Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu ập đến khiến Lâm Anh nheo mắt thức dậy, khẽ cựa mình, chợt nhớ đến chuyện đêm qua, Lâm Anh lập tức mở to mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Thuỳ Trang vẫn đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô thở phào một tiếng. Đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ bên má Thuỳ Trang, bọng mắt cô sưng lên vì khóc, cổ và vai đầy vết tích của cuộc yêu đương đêm qua. Thoang thoảng vương lại trong căn phòng vẫn còn mùi rượu và ái tình hòa quyện. . .Lâm Anh rướn người hôn lên trán Thuỳ Trang, kéo chăn lên đắp kỹ cho nàng, sau đó cô xuống giường, bước chân loạng choạng đi vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, Lâm Anh bước ra, mặc một chiếc quần dài thể thao và áo thun, tay cầm khăn lau khô tóc. Mở hộc tủ lấy vội một tuýp thuốc, Lâm Anh tiến lại giường lần nữa, khoác khăn lên vai, xem xét nét mặt Thuỳ Trang lần nữa để xác nhận nàng vẫn còn ngủ say, sau đó cô nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người Thuỳ Trang. Cẩn thận, từng chút một bôi thuốc lên vết thương cho Thuỳ Trang, không những cổ, vai có những vết chi chít, mà hông của nàng thậm chí còn hằn lên hẳn hai bàn tay to lớn của Lâm Anh, chân thì bầm nhẹ do va chạm. Chỉ mới phía trước đã vậy, ở phía sau chắc chắn vẫn còn nhiều, chỉ là bây giờ Lâm Anh không thể lật người Thuỳ Trang lại, nên đành tạm như vậy trước. Nhìn thấy cơ thể Thuỳ Trang, Lâm Anh nửa trách bản thân, nửa lại nể phục không biết vì sao đêm qua nàng lại chịu đựng nổi cô.

Kéo chăn đắp lại cho Thuỳ Trang, hẳn là nàng đã mệt mỏi lắm nên mới ngủ không biết trời đất như vậy, Lâm Anh ngọ nguậy từ nãy đến giờ trên người nàng mà vẫn không hề có chút động tĩnh trở mình hay thức giấc. Để bù đắp lại cho Thuỳ Trang, Lâm Anh liền hướng vào bếp, định bụng sẽ chuẩn bị vài món ngon, tẩm bổ cho nàng, nhưng mà trước tiên cô phải uống vài viên thuốc đau đầu để giảm đi tác hại của rượu và dọn dẹp căn nhà cho gọn gàng đã. Hệ quả đêm qua, khi nhìn lại Lâm Anh chỉ biết thốt lên hai từ "khủng khiếp"
---
Tiếng thông báo tin nhắn và cuộc gọi từ điện thoại vang lên, đánh động đến giấc ngủ ngon của Thuỳ Trang, làm cho cô bực dọc thức dậy, đưa tay quờ quạng sang bên cạnh tìm điện thoại. Bắt trúng chiếc điện thoại, Thuỳ Trang hé mắt nhìn, đúng là điện thoại nàng nhưng không có cuộc gọi cũng như thông báo nào cả, thế quái nào tiếng nhạc chuông quái đảng kia cứ văng vẳng, ồn ào bên tai nàng. Tìm mãi không biết âm thanh phát ra từ đâu, Thuỳ Trang nhăn nhó, tức giận hét lên.

"A. . .DIỆP LÂM ANHHH. . ." Tiếng hét chói tai truyền thẳng đến tai Lâm Anh, khi cô đang đứng ngoài bếp vui vẻ, nấu ăn. Lâm Anh giật bắn người, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng.

"Chị đây, em làm sao? Đau ở đâu hay sao?" Lâm Anh tái mặt, lập tức chạy đến cạnh giường.

"TẮT NGAY CÁI TIẾNG CHUÔNG, ỒN ÀO CHẾT ĐI ĐƯỢC" Thuỳ Trang nạt thẳng vào mặt Lâm Anh, sau đó kéo chăn trùm kín người.

Lâm Anh ngơ ngác, dáo dát theo tiếng chuông tìm đến nơi phát ra âm thanh. Hoá ra, là sau trận chiến tối qua chiếc điện thoại của Yuri đáp thẳng xuống dưới gầm tủ và nó đang la làng, í ới kêu cứu ở dưới đó.

"DIỆP LÂM ANH, CÓ NGHE KHÔNG HẢ?" Đang lọ mọ lượm điện thoại lên thì Thuỳ Trang từ trong chăn hét lên lần nữa.

"Chị đây, chị nghe, chờ một tí" Lâm Anh nhìn màn hình là Lâm Tú gọi đến, con bé gửi hẳn 30 tin nhắn và đã gọi 20 cuộc.

Không chần chừ thêm giây nào, Lâm Anh lập tức nhấc máy, nhưng lại mở loa lớn, vì do tay cô vừa nấu ăn nên hiện tại rất dơ, sẽ không tiện cầm điện thoại.

"Chị hai, sao giờ chị mới nghe máy, tối qua cũng không trả lời tin nhắn của em, chị có nhận được mấy bức ảnh đó không?" Nhận được tín hiệu nhấc máy của Lâm Anh, Lâm Tú không ngần ngại mà nói một tràn không ngưng nghỉ.

"À ờ, thì được, nhưng mà nói sau nhé. . ." Lâm Anh ấp úng đáp lời.

"Nè, không có nói sau gì cả, chị đừng nói với em là sau những bức ảnh đó chị vẫn bình thường với Thuỳ Trang đấy nhé" Giọng Lâm Tú lên trong điện thoại, tấm chăn nhẹ nhàng được kéo ra, Lâm Anh mắt mở to hướng nhìn về phía giường. Ánh mắt Thuỳ Trang là đang tóe lửa nhìn Lâm Anh, cơ miệng cô như bị đông cứng lại không thể thốt ra được lời nào.

"Chị hai, sao lại không trả lời, đừng nói là Thuỳ Trang cũng đang ở đó đấy nhé, mau trả lời em" Tiếng Lâm Tú vẫn văng vẳng trong điện thoại, còn hai người bên ngoài thì cứ lặng thinh mà đấu mắt với nhau.

Tắt ngang cuộc gọi của Lâm Tú, nhanh chóng lau tay, Lâm Anh cuống cuồng bước ngay đến giường. Thuỳ Trang mệt mỏi thở dài, kéo chăn quấn quanh cơ thể đau nhức, không mảnh vải của mình mà ngồi dậy. Đưa tay đỡ lấy Thuỳ Trang, nhưng Lâm Anh liền bị nàng hất tay ra, vẻ mặt Thuỳ Trang uất ức, đỏ bừng lên.

"Thuỳ Trang. . ." Lâm Anh lên tiếng, nắm lấy bàn tay Thuỳ Trang.

"Đem điện thoại tới đây" Thuỳ Trang cắt ngang lời Lâm Anh, vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh, rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của cô.

"Chị xin lỗi là lỗi của chị, em đừng tức giận, không có gì đâu mà, chị có nấu ăn rồi, em tắm rửa cho khỏe, rồi ra ăn nhé" Lâm Anh cố tình đánh trống lãng.

"Bảo là đem điện thoại đến đây" Thuỳ Trang xẵng giọng, lặp lại câu nói lần thứ hai, ánh mắt ngày càng đáng sợ hơn, Lâm Anh mặt tái đi, liền với tay lấy điện thoại theo lời nàng.

"Mấy bức ảnh đâu?" Thuỳ Trang hất mặt, nhìn chiếc điện thoại trong tay Lâm Anh.

"Thuỳ Trang à, em bình tĩnh. . ." Lâm Anh câu nói lấp lửng, ngón tay run rẩy vuốt điện thoại.

"Một là nhanh, hai là điện thoại bay xuống lầu?" Thuỳ Trang ngắt lời Lâm Anh lần nữa, lập tức đe dọa cô.

"Đây đây" Lâm Anh ngón tay thoăn thoắt mở vào mục tin nhắn của Lâm Tú, Thuỳ Trang vừa thấy liền giật lấy điện thoại của cô xem. Ngược lại với những gì Lâm Anh nghĩ, rằng Thuỳ Trang sẽ rất tức giận khi nhìn thấy những bức ảnh, nhưng chân mày nàng đang từ từ giãn ra, nét mặt cũng trở về trạng thái bình thường như mọi khi, càng nhìn càng khiến cô hồi hộp hơn.

"Chị nghĩ gì khi thấy những bức ảnh này?" Bỏ qua những tin nhắn văn bản chi chít chữ mà Lâm Tú nhắn, Thuỳ Trang căn bản là không quan tâm đến việc em gái Lâm Anh nghĩ gì về mình.

Xem xong những bức ảnh, Thuỳ Trang lập tức tắt điện thoại, trả lại cho Lâm Anh, đồng thời đặt câu hỏi cho cô.

"Ừ thì, nghĩ những gì mà những người yêu nhau thường nghĩ" Lâm Anh ấp úng, ánh mắt buồn bã nhìn Thuỳ Trang.

"Chị thiếu tự tin đến vậy sao?" Thuỳ Trang nhướn mày.

"Chị. . ." Câu hỏi khó của Thuỳ Trang, khiến Lâm Anh cứng họng.

"Thiếu tự tin đến mức nghĩ rằng em sẽ lừa dối chị mà đi cặp kè với một người đàn ông trung niên? Diệp Lâm Anh, chị là Chủ tịch một Tập đoàn lớn, tướng mạo cũng không phải dạng tầm thường, cũng tài giỏi, cũng giàu có. Vậy cớ sự gì, mà chuyện vô lí như vậy chị cũng nghĩ ngợi được?" Thuỳ Trang lớn giọng trách Lâm Anh.

"Thuỳ Trang. . ." Những lời của Thuỳ Trang ngang qua tai Lâm Anh lại hóa thành lời khen, khiến mắt cô bỗng sáng rực lên, vui mừng định lên tiếng, nhưng lần thứ ba bị Thuỳ Trang ngắt lời.

"Nhưng mà cũng đúng thôi, chị có như thế nào thì đối với em, chị cũng không bằng người đàn ông trung niên đó, nên có bỏ chị, em cũng không tiếc" Thuỳ Trang hất mặt, nét cười khinh khỉnh, trạng thái của Lâm Anh từ hớn hở trong chớp mắt chuyển thành hụt hẫng, tối sầm lại. Một tiếng thở dài phát ra, nhưng Yuri vẫn ngồi im lặng, lắng nghe Thuỳ Trang nói.

"Chị tệ đến thế sao?" Lâm Anh cúi gầm mặt, nhìn xuống giường, giọng buồn bã hỏi.

"Đương nhiên, là chị tệ hơn người đàn ông đó rồi, chứ không lẽ chị nghĩ chị tài giỏi hơn bố của em sao?" Thuỳ Trang hét vào mặt Lâm Anh.

"Hả? Em nói gì cơ? Người đàn ông đó là. . ." Như sét đánh ngang tai, Lâm Anh ngẳng mặt lên, mắt chữ O, miệng chữ A, nhìn Thuỳ Trang.

"Đúng vậy đó, chị nghĩ là chị đủ đẳng cấp để được so sánh với bố em sao, đã vậy chính chị tối qua đã hành hạ con gái cưng của bố em đó. Nguyễn Phạm Thuỳ Trang này, hôm nay lấy danh dự ra cược với chị, em nhất định sẽ nói chuyện này với bố, để bố dần cho chị một trận ra bã mới thôi" Thuỳ Trang trừng mắt.

"Chị. . .chị. . ." Lâm Anh nửa thì lòng vui như mở hội, nửa thì sợ khiếp vía khi nghe Thuỳ Trang nói sẽ méc lại chuyện này với bố nàng.

"Sao? Sáng tỏ rồi chứ? Không nói được nữa chứ gì? Chị đi mà giải quyết chuyện nhà chị. Em đây cũng chẳng có thời gian nghe chị nói, giờ thì ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh mau. Chỉ có cái chuyện vớ va, vớ vẩn mà tôi không ngủ yên với chị em nhà chị, đã thế cơ thể còn bị hành hạ ra nông nỗi này. . .Tôi mà đi lại được, tôi lập tức sẽ chạy đến mách bố" Thuỳ Trang xả một tràng vào mặt Lâm Anh, sau đó nằm xuống, cuộn người vào chăn ngủ tiếp, nàng vẫn không quên quay lại đe dọa cô.

"Thuỳ Trang à, đừng có nói chuyện này ra, chị sẽ vừa mất mặt, vừa bị đánh chết mất" Định hình được toàn bộ câu chuyện, Lâm Anh vội sà tới, ôm lấy Thuỳ Trang.

"TRÁNH RA, CÓ TIN EM NÓI THÊM LÀ CHỊ DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA EM KHÔNG? NÓI CHO CHỊ BIẾT LUÔN, BỐ EM LÀ VÕ SĨ QUYỀN ANH ĐẤY" Thuỳ Trang hét lên trong chăn, vùng vẫy hất Lâm Anh ra, nhưng cô cứ mặt dày nằm bên cạnh lảm nhảm. Nhưng Lâm Anh có nói gì cũng vô nghĩa, Thuỳ Trang vẫn nhẹ nhàng tìm đến giấc ngủ một cách rất nhanh chóng. . .
---
Tiếng bấm vân tay phía cửa ra vào vang lên, Lâm Tú đang ngồi ở Sofa xem TV, vẻ mặt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa. Khác với Lâm Anh, căn hộ riêng của Lâm Tú có tông màu sáng hơn, nhưng sự rộng rãi, sang trọng và cách sắp xếp nội thất tinh tế thì cả hai vẫn ngang ngửa nhau. Quả đoán không sai, dáng người quen thuộc của chị gái cô ấy ở cửa ra vào đang hướng đến phòng khách, Lâm Anh không nói không rằng ngồi ngay vào Sofa ngay cạnh Lâm Tú.

"Vẻ mặt ủ dột như vậy đúng là chỉ có người bị cắm sừng mới có, quả nhiên không lẫn vào đâu được mà" Lâm Tú mỉa mai, nhìn Lâm Anh.

"Hầy, Diệp Tú à, từ khi nào em lại trở nên đanh đá như thế vậy?" Lâm Anh nheo mắt, nhìn một lượt Lâm Tú.

"Chị đừng có đánh trống lãng với em, sao rồi?" Lâm Tú cầm remote tắt TV, sau đó trở lại câu chuyện với chị gái.

"Sao là sao? Diệp Tú chị anh hỏi một chuyện nhé, có phải em đang có gì đó vướng mắc trong lòng không?" Lâm Anh đưa tay vuốt tóc Lâm Tú.

"Không, sao chị lại hỏi vậy? Em đang hỏi chuyện của chi cơ mà?" Lâm Tú nhăn nhó, vẻ mặt khó chịu khi Lâm Anh cứ hỏi ngược.

"Diệp Tú của chị trước giờ chưa từng nói dối" Lâm Anh nhướn mày, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lâm Tú, khiến cô ấy có chút chột dạ, mắt đảo liên hồi, nhìn sang hướng khác.

"Chị nói gì thế, đương nhiên là em không nói dối rồi" Lâm Tú giọng điệu hấp tấp trả lời.

"Chị đã ở cạnh Diệp Tú từ nhỏ đến lớn, không rời nửa bước. . ." Lâm Anh ngữ điệu vô thức, như muốn nhắc nhở Lâm Tú điều gì đó.

"Chuyện đó thì liên quan gì cơ chứ?" Lần này Lâm Tú quay hẳn mặt đi, không nhìn Lâm Anh nữa.

"Chị và Thuỳ Trang không có chuyện gì xảy ra cả, người đàn ông trung niên tối qua là bố cô ấy, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Diệp Tú đang có chuyện giấu chị, em thay đổi rồi sao, trông chẳng giống em gái của Diệp Lâm Anh" Lâm Anh vẫn nhìn nét mặt Lâm Tú, mặt cho cô ấy quay đi hướng khác.

"Em không có" Lâm Tú liên tục chối, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em có, Diệp Tú chưa bao giờ cãi lời chị, cũng chưa từng trốn chị lâu như vậy, Diệp Tú lúc trước dù có tức giận đến mức nào, lâu nhất cũng chỉ vài tiếng, liền đến tìm chị. Nhưng tính từ hôm chúng ta cãi nhau đến hiện tại, đã một tuần, liệu nếu không có chuyện của Thuỳ Trang thì em có chủ động nhắn tin, gọi điện cho chị gái mình nữa hay không?" Lâm Anh giọng nhẹ nhàng nói, Lâm Tú như bị trúng tim đen, lặng im như tờ.

"Nào, quay sang đây, nói chị biết, có chuyện gì? Trước giờ không phải là em luôn tâm sự với chị sao?" Lâm Anh kéo người Lâm Tú quay lại đối diện mình.

"Em không có gì để nói cả" Lâm Tú nhất quyết, một mực giữ kín.

"Thế à, vậy là Diệp Tú chọn cách im lặng và tiếp tục không muốn gặp chị nữa đúng chứ? Được rồi, em không có gì nói thì chị về trước. . ." Lâm Anh nói xong đứng dậy, quay lưng đi, tiếng cửa ra vào đóng lại.

"Không phải là chị đã có Thuỳ Trang rồi sao? Chị đâu có còn quan tâm đến em, có người yêu một câu cũng không hỏi em gái mình có đồng ý hay không? Mà đòi em làm em của chị gì chứ, đồ chị gái đáng ghét. Trách em rằng một tuần không tìm chị, thế anh cũng có tìm em đâu mà chê với chả trách. Kết thúc chuyến du lịch vui vẻ sớm hơn dự kiến, chỉ mong được về với chị, rồi thì sao chứ? Chưa kịp vui mừng là đã thấy chị ở trong nhà ân ái với phụ nữ, tức giận thì không nói, nhưng cũng phải cho người ta sốc chứ. Một người chị gái chuẩn mực mà mình thần tượng, sau vài tháng du lịch về lại biến thành gì đây chứ? Em chưa mách bố mẹ là còn yêu thương chị lắm rồi. Thế mà còn lên mặt với em, lo lắng cho chị thì chị lại nói em gái mình thay đổi, đúng là bất công. Trong khi đó sự yêu thương của chị thay vì dành cho em, giờ lại giành cho người không ruột thịt, thế mà cái gì cũng đem trách đứa em này. Chị đâu có còn chải tóc cho em, chuẩn bị quần áo cho em, nấu ăn càng không, đưa em đi dạo cũng không, tuyệt nhiên không còn có đứa em gái cưng này trong lòng chị. Đi mách bố mẹ, chắc chắn phải mách, để rồi xem, ai lợi hai hơn. . ." Sau khi Lâm Anh đi, Lâm Tú hậm hực nằm trên Sofa lẩm bẩm một mình, trách móc Lâm Anh, sau đó quyết định đứng dậy thực hiện kế hoạch.

"E hèm, tính mách ai? Tính vi phạm hợp đồng huynh muội của chúng ta sao?" Giọng Lâm Anh phát lên phía sau lưng khiến Lâm Tú giật bắn mình hét toáng lên.

"Chị. . .chin. . không phải. . .đã về rồi sao?" Lâm Tú bước lùi về sau vài bước,giọng lắp bắp khiến Lâm Anh phụt cười, bước nhanh tới trước mặt, ôm cô ấy vào lòng, cô đưa tay xoa đầu em gái mình.

"Vâng, chưa kịp về đã nghe tiếng chửi rủa của em gái, liền ở lại nghe thử. Tưởng là sẽ trách móc vài câu thôi, ai ngờ cả một sớ văn chương" Lâm Anh cười rõ lớn, khiến Lâm Tú bị quê ra mặt.

"Chị nghe hết rồi sao? Thật là. . ." Lâm Tú muối mặt, đưa tay ôm mặt.

"Nào Diệp Tú, nghiêm túc nào, nghe chị nói này, Thuỳ Trang không giành giật gì của em cả, chị vẫn là chị gái tuyệt vời của em đây. Đừng nghĩ có những ý nghĩ ích kỷ như vậy, Thuỳ Trang là người đầu tiên đã mắng chị khi anh chị giận với em, cũng là người bắt chị phải đến xin lỗi em trước. Không những vậy chuyện đêm hôm qua, Thuỳ Trang cũng là người bảo chị đến nói cho em hiểu đó. Em vẫn là em gái cưng của chị, chị vẫn sẽ luôn quan tâm, chăm sóc em, không ai có thể thay thế được. Chị xin lỗi, vì đã không kịp nói với em chuyện chị có người yêu, nhưng Diệp Tú cũng biết, chị chưa bao giờ để ai làm hại đến em mà đúng chứ?" Lâm Anh ân cần giải thích, đưa tay bẹo má Lâm Tú.

"Thuỳ Trang thật sự tốt đến vậy sao?" Lâm Tú nghi hoặc hỏi.

"Thưa tiểu thư nhà họ Diệp, vui lòng đừng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài nữa" Lâm Anh châm chọc tính tình của em gái mình.

"Cũng tại chị mà ra, là do em lo lắng cho chị mà ra" Lâm Tú hất mặt, liếc Lâm Anh.

"Lại đanh đá rồi, được rồi tại chị hết cả, giờ thì ngoan ngoãn cùng chị qua nhà bên, xin lỗi Thuỳ Trang một tiếng được không?" Lâm Anh nghiêm nghị ra lệnh.

"Em. . ." Lâm Tú ngập ngừng, nét mặt lo lắng.

"Không sao, Thuỳ Trang không nghĩ ngợi gì cả, nhưng ít nhất chúng ta nghĩ oan cho người khác, nên xin lỗi một tiếng không to tát gì đâu mà. Đừng sợ, có chị gái của em ở đây mà" Lâm Anh động viên Lâm Tú.

"Chị gái thì sao chứ, chị thì làm được gì, nhìn mặt đã thấy hiện rõ hai chữ "kèo dưới" to đùng rồi" Lâm Tú cười lớn chọc quê chị gái mình, rồi bỏ đi trước, Lâm Anh vẻ mặt không cam tâm lẻo đẻo đi theo phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro