Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13:00 - Căn hộ của Lâm Anh.

Thuỳ Trang cơ thể nhức mỏi, rệu rã trở mình sau một đêm vận động quá sức, mắt nhắm mắt mở chạm phải cơ thể to lớn, vạm vỡ phía sau lưng. Nàng vẫn đang nằm trong lòng của người phụ nữ đêm qua hành hạ mình. Đặt tay lên khuôn ngực vạm vỡ của người bên cạnh, Thuỳ Trang ngước mắt nhìn người phụ nữ vẫn đang ngủ say. Nhìn kỹ người phụ nữ này góc cạnh sắc sảo, làn da trắng như lụa, môi hồng răng trắng, trán vuông tóc mượt, mũi cao, mày tầm tự nhiên, đúng như hình thể người ngọc, tài giỏi. . .

"Mới thức dậy, đã nhìn chị chăm chăm rồi, mới ngủ có một giấc đã nhớ hình ảnh của chị sao?" Đang nghĩ mông lung thì giọng nữ trầm ấm, quen thuộc cất lên, làm Thuỳ Trang tỉnh mộng, bàn tay nàng không biết từ khi nào đã chạm lên gương mặt tuấn tú bên cạnh.

"Hứ. . ." Thuỳ Trang đanh đá, quay ngoắc 180, nâng bàn tay lên, tát thẳng vào má của Lâm Anh một cái rõ đau, rồi lật người xoay lưng về hướng người bên cạnh. Không buông tha Thuỳ Trang, Lâm Anh trườn người theo, gối mặt lên lưng nàng không cả nể mà rải vài nụ hôn lên đó.

"Đừng. . .tên này, đêm qua chưa đủ hay sao? Mệt chết đi được" Thuỳ Trang né tránh, nhưng do Lâm Anh gần như là nằm lên lưng nàng, nên Thuỳ Trang bị kẹp giữa cô và mặt giường, không nhúc nhích được.

"Anh xin lỗi, mệt lắm sao? Em có đau ở đâu không?" Lâm Anh hỏi khi đang ngậm mút lỗ tai của Thuỳ Trang. Nghe được câu hỏi của người phụ nữ đang ở phía trên mình, Thuỳ Trang đột nhiên không cựa quậy nữa, lặng thinh vài giây rồi luồn lách trở người lại, mặt đối mặt với Lâm Anh, nhìn chăm chăm cô lần nữa.

"Sao lại hỏi vậy?" Thuỳ Trang nét mặt có chút nghiêm túc hỏi ngược Lâm Anh.

"Vì tối qua chị say, nên sợ bản thân không kiểm soát được làm em đau thôi. Sao thế? Em đau ở đâu thật hả?" Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Lâm Anh, lập tức đưa tay định kéo chăn ra khỏi người Thuỳ Trang kiểm tra, nhưng nàng nhanh tay hơn nên đã bắt lấy tay của cô chặn lại.

"Không phải, em không có" Thuỳ Trang đáp, vòng tay ôm lấy cổ Lâm Anh, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô.

"Thật không?" Lâm Anh đa nghi hỏi lại, vẫn không cảm thấy có gì ngạc nhiên khi Thuỳ Trang cứ nhìn hắn chăm chăm từ lúc thức dậy đến giờ.

"Thật. . .Chỉ là. . ." Thuỳ Trang ngập ngừng.

"Chỉ là gì cơ?" Lâm Anh vẻ mặt chờ đợi, đưa tay vén vài lọn tóc vướng trên mặt Thuỳ Trang ra phía sau.

"Chỉ là, chưa từng có ai hỏi em như vậy cả. . ." Thuỳ Trang đưa bàn tay mảnh mai vuốt ve gương mặt của Lâm Anh.

"Vậy sao?" Lâm Anh khóe miệng có chút nét cười.

"Ừm, tất cả những người trước đều có thời hạn và chắc có lẽ do em đáng sợ nên sau khi mọi thứ kết thúc họ sẽ tự động rời đi, mà không phải đợi đuổi" Thuỳ Trang chạm tay theo những vết xước trên lưng Lâm Anh.

"Chị cũng sẽ như họ sao? Cũng sẽ có thời hạn?" Lâm Anh khẽ nhướn mắt, nét cười tắt ngủm sau những lời của Thuỳ Trang.

"Chị hiện tại là lâu nhất trong số bọn họ, chị rất khác, chị ngoan ngoãn, luôn lo lắng, chu đáo, ân cần, quan tâm em. chị đem tới cho em những cảm giác mà em chưa từng có được trước đây. Còn tài giỏi và đẹp trai nữa, nhưng mà chỉ có một chuyện làm em không hài lòng là. . .dạo này rất hay trốn việc ở công ty, không chịu đi làm" Thuỳ Trang đột nhiên nhớ đến chuyện đêm qua nên nắm lấy một bên tai Lâm Anh mà nhéo khiến cô đang chăm chú nghe thì hét toáng lên.

"A. . .Uida. . .chị xin, anh xin. . ." Lâm Anh đau đớn năn nỉ, Thuỳ Trang liền buông tay ra, lập tức cô suýt xoa, sờ nắn lấy cái lỗ tai đỏ tấy của mình.

"Chắc do ý trời hoặc có khi là em mắc nợ chị, em đã từng thử rời khỏi chị, nhưng dù có ở cạnh ai và làm gì, thì đầu óc em vẫn luôn nghĩ đến chị" Thuỳ Trang nhắc lại khoảng thời gian mà nàng bỏ đi khi cả hai cãi nhau, Lâm Anh ánh mắt chứa đầy sự chân thành nhìn Thuỳ Trang, tiếp tục lắng nghe.

"Và. . .cũng chưa từng có ai, chân thành lắng nghe em như chị lúc này. Từ đầu, anh là bị em ép vô tình cảnh phải ở cạnh em mà đúng chứ? Đáng lẽ, chị nên dứt khoát với người như em, nhưng trớ trêu thế nào đột nhiên lại chuyển thành đối tốt với em. Lâm Anh à, em không phải người tốt đâu. . ." Thuỳ Trang vẻ mặt bình thản, khẽ nhếch mép.

"Ai quan tâm chứ? Chị đâu phải loại phụ nữ hẹp hòi, mà lại đi chất vấn quá khứ của em. . ." Lâm Anh nói dứt câu, liền kéo Thuỳ Trang vào một nụ hôn buổi sáng, bàn tay to lớn nắm lây hông Thuỳ Trang qua lớp chăn. Cô gái bên dưới không từ chối, thuận theo mà đáp trả nụ hôn.

"Ưm. . .Lâm Anh. .đừng. . ." Thuỳ Trang khẽ rên lên khi Lâm Anh kéo nụ hôn dọc xuống cổ nàng.

"Chị chỉ cần em biết rằng, bây giờ chị yêu em là được" Lâm Anh nói nhỏ vào tai Thuỳ Trang, đây là một Diệp Lâm Anh đang tỉnh táo 100% và cô đang nói yêu nàng. Lần trước trong lúc say, Lâm Anh đã từng nói điều này một lần, dù khi say người ta thường chỉ nói sự thật, nhưng lúc đó Thuỳ Trang vẫn chưa tin, còn hiện tại cô là đang tỉnh táo, nàng không thể không tin.

"Thật?" Thuỳ Trang nghi hoặc hỏi lại.

"Chị có khi nào lừa dối em sao?" Lâm Anh đan tay vào tay Thuỳ Trang, nụ cười tươi hiện lên trên gương mắt tuấn tú của hắn.

"CHỊ HAI. . ." Giọng nữ hét lên ngoài cửa phòng, nụ cười của Lâm Anh tắt ngủm, tròng mắt mở to, não bộ bật chế độ phân tích cực đại, phát hiện chất giọng quen thuộc hiện tại là của. . .
---
12:00 - Sân bay Tân Sơn Nhất - Cổng số 2 - Chuyến bay Dubai - Việt Nam

Một buổi trưa nóng nực, khung cảnh đông đúc, ồn ào tại sân bay vẫn đang diễn ra như thường lệ. Từng đợt hành khách đáp chuyến bay, hối hả lần lượt di chuyển ra phía cổng. Chớp nhoáng vài phút tại cổng số 2 của sân bay, một nữ nhân, thân hình mảnh mai lướt nhanh qua, khiến tất cả mọi người ở gần đó đều bị thu hút, đứng ngây người vì sắc đẹp của cô gái tựa nữ thần. Vẻ đẹp siêu thực đến trong veo, không chút tì vết, nét mặt nửa ngọt ngào, nửa lạnh lùng, vóc dáng tỉ lệ chuẩn hoàn hảo. Người ta thường gọi đây là vẻ đẹp vô thực. . .

"Hình như, đó là Diệp Lâm Tú thì phải? Đúng là nữ thần mà" Vài người gần đó có vẻ như nhận ra nữ nhân trước mặt.

"Thật sao? Ý cậu là Diệp Lâm Tú, mẫu ảnh nổi tiếng của Tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Việt Nam AP đó hả?" Những lời bàn tán bắt đầu được khơi ngợi lên.

"Đúng vậy, mẫu ảnh độc quyền của AP, không ai ở Việt Nam
mà không biết đến Tập đoàn đó cũng như cô ấy. Cô ấy là bảo vật quý giá của Tập đoàn, nghe nói Tập đoàn là của chị gái cô ấy. Được săn đón ở cả nước ngoài, nhưng hình như cô ấy từ chối chẳng làm việc cho ai cả, chỉ làm mẫu ảnh cho riêng chị gái thôi. Gia đình họ Diệp thật có phước, chị em đều tài giỏi và xinh đẹp. . ." Ánh mắt cùng những lời xì xầm của những người xung quanh chỉ ngừng khi nữ nhân rời khỏi sân bay và đi khuất.

Diệp Lâm Tú - Tiểu thư nhà họ Diệp, em gái vàng ngọc của Diệp Lâm Anh, Người mẫu độc quyền của Tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Việt Nam AP. Nhan sắc của cô luôn là chủ đề được bàn luận sôi nổi khắp cả Việt Nam và Thế giới, sở hữu làn da trắng sữa không tỳ vết, từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng sắc sảo và hoàn hảo. Chỉ cần nghe đến tên Lâm Tú thì điều đầu tiên người Việt Nam nghĩ tới là "Nữ thần". . .

Sau khi sắp xếp hành lý xong, chiếc Porsche 911 Carrera 4S màu đỏ bóng của Irene rời khỏi sân bay, lăn bánh theo hướng về nhà. Hôm nay, Lâm Tú kết thúc chuyến du lịch của mình trước dự kiến ba ngày, tâm trạng của Lâm Tú hiện tại đang rất háo hức muốn gặp chị gái mình, sau bao ngày xa cách. Vì muốn tạo bất ngờ, nên Lâm Tú không báo cho Lâm Anh biết, cứ thế mà tự về, không cần sự giúp đỡ của vệ sĩ hay quản lý. Tính của Lâm Tú vốn dĩ cũng tự lập từ nhỏ, nên cũng không thích dựa dẫm vào người khác.

Lâm Anh và Lâm Tú vốn dĩ ở cạnh nhà nhau, nên khu căn hộ của cô cũng là của chị gái cô. Trước giờ Lâm Tú luôn dính lấy chị gái mình, nên điều mà cô làm đầu tiên khi về nhà là sẽ tới gặp Lâm Anh. Chiếc Porsche 911 Carrera 4S được đỗ ngay ngắn tại bãi xe, tiếng giày cao gót vang lên rõ to, chứng tỏ chủ nhân mang nó có bước đi rất tự tin.

Đến trước cửa căn hộ của Lâm Anh, cho ngón tay vào ổ khóa vân tay, chỉ sau tiếng bíp nhận dạng, cửa ra vào nhà Lâm Anh bật mở, Lâm Tú bước vào, nét mặt tươi rói, nhưng sau một giây liền biến sắc. Dưới sàn nhà, trên Sofa, khắp đường đi, đều là quần áo vương vãi, còn có cả một đôi giày tây và một đôi cao gót. Lâm Tú mặt đỏ au vì sốc, nhìn lại số căn hộ, cô xác nhận mình vào đúng nhà, vân tay tra vào nhận dạng đúng, nhưng mà cái gì đang diễn ra vậy chứ. Tiếng nói chuyện, cười đùa phát ra từ phòng Lâm Anh, thu hút sự chú ý của Irene, thở dài một tiếng, cố giữ bình tĩnh, bước đến trước cánh cửa phòng không đóng của chịi gái mình. . .

Cơ thể hai người phụ nữ, không mảnh vải che thân, đang quấn lấy nhau trên giường. . .

"CHỊ HAI" Lâm Tú hét lớn, mặt tái đi vì giận dữ
---
"Lâm Tú à, sao em về mà không báo với chị?" Lâm Anh lên tiếng, hiện trạng bây giờ, Lâm Anh và Thuỳ Trang đều đã trang phục tươm tất ngồi đối mặt với Lâm Tú ở phòng khách. Quần áo vương vãi trong nhà đều đã được dọn dẹp ngăn nắp.

"Em mà báo với chị, thì làm sao thấy được cảnh tượng này cơ chứ?" Lâm Tú trừng mắt với Lâm Anh, cô ấy đang lia mắt một thể từ trên xuống dưới của hai người ngồi đối diện mình. Vết tích tối qua vẫn còn hiện rõ trên cơ thể họ, càng nhìn Lâm Tú càng phát tiết.

"Diệp Tú, về nhà đi, chị sẽ qua đó, giải thích chuyện này với em nhé?" Lâm Anh lắp bắp khi thấy Thuỳ Trang và Lâm Tú đang trừng nhau, ánh mắt của cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Chị vì cô gái này mà đuổi em sao? Có tin em méc bố mẹ chuyện này không hả?" Lâm Tú cầm điện thoại lên đe dọa Lâm Anh, nhưng Thuỳ Trang ngồi cạnh nét mặt vẫn bình thản.

"Nè, khoan đã, chị đã nói sẽ nói chuyện với em sau mà" Lâm Anh nhăn nhó.

"Mau nói rõ tại đây, nói cho em biết mối quan hệ giữa hai người là gì hả?" Lâm Tú bắt đầu tra khảo.

"Đây là. . ." Lâm Anh ngập ngừng, nhìn nét mặt Thuỳ Trang thăm dò ý kiến.

"Là Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, rồi sao nữa" Lâm Tú cướp lời của Lâm Anh.

"Ủa? Sao Diệp Tú biết. . ." Lâm Anh ngạc nhiên.

"Hờ, sao lại không, Thuỳ Trang Jung nổi tiếng đến vậy, ai mà không biết chứ. Xinh đẹp, tài giỏi, đặc biệt là có tài sát trai, thay bồ như thay áo, thứ gì mà cô ấy chưa từng nếm qua" Irene giọng điệu mỉa mai.

"Cô. . ."

"Nè Diệp Tú, giọng điệu của em hơi thiếu lễ độ rồi đó, em học ở đâu cách hành xử như thế vậy?" Thuỳ Trang vừa tính lên tiếng, nhưng Lâm Anh liền cướp lời bênh vực nàng.

"Chị. . .Vậy thì ở đâu chị lại học cách ăn chơi như vậy chứ? Nhìn căn hộ của chị lúc nãy xem, nhìn mấy cái vết tích kia xem? Lúc trước, chị làm gì có mấy chuyện như vậy? Có phải là từ khi gặp cô ấy không? Chị gái chuẩn mực của em đây sao?" Lâm Tú cãi lại ngay sau lời bênh vực của Lâm Anh.

"Diệ Tua, có lẽ là em vừa xuống máy bay, trong người còn khó chịu, mau về nhà đi, chị sẽ qua đó nói chuyện sau" Lâm Anh căng lên, chứng tỏ cô đang tức giận, nhưng cố kiềm chế, Thuỳ Trang ngồi cạnh thấy chi tiết từng hành động của Lâm Anh.

"Em không biết chị gặp cô ấy bao lâu, mối quan hệ của hai người là như thế nào? Nhưng còn em gái của chị, thì đã gặp cô ấy rất nhiều lần ở các quán Bar rồi. Và tin tức về cô ấy, cũng không ít đâu, chị cũng nên tìm hiểu đi. . .Nghĩ cho kỹ, em chưa bao giờ cãi lại lời của chị cả" Lâm Tú đứng dậy, quay lưng đi, tiếng cửa ra vào được đóng mạnh, dứt khoát.

Sau đó, là cả một khoảng không im lặng bao trùm cả phòng khách, Thuỳ Trang vẫn ngồi đó nhìn Lâm Anh, cô có vẻ như là tức giận lắm. . .

"Thuỳ Trang, em đừng để bụng nhé, chắc do Diệp Tú vừa xuống máy bay nên hơi khó chịu, chị sẽ nói chuyện với con bé sau" Lâm Anh đột nhiên quay sang nắm lấy Thuỳ Trang, giải thích.

"Ừm, em không để bụng, nhưng nếu những lời con bé nói là đúng sự thật, thì sao?" Thuỳ Trang hỏi Lâm Anh

"Chị đã bảo là xhij không quan tâm quá khứ của em mà" Lâm Anh hôn lên trán Thuỳ Trang, ôm nàng vào lòng.

"Chị tức giận lắm đúng không?" Thuỳ Trang ngoan ngoãn tựa trong lòng Lâm Anh.

"Ừm" Lâm Anh thở dài ngao ngán, nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế, rõ là cô vẫn còn chưa nguôi giận.

"Tại sao?" Thuỳ Trang nghiêng đầu thắc mắc.

"Vì con bé chưa bao giờ cãi lại anh như vậy và. . .con bé nói những lời khó nghe với em nữa, chị thật ngại" Chân mày Lâm Anh vẫn còn đọng lại nét cong của sự nhăn nhó, Thuỳ Trang đưa ngón tay sờ theo dấu vết của sự khó chịu đấy.

"Đừng nhăn nhó, Lâm Tú là em chị, em là người ngoài, chị lớn tiếng bênh em đã là sai rồi, con bé còn nhỏ, với lại điều con bé nói là có thật, chứ không phải bịa đặt. Trách sao được chứ, mau sắp xếp thời gian, đi xin lỗi một tiếng. . ." Thuỳ Trang rê ngón tay dọc theo sống mũi Lâm Anh, sau đó hôn chốc lên môi Lâm Anh một phát.

"A. . .thật tức chết được mà" Lâm Anh rên rỉ, than thở.

"Em thưởng cho chị rồi, mà còn tức nữa sao? Xem người phụ nữ đầu tiên bênh vực em đang khó chịu đây này. . ." Thuỳ Trang mắt chạm mắt, cọ mũi vào mũi Lâm Anh, làm cho cô nhe răng cười tươi thoải mái.

"Xem cô gái đầu tiên động lòng vì chị đang trêu ghẹo chị kìa. Tại vì em thưởng chưa đủ đó. . ." Lâm Anh cũng không vừa, đáp lại rồi lật người Thuỳ Trang xuống ghế Sofa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro