Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00:30 - Căn hộ của Lâm Anh

Ánh đèn sáng rực căn nhà, Thuỳ Trang trong chiếc đầm ngủ Victoria's Secret đứng dậy từ ghế Sofa hướng đi vào bếp, nàng rót một ly nước lạnh, uống cạn. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, sau đó cầm lấy điện thoại, nhấn nhanh dãy số, màn hình hiển thị tên liên hệ là "Chị", cuộc gọi đổ một hồi chuông dài sau đó chuyển sang chế độ hộp thư thoại, Thuỳ Trang khẽ nhíu mày nhấn tắt máy. Từ lúc Thuỳ Trang về nhà đến giờ, đây đã cuộc gọi thứ 10 nàng gọi cho Lâm Anh, nhưng tuyệt nhiên không có tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia. Lúc đi, Lâm Anh có nói chỉ là đi ăn nên chắc trễ nhất cũng chỉ 22:00 sẽ về, thế mà lúc Thuỳ Trang về nhà đã 23:00 và đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt cô.

Thuỳ Trang có chút sốt ruột, cầm lấy điện thoại lần nữa, vuốt đến tên Quỳnh Nga liền bấm gọi, tiếng chuông đầu tiên vừa đổ, thì bên ngoài cửa ra vào có nhấn vân tay, tiếp theo là tiếng va chạm lớn khiến Thuỳ Trang giật mình, vội kết thúc cuộc gọi, tim nàng đập nhanh, chân run rẩy bước từng bước hướng tới cửa ra vào, hoảng sợ vì nghĩ là trộm hay là kẻ lạ mặt nào đó đột nhập vào nhà.

"Thuỳ Trang, em ở đâu. . .ợ. . ." Tông giọng lè nhè nhưng quen thuộc vang lên, cùng với đó là những tiếng động vật dụng trong nhà rơi rớt xuống sàn. Tiếng bước chân không đều nhau, mạnh mẽ vang lên.

"Lâm Anh à. . ." Thuỳ Trang khẽ gọi khi nhìn thấy Lâm Anh trước mắt mình, hai má co ửng hồng, bước đi loạng choạng, không vững đang tiến thẳng đến nàng, từ xa Thuỳ Trang cũng có thể nghe thấy mùi rượu nồng nặc sọc thẳng vào mũi nàng.

Vẻ mặt Lâm Anh có chút đáng sợ đang tiến đến gần, Thuỳ Trang dè chừng bước lùi về sau, cô càng tiến thì nàng càng lùi, cho đến khi Thuỳ Trang chạm hẳn vào bàn bếp, thì Lâm Anh lập tức bước nhanh, bắt lấy nàng mà hôn ngấu nghiến, mặc cho Thuỳ Trang chống cự.

"A. .nh. . .đ. .ừng. . .a. .đa. .u" Thuỳ Trang hét toáng khi bị Lâm Anh cưỡng ép, tay chân quờ quạng cố đẩy Lâm Anh ra, nàng vẫn có thể nếm được vị cay của rượu bên trong khoang miệng của Lâm Anh, chứng tỏ cô đã uống rất rất nhiều.

Lâm Anh đưa tay cởi áo trên người mình ra, lợi dụng cơ hội Thuỳ Trang đẩy mạnh cô ra, cố tháo chạy nhưng sự nhạy bén của Lâm Anh đã giúp cô nhanh chóng túm lại nàng gây lập tức, không những vậy Lâm Anh khóa luôn người Thuỳ Trang trên mặt bàn bếp, mặt bếp bằng đá lạnh ngắt qua lớp đầm mỏng truyền đến sóng lưng khiến nàng hét lên. Chiếc quần tây cùng chiếc boxer của Lâm Anh thay phiên nhau rơi xuống sàn nhà, bàn tay to lớn vén chiếc đầm ngủ trên người Thuỳ Trang lên, chiếc quần lót ren của nàng là thứ tiếp theo rơi xuống.

"A. . .hức. .chị mau buông. . .em đau. . ." Thuỳ Trang hoảng sợ trước sự bạo lực của Lâm Anh, nước mắt Thuỳ Trang bắt đầu rơi, co chân cố đạp lên ngực Lâm Anh để đẩy cô ra, nhưng sức lực không cho phép. Nắm lấy bàn chân trắng muốt đang ở trên ngực mình, Lâm Anh há miệng mút lấy từng ngón chân của Thuỳ Trang, sau đó kéo chân nàng gác lên vai cô. Đưa tay nắm lấy phân thân, thô lỗ nhét vào trong Thuỳ Trang, mà không hề có sự chuẩn bị nào.

"A. .a. .a. . .a. . .a. . .đ. .au. . .hứ. .c. . .Lâm Anh. .a. . ." Thuỳ Trang hét lớn, lắc đầu nguầy nguật, tiếng khóc càng lớn hơn, móng tay nàng cắm chặt vào bàn tay to lớn của Lâm Anh.

Bên dưới của Thuỳ Trang khô khốc, không có gì để bôi trơn, mà Lâm Anh lại mạnh bạo đi thẳng vào trong, khiến nàng như bị xé toạt ra, đau đớn truyền thẳng đến dây thần kinh.

Mặc cho Thuỳ Trang than khóc, Lâm Anh bắt đầu động, đưa tay tách một chân Thuỳ Trang ra, một tay giữ chân còn lại của nàng trên vai. Phân thân to lớn, xâm nhập vào bên trong Thuỳ Trang ngày một nhanh hơn, Lâm Anh không chút tiếc thương, vẻ mặt lạnh tanh vương mắt nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của Thuỳ Trang, cơ thể của cô hiện tại tuy đau đớn nhưng chúng đang dần chuyển sang chế độ tạo phản.

"Hự. .xem này, đau đớn như vậy mà em vẫn phản ứng được, đúng là dâm đãng mà" Lâm Anh lên tiếng khi thấy cơ thể Thuỳ Trang bắt đầu phản ứng lại.

"A. .đ. .ừng. .a. . .Lâm Anh. .chị đang nói. .g. .ì. .thế. ." Thuỳ Trang đưa tay đẩy đầu Lâm Anh ra, khi cô đang vén váy nàng lên, cúi đầu xuống ngậm mút đỉnh ngực.

"Hừ. . .nói gì sao? Em vẫn còn diễn được sao?" Lâm Anh dứt câu liền cắn mạnh vào đầu ngực Thuỳ Trang, bên dưới thay đổi tốc độ, ra vào liên tục.

"A. .a. . .a. . .h. .ức. . .chị. . .em. .không. . .chịu. . .được" Thuỳ Trang khóc nấc lên, như thói quen cũ nàng cắn chặt môi, Lâm Anh phát hiện liền ra vào mạnh hơn, cúi xuống tách môi Thuỳ Trang ra, quấn lấy lưỡi nàng.

"Ưm. . .đúng là cơ thể này. . .dùng để dụ hoặc đàn ông tốt lắm đó" Lâm Anh tách ra nói nhỏ bên tai Thuỳ Trang, sau đó tiếp cuốn nàng vào một nụ hôn khác, lời nói của Thuỳ Trang đánh thẳng vào tâm trí Thuỳ Trang khiến nàng bừng tỉnh, lập tức Thuỳ Trang kháng cự cắn mạnh vào chiếc lưỡi ranh ma của Lâm Anh, khiến xô nhăn mặt. Mùi tanh của máu lan toả khắp khoang miệng của cả hai, nhưng Lâm Anh nhất quyết không rời ra vẫn cưỡng ép Thuỳ Trang.

Sau câu nói và hành động khống chế của Lâm Anh, Thuỳ Trang thôi không chống cự cũng không la hét nữa, chỉ thuận theo mặc cho cô muốn làm gì thì làm, vì giờ nàng cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa. Lâm Anh rời khỏi đôi môi của Thuỳ Trang, máu tươi vẫn còn động lại trên môi cô, đưa tay lật người Thuỳ Trang lại, Lâm Anh tiến vào từ phía sau. Chân Thuỳ Trang run rẩy, âm hộ nàng đỏ ửng lên vì va chạm, Lâm Anh đưa tay tát mạnh vào mông Thuỳ Trang, sau đó bắt đầu động.

"A. . .ư. . .Lâm Anh. . ." Thuỳ Trang nắm lấy bàn tay to lớn đang giữ hông mình, cơ thể nàng bị ép chặt giữa mặt bàn và người phụ nữ phía sau.

"Hự. . .thật chặt. . ." Lâm Anh nghe thấy tiếng rên rỉ của Thuỳ Trang, biết nàng đã kích tình cô nhấp nhanh hơn. Lâm Anh mạnh bao đưa tay nắm lấy chiếc đầm ngủ mỏng manh của Thuỳ Trang xé toạt, sau đó vứt vào một góc.

"A. .a. . .a. . .ưm. . .anh. . ." Tấm lưng trần đầy mồ hôi của Thuỳ Trang đưa đẩy theo lực động của Lâm Anh, kích tình ập đến khiến cơ thể nàng ửng hồng.

"A. . ." Lâm Anh chồm tới, ôm lấy Thuỳ Trang từ phía sau, hôn lên khắp lưng náng, bên dưới phân thân ghìm sâu hơn vào âm hộ của Thuỳ Trang.

"A. . .a. . .a. .trướ. .ng. . ." Thuỳ Trang cố gồng người dậy, thoát khỏi Lâm Anh, nhưng cô hiện tại là đang ôm chặt lấy nàng, không chút thương tiếc vẫn hì hục ra vào, cơn đau truyền đến chân Thuỳ Trang, khiến nàng đứng không vững suýt ngã.

"Hờ,nhìn xem, không phải là em đang sướng lắm sao?" Lâm Anh cắn lên vai Thuỳ Trang, để lại vô dấu răng, nàmg cảm nhận được phân thân của cô ở bên trong đang lớn dần lên và nóng rực.

"A. .a. . .Lâm Anh. . .mau rú. .t. . .em không chị. .u. . .được. .." Thuỳ Trang gục đầu xuống mặt bàn, tay vẫn nắm chặt bàn tay Lâm Anh, cơ thể nàng khẽ run nhẹ.

"Khốn kiếp" Lâm Anh suýt xoa, tát mạnh vào mông Thuỳ Trang thêm lần nữa, lập tức ra vào như vũ bão, phân thân chạm mạnh vào cổ tử cung.

"A. .a. .a. . .a. . .a. . .a. . .hức. . .a. . .an. .h. . .mau. .dừ. .ng. . ." Thuỳ Trang hét lớn chạm đỉnh, cơ thể nàmg co giật mạnh,  nước tình từ âm hộ Thuỳ Trang chảy dọc xuống đùi. Nhưng Lâm Anh vẫn chưa chịu dừng lại, lập tức nâng cao một chân Thuỳ Trang lên, thô lỗ mà tiến vào, âm hộ nhạy cảm của nàng hút chặt lấy phân thân to lớn của cô.

"Thuỳ Trang, chị sắp, chị ra đây. . .hự. . ." Lâm Anh gầm lên, tay nắm chặt hông Thuỳ Trang đến hằn vết đỏ đau rát.

"A. . .a. . .a. . .khô. .ng. . .Lâm Anh. . .rú. .t. . .hức. . .a. . ." Thuỳ Trang vùng vẫy né tránh, nhưng bị Lâm Anh ghì chặt trên mặt bàn, đẩy phân thân vào sâu bên trong nàng, tiếng gầm dài của cô vang lên. Thuỳ Trang buông xuôi cơ thể sau khi Lâm Anh phóng thích, cô rút phân thân ra khỏi người nàng, tinh dịch ấm nóng của Lâm Anh từ bên trong Thuỳ Trang lập tức tràn ra ngoài, vài giọt trắng đục rơi xuống sàn nhà.
---
Cơ thể ê ẩm của Thuỳ Trang được thả nhẹ xuống chiếc giường êm ái, nàng nhanh chóng với tay kéo mền che lấy cơ thể trần trụi của mình, rồi quay lưng đi, nhưng Lâm Anh liền trườn người lên phía trên kéo mền ra, ôm lấy cơ thể Thuỳ Trang, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn lách vào khoang miệng của nàng mà lùng sục. Hơi thở của Thuỳ Trang vẫn còn gấp gáp, đáp trả lại nụ hôn của Lâm Anh, cô cảm nhận được vết cắn rất sâu khi nãy vẫn còn hằn trên lưỡi hắn. Vài vết đỏ xuất hiện trên cổ Thuỳ Trang khi Lâm Anh lướt nụ hôn ngang qua, nàng vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt và mồ hôi hòa quyện thay nhau rơi xuống gối, còn cô hiện tại vẫn như một con thú dữ khát mồi. . .

Lâm Anh há miệng ngậm lấy một bên ngực của Thuỳ Trang, bên dưới đưa tay tách chân nàng ra, lần nữa cho phân thân vào trong. Lần này rất dễ dàng vào, do tinh dịch của Lâm Anh vẫn còn đọng lại sau trận chiến trước đó, Thuỳ Trang khẽ rên dài, ôm lấy vai cô.

"Đừ. .ng. . .a. . ." Thuỳ Trang đẩy Lâm Anh ra, nhưng tuyệt nhiên là không thể.

"Hừm. . ." Lâm Anh mím môi vì sự chật chội bên trong Thuỳ Trang, cô bắt đầu ra vào chậm rãi.

"A. . .a. . .ưm. . ." Thuỳ Trang mười ngón tay ghim vào vai Lâm Anh, ngửa cổ ra sau, từng đợt hứng chịu những va chạm cô mang lại.

"Hự. . .còn đau không?" Lâm Anh chất giọng khàn đục, há miệng ngậm lấy một bên tai Thuỳ Trang.

"A. .ưm. . .a. . .em. . ." Thuỳ Trang nghe thấy câu hỏi của Lâm Anh, khẽ lắc đầu, hé mắt nhìn cô.

"Thuỳ Trang. . .chị từng nói em là của chị, đúng chứ?" Hơi thở của Lâm Anh vẫn còn vương mùi rượu, cô hôn lên những giọt nước long lanh còn đọng lại trên khóe mắt Thuỳ Trang, bên dưới hơi tăng tốc lực.

"Ưm. . .a. . .a. . ." Thuỳ Trang gật nhẹ đầu, cơ thể nàng bắt đầu ngứa ngáy, đòi hỏi nhiều hơn.

Lâm Anh không hỏi nữa, ôm lấy Thuỳ Trang, đột ngột đẩy nhanh tốc độ làm cho tiếng va chạm bên dưới vang lên. Thuỳ Trang vòng tay qua cổ Lâm Anh, luồn tay vào tóc cô, mắt mờ đi vì dục vọng, cô hiện tại là một nửa cảm thấy đau đớn, một nửa cảm thấy sung sướng.

"Hự. .a. . .vậy em nói xem tại sao em dám. . .lừa dối chị. . .mà quấn quít với người đàn ông khác?" Lâm Anh thở dốc, câu nói đứt đoạn, sự tức giận dồn nén khiến cô một lần nữa thô bạo mà ra vào nhanh và sâu hơn.

"A. . .a. . .a. . .anh nói gì. .v. .ậy. . .e. .m. . .a. . .khô. .ng. . .có. . ." Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh, cô hét lên túm chặt lấy tóc cô.

"Hừ, em còn dám nói dối?" Lâm Anh cúi xuống cắn lên ngực Thuỳ Trang, khiến nàng giật nãy người, cô đẩy sâu từng cú thúc, nước tình cùng với tinh dịch vẫn còn bên trong Thuỳ Trang, khiến bên dưới nhớp nháp, trơn tuột hơn. Mọi thứ dường như đang cổ vũ cho sự thô bạo của Lâm Anh vậy. . ..

"A. .a. . .chị. . .chậm. . .lạ. .i. . .xin. .a. . .nh. . .ưm. . ." Thuỳ Trang van xin Lâm Anh, vì đau đớn nên nàng bất giác ôm chặt cô hơn, nhìn thấy Thuỳ Trang thống khổ Lâm Anh ngừng lại, hướng ánh nhìn chăm chăm vào nàng.

"A. . .em không có. . .không có dối chị. .em xin anh. .hức. . .nhẹ một chút. . .hức. . .em thực chịu không nỗi. . ." Thuỳ Trang nước mắt như chờ chực sẵn từ lâu, nàng khóc òa lên làm đánh động đến Lâm Anh, thoáng bừng tỉnh khỏi cơn say, cô nhìn một lượt Thuỳ Trang từ trên xuống dưới. Khắp người Thuỳ Trang toàn những vết hằn to lớn từ bàn tay của cô để lại, hõm cổ, ngực và lưng nàng đầy những vết cắn rõ sâu.

"Tại sao lúc hỏi còn đau không thì lại bảo là không?" Lâm Anh gắt lên, nhanh chóng rút phân thân ra khỏi người Thuỳ Trang, nhưng lại bị nàng vòng chân quấn chặt lấy hông cô chặn lại.

"Đừng. . ." Đôi mắt ngấn nước của Thuỳ Trang nhìn thẳng vào Lâm Anh.

"Chị xin lỗi" Lâm Anh đưa tay lau nước mắt cho Thuỳ Trang, ôm lấy nàng.

"Em không lừa dối chị. . ." Thuỳ Trang bỏ lửng câu nói, vòng tay qua cổ ôm lấy Lâm Anh mà hôn, vòng chân bên dưới khẽ nhấp ra hiệu cho Lâm Anh tiếp tục. Nghe theo lời Thuỳ Trang, Lâm Anh bắt đầu động nhẹ, bàn tay nàng rơi nhẹ xuống khuôn ngực vạm vỡ của cô mà vuốt ve.

"Ưm. . .a. . .nha. .nh. . .một. . .chú. .t. . ." Thuỳ Trang hối thúc, bên dưới nuông chiều liền ra vào nhanh hơn, Lâm Anh cuối xuống hôn vào những vết tích trên người nàng, chỗ nào hơi sâu Lâm Anh liền mút nhẹ như muốn dỗ dành Thuỳ Trang.

"Hừ. . .đau thì nói với chị nhé. . ." Lâm Anh nói khi cảm nhận phân thân của cô không kiềm thêm được nữa, chuyển động ra vào nhanh hơn.

"A. . .a. . .a. . .nữ. . .a. . .ưm. . .a. . ." Thuỳ Trang oằn mình, rên lên, cơ bụng nàng run lên theo từng cú thúc của Lâm Anh, nắm lấy cánh tay rắn chắc của cô như phao cứu sinh.

"Hự. . .a. . .a. . ." Lâm Anh tách hai chân Thuỳ Trang ra rộng hơn, từng giọt mồ hôi rỉ trên trán của cả hai chảy dọc xuống thái dương.

"A. . .em. . .sướ. .ng. . .a. . .mạ. .nh. . .một. . .chú. .t. . ." Đây là lần đầu tiên trong đêm Thuỳ Trang rên lên một cách thỏa mãn, khác hẳn với những tiếng hét lúc ban đầu.

"Anh. . .a. . ." Lâm Anh thở dốc, vùi mặt vào ngực Thuỳ Trang mà ngậm mút bầu ngực của nàng, bên dưới theo lệnh nàng, cô liền nhấp mạnh hơn, đẩy phân thân vào nơi sâu nhất trong âm hộ Thuỳ Trang.

"Ưm. . .a. . .chỗ. . .đ. .ó. . . .a. . .a. . ." Thuỳ Trang cơ thể ngày càng run rẩy mạnh hơn.

"Hự. .chị sắp. . ." Phân thân Lâm Anh căng cứng như sắp nổ tung, Thuỳ Trang vòng chân cố tình quấn chặt hông Lâm Anh hơn, để cô chạm vào nơi sâu nhất bên trong nàng.

"A. . .a. . .a. . .em. . . . ." Bụng Thuỳ Trang co thắt, âm hộ run giật, nước tình ướt cả một mảng drap giường.

"Hự. . .a. . .a. . .Jessica. . .chị. . .a. . ." Lâm Anh lại lên, lần nữa phóng thích bên trong Thuỳ Trang, tinh dịch nóng rực của cô truyền thẳng tới nơi sâu nhất, lắp đầy âm hộ của nàng.

"A. . .a. . .a. . .n. .óng. . .và. . .ưm. .đầy. . .quá. .a. . ." Ngay sau khi Lâm Anh phóng thích, cảm giác nóng rực, lần đầu được lắp đầy làm Thuỳ Trang thấy lạ lẫm, kích tình liền chạm đỉnh theo sau Lâm Anh. Đổ ập xuống người Thuỳ Trang, cả hai thay phiên nhau thở dốc, Lâm Anh rút nhẹ phân thân ra, tinh dịch của cô theo đó mà chảy ra ngoài. . .
---
Dùng nước ấm lau người cho Thuỳ Trang, sau đó bôi thuốc lên những vết tích trên cơ thể của nàng, Lâm Anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Nằm trong lòng Lâm Anh, Thuỳ Trang vẫn còn đang sụt sùi không ngừng, còn cô thì ôm lấy nàng vuốt ve, mắt Lâm Anh nhắm chặt vì vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.

"Chị làm em đau lắm sao?" Lâm Anh hỏi, ngay lập tức nhận được cái gật đầu của Thuỳ Trang.

"Vậy tại sao lúc hỏi, em lại lắc đầu bảo không đau?" Lâm Anh lòng xót xa, đau như cắt, nhưng lần này Thuỳ Trang chỉ im lặng không trả lời, cũng chẳng lắc đầu hay gật đầu, cứ như thế mà nằm trong lòng cô.

"Chị xin lỗi" Lâm Anh giọng có chút buồn, Thuỳ Trang khẽ gật đầu trở lại, vòng tay ôm lấy eo cô.

"Em không muốn biết lý do tại sao chị lại như vậy sao?" Lâm Anh gặng hỏi, lần này thì Thuỳ Trang lắc đâu

"Tại sao?" Lâm Anh cúi đầu nhìn Thuỳ Trang đang nằm trong lòng mình.

"Ngủ thôi, em mệt rồi" Thuỳ Trang lắc đầu, kèm theo câu nói gây khó hiểu, dường như là né tránh cũng không hẳn, mà bực tức, giận dỗi, oán trách Lâm Anh thì cũng không hẳn.

"Em. . ." Lâm Anh ngập ngừng, Thuỳ Trang thấy vậy liền nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nếu chin tin em, thì dù cho có là 10,100 hay 1000 lí do, cũng sẽ thành chẳng còn có lí do nào cả. Còn nếu chị đã không tin em, thì dù chẳng có lí do cũng sẽ thành có. . ." Thuỳ Trang dứt lời, liền cuộn tròn vào chăn mà nhắm mắt, để lại một mình Lâm Anh trằn trọc cả đêm. . .
.
.
.
.
.
.
        chị ấy chính thức bị chính quyền cho ăn 1 tấn 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro