Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 tại Phòng Chủ Tịch Công Ty Mỹ Phẩm AP

"Yến Trang à, em không ăn trưa sao?" Lâm Anh tháo mắt kính đặt lên bàn, rời khỏi bàn làm việc tiến đến bàn trợ lý ngay bên cạnh.

"Vâng tiền bối, em đi ngay đây ạ" Cô gái lễ phép đáp lời Lâm Anh, sau đó đồng thời cũng xoay ghế rời khỏi chiếc bàn trợ lý
Với mái tóc đen dài, đường nét khuôn mặt như tượng tạc, không góc chết, nét trang điểm đơn giản, làn da không tì vết, thần thái sang chảnh và vóc dáng chuẩn, kèm theo là đôi chân dài miên man trong bộ đồ công sở. Trước mặt Lâm Anh bây giờ là một cô gái trẻ nhan sắc tựa nữ thần, cô vừa là trợ lý mới, vừa là hậu bối của cô - Nguyễn Yến Trang.

"Em tính dùng món gì cho bữa trưa?" Lâm Anh mỉm cười với Yến Trang, sau đó khoác nhanh chiếc áo Vest màu xanh đen đồng bộ.

"Em cũng không biết nữa, chắc em sẽ đến căn tin của công ty xem thử" Yến Trang cũng đáp lại Lâm Anh bằng một nụ cười.

"Chị thấy em thường xuyên ăn ở căn tin nhỉ? Hay là hôm nay đổi khẩu vị, đi ăn cùng chị đi, dù sao chị cũng ăn trưa một mình. . ." Lâm Anh ngỏ ý mời Yến Trang.

"À, không sao đâu ạ, như vậy sẽ phiền tiền bối lắm" Yến Trang khách sáo, từ chối khéo.

"Sao lại phiền cơ chứ? Hôm nay, cũng là đúng một tháng em làm việc ở công ty, nên Chủ Tịch đây sẽ mời em một bữa. Chị biết có một nhà hàng Pháp gần đây, mau đi thôi" Lâm Anh hối thúc.

"Nhưng mà. . ." Yến Trang ngại ngùng, chần chừ.

"Từ khi nào, mà nhân viên được phép cãi lời Chủ Tịch thế nhỉ? Mau lấy túi xách đi cô bé" Lâm Anh cười cợt, trêu ghẹo đứa em dưới khóa, sau đó quay lưng rời khỏi phòng trước.

Chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen sang trọng của Lâm Anh lăn bánh rời khỏi tầng hầm. Hướng tới nhà hàng Pháp mà Lâm Anh nói, chỉ mất tầm 10 phút đi xe, Yến Trang theo chân Lâm Anh tiến vào trong nhà hàng. Gam màu sáng dịu, nhẹ nhàng, sự ấm cúng, gần gũi và nội thất đúng chuẩn phong cách kiểu Pháp, khiến cho Yến Trang thích thú, hài lòng. Với sự lịch thiệp và ga lăng của mình, như thường lệ Lâm Anh vẫn kéo ghế mời Yến Trang ngồi, sau đó mới ngồi về phía đối diện.

"Em muốn dùng món gì, cứ gọi tự nhiên nhé, em nay chị sẽ mời" Lâm Anh nhận thực đơn từ tay nhân viên, sau đó đưa cho Yến Trang.

"Em gọi hết có được không?" Yến Trang tinh nghịch hỏi.

"Nếu như em ăn hết, hoặc ngược lại thì em sẽ phải tăng ca để kiếm tiền trả cho số đồ ăn thừa em để lại" Lâm Anh cũng không vừa, nghiêm nghị đáp trả.

"Tiền bối, thật ác độc" Yến Trang dứt câu, cả hai cùng lúc cười rộ lên, nhưng vẫn ý thức được phong cách nhà hàng Pháp là không gian yên tĩnh nên âm thanh được cho là vừa đủ nghe.

"Nào, mau gọi món đi" Lâm Anh chấn chỉnh lại thần thái sang trọng.

"Em muốn thử món Trứng trần măng tây non cùng Pate gan ngỗng mềm, sườn cừu phủ bạt cacao, cà tím nhỏ nhồi, bánh ngô mịn kiểu Pháp, cá tuyết áp chảo cùng măng tây non và đỗ xào, salad nicoise, súp hải sản Bouillabaisse" Yến Trang liên tục đọc món, Lâm Anh cứng người chỉ còn biết ngồi nhìn cô gái trước mặt, khẽ chau mày, đăm chiêu suy nghĩ. Hình ảnh liên tục gọi món, cách cầm thực đơn, và thần thái sang chảnh của Yến Trang quả nhiên rất giống Thuỳ Trang, khiến cho Lâm Anh có chút nghi hoặc.

"Khả năng ăn uống của em cũng khá đấy chứ" Lâm Anh tiếp lời ngay khi Yến Trang vừa gọi món xong.

"Vâng ạ, chắc có lẽ là do gen thừa hưởng" Yến Trang cười nhẹ.

Cả hai trò chuyện về công việc cho đến khi thức ăn được dọn ra đầy đủ trên bàn. Theo phong cách của những người trẻ Yến Trang lập tức cầm lấy điện thoại chụp vài kiểu ảnh, sau đó mới chịu dùng bữa. Chai Champagne Demi-sec được nhân viên rót ra ly để dùng trong suốt bữa ăn.

"Cùng nâng ly, chúc mừng em làm việc được một tháng tại công ty nào" Lâm Anh cầm ly rượu cạn với Yến Trang sau đó nhấp một ngụm.

"Cảm ơn tiền bối nhé, em không nghĩ sẽ có vinh dự được ăn trưa với chị như thế này đâu" Yến Trang sử dụng kính ngữ với Lâm Anh.

"Không có gì, mà này làm với em cũng lâu như vậy, chị chưa từng có dịp biết rõ về em, sẵn dịp này hãy nói cho đối phương nghe về nhau thử, biết đâu sẽ có điểm hòa hợp, tương đồng trong công việc đó" Lâm Anh mở lời với Yến Trang, dù cả hai đã làm việc chung phòng một tháng, nhưng xung quanh những cuộc nói chuyện, gặp gỡ giữa họ chỉ là công việc và hoàn toàn không ai biết gì về đời tư của đối phương.

"À, về em sao? Em không có gì đặc biệt đâu, em chỉ là một cô gái theo đuổi niềm đam mê về mỹ phẩm thôi" Yến Trang khiêm tốn.

"Em là họ Nguyễn sao?" Lâm Anh hỏi, vẻ mặt tò mò.

"Dạ, đúng vậy em là Nguyễn Yến Trang" Yến Trang bày tỏ.

"À ra vậy, khi nãy em cũng có nói gen thừa hưởng là như thế nào? Bộ bố mẹ em cũng rất sành ăn sao?" Lâm Anh tiếp tục thắc mắc.

"Không phải là bố mẹ, mà là cả nhà em hầu như ai cũng vậy, nhưng chắc do em ảnh hưởng từ chị gái của mình nhiều hơn" Câu nói của Yến Trang làm cho Lâm Anh có chút khựng lại, nụ cười thoáng vụt tắt.

"Em có chị gái sao?" Lâm Anh nghi hoặc, chuyển trạng thái sang dè chừng.

"Đúng vậy ạ" Yến Trang vẫn hồn nhiên, không hay biết gì.

"Chị gái em cũng họ Nguyễn sao?" Lâm Anh bắt đầu cảm giác lạnh sống lưng.

"Dạ, đương nhiên rồi, chị gái em là Trang Pháp" Yến Trang thẳng thắn đọc tên chị gái mình ra.

"Ồ, tên hai chị em đẹp thật đó" Lâm Anh thở phào nhẹ nhõm, cười ngượng ngùng, khi nghe thấy cái tên đọc ra không giống với những gì mình nghĩ, hóa ra là Nguyễn Ngọc Ánh chứ không phải là Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, làm đau hết cả tim, cô nghĩ bụng.

"Tiền bối quá khen rồi, mà thôi trong quá trình làm việc chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, giờ cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Chúng ta về lại công ty nhé Chủ Tịch" Yến Trang xem đồng hồ trên tay sau đó như một người trợ lý nhắc nhở. Theo như lời đã nói Lâm Anh thanh toán cho bữa trưa, sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà hàng và trở về làm việc.

Nguyễn Yến Trang: Con gái út của nhà họ Nguyễn, đồng thời cũng là út cưng của Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, năm nay 25 tuổi, vừa từ nước ngoài về, học chuyên ngành mỹ phẩm cao cấp. Yến Trang là hậu bối của Lâm Anh, cùng học một trường và cùng một thầy giáo đào tạo, nên nhờ sự giới thiệu của thầy, mà Lâm Anh đồng ý nhận Yến Trang vào làm trợ lý. Nói là Lâm Anh đồng ý, nhưng hồ sơ của Yến Trang là do nhân sự công ty xem xét, nên ngoài tên và tuổi của Yến Trang thì Lâm Anh hoàn toàn không biết thêm bất cứ thông tin gì khác. . .

Cũng khoan vội trách Lâm Anh ở cạnh Thuỳ Trang lâu như vậy mà đến tên thật của người yêu cô còn không biết. Chỉ là đối với một đại tỷ như Thuỳ Trang, lai lịch của cô đối với các nhà báo thâm niên còn là ẩn số, huống hồ là Lâm Anh. Một phần là vì tính chất công việc, một phần là vì nàng là giới kinh doanh chứ không phải nghệ sĩ, nên không phải việc gì cũng bộc bạch nói ra được, càng kín tiếng thì càng được đề cao. Biết được vị thế của chị mình và gia đình nên Yến Trang cũng thừa hưởng được sự khôn ngoan, thông minh khi đối đáp với người ngoài
---
Một hồi chuông dài reo lên sau đó chuyển hướng đến hộp thư thoại khiến Lâm Anh khẽ chau mày, từ lúc trở lại công ty làm việc đến giờ đã là 15:00 và đây là cuộc gọi thứ 6 cô gọi cho Thuỳ Trang, nhưng vẫn không có hồi đáp. Bình thường thì đến giờ này, Thuỳ Trang phải thức dậy rồi chứ,  với cả Lâm Anh đã gửi tin nhắn dặn dò rằng khi nào cô dậy phải gọi cho hắn, nhưng sao mãi đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lo lắng lên đến đỉnh điểm, Lâm Anh lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà, thì âm thanh hỗn loạn, ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của cô và Yến Trang, tiếng hét và tiếng đổ vỡ đồ đạc làm cho Yến Trang có chút hoảng sợ.

"Yến Trang, em cứ ở yên đó, đừng sợ" Lâm Anh trấn an Yến Trang, sau đó hướng đến cửa ra vào văn phòng.

Bàn tay Lâm Anh chỉ vừa chạm vào nắm cửa, thì cánh cửa đã tự động bật mở, không gian mở ra khiến cho âm thanh hỗn loạn tràn vào phòng, rõ mồn một. Một vật thể to lớn, kèm theo tác động lực cực mạnh, đáp thẳng vào mặt Lâm Anh khiến hắn ngã ngửa ra sau. Một giây ngay sau đó, là tiếng cánh cửa ra vào đóng mạnh, âm thanh ồn ào ngay lập tức ngưng lại, Lâm Anh choáng váng chụp lấy vật vừa rơi vào người mình. Chưa hết bất ngờ, liền có một thứ nhỏ dài khác được ném vào người, Lâm Anh cảm giác được cũng liền vội vàng bắt lấy bắt để, cầm trong tay.

"DIỆP LÂM ANH, XEM NGAY HẬU QUẢ CỦA CHỊ ĐI" Giọng hét của nữ nhân khiến cho Lâm Anh ngay một giây liền bừng tỉnh.

"Em. . .Thuỳ Trang. . .a. . ." Lâm Anh lắp bắp khi thấy Thuỳ Trang đột ngột xuất hiện, vẻ mặt cô đỏ bừng, ánh mắt giận dữ như có lửa bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng thiêu rụi cô. Đây là lần thứ hai Thuỳ Trang đến công ty của Lâm Anh và vẫn theo cách cũ, nàng cho đàn em khống chế bảo vệ và nhân viên sau đó tiến vào, gây nên sự hỗn loạn, hoảng sợ cho toàn thể nhân viên trong công ty. Trên tay Lâm Anh là chiếc túi xách Gucci Black Leather Sylvie Shoulder Bag của Thuỳ Trang, dễ dàng nhận ra nó chính là thứ nàng vừa thẳng tay ném vào mặt cô và vật còn lại Lâm Anh đang cầm. . .

"Một, hai. . .Vậy là hai đứa sao?" Lâm Anh nhìn vào vật thể dạng que trong lòng bàn tay cô, sau đó lẩm bẩm.

"HAI ĐỨA CÁI ĐẦU CHỊ. . .TÊN KHỐN. . ." Thuỳ Trang đùng đùng tiến đến, tát Lâm Anh một cái rõ đau, rồi đánh túi bụi vào người cô, khiến Lâm Anh hét lớn, đưa chiếc túi xách của nàng ra mà chống đỡ, bên ngoài vẫn còn liên tục những tiếng xì xào, bàn tán.

"A. . .a. . Uida. . .Thuỳ Trang đừng đánh. . .đừng đánh, nghe chị nói đã. . .a. . ." Lâm Anh suýt xoa, đau đớn với những cú đánh của Thuỳ Trang, càng né tránh càng càng dùng sức đánh mạnh hơn, chiếc que thử thai trên tay Lâm Anh rơi xuống nền đất.

"NÓI CÁI GÌ MÀ NÓI, CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA SAO? CÓ THAI RỒI ĐÓ, VỪA Ý CHƯA, TẤT CẢ LÀ TẠI TÊN KHỐN NHÀ CHỊ MÀ RA, GIỜ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?" Thuỳ Trang ngừng đánh, hét thẳng vào mặt Lâm Anh, cô đang kìm nén để nước mắt không trào ra.

"Thuỳ Trang, chị vừa nói gì cơ? Có thai sao?" Ngay lúc này Yến Trang đứng phắt dậy khỏi bàn trợ lý, bước tới nhặt chiếc que thử thai lên xem xét, sau đó tiến tới chỗ Thuỳ Trang và Lâm Anh đang đứng. Ngữ điệu, cách xưng hô và giọng nói làm cho Thuỳ Trang chết đứng, mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái đi trông thấy.

"Yến Trang, hai người quen nhau sao?" Mồ hôi bắt đầu chảy dọc thái dương của Lâm Anh, Yến Trang không nói không rằng, đưa cao chiếc que tới trước mặt Thuỳ Trang, mắt chăm chăm nhìn chị gái mình.

"Yến Trang à, sao em lại ở đây, không có, làm gì có cơ chứ, em nghe nhầm thôi. . ." Thuỳ Trang vội chụp lấy chiếc que thử thai, nhưng hụt vì Yến Trang nhanh hơn đã giữ chặt và rụt tay lại.

"Chị nói chị có thai với tiền bối sao? Rành rành thế này, mà chị vẫn còn nói dối em sao?" Yến Trang giọng có chút gắt lên.

"Chị không có, Yến Trang à. . ." Mắt Thuỳ Trang lập tức đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa, nàng nấc lên từng hồi.

"Khoan đã, Thuỳ Trang đừng khóc, Yến Trang. . .chị không hiểu gì cả. . ." Lâm Anh chen ngang, xót xa khi thấy Thuỳ Trang khóc, lập tức đưa tay lau nước mắt cho nàng.

"Tiền bối, trước mặt chị là Nguyễn Yến Trang đó. . ." Yến Trang mắt cũng đỏ lên khi thấy Thuỳ Trang khóc, lời nói của Yến Trang lập tức đánh động đến Lâm Anh khiến cô dừng ngay mọi hành động lại.

"Ý em là. . .Thuỳ Trang là. . .chị gái của. . ." Lâm Anh tay chân run lẩy bẩy, không còn tí sức lực nào, bất giác bước lùi núp sau lưng Thuỳ Trang.

"Đúng vậy, thưa tiền bối" Yến Trang nghiêm mặt, nhìn Lâm Anh trả lời, kính ngữ ngay lúc này đối với co không phải còn là lễ phép nữa mà là mang tính chất đe dọa
---
"Chị, bố mẹ đã biết chuyện này chưa?" Yến Trang lên tiếng hỏi Thuỳ Trang, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau, còn Lâm Anh thì ngồi đối diện.

"Chị chỉ mới phát hiện ra lúc sáng nay thôi? Nên là. . ." Thuỳ Trang ấp úng, nàng đã ngừng khóc hẳn và đã bình tĩnh để nói chuyện.

"Sao em phát hiện được vậy, chị đâu có thấy em có biểu hiện gì bất thường dạo gần đây" Lâm Anh tò mò chen ngang, liền bị Thuỳ Trang trừng mắt một phát, đồng thời Yến Trang cũng nhìn nên cô sợ rụt cả cổ, nín thinh.

"Tại vì bị chậm, nên thử, không ngờ. . .là thật. . ." Thuỳ Trang thở dài ngao ngán.

"Nhưng mà chị với tiền bối, làm sao mà biết nhau vậy? Mà hai người đã ở cùng nhau bao lâu rồi?" Yến Trang tra hỏi khi ánh mắt vẫn hướng nhìn Lâm Anh đang cúi gầm.

"Hỏi làm gì những chuyện đó giờ này, em mau giúp chị nghĩ cách giải quyết đi, con nhỏ này. . ." Thuỳ Trang đưa tay ôm mặt, rên rỉ.

"Tiền bối, chị gái em hỏi chị định tính sao kìa?" Yến Trang nhướn mày nhìn Lâm Anh.

"À ừm thì. . .thì mình cưới nhau thôi. . ." Lâm Anh mạnh dạn lên tiếng, ngay lập tức Thuỳ Trang ngước mặt lên nhìn cô.

"Dễ dàng vậy sao, bộ chị nghĩ chị muốn là sẽ cưới được chị gái em ngay chắc?" Yến Trang đe dọa, cố giữ chút danh giá còn lại cho Thuỳ Trang.

"Yến Trang. . ." Thuỳ Trang nắm lấy tay Yến Trang can ngăn khi em gái cô sắp đi quá giới hạn, dù sao thì Lâm Anh vẫn là cấp trên của Yến Trang.

"Chị có nghe qua câu muốn cua được chị phải lấy lòng em chưa hả?" Yến Trang trừng mắt với Lâm Anh.

"Chị có. . ." Yến Trang trả lời, thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt Lâm Anh, cảm giác an tâm bất giác ùa đến bên cạnh Thuỳ Trang, cô ấy dường như đang bị cuốn hút bởi cô.

"Lâm Anh, có phải nếu chuyện hôm đó chưa xảy ra thì chị chưa muốn lấy em đúng không?" Thuỳ Trang nghiêm túc hỏi, khóe mắt cô nàng ngấn nước lần nữa.

"Chuyện hôm đó, đâu phải là lần đầu tiên chị như vậy. . ." Lâm Anh lẩm bẩm trong miệng đủ để cho cô nghe.

"Cái gì? Ý chị là sao?" Trực giác nhạy bén của Thuỳ Trang nhận thức được từng câu, từng chữ mà Lâm Anh vừa nói qua khẩu hình miệng của cô, chứng tỏ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu có sắp đặt từ trước, nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt Thuỳ Trang sau một giây lập tức khô đi.

"Em. . .em. . .chị. . ." Lâm Anh trán ướt đẫm mồ hôi khi bị phát hiện.

"Tiền bối, nói lại những điều chị vừa nói xem nào" Yến Trang nghiến răng ken két, bàn tay cuộn lại thành nắm đâm

"Bình tĩnh, bình tĩnh đã. . .chị. . .chị nói là, em nghĩ lúc đó chị say thật chắc?" Dứt câu Lâm Anh vô liêm sỉ, không kìm được vui sướng và hạnh phúc, liền phụt ra một tràn cười lớn, tự vỗ tay khen thưởng cho kết quả đại thành công của bản thân.

"DIỆP LÂM ANH, TIỀN BỐI. . .CHỊ. . ." Sau câu nói của Lâm Anh là tiếng hét đầy thịnh nộ của Thuỳ Trang và Yến Trang đồng thanh vang lên, gây rúng động cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro