Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang quơ tay sờ soạng vào khoảng trống bên giường, nàng mở mắt dậy không có Lâm Anh ở cạnh, lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ điện thoại đã là 9:00. Đầu cô hơi đau vì đêm qua uống quá nhiều. Nàng trần như nhộng đi vào nhà tắm, tắm rửa rồi quấn áo choàng tắm đi ra.

Nàng đi khắp các phòng, từ nhà tắm, tới nhà bếp, tới phòng thay quần áo, khoan đã thắng lại tí, ngắm tủ đồ của Lâm Anh, toàn bộ đều là Veston thẳng được ủi thẳng tăm tắp, đồng hồ, giày, nước hoa, cà vạt, căn phòng này hình như là căn phòng lớn nhất trong nhà của cô. Với tay lấy một cái sơ mi của cô mặc vào người, cài nút hờ hững. Nàng hướng tiếp tới phòng khác, phòng làm việc của cô rồi phòng đọc sách, hồ bơi ngoài ban công, rồi tới phòng khách. Cái nhà này là chung cư sao? Thế quái nào mà gần cả chục phòng mà phòng nào cũng to, báo hại cô đi mệt cả người, nằm dài trên chiếc Sofa to tướng, phòng khách cũng có view hướng nhìn thành phố, vật dụng trong nhà Lâm Anh đều sang trọng, hiện đại và bóng lưỡng không hạt bụi nào, còn có cả hướng nhìn ra thành phố.

Thuỳ Trang lười nhát nằm trên Sofa xem TV, nàng còn chưa lấy được số điện thoại của Yuri nên không thể gọi để hỏi lại cô trốn ở đâu rồi. Nhưng không sao dù sao nàng cũng đang ở nhà coi, trốn sao thoát nỗi.

Đến gần 11:30 Lâm Anh về tới nhà, hôm nay là ngày nghỉ phép của cô, tay xách balo thể thao, bộ đồ thể thao, người còn bóng mồ hôi. Cô vừa đi tập gym về, vào tới phòng khách đã nhìn thấy Thuỳ Trang chỉ mặc duy nhất một cái áo sơmi của cô nằm trên Sofa ngủ, TV vẫn còn đang phát, Lâm Anh đoán chắc là nàng đã ngủ quên, lắc đầu ngao ngán. Cũng gần tới trưa, bỏ nàng ở đây đi ăn một mình thì cũng coi là bỏ đói nàng thì ác quá, với cả tối qua Thuỳ Trang lại còn say, cô về tới thì vẫn thấy nàng còn ngủ, vốn dĩ Lâm Anh không biết sức khoẻ của nàng thế nào.

Nghĩ rồi Lâm Anh vào tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo ở nhà là một cái quần thể thao dài với áo thun ba lỗ ôm sát cơ thể săn chắc của Lâm Anh. Cô vào bếp mở tủ lạnh lấy rau củ quả chuẩn bị nấu ăn. Dù là người không thường ở nhà và hầu như không nấu ăn, nhưng trong nhà Lâm Anh vẫn có đầy đủ thức ăn tươi sống do mẹ cô mỗi cuối tuần đều đem tới để vào tủ lạnh.

Dự tính của Lâm Anh là sẽ làm món thịt sườn nướng cay, miến trộn, canh thịt bò và một ít Kimchi có sẵn trong bữa trưa nay. Canh thịt bò là một loại canh giải rượu của Hàn Quốc, có thể giải rượu rất nhanh, nên cô nấu món này rất phù hợp với cô gái tóc vàng đang ngáy khò trên Sofa kia.

Lâm Anh cắt sườn ướp với sốt tương cay, rồi cho vào lò nướng. Sau đó vo gạo rồi nấu cơm, tiếp theo lại xoay sang trụng miến, rửa cắt luộc rau, để chuẩn bị trộn với miến. Tay chân cô thuần thục từng chi tiết trong bếp. Lâm Anh bắt đầu hầm canh thịt bò, đang tập trung nêm nếm thì từ sau có một vòng tay vòng ngang bụng, cơ thể của người đằng sau cạ sát vào lưng cô.

"Chị ở đâu từ sáng giờ?" Giọng nói ngáy ngủ phát ra sau lưng Lâm Anh. Căn bản là đối với phụ nữ cô rất trân trọng nên cô không thể phớt lờ không trả lời cô được.

"Có công chuyện" Lâm Anh đang cố gỡ tay của Thuỳ Trang ra nhưng cô ngày càng siết chặt hơn.

"Công chuyện gì? Là đi đâu?" Thuỳ Trang quyết ôm chặt Lâm Anh không cho cô nhúc nhích. Lâm Anh không gỡ được tay Thuỳ Trang ra, không còn cách nào đành xoay người để mặt đối diện nàng.

"Ợ. . ." Thuỳ Trang ợ thẳng vào mặt Yuri khi hắn quay mặt lại, rồi cười hè hè. Lâm Anh nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc vẫn còn trong miệng Thuỳ Trang khi cô ợ ra.

"Toàn mùi rượu" Giọng Lâm Anh gắt lên với Thuỳ Trang, khi nghe được mùi và cơ thể của nàng vẫn còn nóng hừng hực vì rượu.

"Sao chị lại gắt lên với em?" Thuỳ Trang nhăn nhó

"Ra kia ngồi đi, rồi tôi. . .à. .ờ chị nấu ăn sắp xong rồi" Lâm Anh cố tránh những câu hỏi liên tục của Thuỳ Trang ra càng tốt, không những thế còn phải xưng hô cho đàng hoàng với nàng, chứ để Thuỳ Trang phát tiết thì cô lại khiếp vía nữa.

Vì Lâm Anh cũng biết điều xưng hô với nàng tử tế nên Thuỳ Trang mới chịu buông ra lại bàn ăn ngồi, cô lướt điện thoại chờ Lâm Anh. Cô bày thức ăn ra bàn, rồi xúc cơm cho nàng. Còn chu đáo để cạnh cô một ly nước chanh để cô uống giải rượu.

"Nhớ ăn canh để giải rượu, không lại đau đầu" Lâm Anh nói rồi cầm đũa lên ăn nhanh

"Làm sao mà chị nấu ăn được ngon như vậy?" Thuỳ Trang bất ngờ khi vừa nếm thử đồ ăn trên bàn, chúng thật sự rất ngon và hợp khẩu vị của nàng.

"Do mẹ dạy" Lâm Anh trả lời nhưng không nhìn đến Thuỳ Trang chỉ tập trung ăn. Thuỳ Trang vì khó ưa thái độ của Yuri nên cũng không thèm hỏi nữa. Nghĩ thầm trong bụng nàng thà thưởng thức đồ ăn trên bàn còn hơn nói chuyện với cô.

Bữa ăn coi như tạm đi qua trong sự im lặng. Thuỳ Trang thật sự nghe lời Lâm Anh ăn hết cả tô canh giải rượu. Nàng no căng bụng thì lại vào phòng lên giường ngủ tiếp. Yuri thì dọn dẹp, rửa bát, rồi vào phòng sách lấy sách ra phòng khách để đọc tịnh tâm. Lí do tịnh tâm là? Là do cái cô gái mà đang ngủ trong kia, lúc ăn cơm cũng chỉ mặc duy nhất cái áo sơmi mỏng, nhúc nhích một tí là cả cơ thể lộ ra, cố gắng tập trung ăn lắm nhưng Lâm Anh vẫn không khỏi liếc mắt qua mãi. Thế là giờ hậu quả là. . .phía dưới biến hình. Không tịnh tâm thì chỉ có từ chết tới bị thương.

Đọc sách, ngủ trưa, làm việc thì Lâm Anh cũng hạ hoả được phần nào, mọi thứ đã trở về vị trí cũ, đúng là khả năng kiềm chế cũng thuộc dạng không đùa được. Nhưng mà mãi vẫn không thấy Thuỳ Trang dậy. Cô vào phòng kiểm tra, Thuỳ Trang vẫn trên giường cuộn tròn trong chăn, nhẹ nhàng tiến lại gần thì thấy mặt Thuỳ Trang vã đầy mồ hôi, Lâm Anh khẽ đưa tay sờ nhẹ trán cô. Cả người Thuỳ Trang như lửa đốt, nóng hừng hực, cô sốt rồi. . .Lâm Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người nàng vứt qua một bên.

"Ưm. . .lạnh. ." Thuỳ Trang mở mắt không lên cự nhự Lâm Anh.

"Em sốt rồi, đừng đắp chăn, để thoáng một tí, nằm yên đây, chị quay lại ngay" Nàng bị sốt nóng lạnh, Lâm Anh cuốn quít đi lấy một thau nước ấm vào, xả khăn lau người cho nàng.

Mồ hôi vã ướt cả áo sơmi trên người Thuỳ Trang, hắn đưa tay cởi nút áo của cô, nuốt khan một phát, Thuỳ Trang đầu đau nhức, người uể oải không nhúc nhích nổi, để mặc Yuri muốn làm gì thì làm. Cô xả khăn lau tay chân, cổ, mặt và cơ thể cho cô. Dùng vai kẹp điện thoại vào tai nói chuyện với ai đó

"Mẹ à. .con. .à bạn con. .à không Quỳnh Nga đang ở nhà con, cậu ấy bị sốt nóng lạnh, giờ làm sao đây ạ?" Lâm Anh nói qua điện thoại, trước giờ cô vốn dĩ chưa từng dắt bất cứ bạn bè nào về nhà, cũng chưa từng chăm sóc cho ai, chỉ có duy nhất một người bạn thân là Phạm Thị Quỳnh Nga, là anh em chí cốt, lớn lên cùng nhau. Nhà họ Phạm và nhà họ Diệp vốn rất khắng khít với nhau, lần này nói dối như vậy, nếu có đổ bể Lâm Anh chắc chắn cũng xong đời, nhưng giờ chỉ còn cách này là cách duy nhất để che mắt mẹ cô thôi, nếu để mẹ cô biết cô chăm sóc cho Thuỳ Trang, thì mẹ sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai.

Vì Lâm Anh đã gần 30 tuổi, trông ngóng chuyện vợ con là chuyện hằng ngày của họ Diệp.

"À không không, mẹ đừng tới, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay con được nghỉ phép, mẹ cứ nói phải làm thế nào thôi, con sẽ làm" Lâm Anh cuồng cuống lên khi mẹ cô đòi đến nhà chăm sóc vì nghĩ đó là Quỳnh Nga, Thuỳ Trang nằm đó nghe thấy hết tất cả.

Cúp điện thoại, lau người cho Thuỳ Trang xong Lâm Anh thay cho nàng một cái áo sơmi khác, chỉnh máy lạnh hợp với nhiệt độ bên ngoài, định quay đi thì bị Thuỳ Trang níu tay lại.

"Ưm, chị đừng đi, em không sao đâu, mai sẽ khỏi thôi, em vẫn thường hay như vậy" Thuỳ Trang nói khẽ.

"Nằm yên ở đây và đừng có lắm lời nữa, vì uống rượu với nói nhiều quá nên em mới sốt đó" Lâm Anh cà khịa Thuỳ Trang, rồi quay đi, nàng tức tối bặm nhẹ môi, rồi chợp mắt tiếp.

Lâm Anh mặc áo khoác và ra ngoài, tầm 15 phút sau quay lại với bịch thuốc to trên tay, vào phòng thì thấy cô lại cuộn trong chăn, hậm hực lại giường, kéo chăn ra làm Thuỳ Trang tỉnh giấc lại ghì chặt chăn lại.

"Nè, mở ra ngay, em sốt lại còn cuộn kín mít thế thì thế nào được?" Lâm Anh gằng giọng kéo mạnh chăn vì cô gái bướng bỉnh kia.

"Ư HỨC HỨC, EM LẠNH MÀ" Thuỳ Trang bực dọc, la làng mệt phát khóc vì dằn co với Lâm Anh, nàng buông luôn tay mặc kệ Lâm Anh kéo chăn đi đâu thì kéo. Thấy Thuỳ Trang khóc Lâm Anh luống cuống bỏ bịch thuốc xuống lại gần, tay chân cuống cuồng không biết làm gì.

"Thôi thôi, được rồi, đừng khóc, ra ngoài cho dễ thở, đừng khóc nữa" Lâm Anh bế xốc Thuỳ Trang ra ngoài đặt nàng nằm trên Sofa, cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán cho nàng, nàng lại thiếp đi. Lâm Anh thở dài, dùng khăn ấm lau đi khuôn mặt lấm lem cho nàng. Cái quái gì đây chứ, sao cô lại phải chạy đôn chạy đáo vì nàng thế này? Vốn dĩ hôm nay là ngày nghĩ yên tĩnh của cô mà. Nhưng nhìn thấy nàng vậy bỏ cũng chẳng đành.

Vào bếp, Lâm Anh chuẩn bị lấy gạo ra nấu cháo, mẹ cô bảo người sốt lạnh phải cho uống nhiều nước, ăn thức ăn dễ nuốt với phải ăn nhiều rau, nên giờ Lâm Anh đang chuẩn bị nấu cháo rau cho Thuỳ Trang, xay nhuyễn rau củ ra nêm nếm rồi cho vào chung với cháo, tầm 15 phút là có đồ ăn. Xoay đi xoay lại cũng đã gần chiều tối, Lâm Anh lại tháo miếng hạ sốt cho Thuỳ Trang, sờ nhẹ trán nàng, nàng đã hạ nhiệt hơn.

"Thuỳ Trang, Thuỳ Trang à, dậy ăn cháo nào" Lâm Anh gọi, vỗ nhè nhẹ vào má nàng, cho nàng tỉnh.

"Ưm. . .em mệt, không ăn" Thuỳ Trang nắm lấy bàn tay đang vỗ má nàng, siết chặt rồi nhắm mắt tiếp.

"Không được, mau dậy ăn, ăn xong uống thuốc, rồi ngủ tiếp, mau lên" Lâm Anh kiên trì gọi, tay luồn ra đỡ đầu cho Thuỳ Trang ngồi dậy, làm nàng nhăn nhó nhưng vẫn ngồi dậy. Yuri quay lưng vào bếp bưng cháo ra.

"Em tự ăn được chứ? Hay là. . ." Lâm Anh hỏi, tay vẫn bưng tô cháo.

"Em tự ăn" Thuỳ Trang nói nhỏ

"Ừm, vậy chị. . .à mà thôi chị đút em" Cô định để tô cháo xuống bàn cho nàng tự ăn, nhưng vẫn cứ thấy sao sao, với nếu làm vậy có chút gì đó có lỗi nên cô đổi ý.

Lâm Anh thổi từng muỗng cháo đút cho Thuỳ Trang như đút con nít, cô cẩn thận vô cùng, từng hành động đều lọt vào mắt Thuỳ Trang. Ăn được gần một nửa thì nàng né tránh.

"Sao thế, không ngon à" Lâm Anh hỏi

"Không, em ngán quá" Thuỳ Trang đáp lại, nhìn cô.

"Không được, phải ăn hết, mới có tí đã. . . Phải ăn thì mới uống thuốc được" Lâm Anh khó chịu ra mặt khi thấy nàng ăn không hết.

"Nhưng em ngán, em không ăn nữa" Thuỳ Trang gắt lên, xoa nhẹ đầu vì nàng đau đầu.

Lâm Anh chẳng nói chẳng rằng, đem cháo cất, rồi lấy bịch thuốc ra chia từng viên cho cô, đem ra hẳn 2 ly nước. Đưa thuốc với 1 ly nước cho Thuỳ Trang uống. Nàng ngoan ngoãn uống hết thuốc với ly nước đó. Đùng phát uống xong Yuri đưa ly nước nữa. Nàng tròn xoe mắt nhìn không hiểu ý.

"Phải uống nhiều nước mới khỏi" Lâm Anh nói với giọng điệu thờ ơ.

"Nhưng vừa ăn cháo, uống ly nước to, em không uống nổi nữa, em no" Thuỳ Trang cau mày cự lại.

Lâm Anh đặt ly nước thủy tinh xuống bàn một cái cạch như dằn mặt Thuỳ Trang, cô nghĩ trong bụng việc gì cô phải kiên trì với nàng. Đó giờ cuộc đời Lâm Anh chưa phải lo lắng, chăm sóc cho ai, tự dưng gặp Thuỳ Trang thì phải làm tất tần tật, còn gặp nàng cứ cãi ngang, phục vụ nàng đã đành còn thêm tức mình vì nàng bướng. Giờ cô mặc kệ, muốn làm gì làm. Cô đi dọn dẹp, rửa chén còn vui hơn thấy nàng.

Thấy Lâm Anh bực bội, Thuỳ Trang áy náy trong lòng, nhưng thật sự là nàng đã rất no không uống nổi nữa. Nghĩ bụng, từ trước tới giờ chưa có người nào như Lâm Anh cả, nàng với những người khác có "quan hệ" gì đều là ở nhà nàng, bọn họ đến rồi sẽ đi, dù cô có bệnh mệt, đau ốm cũng chỉ có người hầu lo, chứ những tên đó chả ai lo cả. Nhưng Lâm Anh thì khác hắn chăm nàng từng chút một. Nếu ở nhà, nàng mệt không muốn ăn uống, người hầu năn nỉ, nàng chỉ cần quát một phát họ sẽ không dám kêu ca nữa dù cho họ cũng lo lắng cho cô thật nhưng cũng không dám bén mảng tới gần. Còn ở đây, từ lúc nàng phát sốt tới giờ Lâm Anh cuồng cuống, gọi điện thoại cho mẹ, chạy đôn chạy đáo, một mực năn nỉ cô lên xuống, Lâm Anh đúng thực là người cô cần giữ, nhớ lại những chuyện đó Thuỳ Trang cũng chột dạ. Đứng dậy, tiến vào bếp chỗ Lâm Anh đang dọn dẹp, đứng trước mặt vòng tay ôm chặt nàng.

"Em xin lỗi, em không cãi chị nữa, nhưng em no quá rồi, hay tí nữa em uống nhé" Thuỳ Trang nhỏ giọng xoa dịu cơn giận của Lâm Anh.

"Uống hay không là quyền của em, giờ thì tránh chỗ, để còn dọn dẹp" Lâm Anh nói trỏng không chủ ngữ vị ngữ, đẩy Thuỳ Trang ra. Nhưng lại bị cô siết chặt hơn.

"Không, đừng dọn nữa, em cần chị, em muốn chị ở cạnh em thôi" Thuỳ Trang mè nheo với Lâm Anh

"Lại bướng cái gì nữa vậy?" Lâm Anh nhăn nhó, buông khăn lau bàn trên tay xuống

"Không dọn nữa, chị ở cạnh em, em ở đâu chị phải ở đó" Thuỳ Trang dụi mặt vào ngực Yuri nói, cơ thể của nàng cạ sát người Lâm Anh, cứ thế này không khéo tí nữa nàng lại phải tịnh tâm nữa, mà cũng chưa chắc kẻo nàng không tịnh tâm được là tiêu đời.

"EM CẦN CHỊ" Thuỳ Trang hét to khi mặt úp vào khuôn ngực vạm vỡ của Lâm Anh.

"Được rồi, đừng quấy nữa, ra ngoài nghỉ ngơi, chị dọn dẹp xong sẽ ra" Lâm Anh bị lời nói của Thuỳ Trang đánh động, tuy hơi trẻ con nhưng cũng làm dịu lửa giận của Lâm Anh

"Ừm, hôn em" Thuỳ Trang nhoẻn miệng cười tươi chu môi chờ đợi, Lâm Anh thế bị động, tránh sao khỏi cô gái này, đành bất lực hôn nhẹ Thuỳ Trang một cái, thì nàng mới chịu quay ra phòng khách.

"Nhớ uống nước" Lâm Anh không quên nói với theo, rồi quay lại dọn dẹp tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro