Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:00 - Dinh thự Nguyễn gia.

Lâm Anh nặng nề trở mình, khẽ nhăn mặt khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, dần mở mắt thức giấc, hiện lên trước mắt là khung cảnh lạ lẫm, đột ngột theo quán tính coi ngồi bật dậy, phát hoảng khi nhận ra trên người không có quần áo, chỉ có duy nhất chiếc chăn che lấy cơ thể rắn chắc. Quay phắt nhìn sang bên cạnh, trong bộ váy ngủ, vẫn thân ảnh ấy, vẫn mái tóc đó, vẫn gương mặt quen thuộc đang mở mắt, hướng nhìn Lâm Anh dò xét. . .

"Thuỳ Trang. . ." Lâm Anh buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, đưa tay ôm mặt.

"Anh sao vậy?" Thuỳ Trang vẫn nằm đó, chạm vào cánh tay rắn chắc của Lâm Anh.

"Khoan đã. . ." Chợt nhớ ra điều gì đó, Lâm Anh tức tốc tung chăn ra, mắt láo liên xem xét khắp người Thuỳ Trang một lượt.

"Này, chị làm gì vậy? Buông em ra" Thuỳ Trang cố tránh khỏi Lâm Anh.

"Tối qua chị có làm gì em không vậy? Em đang mang thai, có đau ở chỗ nào không?" Lâm Anh nét mặt hấp tấp, lo lắng cho Thuỳ Trang.

"Cái tên điên này, tránh ra. . .Đương nhiên là có rồi" Thuỳ Trang dùng hết sức đẩy Lâm Anh nằm xuống giường lại.

"Thật sao? Anh đã làm gì vậy? Anh không nhớ gì cả. . ." Lâm Anh trố mắt nhìn.

"Thì lúc trước chị say xỉn đã từng làm gì, thì tối qua cũng giống y như thế thôi. Chị trước giờ chỉ giỏi hành hạ em còn gì" Thuỳ Trang thản nhiên trả lời, đưa tay vuốt nhẹ mặt Lâm Anh.

"Là thật sao? Em có đau ở đâu không? Mau nói cho chin biết. Khốn kiếp, chị thật đáng chết mà, sao chị chẳng nhớ gì thế này?" Lâm Anh tự trách, tay liên tục tát mạnh vào mặt, sau đó quay sang đập đầu vào gối, làm cho Thuỳ Trang được một tràn cười lớn.

"Diệp Lâm Anh, đúng là "cừu non" mà, chị không có làm gì em hết á, bị em gạt rồi nhé" Thuỳ Trang càng cười lớn hơn, khi Lâm Anh đang đực mặt ra nhìn nàng.

"Em. . ." Lâm Anh nhăn nhó khi bị Thuỳ Trang trêu ghẹo.

"Thôi mà, em đùa tí mà. . ." Thuỳ Trang vòng tay qua cổ Lâm Anh, tặng cho cô một nụ hôn buổi sáng.

"Chị không làm gì em thật chứ? Thế thì quần áo của chị đâu?" Lâm Anh nghi hoặc hỏi, vòng tay ôm lấy Thuỳ Trang.

"Ủa thì tối qua em là người thịt chị, nên sáng nay chị không mặc quần áo là lẽ đương nhiên mà. Có gì khó hiểu sao?" Thuỳ Trang trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Lâm Anh.

"Cái gì cơ? Em dám. . ." Lòng tự tôn của Lâm Anh trỗi dậy sau câu nói của Thuỳ Trang.

"Tại sao không? Có cái gì mà Thuỳ Trang Jung này không dám, đây cũng đâu phải là lần đầu chị bị em thịt" Thuỳ Trang giọng khinh khỉnh nói.

"Em. . .Thật tức chết mà" Lâm Anh tức điên người nhưng không thể làm gì được, do Thuỳ Trang đang mang thai.

"Tức thì chị tính làm gì em hả?" Thuỳ Trang hất mặt nhìn Lâm Anh.

"Xem như chị nhường em một lần đó" Lâm Anh vẻ mặt uất ức bỏ cuộc, thôi tranh cãi với Thuỳ Trang.

"Hứ, xem chị tỏ vẻ chảnh chọe thế nào kìa. Vâng thưa Chủ tịch, tối qua anh say xỉn, ói lê lết từ cầu thang lên đến phòng ngủ, báo hại người làm nhà em lau dọn cả đêm. Đã vậy còn báo hại luôn vợ tương lai của chị phải chật vật cởi quần áo, lau người cho chị. Chứ không thì chắc cả đêm chị sẽ ngủ với cái đống nước ói trên người mất. Chủ tịch không lo cho mình, cũng lo cho vợ con giùm nhé, em không thể ngủ cạnh một đống ói khổng lồ như chị đâu" Thuỳ Trang giọng trách móc, hậm hực, đây cũng là lần đầu tiên cô tự xưng là vợ Lâm Anh.

"Em lại gạt chị đúng không?" Lâm Anh đa nghi, dè chừng sau hai lần bị Thuỳ Trang lừa.

"Em mà thèm gạt chị à?" Thuỳ Trang trừng mắt.

"Trước giờ chị uống, làm gì đến mức như thế, đừng dụ chị" Lâm Anh vẫn khăng khăng là Thuỳ Trang gạt hắn, cho đến khi nàng không nói không rằng, với tay lấy điện thoại, bật lại camera trong dinh thự lúc tối qua. Hình ảnh Lâm Anh bước chân loạng choạng vấp té ở bậc cầu thang, phải đến tận hai vệ sĩ mới có thể vác hắn lên phòng, không những theo như lời Thuỳ Trang kể là Lâm Anh ói lê lết từ cầu thang lên đến phòng ngủ, mà thực tế cô còn ói hẳn lên khắp người hai vệ sĩ. Đó chỉ là những gì diễn ra ở bên ngoài hành lang, đến lúc vào phòng thì không còn camera nữa, nên diễn biến tiếp theo hoàn toàn là một ẩn số mà chỉ duy nhất Thuỳ Trang biết.

"Đây là chị sao?" Lâm Anh không tin vào mắt mình.

"Không phải chị, vậy chắc là em đó, để em đăng hình ảnh này lên mạng thử xem họ nhận dạng là ai" Thuỳ Trang giọng mỉa mai, tay nhấn vào điện thoại.

"Này, em định bôi nhọ chồng em sao? Chị là Chủ tịch một công ty đó nha" Lâm Anh ôm choàng lấy Thuỳ Trang, hôn khắp cổ nàng.

"Mau buông em ra, chị chỉ được ngủ nhờ do tối qua say thôi, chứ bố đã chấp nhận chị đâu mà xưng là chồng em" Thuỳ Trang né tránh, đẩy Lâm Anh ra.

"Thật á? Chị đã uống hết rượu theo yêu cầu rồi mà" Lâm Anh nhanh chóng ngóc đầu dậy, mở to mắt.

"Nhưng chị đã ói ra mà" Thuỳ Trang nhún vai, tỏ vẻ không có gì đáng ngạc nhiên.

"Camera có âm thanh, em cho chị xem lại camera tối qua, cho chị xem bác trai đã nói gì sau khi chị say với. . ." Lâm Anh hấp tấp, năn nỉ, mặt như sắp khóc tới nơi, với tay chụp lấy điện thoại của Thuỳ Trang, nhưng nàng nhanh hơn đã giật lấy điện thoại, rồi vòng tay quanh cổ, kéo cô vào một nụ hôn sâu.

Phải đến lúc cả hai không còn đủ oxy để thở, thì Thuỳ Trang mới chịu buông Lâm Anh ra dưới ánh mắt khó hiểu của cô. Phụt cười lớn trước vẻ mặt ngờ nghệch của Lâm Anh, Thuỳ Trang không buông tha tiếp tục hôn khắp mặt cô, Lâm Anh cũng không kháng cự để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

"Bác trai nói chị đúng là nàng rể tài giỏi và ngoan ngoãn của Nguyễn gia" Thuỳ Trang mỉm cười tự hào nhìn Lâm Anh.

"Hầy, còn phải nói, chồng em mà lại" Mắt Lâm Anh sáng rực như gắn đèn pha sau câu nói của Thuỳ Trang.

"Anh còn đau đầu không?" Thuỳ Trang đưa tay xoa nhẹ thái dương của Lâm Anh, lo lắng vì tối qua cô phải uống nhiều rượu.

"Có chứ, không những đau đầu, mà còn đau ở đây, ở đây và ở đây nữa. . ." Vẻ mặt đáng thương cùng cử chỉ tay chỉ vào mắt, mũi, môi, Lâm Anh bắt đầu giở trò than thở, mè nheo với Thuỳ Trang.

"Thế à, thương thế cơ chứ" Dứt câu Thuỳ Trang ngừng xoa thái dương cho Lâm Anh, các ngón tay của nàng bắt đầu duỗi thẳng ra, giơ cao lấy đà, hai bên má của Lâm Anh như nam châm, còn bàn tay Thuỳ Trang là cục sắt. Với một lực hút mạnh, nam châm hút lấy cục sắt, còn hai bên má của Lâm Anh thì hút trọn hình năm ngón tay của Thuỳ Trang.

"Uida. . .a. . .a. . .a. . ." Lâm Anh hét lớn, ôm lấy hai bên má mà suýt xoa, Thuỳ Trang bên cạnh thì phấn khích, cười sặc sụa.

Cứ như thế, cả hai trêu chọc, đùa giỡn, quấn quít với nhau đến tận chiều mới chịu rời khỏi giường mà đến diện kiến bố mẹ. . .
---
Bữa tiệc trà chiều diễn ra cạnh bờ hồ rộng lớn trong khuôn viên Dinh thự, một tháp bánh 4 tầng với 20 chiếc bánh lớn nhỏ, đủ loại mùi vị, bánh ngọt sẽ được đặt trên tầng cao nhất, tầng ở giữa là bánh phô mai, bơ, bánh mì theo mùa và tầng dưới cùng dành cho các món mặn. Quy trình thưởng thức khay bánh này đúng kiểu phương Tây là từ thấp đến cao.

Nhìn sơ sẽ có bánh nướng Scones, bánh Battenberg, bánh quy, Sandwich. . .đây là những loại bánh đặc trưng dành cho một buổi trà chiều đúng chuẩn Anh Quốc. Hiện diện trên bàn tiệc có bố mẹ Nguyễn, Lâm Anh, Thuỳ Trang và Yến Trang đã đến từ sáng sớm. . .

"Thế hai đứa dự định khi nào sẽ tổ chức lễ cưới?" Bố Thuỳ Trang hỏi giữa bữa ăn.

"Dạ thưa bác trai, nếu được thì sau hôm nay con sẽ chuẩn bị ngay ạ, trước khi bụng Thuỳ Trang trở nên to hơn, đồng thời con cũng sẽ đưa cô ấy đi kiểm tra sức khỏe ngay ạ" Nghe bố Thuỳ Trang hỏi, Lâm Anh liền buông vội tách trà gừng giải rượu xuống, lễ phép đáp lại.

"Chị. . ." Thuỳ Trang ngồi cạnh đột nhiên nhíu mày, mặt nhăn nhó, nắm lấy cánh tay Lâm Anh lắc nhẹ, khiến cô có chút khó hiểu nhìn nàng.

"Sao thế?" Bố Thuỳ Trang cũng nhìn cô khó hiểu theo.

"Bố, con muốn đợi khi nào đứa trẻ chào đời rồi mới cưới" Thuỳ Trang vừa nói vừa kéo ghế đến ngồi cạnh bố, ôm lấy tay ông mà nũng nịu. Ý kiến vừa rồi của Thuỳ Trang, khiến cho tất cả thành viên còn lại đều mắt chữ A, miệng chữ O.

"Không được, chuyện này tuyệt đối không được" Bố Thuỳ Trang nghiêm giọng.

"Tại sao ạ?" Thuỳ Trang mè nheo, mắt long lanh nhìn bố mình.

"Chúng ta đều là những người làm ăn, kinh doanh lớn, đã vậy còn đều là dòng họ danh giá, có tiếng tăm. Không thể để người ngoài biết là con mang thai trước khi cưới được, việc này bố không thể nuông chiều con được" Bố Thuỳ Trang cương quyết.

"Thì đã làm sao ạ? Trước giờ, đâu có luật pháp nào cấm người làm ăn, kinh doanh lớn không được quyền mang thai trước khi cưới. Nếu bố không chấp nhận, thì con cũng sẽ không cưới đâu" Thuỳ Trang thản nhiên đáp, không thèm để ý đến Lâm Anh đối diện đang trừng mắt nhìn nàng.

"Này, con đang đe dọa ai thế hả? Bố mẹ nuông chiều con quá, nên giờ con làm tới đúng không? Diệp Lâm Anh, con giải quyết đi" Bố Thuỳ Trang trừng mắt nhìn Lâm Anh, làm cho cô lúng túng. Tình thế gì đây chứ, trước giờ Lâm Anh cầm lưỡi, còn Thuỳ Trang cầm cán, giờ bảo cô giải quyết thì biết làm thế nào chứ? Mau động não đi Lâm Anh. . .

"Thuỳ Trang, sau khi sinh có thể sẽ không xinh đẹp nữa, phải mất thời gian để lấy lại vóc dáng, đã thế còn rất cực khổ cho em. Chị không nỡ. . .Nên là hãy tổ chức lễ cưới bây giờ luôn nhé?" Lâm Anh dụ ngọt Thuỳ Trang, nhưng nhận lại là cái trừng mắt đáng sợ từ phía nàng.

"Không, em muốn con của chúng ta cũng được dự lễ cưới của bố mẹ chúng. Em muốn con chứng kiến thấy bố mẹ chúng vui vẻ, hạnh phúc. Niềm vui của tất cả thành viên trong gia đình, chứ không thể ích kỷ cho riêng chị hay riêng em" Thuỳ Trang tuôn ra một tràn.

"Ờ. . .thì. . ." Cơ miệng Lâm Anh đông cứng, mắt liên tục liếc sang phía Yến Trang và mẹ Thuỳ Trang mà cầu cứu, ngược lại thì bố Thuỳ Trang vẫn đang nhìn Lâm Anh với ánh mắt hy vọng cô có thể thuyết phục được nàng.

"Bố, con thấy ý kiến này của chị cũng không có gì sai cả, bố cũng muốn cháu ngoại mình vui vẻ mà. Chị đang mang thai, bố đừng làm khó hai chị nữa" Nhận được tín hiệu, Yến Trang lên tiếng bênh vực, Lâm Anh liền thở phào nhẹ nhõm.

"Lại thêm con nữa sao? Hai cái đứa này, thế thì ông bố này phải trả lời sao với mọi người, còn những đối tác lớn thì phải thế nào đây hả? Trả lời được đi, rồi muốn làm sao thì làm. . ." Bố Thuỳ Trang trừng mắt với hai chị em.

"Chuyện đó thì bố không cần phải lo, đó giờ hai chị em con thông minh, tài giỏi thế nào bố biết rõ nhất, có bao giờ chúng con làm cho bố thất vọng đâu. Đã vậy, lần này còn có thêm chị rể nữa, bố cần bao nhiêu đối tác cứ nói, chị rể búng tay phát là có ngay" Yến Trang tâng bốc tiền bối của mình, nhưng thay vì vui sướng thì mặt Lâm Anh lại tái mét, mồ hôi tuôn như mưa.

"Yến Trang à, em đề cao chị quá rồi, chuyện đó. . ." Lâm Anh ấp úng.

"Thật sao? Được, vậy thì thông qua, xem như cho phép chị gọi chúng tôi là bố mẹ trước. Nhưng nếu sau chuyện này mà mất một đối tác thì chị phải đền lại gấp đôi. Thêm nữa, phải đưa bố mẹ đến gặp chúng tôi, để chắc chắn rằng trong quá trình Trang Pháp mang thai, chị sẽ không có bất cứ lý do gì để mà bỏ rơi con bé" Bố Thuỳ Trang cắt ngang lời Lâm Anh, nghiêm mặt, ra lệnh cho cô, sau đó đứng dậy cùng mẹ nàng rời đi.
---
"Này Yến Trang, em tính giết hai chị sao?" Thuỳ Trang gắt lên với Yến Trang.

"Em vừa cứu hai chị, chứ giết khi nào?" Yến Trang nét mặt tinh nghich

"Đối tác làm ăn chứ đâu phải là chim bay trên trời mà mất một đền hai cơ chứ. Lần trước, em và Lâm Tú, hai đứa đã hại hai chị lên bờ xuống ruộng rồi, mà còn chưa vừa lòng hay sao?" Thuỳ Trang mặt đỏ bừng bừng, Yến Trang thì nhởn nhơ, Lâm Anh thì nằm dài trên bàn khổ sở.

"Ơ hay, ai bảo chị đưa ra cái ý kiến khó chấp nhận quá làm gì, nên phải đánh đổi thôi, chứ biết sao được" Yến Trang vừa đáp lại Thuỳ Trang, vừa lè lưỡi trêu ghẹo Lâm Anh.

"Cái con nhỏ này, mày giết chị mày luôn đi, đúng là tức chết mà" Thuỳ Trang than khóc, tầm này chỉ còn biết kêu trời gọi đất, chứ còn làm gì được nữa.

"Jessica, đừng bực nữa, ảnh hưởng đến chị, anh sẽ làm được mà, tin chị, đừng lo lắng quá" Lâm Anh kéo ghế ngồi cạnh Thuỳ Trang, vuốt giận cho nàng.

"Còn cái tên này nữa, bộ cái gì em muốn, chị cũng làm hay sao? Sao lúc đó không cương quyết ngăn em lại" Thuỳ Trang tát nhẹ vào má Lâm Anh, đột nhiên nàng cảm thấy hối hận về quyết định vừa rồi của mình.

"Chỉ cần em vui và tin anh, thì mọi thứ chị đều sẽ làm" Lâm Anh cười hiền, vuốt nhẹ vài lọn tóc của Thuỳ Trang, đúng là phụ nữ mang thai có khác, tâm tình lúc này lúc khác. Mới một tháng mà đã như vậy, không biết sau này cỡ nào nữa.

"Tên hâm này. . ." Thuỳ Trang giọng trách móc, hôn nhẹ lên môi Lâm Anh, quên mất sự hiện diện của em gái minh

"E hèm, hôm nay em sẽ tiểu đường vì bữa tiệc trà bánh này mất, em rút trước đây" Yến Trang mỉa mai sự ngọt ngào của Lâm Anh và Thuỳ Trang, sau đó cũng rời đi trả lại không gian yên tĩnh, thoáng đãng cho cả hai. . .À không, không phải là cả hai mà phải gọi là một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro