .a hự. ." Lâm Anh xuất tinh thẳng vào miệng Thuỳ Trang.

"Đừng. .đừn. .g nuốt" Lâm Anh lắp bắp ngăn Thuỳ Trang nhưng không kịp nàng đã nuốt sạch. Tinh dịch của cô nhiều tới nổi vòm miệng nàng không hứng hết mà tràn ra khoé miệng màng xuống grap giường. Tinh dịch của cô cũng rất khác với những người khác, đúng là "gái tơ" rất ngọt và thơm. Sau màn nuốt tinh trắng trợn trước mặt Lâm Anh nàng đổ nằm sụp xuống giường, mắt lịm đi vì rượu và buồn ngủ. Để lại mình Lâm Anh lau dọn chiến trường.

Cô dọn dẹp quần áo vương vãi dưới sàn, lau mình cho nàng bằng khăn ấm,đắp chăn cho nàng, lau tạm grap giường để nàng nằm cho thoải mái, rồi mới chịu nằm cạnh nàng. Lâm Anh nhìn chăm chăm vào cô gái tóc nâu đang nằm bên cạnh mình.

"Rốt cuộc là em muốn gì ở tôi?" Lâm Anh nói khẽ rồi cũng thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro