Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình diễn ra trong vui vẻ và thuận lợi, thì kể từ hôm đó cuộc sống của Lâm Anh và Thuỳ Trang cũng thay đổi 180°. Hình ảnh của cả hai được cập nhật liên tục trên các mặt báo lớn nhỏ, lượt tìm kiếm thông tin về Lâm Anh và Thuỳ Trang đứng top. Với danh nghĩa là người mẫu độc quyền, Lâm Tú đã đại diện cho Tập đoàn của chị gái mình xác nhận thông tin với báo đài, đồng thời bật mí luôn cả việc Thuỳ Trang đang mang thai. Chỉ 5 phút, sau khi thông tin Thuỳ Trang mang thai được tiết lộ, thì điện thoại của Lâm Anh và Thuỳ Trang cùng lúc reo lên, tên hiển thị trên màn hình chính là Quỳnh Nga và Hương Ly.

"Này! Thuỳ Trang. . .thông tin trên TV, mang thai, là thật sao hả? Hãy nói với rằng đó chỉ là tin đồn đi" Giọng Hương Ly hét qua điện thoại, khiến cho Thuỳ Trang phải để điện thoại ra xa.

"Diệp Lâm Anh, cậu đúng là đồ đểu, lù khù vác lu chạy sao?" Khác với Hương Ly, Quỳnh Nga thì điềm đạm nói qua điện thoại khi Lâm Anh vừa nhấc máy.

"Này, sao lại hét vào mặt tớ chứ? Đang xác nhận thông tin rõ ràng như thế, cậu bảo tớ nói là tin đồn thế nào được?" Thuỳ Trang đáp lại Hương Ly.

"Ờ thì, thuận theo ý trời thôi" Lâm Anh nét cười kiêu ngạo.

"Thuỳ Trang, cậu thậm chí còn chưa kể cho tớ biết về mối quan hệ của cậu và Lâm Anh, thế mà giờ lại có thông tin mang thai, cậu có còn xem tớ là bạn thân không hả?" Hương Ly trách móc.

"Cậu khá lắm, chỉ với một bước liền vượt mặt tớ, phải chiêu đãi thật hoành tráng đó, không thì đừng hòng yên thân" Quỳnh Nga giọng đe dọa Lâm Anh.

"Ơ hay, chứ Quỳnh Nga chưa nói cho cậu biết hay sao?" Thuỳ Trang mệt mỏi nằm xuống Sofa, gối đầu lên đùi Lâm Anh bên cạnh.

"Thứ khó khăn nhất trong cuộc đời Lâm Anh này, đó chính là làm hài lòng cậu. Nhưng nếu cậu muốn, thì được thôi, chuyện nhỏ ý mà" Lâm Anh đưa tay vuốt ve gương mặt Thuỳ Trang khi đang trả lời Quỳnh Nga.

"Gì cơ? Quỳnh Nga biết chuyện này sao?" Hương Ly giọng ngơ ngác, đồng thời hướng ánh nhìn rực lửa sang phía Quỳnh Nga.

"Nhớ lời cậu nói, dù sao thì cũng chúc mừng hạnh phúc, người chị em. . ." Quỳnh Nga vui vẻ đáp lời Lâm Anh, mà không hề hay biết lửa đang bốc cháy bên cạnh.

"Theo như tớ nghĩ thì Quỳnh Nga không chỉ là biết, mà còn biết rõ là đằng khác" Thuỳ Trang ngáp dài một tiếng.

"Cám ơn nhé, hẹn gặp cậu sau" Cuộc đối thoại giữa của những người phụ nữ kết thúc, Lâm Anh gác máy, quay sang ngắm nhìn biểu cảm tinh nghịch của Thuỳ Trang hiện tại.

"Thật vậy sao? Thế mà khi tớ hỏi thì Quỳnh Nga đều luôn miệng bảo không biết gì cả" Hương Ly vẫn đang nhìn Quỳnh Nga, vừa gác máy của Yuri đã nghe Hương Ly nhắc đến tên mình, cùng với ánh mắt giết người hiện tại, Quỳnh Nga được một phen lạnh sống lưng.

"Vậy thì, tớ nghĩ là cậu nên dạy dỗ lại người phụ nữ của mình đó Hương Ly" Thuỳ Trang đan tay vào bàn tay to lớn của Lâm Anh.

"Tớ sẽ đến gặp cậu ngay sau khi giải quyết xong tên giặc nhà tớ" Dứt lời Hương Ly gác máy, Thuỳ Trang buông điện thoại, cười vang khắp nhà.

"Em có chuyện gì mà vui đến thế?" Lâm Anh khó hiểu nhìn Thuỳ Trang.

"Hương Ly đã gọi đến tra khảo em, nhưng lại bị em châm lửa đốt nhà, cậu ấy bảo sau khi xử lý Quỳnh Nga sẽ đến gặp em" Thuỳ Trang vẫn chưa thể ngừng cười, sự vui vẻ của nàng cũng khiến Lâm Anh bật cười theo, mặc dù cô chưa hiểu cụ thể cuộc trò chuyện của những cô gái.

"Thôi nào, xem mặt em đang đỏ bừng lên vì cười đây này, tí nữa bác sĩ sẽ đến chăm sóc cho hai mẹ con đấy nhé" Lâm Anh bẹo má Thuỳ Trang, sau câu nói của cô thì nụ cười của nàng tắt ngủm, mặt tối sầm lại.

"Hầy. . ." Thuỳ Trang thở dài, mặt phụng phịu.

"Làm sao? Em chán nản, thở dài chuyện gì?" Lâm Anh chọc ghẹo Thuỳ Trang.

"Em gặp bác sĩ còn nhiều hơn gặp bố mẹ luôn đó" Thuỳ Trang giọng trách móc.

"Đây là lệnh của bố mẹ em và bố mẹ anh mà, họ chỉ là lo lắng và muốn tốt cho em thôi" Lâm Anh dỗ dành Thuỳ Trang, hôn lên trán nàng.

"Em muốn mọi thứ tự nhiên, em không thích như vậy đâu. Hãy để em giống như những phụ nữ mang thai khác. Chăm sóc hay kiểm tra thì cũng mỗi tuần 1, 2 lần thôi, đằng này ngày nào cũng đến. Sao bố mẹ không kêu bác sĩ dọn đến đây ở luôn cho rồi" Lời phàn nàn của Thuỳ Trang làm cho Yuri bật cười.

"Được rồi, chị sẽ nói với bố mẹ" Chỉ cần Thuỳ Trang không thích, Lâm Anh liền nuông chiều.

"Dù sao thì chị cũng đã đem công việc về nhà để tiện việc chăm sóc em rồi. Mẹ chị với mẹ em thì thay phiên nhau đến nhà để nấu những món ăn bổ dưỡng cho con chúng ta. Lâm Tú và Yến Trang cũng thường xuyên lui tới trò chuyện, đi mua sắm cùng em. Lâm Tú giỏi về giao tiếp, giải trí thì thay em trông chừng các quán Bar. Còn Yến Trang thì giúp đỡ anh tiếp quản công việc ở công ty. Chúng ta còn việc gì ngoài nằm ở nhà và tận hưởng? Bác sĩ xuất hiện chỉ cần kiểm tra thôi, chứ em có bị làm sao đâu cơ chứ, phải chăng nếu có thì là bệnh hư do chị nuông chiều em quá thôi" Thuỳ Trang nhìn trần nhà, tự luyên thuyên một mình.

"Từ lúc mang thai đến giờ, em nói nhiều hơn hẳn" Lâm Anh vẫn đang nhìn Thuỳ Trang, nở nụ cười ấm áp, đưa tay vuốt tóc nàng.

"Chưa hết, em thậm chí còn không bị nghén cơ, chỉ có đôi lúc hơi mệt mỏi và ngủ nhiều hơn bình thường một xíu nữa thôi. Con của chúng ta cũng không có biểu hiện gì là quậy phá em. Có phải con cũng thấy bác sĩ đúng là phiền phức không?" Thuỳ Trang đưa tay lên sờ bụng, vẫn không ngừng nói.

"Em à, đừng than thở nữa, chị sẽ bảo bác sĩ đến ít thôi, được chưa?" Lâm Anh hết nói nỗi Thuỳ Trang, mỗi chữ nói ra đều đồng thời cúi xuống hôn lên môi nàng.

"Nhà chúng ta lúc nào cũng có người ra vào thường xuyên, nhưng mà em thật sự chỉ muốn chị, muốn không gian riêng của hai ta mà thôi. Nhiều người quá, lỡ như em ngộp thì sao. . ." Thuỳ Trang tiếp tục càm ràm trong lúc đón nhận những nụ hôn của Lâm Anh.

"Này, em lại như thế nữa rồi sao? Tuyệt đối không được đâu nhé" Lâm Anh ngắt ngang lời Thuỳ Trang, khi cô đang hướng ánh mắt gian tà nhìn nàng.

"Anh. . .Anh. . .Anh. . ." Thuỳ Trang ngồi bật dậy, kêu réo, lẽo đẽo đi theo sau, tay nắm lấy vạt áo Lâm Anh khi cô bỏ vào phòng.

"Không mà. . .chị nói là không được. . ." Giọng cả hai léo nhéo vang khắp căn nhà
- - -
"Thuỳ Trang, em lại làm sao đây?" Lâm Anh nghiêm mặt khi Thuỳ Trang đang ngồi vòng chân quanh eo cô.

Sau khi ăn tối xong, thì Lâm Anh đến phòng làm việc để hoàn thành những công việc còn dang dở, Thuỳ Trang thì bảo rằng nàng sẽ xem phim ở phòng khách trong lúc đợi cô làm việc.
Nhưng chưa đến một tiếng sau thì cô đã xâm nhập vào phòng làm việc và ngồi chễm chệ trên người cô.

"Ưm. . .chị. . ." Thuỳ Trang hôn Lâm Anh, luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào miệng cô mà khuấy động, tay nhanh chóng luồn vào áo thun Lâm Anh mà vuốt ve.

"Này. . .ưm. . .chị bảo không được mà. . ." Lâm Anh né tránh, chặn bàn tay đang làm loạn của Thuỳ Trang lại, nhưng nàng nhanh hơn đã kéo nụ hôn xuống cổ cô mà mút mát.

"Nhưng mà. . .em muốn. . ." Thuỳ Trang rót mật vào tai Lâm Anh, bàn tay đang làm loạn luồn thẳng qua lớp quần, nắm lấy phân thân của cô.

"Thuỳ Trang. . .không được, em đang mang thai. . ." Trán Lâm Anh thấm mồ hôi, cố gắng kiềm chế để bên dưới không biến dạng.

"Ưm. . .thì làm sao chứ. . ?" Mặc lời Lâm Anh nói, bên dưới bàn tay Thuỳ Trang bắt đầu vuốt ve phân thân to lớn của cô.

"Thuỳ Trang, chin nói không được là không được" Lâm Anh dứt khoát, nắm lấy tay Thuỳ Trang rút khỏi người mình, tỏ vẻ mặt khó chịu. Thái độ của Lâm Anh cũng làm cho Thuỳ Trang hụt hẫng.

"Tên khốn. . .chị chán em rồi chứ gì. . ." Thuỳ Trang hằn hộc, đánh mạnh vào ngực Lâm Anh, không nói thêm lời nào lập tức rời khỏi người cô, rồi bỏ đi một nước về phòng, đóng mạnh cửa.

Tâm tình Thuỳ Trang không tốt, làm cho Yuri lo lắng, từ lúc nàng mang thai đến giờ thì việc nành không bị nghén đã là rất lạ, nhưng bỏ qua việc đó, bù lại nàng vẫn ăn ngon, ngủ tốt nên cũng không có gì đáng nói. Chỉ có điều, thay đổi lớn nhất ở Thuỳ Trang chắc có lẽ là ham muốn của cô thật sự có thể nói là tăng gấp ba so với lúc trước. Mức độ kiềm chế của Lâm Anh cũng phải thuộc dạng cao thủ mới có thể cự tuyệt Thuỳ Trang, chỉ cần cô sơ hở một tí là nàng lập tức bắt lấy thời cơ ngay. Bất kể là thời điểm nào và dù là ở đâu đi chăng nữa, Thuỳ Trang cũng có thể nổi lên ham muốn bất tử. Đương nhiên, Lâm Anh cự tuyệt không phải là vì chán Thuỳ Trang, cô còn rất nhớ nàng nữa là đằng khác ý chứ. Gặt một nổi, Thuỳ Trang đang mang thai, dù cho bác sĩ có bảo đó là trạng thái bình thường, có rất nhiều phụ nữ khác cũng như vậy và cũng đã hướng dẫn cho cả hai, nhưng Lâm Anh chỉ nghĩ lỡ như trông lúc quan hệ làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng hay làm nàng đau thì chắc cô tự vận mà chết mất. Những lúc Yuri từ chối, nhìn vẻ mặt buồn bã, nài nỉ của Thuỳ Trang lúc đó, cô cũng rất đau lòng, nhưng mà biết sao được, an toàn vẫn là trên hết. . .

"Thuỳ Trang. . ." Lâm Anh mở cửa phòng bước vào, khẽ gọi tên nàng, Thuỳ Trang nằm trên giường, trùm chăn kín người, không đáp lại.

"Em. . .thôi mà. . ." Lâm Anh lên giường, ôm Thuỳ Trang vào lòng, đưa tay kéo chăn xuống khỏi đầu cô. Thuỳ Trang vẫn nằm yên, không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, mũi và má ửng đỏ, từ khóe mặt vài giọt long lanh tùy tiện rơi xuống gối.

"Thuỳ Trang, đừng khóc mà, sao em lại khóc cơ chứ? Chị xin lỗi, lỗi tại chị hết. Đừng khóc. . ." Lâm Anh luống cuống khi thấy Thuỳ Trang khóc, vội đưa tay lau nước mắt cho cô. Đây là lần đầu Thuỳ Trang khóc khi Lâm Anh cự tuyệt, chính cô cũng không ngờ lần này nàng xúc động mạnh đến vậy.

"Được rồi, chị sai rồi. . .em đừng khóc nữa, chị đau lòng chết mất, em đừng xúc động quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến em và con. . ." Lâm Anh ôm chặt Thuỳ Trang vào lòng, vỗ về.

"Tránh ra" Thuỳ Trang lên tiếng, giọng nàng khàn đi vì khóc, chống tay vào ngực Lâm Anh đẩy ra.

"Thôi mà, đừng khóc nữa, chị xin lỗi, là do chị hết" Lâm Anh ôm chặt Thuỳ Trang hơn, hôn lên đôi mắt sưng húp vì khóc của nàng.

"Em nói chị tránh ra, chị lúc nào cũng luôn miệng nói không tốt, ảnh hưởng này, ảnh hưởng nọ. Nhưng chị đâu có biết rằng em cơ thể em cảm thấy rất khó chịu thế nào đâu. Bác sĩ đã nói là không có vấn đề gì cả, nhưng chị một mực cứng nhắc, em biết rằng chị là chán ghét em rồi nên sau này không cần phải viện cớ né tránh nữa" Thuỳ Trang lớn giọng chửi rủa Lâm Anh, tay dùng sức cố gắng đẩy mạnh hơn.

"Chị có câu nào nói là chán ghét em sao? Em rất khó chịu sao?" Lâm Anh xót xa khi nghe những lời Thuỳ Trang nói.

"Không cần chị phải nói, em tự biết" Thuỳ Trang cãi ngang.

"Đúng là phụ nữ mang thai, tâm tình bất ổn, chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh là giỏi thôi. Chị chỉ là lo lắng cho em mà thôi, cơ thể em mỏng manh thế này lại còn đang mang thai nữa. Lỡ như chị không kiềm chế được làm cho em đau hay ảnh hưởng đến con chúng ta thì biết phải làm sao đây chứ? Em nghĩ chị sung sướng khi phải kiềm nén lắm sao? Chị cũng nhớ em vậy. . ." Lời nói của Lâm Anh đánh động đến Thuỳ Trang, nàng lập tức thả lỏng tay.

"Em khó chịu lắm sao?" Lâm Anh ngắm nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của Thuỳ Trang, sau vài phút không nhận được lời đáp từ nàng, cô lên tiếng hỏi nhỏ. Nằm trong lòng Lâm Anh, Thuỳ Trang cựa mình, gật nhẹ đầu.

"Được rồi, nhưng nếu không ổn phải lập tức ra hiệu cho chị biết nhé. . ." Lâm Anh dứt lời, môi cả hai chạm vào nhau, cuốn vào một nụ hôn sâu. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro