Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỳ Trang à, chị mặc bộ này hợp không vậy?" Đây là lần thứ 20 trong ngày Lâm Anh hỏi câu này, cô liên tục lôi hết quần áo trong các ngăn tủ ra mà ướm thử, phòng thay đồ hiện tại y như một bãi chiến trường.

"Không biết" Thuỳ Trang không thèm ngó đến, tiếp tục trang điểm, Lâm Tú và Yến Trang ngồi ngay cạnh cũng lắc đầu, thở dài ngao ngán.

"Sao em chẳng giúp chị lựa đồ vậy? Hôm nay, chị sẽ phải gặp bố mẹ em đó, chị phải ghi điểm với bố mẹ chứ" Lâm Anh than thở, trách móc Thuỳ Trang.

"Này, sao chị không nhớ lại lúc chị lấy đồ em chọn khoác cho cô gái khác?" Thuỳ Trang ngắt lên nhắc lại chuyện ở quán cà phê của Lâm Anh và Hương Ly

"Chuyện cũ rồi mà, không lẽ em lại hẹp hòi đến vậy?" Lâm Anh bực dọc.

"Nói ai hẹp hòi đó?" Thuỳ Trang hét lên, lập tức quay sang trừng mắt với Lâm Anh, khiến cô tái mặt, người đông cứng lại, Yến Trang và Lâm Tú bị tiếng hét của Thuỳ Trang làm cho giật bắn người, nhưng khi thấy gương mặt của Lâm Anh thì cả hai phụt cười lớn trêu chọc, không dừng lại ở đó Lâm Tú còn tiếp tục thè lưỡi ghẹo cô.

"Diệp Tua, em vui lắm sao? Không mau đến giúp chị, còn ngồi đó cười nữa" Lâm Anh trừng mắt với Lâm Tú.

"Không đâu nha, em đang giúp mẹ của cháu em rồi" Lâm Tú nói khi đang giúp Thuỳ Trang làm tóc.

Diệp Lâm Anh - cục thịt dư trong chính căn hộ của cô, từ lúc Lâm Tú làm hòa với Thuỳ Trang thì nước cờ đã thay đổi, suốt ngày họ luôn dính với nhau. Ăn uống, đi chơi, mua sắm, du lịch đều một chị một em, sự đồng lòng của cả hai thể hiện rõ rệt nhất ở việc Lâm Anh chỉ cần nói một câu không vừa ý thì liền bị phản kháng lại hai câu. Một Thuỳ Trang mà Lâm Anh cãi đã không lại, nay còn có thêm Lâm Tú, quả nhiên là thất thủ. Chưa kể đến Yến Trang, Lâm Anh cứ ngỡ rằng khi gặp Lâm Tú thì với tính tình của cả hai, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã. Nhưng không, sự thật luôn là thứ làm chúng ta đau lòng nhất và đối với Lâm Anh cũng vậy, Yến Trang thật ra là một thành viên trong hội bạn thân ở nước ngoài của Lâm Tua, cũng không ngoại lệ trong trường hợp cả hai vừa mới gặp nhau trong chuyến du lịch vừa rồi của Lâm Tú. Nghe có hơi vô lý, nhưng đầy tính thuyết phục rằng đối với Lâm Anh, ba cô gái đang ở trước mặt cô là bộ ba quyền lực nhất Việt Nam.

Uất ức không nói thành lời, Lâm Anh ngậm ngùi tiếp tục tự chọn đồ, Thuỳ Trang nhờ sự trợ giúp của Yến Trang và Lâm Tú cuối cùng cũng đã sửa soạn xong. Nhan sắc đẹp không tì vết, sắc vóc thanh tú, gương mặt trang điểm nhẹ, một chiếc áo thun, quần jean trắng, áo khoác màu camel sang trọng và túi xách đồng bộ, là tất cả những gì Thuỳ Trang có cho buổi ra mắt bố mẹ Lâm Anh. Liếc nhìn Lâm Anh, đống đồ chất thành núi vẫn đang bị cô lục tung lên, Thuỳ Trang khẽ nhăn mặt, còn Yến Trang và Lâm Tú thì vẫn thấy buồn cười khi nhìn chị gái của mình.

"Khi nào thì chị mới chọn xong đây? Trễ giờ rồi đó" Thuỳ Trang nói khi bước tới trước mặt Lâm Anh.

"Trễ thì trễ, ai bảo em không chọn giúp chị" Lâm Anh giọng hờn dỗi, tiếp tục loay hoay lục lọi, không nhìn đến Thuỳ Trang.

"Trách móc ai thế hả?" Thuỳ Trang đánh mạnh vào tay Lâm Anh một cái rõ đau, khiến cô bực dọc quay sang nhìn nàng. Không nói không rằng, Thuỳ Trang quơ tay vài cái, lập tức đã có một bộ đồ được đẩy thẳng vào người Lâm Anh.

"Im lặng, rồi đi thay giùm cái" Nói xong, Thuỳ Trang quay lưng bỏ đi, Lâm Anh vài giây ngơ ngác sau đó đắc chí cười vui như trẻ con được cho kẹo, nghe theo lời nàng mà thay đồ.

Thuỳ Trang đã chọn cho Lâm Anh quần tây đen, áo len cổ lọ đen, tìm được một chiếc măng tô màu camel trong đống đồ, vì tone sur tone với nàng, nên Thuỳ Trang không nghĩ nhiều đưa luôn cho cô thay. Bộ đồ vừa vặn với Lâm Anh, nên Thuỳ Trang vừa trông thấy cũng hài lòng theo. Cần gì phải ăn mặc cầu kỳ, khi đối với người lớn sự đơn giản luôn là thứ ghi điểm tuyệt đối chứ, ắt hẳn là do Lâm Anh lo lắng nhiều quá rồi.

"Tụi em đã hoàn thành nhiệm vụ hết rồi đó nha. Phần còn lại là hai chị phải ghi điểm và đem về đại thắng thôi đó. Nhớ trả công cho hai đứa em tội nghiệp này" Lâm Tú nói, Yến Trang bên cạnh chẳng kém cạnh liền hùa theo.

"Đúng vậy đó, báo thông tin với bố mẹ rằng hai chị sẽ đến ra mắt là tụi em, phụ giúp hai chị chuẩn bị cũng là tụi em, công cán của tụi em, hai chị phải trả cho đủ đó. Tới nước này, mà còn để thua cuộc thì công sức tụi em coi như đổ sống đổ biển. Phải đại thắng đó, biết chưa?" Yến Trang căn dặn, chăm chăm nhìn Lâm Anh đe dọa.

"Biết rồi, thưa hai cô" Thuỳ Trang đáp trả, lấy túi xách, nhanh chóng kéo Lâm Anh thoát khỏi vòng vây của hai đứa em tinh nghịch.
---
Chiếc Rolls Royce Phantom màu vàng cát, do tài xế riêng đánh lái hướng đến nhà bố mẹ Lâm Anh. Ngồi trong xe, Thuỳ Trang bình thản ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, dáng vẻ của nàng không có chút gì lo lắng, hồi hôp

"Thuỳ Trang, em không lo lắng gì sao?" Lâm Anh hiếu kỳ hỏi, nắm bàn tay mềm mại của Thuỳ Trang.

"Có gì mà phải lo lắng?" Thuỳ Trang vẻ mặt khó hiểu, nhướn mày nhìn Lâm Anh.

"Thì sắp gặp bố mẹ anh, em không hồi hộp sao?" Lâm Anh càng hiếu kỳ hơn sau câu trả lời của Thuỳ Trang.

"Không" Thuỳ Trang đáp gọn, biểu cảm không chút biến sắc.

"Tại sao không?" Lâm Anh tiếp tục hỏi tới.

"Bởi vì, em đang mang trong bụng con của chị, không cho cưới cũng phải cưới, chị nghĩ chị thoát được hay sao. Người sợ phải là chị, chứ sao lại là em?" Thuỳ Trang nở nụ cười hiền, đắc chí đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Lâm Anh, người biến sắc hiện tại đang là cô chứ không phải cô, thấy vẻ mặt Lâm Anh tái xanh, Thuỳ Trang được một tràng cười lớn.

Chiếc xe hướng chạy vào garage của một biệt thự có thiết kế hiện đại. Biệt thự như một ốc đảo xinh đẹp thu nhỏ, khu sân vườn hệt như một thảo nguyên xanh rộng lớn với thảm cỏ trải đều, lát gỗ bắt nhịp từ cổng chính vào trong. Rời khỏi xe, Lâm Anh nắm tay Thuỳ Trang dắt đi tham quan xung quanh trước khi gặp bố mẹ, nàng không chút thắc mắc liền theo chân Lâm Anh.

Biệt thự có hai dãy nhà chính đối xứng, cân bằng nhau, một hồ bơi chạy dọc sân mang hơi nước tỏa khắp không gian trong nhà, tạo nên cảm giác dễ chịu. Những chiếc ghế bố dài được đặt lộ thiên ngoài sân vườn để nghỉ mát, thư giản, cây cối trong vườn tỏa hương thơm tươi mát. Mỗi khi có tiệc tùng hay tổ chức liên hoan thì chắc chắn đây là một nơi cực kỳ lí tưởng.

"Chào bố mẹ, con mới về đây" Lâm Anh vẻ mặt vui vẻ, hớn hở chào bố mẹ, còn Thuỳ Trang thì giờ mới hoàng hồn trở lại.

Đến đúng lúc vào giờ ăn trưa, nên hiện tại Lâm Anh và Thuỳ Trang đang đứng trước một chiếc bàn đầy ắp những món ăn Việt Nam.

"Dạ, chào hai bác" Thuỳ Trang có chút e dè, nhưng nét mặt đầy tự tin, cúi chào bố mẹ Lâm Anh.

"Hai đứa đến rồi sao? Mau ngồi vào bàn ăn thôi, kẻo thức ăn nguội hết" Bố Lâm Anh lên tiếng, vừa nhìn thấy Thuỳ Trang, vẻ mặt của bố mẹ Lâm Anh lập tức cười tươi, niềm nở với nàng.

"Nào, con gái, mau lại ngồi cạnh ta" Mẹ Lâm Anh nhìn Thuỳ Trang, sau đó chỉ vào chiếc ghế cạnh mình, không chần chừ thêm giây nào, Thuỳ Trang lập tức tiến tới ngồi cạnh. Đây là lần đầu Lâm Anh thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành của Thuỳ Trang, thật có chút thú vị.

Trong bữa ăn, bố mẹ Lâm Anh và Thuỳ Trang liên tục gắp thức ăn qua lại cho nhau, lòng cô có chút ghen tị, nhưng nhìn cách họ đối xử tốt với Thuỳ Trang và sự vui vẻ trên gương mặt của nàng hiện tại, khiến Lâm Anh hạnh phúc.

"Thuỳ Trang à, con hãy ăn thử món này, là do ta tự tay làm đó" Đũa của mẹ Lâm Anh đang gắp lấy một miếng cá thu kho kim chi, Thuỳ Trang khẽ trợn mắt nhìn Yuri, đá vào chân cô ra hiệu.

"Mẹ à, khoan đã, ngoài dưa leo ra, thì Thuỳ Trang cũng không ăn được cá ạ" Lâm Anh lập tức nói đỡ cho Thuỳ Trang, vì đang mang thai, nên hiện tại nếu miếng cá đó mà đến gần, nàng sẽ nhợn ngay, như thế sẽ bị bố mẹ Lâm Anh phát hiện.

"Vậy sao, tiếc thật đó, con lại không được thử món đặc biệt của ta làm rồi" Mẹ Lâm Anh nói, kèm theo nụ cười rạng rỡ.

"Dạ, con xin lỗi bác ạ" Thuỳ Trang mặt buồn rười rượi, nhìn món cá mà mẹ Lâm Anh làm, nàng thực sự rất muốn thử, vì trông nó rất hấp dẫn với người sành ăn như Thuỳ Trang, nhưng nếu làm như vậy, chẳng khác nào là "lạy ông tôi ở bụi này".

"Sao lại gọi là bác chứ, từ giờ cứ gọi chúng ta là bố mẹ, con nên tập dần đi" Bố Lâm Anh cười điềm đạm, tiếng ho sặc sụa phát ra từ phía Lâm Anh. Sự tự nhiên của bố mẹ, làm cho Yuri đang ăn bị bất ngờ đến nỗi sặc cả thức ăn.

"Bố mẹ nói không đúng chỗ nào hay sao mà con lại phản ứng như thế hả Lâm Anh? Thuỳ Trang à, con thử trà thảo mộc này đi, là do ta tự trồng đó" Mẹ Lâm Anh đặt cho cô một câu hỏi, sau đó bỏ lơi, tiếp tục quay sang mời Thuỳ Trang uống trà.

"Con rất thích uống trà thảo mộc mẹ trồng, hãy cho con uống đi mẹ" Lâm Anh qua khỏi cơn sặc, lập tức đón lấy tách trà thảo mộc thay cho Thuỳ Trang, ánh mắt khó hiểu, nghiêm nghị của bố mẹ hướng đến Lâm Anh.

"Diệp Lâm Anh, chị hay nhỉ, có giỏi thì mau thành thật nói cho bố mẹ chị biết rằng bao nhiêu tháng rồi?" Sau khi ngừng vài phút trước hành động của Lâm Anh, thì bố cô đặt đũa xuống bàn, sẵn giọng, nghiêm nghị hỏi.

"Dạ, ý bố là sao ạ?" Lâm Anh khó hiểu đáp lại sau khi uống hết tách trà thảo mộc.

"Ý bố mẹ chị là, Thuỳ Trang đã mang thai bao nhiêu tháng rồi?" Ánh nhìn của bố mẹ Lâm Anh vẫn đang chăm chăm vào cô.

"Sao. . .sao bố mẹ biết?" Lâm Anh phát hoảng, mồ hôi tuôn ướt hết trán.

"Chúng tôi biết, vì chúng tôi là bố mẹ chị đấy" Bố Lâm Anh bình thản đáp, nét mặt bố mẹ Lâm Anh không có chút gì là bất ngờ hay tức giận, không những thế tay của mẹ Lâm Anh vẫn đang nắm lấy tay Thuỳ Trang ở phía đối diện.

"Bố mẹ. . .bố mẹ, cho con cưới Thuỳ Trang nhé?" Lâm Anh làm liều hỏi thẳng, nhắm mắt chờ đợi, mồ hôi chảy dọc thái dương. Mẹ Lâm Anh và Thuỳ Trang phía đối diện chỉ ngồi nhìn, cả hai tuyệt nhiên im lặng để mặc cho cô và bố nói chuyện.

"Thế chị làm cho con gái người ta có thai, chị không cưới thì ai sẽ cưới?" Sau câu nói của bố, mắt Lâm Anh lập tức mở to, sáng hơn cả ánh đèn pha buổi tối.

"Thật không? Bố mẹ đồng ý thật sao? Thuỳ Trang, em thấy chưa, chị đã nói với em là sẽ được mà" Lâm Anh vui mừng bật dậy khỏi ghế, nhảy tưng tưng.

"Chị nói với em khi nào đâu?" Thuỳ Trang phản bác lại trước câu nói của Lâm Anh.

"Bố mẹ chị biết chuyện, là do em gái chị nói đỡ cho chị đấy, chứ không là hôm nay chị đã bầm dập với tôi rồi, chứ không dễ dàng trót lọt như thế đâu. Cá với trà thảo mộc chỉ là phép thử xem những điều Diệp Tú nói có chính xác hay không thôi, không ngờ là. . .Với lại Thuỳ Trang này, con đá đau thật đấy. . ." Bố Lâm Anh ôn tồn nói, sau đó cười lớn.

"Dạ. . ?" Thuỳ Trang mở to mắt nhìn bố Lâm Anh.

"Bố nói là cú đá ra hiệu của con là đá vào chân bố chứ không phải chân Lâm Anh, nên là bây giờ bố đau. Mà ông thần này cũng tinh ranh lắm đấy, không có tín hiệu mà vẫn bắt kịp tiến độ đó chứ" Cả nhà bật cười lớn sau câu nói của bố Lâm Anh, riêng Thuỳ Trang mất mặt đến mức chỉ biết úp mặt xuống bàn, miệng liên tục nói xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro