Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỳ Trang à, em đang làm gì đó?" Lâm Anh từ trong bếp nói vọng ra ngoài.

"Em đang bận!" Thuỳ Trang đáp lại lời Lâm Anh từ phòng khách, nghe nàng nói đang bận cảm giác tò mò trong lòng cô trổi dậy liền xoay lưng ngó ra phòng khách.

Hóa ra bận mà Thuỳ Trang vừa nói là kiểm tra điện thoại của Lâm Anh, lắc đầu ngao ngán, cô thở dài một tiếng rồi cười nhẹ, quay lại tiếp tục nấu bữa trưa. Đáng lẽ mọi hôm sẽ là mẹ Lâm Anh đến nấu ăn cho Thuỳ Trang, nhưng do hôm nay mẹ phải dự tiệc nên giao nhiệm vụ lại cho cô cùng với vô số lời dặn dò nghiêm khắc. Về phần Thuỳ Trang thì đây là lần thứ 10 trong một buổi sáng cô nàng khư khư điện thoại của Lâm Anh, không biết từ khi nào mà nàng bắt đầu có tính đa nghi, ghen tuông nữa. Cứ hễ hỏi đến mà Thuỳ Trang trả lời là bận hoặc im phăng phắt là Lâm Anh biết nàng đang tập trung phi vụ điều tra về cô. . .

Đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ, thì thức ăn cũng được dọn sẵn trên bàn ăn, vô số những món ăn tốt cho phụ nữ mang thai: Súp cá hồi, Chân giò hầm củ sen, Gà hầm sả. . .đều là những món được nấu theo công thức và lời dặn dò của mẹ Lâm Anh.

"Thám tử Nguyễn Phạm, hôm nay em đã điều tra được thông tin gì chưa?" Lâm Anh mỉa mai Thuỳ Trang khi thấy nàng bưng hẳn laptop làm việc của cô ra phòng khách để kiểm tra.

"Hừ" Thuỳ Trang hậm hực trong miệng, không thèm trả lời Lâm Anh.

"À không, Mrs Diệp chứ nhỉ. . .tới giờ nghỉ trưa rồi, ăn trưa xong rồi điều tra tiếp được không nhỉ? Anh sẽ tìm giúp em" Lâm Anh vừa nói vừa cười, trêu ghẹo Thuỳ Trang.

"Đừng có trêu em, đợi em mà tìm được, chắc chắn sẽ phanh thay chị ra" Thuỳ Trang bực dọc rời khỏi sofa tiến vào bàn ăn, đi ngang qua Lâm Anh, cô không quên dặm mạnh vào bàn chân cô cảnh cáo.

Với sức lực của Thuỳ Trang thì đối với Lâm Anh chỉ như kiến cắn, nên thay vì la ó thì cô vẫn vui vẻ, cười tươi rói. Ngồi vào bàn ăn, Thuỳ Trang nhìn qua một lượt những món ăn trên bàn, Yuri phía sau theo thói quen, vuốt lấy tóc nàng, giúp cô cột cao lên để thoải mái ăn uống.

"Lâm Anh này. . ." Thuỳ Trang giọng điệu nghiêm trọng.

"Anh nghe" Lâm Anh vừa nói vừa vòng sang ngồi đối diện Thuỳ Trang.

"Nấu nhiều món ngon như vậy, có phải chị gây ra lỗi lầm gì với em không?" Thuỳ Trang đa nghi, nheo mắt hỏi. Ngược lại với Thuỳ Trang, sau khi nghe câu hỏi của nàng thì mặt Yuri tối sầm lại, khổ sở vô cùng.

"Dạ thưa bà xã, những món này là do mẹ dặn chị nấu cho em ăn bồi bổ. Đây là công thức của mẹ, chị chỉ làm theo, nên có thể nó sẽ không ngon bằng mẹ nấu" Lâm Anh giải thích một tràng như học sinh đang trả bài giáo viên.

"Cẩn thận đấy" Thuỳ Trang liếc Lâm Anh, sau đó bắt đầu gấp thức ăn.

"Anh thật không biết Hương Ly đã nói gì với em nữa" Lâm Anh lẩm bẩm trong miệng, chân Thuỳ Trang bên dưới bàn ăn liền đá mạnh vào chân cô một phát rõ đau.

Bữa ăn diễn ra suông sẻ trên sự thống khổ của Lâm Anh, chén bát được cô dọn dẹp sạch sẽ sau bữa ăn, trong khi Thuỳ Trang thì ngon lành uống nước cam và ăn trái cây tráng miệng. Kéo ghế ngồi cạnh Thuỳ Trang, Lâm Anh đưa tay xoa bụng nàng, mặt hớn hở vui vẻ.

"Mẹ của Ánh Trang ăn giỏi, sau đó bố sẽ giúp mẹ gội đầu nhé" Lâm Anh nhìn chăm chăm vào bụng Thuỳ Trang sau đó nói luyên thuyên.

"Này, rõ ràng là có gì đó không ổn mà" Thuỳ Trang nhéo tai Lâm Anh, trừng mắt với cô.

"A. .em. . .đau chị. . .làm sao?" Lâm Anh đau đớn, vẻ mặt nhăn nhó.

"Có phải là chin chê em ở dơ nên mới nói vậy đúng không?" Thuỳ Trang quyết không buông tai Lâm Anh ra khiến nó đỏ ửng lên.

"A. .a. . .đâu có, không phải là tí nữa em sẽ đi mua sắm với Diệp Tú và Yến Trang sao? Chị đâu có ý chê em. . .a. .tha cho chị. . ." Lâm Anh kêu la, tay xoa lên bụng Thuỳ Trang xin tha.

"Hừ. . .biết rồi, ai biểu chị không chịu nói rõ chứ" Thuỳ Trang thả Lâm Anh ra, xoa nhẹ tai cho cô, hôn nhẹ lên môi cô dỗ dành.

"Em tự nhiên. . ." Lâm Anh cau có.

"Thôi nào, bố không định so đo với mẹ đó chứ?" Thuỳ Trang nhướn mày, tiếp tục đặt vô số nụ hôn lên gương mặt Lâm Anh, khiến cô không nỡ giận dỗi nàng, còn ngây người ra mà cười toe toét.
- - -
Tâm lý như Lâm Anh biết được quá trình mang thai là thời gian nội tiết tố của phụ nữ thay đổi, cũng là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về tóc, nếu việc tắm gội không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và đứa trẻ, nên từ lúc Thuỳ Trang vừa mang thai cô đã mua hẳn một chiếc ghế gội đầu đặt trong nhà tắm. Thay vì đến những salon làm tóc, thì Lâm Anh sẽ chăm sóc Thuỳ Trang tại nhà để tránh việc salon sử dụng những loại dầu gội hoặc dưỡng tóc có hóa chất gây ảnh hưởng đến nàng.

"Mùi dầu gội này có dễ chịu không?" Lâm Anh hỏi khi đang gội đầu cho Thuỳ Trang.

"Ừm có, nhưng mà em ngồi là được rồi, sao chị cứ phải mua cái ghế này làm gì cho chật chội vậy?" Thuỳ Trang cằn nhằn.

"Bị ngốc à? Em đang mang thai nếu đứng hoặc ngồi quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ đó biết không? Nên mua cái ghế này, dù gì em cũng được nằm, không phải sẽ thoải mái hơn sao? Chưa kể đến việc phải dùng nước ấm và vô số thứ phức tạp khác" Lâm Anh cao giọng với Thuỳ Trang.

"Nói ai ngốc hả? Anh đang cao giọng với ai thế hả?" Thuỳ Trang chụp lấy bàn tay của Lâm Anh trên đầu nàng, cáu mạnh để hằn dấu đỏ. Hành động thì bạo lực vậy thôi, chứ thật ra lòng nàng đang hạnh phúc vì những cử chỉ và lời nói quan tâm của Lâm Anh.

"A. . .a. . .chị xin, chị xin, nào xong rồi, mau ra ngoài sấy tóc, sắp đến giờ hẹn của em rồi đó" Lâm Anh nói khi đỡ Thuỳ Trang dậy.

"Khoan đã, mà sao chin lại mong em ra ngoài vậy? Hay là chị. . .ưm. . .buô. .ng. . .ư. . ." Chưa kịp nói hết câu Thuỳ Trang đã bị bàn tay to lớn của Lâm Anh bịt miệng, dắt ra ngoài.

Được Lâm Anh nuông chiều sấy tóc và tạo kiểu cho, nhưng vẻ mặt Thuỳ Trang lại hậm hực chăm chăm nhìn TV, cô hỏi gì nàng cũng im bặt, không thèm quan tâm. Chột dạ, Lâm Anh chồm ra phía trước lén nhìn Thuỳ Trang, nhưng rồi cũng vô tư như không biết gì chậm rãi đi vào phòng thay đồ, chọn quần áo cho nàng. Một lúc lâu sau, trở ra phòng khách, Thuỳ Trang vẫn ngồi đó không nhúc nhích, mắt vẫn dán chặt vào TV như lúc đầu, Lâm Anh không nói không rằng, tiến tới đứng chắn tầm nhìn của nàng.

"Công chúa, lại giận dỗi chuyện gì nữa đó?" Lâm Anh thở dài, nhìn Thuỳ Trang, ánh mắt tóe lửa cô ngẩng đầu, đấu mắt với Lâm Anh.

"Tránh ra" Thuỳ Trang giọng lạnh tanh trả lời.

"Trễ giờ rồi đó" Lâm Anh ngồi xuống ngang tầm với Thuỳ Trang, đưa tay nựng má nàng.

"Không đi nữa, mau tránh ra, không thì em giết chết chị" Thuỳ Trang gằn giọng.

"Ơ. . .giết chết chị cơ đấy, sợ quá đi mất, xem ai đang giận dỗi kìa" Mỗi chữ Lâm Anh nói ra đều kèm theo một nụ hôn lên môi Thuỳ Trang.

"Hừ. . ." Bị chọc ghẹo đến mức phát tiết Thuỳ Trang há miệng cắn mạnh vào môi Lâm Anh, nhưng trái ngược với đau đớn thì đó lại còn là cơ hội cho chiếc lưỡi tinh nghịch của cô tiến vào lùng sục khoang miệng của nàng.

"Ưm. . .An. .h. . ." Thuỳ Trang đánh mạnh vào ngực Lâm Anh khi cô đang đè nàng xuống sofa.

"Làm sao? Hết giận dỗi chưa? Khổ sở với em quá, chị là muốn em đi chơi cho khuây khỏa, cớ gì mà em cứ suy nghĩ linh tinh rồi giận dỗi chị?" Lâm Anh nghiêm mặt, hôn vào má Thuỳ Trang.

"Ai thèm giận dỗi chứ?" Bị nói trúng tim đen, Thuỳ Trang quay mặt nhìn đi chỗ khác.

"Thế không giận dỗi, thì mau đi thay đồ nào. . .Anh đã chọn giúp em rồi" Lâm Anh lười biếng ôm lấy Thuỳ Trang.

"Anh muốn đi cùng em không? Sẵn mua sắm cho Ánh Trang một thể" Thuỳ Trang vòng tay ôm lấy cổ Lâm Anh.

"Không đâu, hãy mua sắm cho em thôi, còn chưa biết là trai hay gái mà, đợi tới lúc xác định được, mua cũng chưa muộn. Đi cùng với mấy cô gái như Diệp Tú và Yến Trang, không khéo chị lại thành cái giá đỡ biết đi để mấy đứa treo đồ mất" Lâm Anh trề môi, than thở với Thuỳ Trang khiến nàng bật cười.

"E hèm" Tiếng hắng giọng phát ra từ sau lưng làm Thuỳ Trang và Lâm Anh giật mình ngồi dậy.

"Nghe thoáng tiếng chị rể đang nhắc tới em nhỉ?" Yến Trang nhướn mày, khoanh tay nhìn Lâm Anh.

"Hai đứa đến rồi sao. . .đến khi nào vậy? Diệp Tú, chin đã dặn em rồi cơ mà, bây giờ chị đâu phải ở một mình, nên đừng tự ý mở cửa như thế chứ? Chị sẽ thay khóa nếu em vẫn còn như vậy đấy?" Lâm Anh lắp bắp, khiển trách Lâm Tú, cố tình đánh trống lãng.

"Bọn em đến vừa kịp lúc, đủ để chứng kiến màn tâm tình của hai chị và nếu không tự vào chắc sẽ không nghe được chị đang nói xấu bọn em. Đúng là bà chị xấu tính mà. . ." Lâm Tú mỉa mai.

"Chị có nói oan cho mấy đứa đâu chứ?" Lâm Anh lẩm bẩm.

"Thôi nào" Thuỳ Trang hôn Lâm Anh dỗ dành sau đó bỏ đi thay đồ, không ngại thể hiện tình cảm trước mặt Yến Trang và Lâm Tú, mặc cho cả hai nhăn mặt, trề môi dè bỉu.

Tiễn Thuỳ Trang rời khỏi nhà bằng vô số hành động âu yếm kèm theo một chiếc Black Card. Quay vào nhà, Lâm Anh mệt mỏi vươn vai, cô tắm rửa rồi tự thưởng cho mình một giấc ngủ sâu trên sofa.
- - -
Trời sập tối, tiếng bấm vân tay cửa ra vào vang lên, Thuỳ Trang đã về, trên tay vô số túi giấy của các thương hiệu nổi tiếng. Căn hộ tối ôm chỉ có ánh đèn vàng của phòng khách, thay vì kêu réo Lâm Anh và mở đèn như thường lệ, thì lần này Thuỳ Trang lại nhẹ nhàng đặt đồ xuống sofa, rồi tiến vào mở cửa tất cả các phòng kiểm tra kỹ lưỡng. Dường như có điều gì đó làm cho Thuỳ Trang không vừa ý, sau khi tìm kiếm xong, nàng bực dọc mở túi xách, cầm lấy điện thoại bấm số Lâm Anh.

"Tên khốn, biết ngay là lợi dụng cơ hội mình ra ngoài, để trốn đi nơi khác mà" Thuỳ Trang hét lên trong khi đầu dây bên kia đang đổ chuông.

"Em. . ." Lâm Anh khẽ gọi, vẻ mặt khó hiểu tựa vào cửa phòng làm việc, giơ chiếc điện thoại đang rung về phía Thuỳ Trang.

"Này, sao không nhấc máy, chị đang ở với đứa nào hả? Nó ở trong phòng làm việc đúng không? Mau tránh ra cho em" Thuỳ Trang hét lên, đùng đùng tiến tới trước mặt Lâm Anh.

"Ơ?" Lâm Anh trố mắt nhìn Thuỳ Trang.

"Ơ cái gì? Anh giấu cô ta trong đó đúng chứ? Mau tránh. . ." Thuỳ Trang trừng mắt.

"Đú. .ng. . .đúng vậy. . ." Lâm Anh lắp bắp.

"Cái gì? Anh còn dám thẳng thừng nói với em sao? Cái tên chết bầm này" Thuỳ Trang đẩy Lâm Anh tránh khỏi cửa, sau đó tiến vào lục tung phòng làm việc, trước sự ngạc nhiên của cô.

"Không có. . .chỗ này cũng không. . .Diệp Lâm Anh, chị mau nói cho em biết, chị giấu cô ta ở chỗ nào hả?" Thuỳ Trang bức bối tiến tới nắm lấy cổ áo Lâm Anh.

"Chị. . .chị đâu có giấu. . .em tìm cô nào? Phòng anh chỉ có mỗi cô này thôi. . ." Lâm Anh sợ sệt, đưa tay chỉ vào bức ảnh lớn in hình Thuỳ Trang giữa phòng làm việc.

"Anh giỡn mặt với em sao?" Thuỳ Trang hằn hộc nhìn Lâm Anh.

"Chị đâu có giỡn? Giờ này là giờ chị làm việc như mọi hôm mà, nghe tiếng cửa mở chị ra xem thì thấy em thập thò ở mấy phòng bên cạnh, rồi còn giận dữ nói cô ta gì đó, nên chị bất giác ừ luôn" Lâm Anh mặt tái mét.

"Cái tên này, ngớ ngẩn chết đi được" Buông tay khỏi áo Lâm Anh, Thuỳ Trang đánh mạnh vào ngực cô rồi bỏ ra ngoài.

"Cơ mà, em muốn tìm ai trong nhà chúng ta vậy? Sao lại không mở đèn, lỡ không may trợt té thì sao? Lần sau, phải cẩn thận đó" Lâm Anh lẽo đẽo theo sau Thuỳ Trang luyên thuyên.

Thuỳ Trang đột ngột dừng bước, quay người ôm lấy Lâm Anh, cuốn cô vào một nụ hôn. Bị đột kích bất ngờ, Lâm Anh mất trớn lùi về sau vài bước, vòng tay ôm lấy eo Thuỳ Trang. Rút cạn không khí của Lâm Anh, Thuỳ Trang mới chịu buông ra, tựa vào trán cô, vẻ mặt nàng ngượng ngùng.

"Em xin lỗi là do em nhớ chị quá" Thuỳ Trang gò má ửng hồng, cúi gầm mặt.

"Không sao, chị biết lý do mà. . .Thuỳ Trang, chin là một lòng với em. Nào, ở lâu bên ngoài như vậy, em chắc mệt rồi, mau tắm rửa thôi, chị giúp em pha nước nhé" Lâm Anh nở một nụ cười hiền, ôn nhu hôn lên trán Thuỳ Trang.

Luyến tiếc nhìn theo bóng lưng Lâm Anh, cô là ngày càng động lòng trước những hành động và lời nói của hắn. Ngày càng lụy tình, u mê, lý trí mách bảo rằng không nhưng trái tim lúc nào cũng muốn được nuông chiều, muốn dựa dẫm vào hắn
- - -
Đêm hôm nay cũng giống như những đêm khác, trước khi ngủ Lâm Anh luôn dành thời gian để trò chuyện với chiếc bụng của Thuỳ Trang. Luôn biết cách chọc ghẹo, làm cho Thuỳ Trang thoải mái, cười vui, chốc chốc lại hôn lên bụng nàng.

"Anh hết thời gian trò chuyện với con rồi đấy, giờ đến lúc trả bài rồi. . ." Thuỳ Trang nhướn mày nhìn Lâm Anh, nở nụ cười tinh nghịch, che bụng lại.

"A. . .bà xã à, tha cho chị, chị hết sức lực rồi" Lâm Anh lật người, nằm phịch ra giường, kêu than.

"Vậy sao? Thế thì chị chỉ cần nằm yên là được" Dứt lời Thuỳ Trang cũng lật người theo, ngồi hẳn lên bụng Lâm Anh, bàn tay thuần thục cởi sạch quần áo của cả hai.

"A. . .ưm. . .Thuỳ Trang. . .an. .h. . ." Lâm Anh thở dốc, ôm lấy hông Thuỳ Trang.

Tiếng rên rỉ, đụng chạm vang lên khắp phòng.

Mị tình, khoái lạc xâm chiếm hai cơ thể trần trụi.

Mùi hương hoan ái và nến thơm xen lẫn nhau.

Ánh trăng sáng rực chiếu vào phòng, chứng minh đêm nay là một đêm dài vô tận. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro