Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỳ Trang à. . .không được. .mau thả chị ra" Lâm Anh thức dậy với tư thế hai tay bị trói chặt vào nhau bằng cà vạt. Bên dưới, bàn tay mảnh mai của Thuỳ Trang đang nắm lấy phân thân của Lâm Anh mà ve vuốt, ánh mắt kiều mị nhìn cô.

"Ưm. . ." Thuỳ Trang nhìn chăm chăm vào khẽ phân thân liếm môi, cơ thể Lâm Anh chỉ còn biết ngọ nguậy để né tránh, cô không dám động đậy chân vì sợ va chạm vào bụng của nàng.

"Không được. . .Thuỳ Trang à, tối qua chúng ta đã. . .đừng mà. . ." Lâm Anh nài nỉ trong vô vọng khi Thuỳ Trang bắt đầu há miệng ngậm lấy phân thân của cô. Bàn chân của Lâm Anh ma sát làm cho drap giường nhàu nát, chống cự nhẹ thì không thể thoát, mà mạnh bạo thì lại sợ làm đau Thuỳ Trang, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.

"Này. . .Diệp Lâm Anh, chị cứ thử chống cự nữa xem?" Thuỳ Trang ánh mắt rực lửa ngước lên nhìn Lâm Anh đang cố cắn lấy nút thắt cà vạt để mở trói. Đến từ vị trí của Thuỳ Trang hiện tại là một chiếc kéo cỡ to đặt ngay bên cạnh giường.

"E. .m. . ." Mồ hôi bắt đầu chảy dọc thái dương, mặt Lâm Anh tái đi khi nhìn thấy chiếc kéo, miệng lắp bắp không nói thành lời.

Quay lại với việc lở dở, Thuỳ Trang tiếp tục chơi đùa với phân thân thẳng đứng như tòa nhà chọc trời của Lâm Anh.

Cơ thế Lâm Anh nóng dần lên, đôi tay bị trói ngoan ngoãn đặt trước bụng, những lâu lâu vẫn lén ngọ nguậy cổ tay cố gắng mở ra. Mắt Lâm Anh nhắm nghiền, tiếng sột soạt phát ra, Thuỳ Trang trườn người lên trên, mút lấy cổ cô. Dòng nước lạnh như băng trong miệng Thuỳ Trang truyền đến da thịt Lâm Anh khiến cô đông cứng, giật thót người, mắt mở to hết cỡ. Vệt nước dần được kéo dài xuống vai, ngực, bụng và nhanh chóng dừng lại ngay phân thân của Lâm Anh. Khuôn miệng lạnh lẽo của Thuỳ Trang ngậm chặt lấy phân thân nóng bỏng làm cho Lâm Anh có cảm giác thoải mái.

"Thuỳ. . .ưm. . .thứ nước đó là cái quái gì vậy? Nó không làm hại đến em chứ? A. .chị thật dễ chịu" Giọng Lâm Anh run rẩy hỏi.

Thuỳ Trang phớt lờ câu hỏi của Lâm Anh, thay vào đó cô tích cực ngậm mút hơn như thay cho câu trả lời. Bên dưới Thuỳ Trang hiện tại rất khó chịu nên nàng cứ uốn éo không ngừng, còn Lâm Anh thì đang thở dốc, vẻ mặt dễ chịu, hưởng thụ khoái cảm mà nàng mang lại.

"A. .không được. . .ưm. . .cứ thế này, chị sẽ ra mất. . .Thuỳ Trang. . ." Lâm Anh gầm nhẹ, đôi tay mất kiểm soát bắt đầu giật mạnh để tháo dây. Lấy một gói nhỏ màu hồng, Thuỳ Trang gấp rút xé ra, ngước mặt lên, cô đổ thứ chất lỏng trong gói ngậm vào miệng. Lần nữa cúi xuống đối mặt với phân thân to lớn, miệng Thuỳ Trang bao trọn lấy, chất lỏng từng chút một ngấm vào phân thân.

"A. . .Thuỳ. . .em. . .cái quái. . .a. . ." Cơ thể Lâm Anh giật nảy lên, khi một cảm giác khác lạ xâm chiếm đột ngột, thứ nước trong miệng Thuỳ Trang lần này nóng rực. Từng dòng máu chảy trong người hay tuyến nước bọt trôi xuống cổ họng, Lâm Anh đều cảm nhận được sự nóng râm ran, rạo rực. Cái nhếch mép đầy tinh quái của Thuỳ Trang, không dễ dàng từ bỏ nàng vẫn đang bị cuốn hút bởi phân thân to lớn của Lâm Anh.

Đôi tay Lâm Anh cuộn chặt thành nắm đấm, ngón chân của hắn cũng co quắp lại vì không chịu nổi kích tình. Chiếc lưỡi điêu luyện của Thuỳ Trang thuần thục chạm đến những điểm nhạy cảm của Lâm Anh, cô rời khỏi phân thân với một sợi nước bọt dài lưu luyến đọng lại, khung cảnh mị tình rơi vào mắt cô. Vô số dấu vết được lưu lại trên cơ thể Lâm Anh, vài vết của đêm qua đang dần chuyển màu tím và vài vết đỏ mới mẻ.

"Lâm Anh, bây giờ nếu chị vẫn từ chối thì em sẽ dừng lại ngay. . .ưm. . ." Thuỳ Trang kéo Yuri vào một nụ hôn sâu, bên dưới cố tình ngọ nguậy, mời gọi phân thân va chạm với âm hộ.

"Anh, không. . .không từ chối. . .ưm. . ." Lâm Anh lắc đầu nguầy nguậy, nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt Thuỳ Trang, nàng lắc nhẹ mông, phân thân lập tức dễ dàng lắp đầy bên trong.

"A. . .a. . .a. . .chị. . ." Thuỳ Trang khẽ nhăn mặt, tay chống lên khuôn ngực vạm vỡ của Lâm Anh, bên dưới bắt đầu động, phân thân nóng rực sáp nhập với âm hộ tạo nên một cảm giác ấm áp khó cưỡng.

"Em yêu. .từ từ cũng được. . .a. .chậm thôi. . ." Lâm Anh với tay xoa lấy bụng Thuỳ Trang trấn an, lực động của nàng ngày càng tăng lên, âm thanh va chạm vang lớn, cơ thể cả hai bóng mồ hôi.

"A. . .tu. .yệt lắm. . .em muốn. .nhanh. . .hơn. . .a. . .a. . ." Móng tay Thuỳ Trang cắm sâu vào ngực Lâm Anh, ánh mắt đầy dục vọng nhìn thẳng vào nàng, cảm giác như không thể dừng lại.

"Thuỳ Trang. .a. . .mau cắt dây cho chị. . ." Lâm Anh cố gắng giật mạnh khiến cổ tay bị hằn vết đỏ, với tay lấy chiếc kéo Thuỳ Trang không chần chừ cắt ngang rồi quăng mạnh xuống sàn, tiếng rơi rớt rõ to.

"Ưm. . .chị. .a. . .a. . ." Thuỳ Trang cúi người ôm cổ, mút lấy môi Lâm Anh, còn cô sau khi thoát khỏi liền đưa tay nắm lấy hông nàng mà ra vào không ngừng.

"A. . .chị phát điên vì em mất. . ." Lâm Anh nhẹ nhàng lật người Thuỳ Trang nằm xuống dưới, tiếp tục duy trì tốc độ, nàng nắm lấy cánh tay cô, chân theo thói quen vòng quanh hông Yuri.

"Anh thật giỏi. . .a. . .a. . .ưm. . ." Thuỳ Trang đưa tay vuốt ve gương mặt của Lâm Anh.

"Nói chị biết. .ưm. . .thứ nước đó là gì. . ?" Lâm Anh vỗ vào mông Thuỳ Trang một cái vừa đủ lực khiến cô giật mình hét lên.

"A. .a. . .chị xã. . .tập trung đi. .nào. . .a. . ." Thuỳ Trang giọng kiều mị gọi, mút lấy tai Lâm Anh.

"Anh vẫn tập trung đây. .a. . .nhưng em phải nói chị biết, ai đã dạy em cái đó hả?" Lâm Anh vẫn hì hục ra vào.

"Ôi, tuyệt qu. .á. . .a. . .nữa. .a. . ." Thuỳ Trang rên lên bên tai Lâm Anh.

"Công chúa, đừng đánh trống lãng. . .nếu em không nói, chị sẽ không cho em nữa" Lâm Anh đe dọa, đột ngột chậm lại.

"A. .chị. . .đừ. .ng. .là. . .Oral Sex Water, đừng dừng. . .tên khốn. . ." Thuỳ Trang lắc đầu, vẻ mặt khổ sở nài nỉ Lâm Anh.

"Giỏi lắm, chị thưởng cho em" Hôn lên môi Thuỳ Trang, Lâm Anh lập tức tăng tốc, từng cú thúc chạm đến cổ tử cung. Sự va chạm không báo trước khiến Thuỳ Trang bất ngờ chạm đỉnh.

"A. . .a. . .a. . .a. .anh. . .a. . .a. . ." Thuỳ Trang hét lên, cắn chặt lấy vai Lâm Anh, người co giật từng đợt.

"Bà xã, chưa xong đâu, ai đã dạy em trò này hả?" Sau khi Thuỳ Trang ổn định được nhịp thở, Lâm Anh vẫn chưa buông tha liền tiếp tục động.

"A. . .chị à. .là em. . .là em tự tìm hiểu. . .a. . ." Thuỳ Trang rên dài, luồn tay vào tóc Lâm Anh mà ghì cô xuống ngực nàng.

"A. . .em thật là. . ." Ngậm lấy một bên ngực Thuỳ Trang, Lâm Anh nhẹ nhàng mút, đưa tay xoa bóp bên còn lại, bên dưới tách rộng chân nàng ra mà đưa đẩy.

"Em nghĩ. . .em sắp ra. . .lần nữa. .m. .ất. . ." Cơ thể Thuỳ Trang run nhẹ, ôm lấy Lâm Anh.

"Ưm. . .a. . .em thật nhạy cảm. . .a. .chị cũng. . .đợi. .chị. . ." Lâm Anh gấp gáp, đan tay vào tay Thuỳ Trang.

"Chị. . .em sắp. .không ch. .ịu. . .đ. .ược. . .a. . .a. . ." Lâm Anh cướp đi tiếng rên của Thuỳ Trang bằng một nụ hôn, bên dưới ra vào hết tốc lực.

"Ưm. . .a. .a. . .a. . .a. . . .a. . .a. . ." Thuỳ Trang cong người phóng thích lần hai.

"A. . .a. . .Thuỳ Trang. . .a. . ." Tiếng gầm vang lên, chất lỏng nóng ấm từ cơ thể Lâm Anh lắp đầy bên trong Thuỳ Trang.
- - -
"Đây là tuần thứ 13, tuần cuối cùng của quý đầu thai kì. Những ngón tay bé xíu của đứa trẻ bây giờ đã có vân tay, tĩnh mạch và các cơ quan nội tạng có thể nhìn thấy rõ qua da. Các ngón tay của đứa trẻ đã bắt đầu gấp duỗi, các ngón chân sẽ cong và miệng sẽ thực hiện các động tác mút. Sau ba tháng đầu, sẩy thai ít xảy ra hơn, bây giờ mẹ sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn và chưa tập thể dục trước giờ, đây sẽ là thời điểm tốt để bắt đầu một thói quen tập thể dục đều đặn khi mang thai" Giọng nói nhỏ nhẹ của nữ bác sĩ siêu âm cho Thuỳ Trang đang giải thích tường tận.

"Đã có thể xác định được là con gái hay con gái chưa?" Lâm Anh khẽ hỏi.

"Hiện tại thì chưa, bắt đầu từ tuần thứ 17 mới có thể xác định được, nhưng xác suất chỉ 80%, nếu chính xác hơn khoảng 95%-100% thì phải đến tuần thứ 20 mới có thể xác định" Nữ bác sĩ đáp.

"Vậy sao?" Lâm Anh gật gù.

"Hai chị đừng quá lo lắng, đứa trẻ trông có vẻ rất ngoan ngoãn, không có biểu hiện gì khác lạ cả đâu. Em sẽ viết lại những thứ cần lưu ý cho hai chị" Nữ bác sĩ trấn an.

"Thật cảm ơn em nhé Nguyễn Hà, vất vả cho em rồi" Thuỳ Trang lên tiếng.

"Không có gì đâu, người nhà cả mà, nếu không có gì em xin phép nhé" Dứt câu Nguyên Hà đứng lên thu dọn đồ đạc rời đi, Lâm Anh cũng đi theo phía sau để tiễn khách.

Nguyễn Thi Thanh Hà - một trong bốn thành viên của hội bạn thân Irene, xuất thân từ một gia đình tiêu biểu ngành y, sở hữu vô số bệnh viện lớn nhỏ của Việt Nam. Nguyên Hà tốt nghiệp tiến sĩ ngành y khoa Đại học Harvard.

"Nguyên Hà à, chị có một chuyện muốn hỏi?" Lâm Anh mở lời khi vừa tiễn Nguyên Hà tới cửa.

"Sao thế ạ?" Nguyên Hà nhìn Lâm Anh tập trung.

"Chuyện là. . ." Lâm Anh ấp úng nhìn hướng vào phòng ngủ, cẩn thận canh chừng Thuỳ Trang, sau đó kéo Nguyên Hà ra ngoài hành lang căn hộ.

"Có chuyện gì sao ạ?" Nguyên Hà có chút hoảng hốt khi bị kéo đi.

"Chị xin lỗi vì hơi thô lỗ, nhưng mà chuyện đó, chuyện mà chị đã từng nói với em về Thuỳ Trang" Lâm Anh úp mở nói nhỏ.

"À, chuyện ham muốn sao?" Nguyên Hà nhướn mày.

"Ừm, đúng vậy, trong trường hợp đứa trẻ đang phát triển liệu rằng nếu vẫn tiếp túc có gây hại gì hay không?" Lâm Anh vẻ mặt lo lắng.

"Chị thập thò như vậy là vì chuyện đó sao? Đừng lo lắng quá, chỉ cần nhẹ nhàng là được, sẽ không sao cả" Nguyên Hà khẽ bật cười trước vẻ mặt của Lâm Anh.

"Thật chứ?" Lâm Anh nghi hoặc.

"Này, em là bác sĩ, không lẽ anh không tin em?" Nguyên Hà cười hiền.

"Nhưng mà, hay là liệu chị có nên kiên quyết với Thuỳ Trang không? Chị thực sự lo cơ thể cô ấy sẽ yếu đi mất? Vì tần suất càng về sau không những không giảm mà còn tăng lên. Đến chị còn mất sức thì làm sao mà Thuỳ Trang. . ." Lâm Anh bộc bạch, khẽ thở dài.

"Chuyện đó thì là do sinh lý của mỗi con người. . ." Nguyên Hà giải thích thì đột nhiên bị ngắt ngang.

"Này, hai người làm gì mà thập thò ở đây vậy?" Dáng đi nữ quyền của Lâm Tú tiến tới, nhướn mày nhìn Nguyên Hà và Lâm Anh.

"Có gì đâu. . .chị chỉ. .chỉ hỏi Nguyên Hà về Thuỳ Trang thôi?" Lâm Anh lắp bắp.

"Hỏi sao không vào nhà, tự nhiên lại đứng ở đây? Hay là, anh lại làm chuyện gì không liêm chính? Hay là Thuỳ Trang có chuyện gì rồi?" Lâm Tú liếc mắt sang Nguyên Hà.

"Không phải, Thuỳ Trang vẫn ổn, chỉ là có chút chuyện cần bàn riêng thôi, về chế độ dinh dưỡng của phụ nữ mang thai ý mà. . ." Nguyên Hà cố gắng giải thích.

"À ra là vậy. . ." Lâm Tú gật gù, cười hiểu ý.

"Đúng vậy đấy" Lâm Anh hùa theo Nguyên Hà, mặt mừng rỡ khi vừa được cứu.

"Ra là Nguyên Hà đang nói dối? Em ở cạnh chị lâu như vậy, nghĩ rằng có thể qua mặt chị sao?" Lâm Tú sắc thái thay đổi chuyển sang vẻ mặt lạnh như băng.

"Em, không có. . ." Nguyên Hà chối bỏ.

"Còn bảo không? Để tránh làm ảnh hưởng đến Thuỳ Trang, hai người mau đến nhà em giải thích mọi việc và nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ lời nói dối nào khác" Lâm Tú nói luông tuông rồi xoay lưng bỏ vào nhà
- - -
"Gì cơ chứ? Em sẽ không làm đâu, chị tính bảo em sang đó làm kỳ đà sao?" Lâm Tú bình thản uống một ngụm nước lạnh.

"Thế bây giờ em bảo chị phải làm sao đây? Mau nghĩ cách giúp anh với" Lâm Anh vò đầu bứt tóc.

"Chị lạ thật, Nguyên Hà đã bảo là không sao rồi mà, chị lo lắng cái gì nữa cơ chứ?" Lâm Tú nhíu mày.

"Nhưng với cường độ này, lỡ như có chuyện gì thì sao chứ?" Lâm Anh mệt mỏi nằm dài ra sofa.

"Cường độ này thì làm sao chứ? Qua những gì chị kể, em thấy vẫn còn nhẹ nhàng so với hôm em bắt gặp hai chị đang làm đó" Lâm Tú mỉa mai.

"Diệp Tú à, đây không phải lúc để trêu ghẹo chị đâu. chị gái của em đang khổ sở lắm đây nè" Lâm Anh than thở.

"Em không biết, em nói rồi em sẽ không qua đâu" Lâm Tú cương quyết, căn hộ rơi vào trạng thái yên lặng.

"À hay là. . ." Lâm Anh đột nhiên lên tiếng, ngồi bật dậy khỏi sofa, quay phắt sang nhìn Nguyên Hà.

"Sao ạ?" Thấy Lâm Anh nhìn mình, Nguyên Hà khó hiểu lên tiếng.

"Hay là em dọn đến nhà chị đi, dù sao em cũng là bác sĩ tiện cho việc kiểm tra với cả khi có người lạ Thuỳ Trang sẽ hạn chế lại. Tuyệt thật, chị đúng thật là thông minh, chỉ còn cần em đồng ý nữa thôi. Nguyên Hà à, xin hãy giúp chị lần này" Lâm Anh vẻ mặt tội nghiệp, nài nỉ Nguyên Hà.

"Này, không được, Nguyên Hà đang ở đây cùng với em, ai cho chị cái quyền đến đây bắt người hả" Lâm Tú phát tiết sau câu nói của Lâm Anh, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn thủy tinh, tạo ra một âm thanh lớn.

"Sao, sao chứ? Nguyên Hà ở đâu là quyền của con bé cơ mà" Lâm Anh có chút sợ khi nhìn thấy Lâm Tú giận dữ.

"Em nói không là không, chị mau về ngay cho em" Lâm Tú nắm áo Lâm Anh lôi ra cửa trước sự bất ngờ của Nguyên Hà.

"Này, cái con bé này, chị có làm gì đâu chứ? Nguyên Hà à, hãy suy nghĩ, xin hãy giúp chị lần này thôi" Lâm Anh vẫn cố nói với khi bị Lâm Tú lôi xềnh xệch.

"Chị có tin rằng chị mà còn nói nữa, em sẽ không cho Nguyên Hà khám cho chị dâu nữa không hả?" Cơn thịnh nổ của Lâm Tú lên đến đỉnh điểm.

"Làm sao cơ chứ? Sao em lại nổi giận?" Lâm Anh vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Tú.

"Chị Lâm Tú à. . ." Nguyên Hà rời khỏi ghế, hướng tới chỗ Lâm Anh và Lâm Tú đang đứng.

"Ở yên đó, không được đến đây" Lâm Tú trừng mắt với Nguyên Hà, không dám cãi lại Nguyên Hà lập tức đứng yên.

"Về đi bà chị thất bại, Yến Trang này và cả Nguyên Hà nữa, sẽ không giúp chị đâu. Chị dâu đang đợi, chị phải nuông chiều chị, đừng có mà chối bỏ, không thì em sẽ nói với bố mẹ và Yến Trang đấy. Mau đi đi đi đi giùm cái" Lâm Tú đẩy Lâm Anh ra ngoài hành lang rồi đóng sầm cửa lại. Quay lưng vào nhà, Nguyên Hà vẫn đang nhìn Lâm Tú từ nãy đến giờ với vẻ mặt đầy bất ngờ.

"Nhìn gì mà nhìn, giỏi thì đi mà đi giúp đi, tôi ở một mình cũng được" Lâm Tú trừng mắt với Nguyên Hà rồi bỏ vào phòng.

"Chị à?" Nguyên Hà vẻ mặt khó hiểu, lẽo đẽo đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro