Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 - Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM

Nguyên Hà trong chiếc áo blouse trắng cùng với y tá của mình bước ra từ phòng của bệnh nhân cuối cùng trong ca làm việc. Hôm nay, là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ, nên các bác sĩ được phân công theo dãy để đến khám tổng quát cho bệnh nhân.

"Bác sĩ Nguyễn, những hồ sơ mà cô cần đây ạ!" Nữ y tá lên tiếng, trao lại sấp hồ sơ bệnh án trên tay cho Nguyên Hà rồi rời đi trước.

"Cảm ơn nhé" Nguyên Hà nở một nụ cười nhẹ, hướng về phòng làm việc, vừa đi vừa cẩn thận xem lại hồ sơ.

"Bác sĩ Nguyễn! Bác sĩ Nguyễn!" Tiếng gọi lớn và bước chân vội vã từ phía sau thu hút sự chú ý của Nguyên Hà.

"Bác sĩ Vũ?" Nguyên Hà ngạc nhiên khi thấy đồng nghiệp của mình gấp rút chạy đến từ phía sau.

"Gọi tôi là Lệ Quyên là được, nhưng mà. . .bác sĩ Nguyễn làm gì mà đi nhanh thế. . ?" Lệ Quyên vừa thở dốc vừa nói.

"À, chắc là do thói quen thôi, nhưng mà có chuyện gì vậy?" Nguyên Hà vẻ mặt nghiêm túc.

"Không có gì, tôi xem trên lịch thì chiều nay chúng ta không có lịch làm việc nên tôi muốn mời bác sĩ Nguyễn đi uống coffee cùng thôi, không biết bác sĩ có thời gian không ạ?" Lệ Quyên ngỏ lời.

"Ra là vậy, được thôi dù sao thì chiều nay tôi cũng rãnh" Nguyên Hà liếc nhìn đồng hồ trên tay sau đó gật đầu nhận lời.

"Vậy lát nữa gặp nhau ở trước cổng bệnh viện nhé" Lệ Quyên vui vẻ rời đi sau khi nhận được sự đồng ý từ Nguyên Hà
- - -
Chiếc Lexus 500 theo tay lái của Irene lăn bánh rời khỏi khu căn hộ . Hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng Lâm Tú thức dậy vào giờ này, theo thường lệ thì công việc của cô thường bắt đầu vào buổi đêm và kết thúc lúc tờ mờ sáng, nên việc tỉnh táo vào buổi trưa thế này hầu như là việc không thể.

"Mệt chết đi mất" Lâm Tú ngáp dài, tự than thở với bản thân
Sắp tới điểm đến, Lâm Tú đánh lái tấp xe vào lề, cô đeo kính râm rời khỏi xe, bước vào một cửa hàng sang trọng. Ngước nhìn lượt xung quanh, Lâm Tú tiến tới quầy bán hàng, cô ngước lên, chăm chú đọc những dòng chữ nắn nót ghi trên bảng.

"Chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng loại nào ạ?" Nữ nhân viên phía trong quầy lên tiếng, nở nụ cười tươi, ánh mắt trầm trồ khi nhận ra Lâm Tú.

"Cho tôi một nước ép dưa hấu. Cảm ơn ạ" Lâm Tú lịch sự đáp lại nhân viên, thanh toán xong cô bước đến khu vực nhận nước để chờ đợi. Hóa ra cửa hàng mà Lâm Tú đến là một quán coffee dọc đường.

"Cho tôi Americano đá. Bác sĩ Vũ, cô muốn uống gì?" Tiếng chuông thông báo khách hàng trong quán vang lên kèm theo tông giọng quen thuộc văng vẳng bên tai Lâm Tú, nhưng cô không mấy để ý đến.

"Đã bảo cứ gọi là Lệ Quyên là được rồi. Dù sao cũng hết giờ làm việc rồi mà, tôi uống giống Nguyên Hà nhé" Lệ Quyên khẽ cằn nhằn.

"Được thôi, vậy lấy cho tôi 2 Americano đá, cảm ơn. Bác sĩ Vũ ra bàn ngồi đi, tôi sẽ giúp mang nước cho" Nguyên Hà lịch sự giành thanh toán thay cho Lệ Quyên. Đây là quán coffee tự phục vụ nên sau lượt của Lâm Tú, thì tiếp đến Nguyên Hà cũng tiến đến quầy nhận nước. Vừa quay sang, Nguyên Hà khẽ giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Lâm Tú đang nhìn chăm chăm vào mình.

"Chị? Sao chị cũng ở đây?" Sau một giây đờ người, thì Nguyên Hà cười tươi tiến tới chỗ Lâm Tú, cô vui vẻ khi gặp được người quen.

"Tới đây mua nước" Lâm Tú vẻ mặt khinh khỉnh, đáp ngỏn lọn, ánh mắt lướt nhìn một lượt cô gái đi cùng Nguyên Hà.

"Vậy sao, đấy là đồng nghiệp của em, bọn em cũng đến đây để thư giãn, mà chị đang định đi đâu sao?" Nguyên Hà để ý thấy Lâm Tú liếc nhìn Lệ Quyên, nên liền thuận miệng giới thiệu.

"Đi ăn trưa" Lâm Tú quay mặt đi tránh ánh mắt của Nguyên Hà.

"Ăn trưa sao? Chị chưa bao giờ đến khu này, sao biết được nhà hàng ngon mà ăn, khẩu vị của chị rất khó chiều mà?" Nguyên Hà thắc mắc sau câu trả lời của Lâm Tú.

"Ờ" Trả lời cho qua chuyện, Lâm Tú ngước nhìn đồng hồ, vẻ mặt lạnh tanh.

"Nào, nói thử chỗ chị định đến ăn xem, dù sao em cũng làm việc ở đây, biết đâu sẽ có lời khuyên hữu ích cho chị" Nguyên Hà vô lo vô nghĩ, ngồi xuống ngay cạnh Lâm Tú.

"Bệnh viện Hùng Vương, cùng với bạn, nhưng giờ thì không cần nữa. Em còn câu hỏi nào không? Tới lượt rồi, chị đi trước, em ăn trưa ngon miệng" Lâm Tú nói một tràng, sau đó đứng lên nhận nước và rời đi, mặc cho Nguyên Hà gọi với theo phía sau.

Bước đi không ngoảnh lại, tiếng đóng mạnh cửa xe vang xa khắp một quãng đường trước sự hoảng hốt của những người đi đường. Bên trong xe, Lâm Tú gương mặt đỏ bừng, hét lên giận dữ, tay liên tục đập mạnh lên vô lăng.

"VUI VẺ LẮM SAO? CƯỜI ĐÙA, XƯNG HÔ THÂN MẬT, UỐNG CÙNG MỘT LOẠI THỨC UỐNG, GIÀNH THANH TOÁN. NGUYỄN THỊ THANH HÀ, ĐÚNG LÀ PHÍ THỜI GIAN MÀ" Hôm nay được ngày dậy sớm, Lâm Tú rãnh rỗi liền nghĩ sẽ đến rủ Nguyên Hà dùng bữa trưa, vì muốn Nguyên Hà bất ngờ nên cô không báo trước và cứ thế mà đến. Cũng may vì khát nước nên Lâm Tú ghé vào quán coffee mới thấy được cảnh tượng này, chứ không nếu cô đến bệnh viện mà không gặp ai thì sẽ mất mặt đến mức nào cơ chứ, dù sao cô cũng là người của công chúng mà. Nghĩ đến thôi là Lâm Tú đã muốn đánh chết Nguyên Hà rồi. . .

Về phần Nguyên Hà, sau những lời Lâm Tú nói thì cô rơi vào trạng thái trầm tư, bữa trưa cũng không mấy hứng thú và vui vẻ nữa. Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra, nhưng nụ cười của Nguyên Hà chỉ còn là ngượng ngạo, chốc lát lại phát ra những tiếng thở dài.

Theo lịch trình, buổi chiều Nguyên Hà sẽ đến thư viện Idecaf ở quận 1 để tìm tài liệu, vì là đồng nghiệp cùng ngành nên cũng không loại trừ việc Lệ Quyên ngỏ ý đi cùng Seulgi với lý do muốn cùng tham khảo, học hỏi. Tính cách Nguyên Hà thì lại hiền lành, hào phóng, thân thiện nên cũng không cách nào từ chối được
- - -
Ghé ngang nhà Lâm Anh để kiểm tra định kỳ cho Thuỳ Trang xong thì trời cũng đã sụp tối, Nguyên Hà vui vẻ rời đi như thường lệ. Cả ngày ở bên ngoài làm cho Nguyên Hà cũng quên đi chuyện lúc trưa, cô mệt mỏi quay về căn hộ. Phòng khách chỉ có một ánh đèn vàng nhẹ, nên Nguyên Hà nghĩ Lâm Tú đã đi làm như mọi hôm, lúc này cô mới nhớ đến chuyện xảy ra ở quán coffee.

Với tay bật đèn, Nguyên Hà bước vào phòng ngủ với tâm trạng nặng nề thì bắt gặp Lâm Tú đang ngủ trên giường, người vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc trưa. Không chần chừ, Nguyên Hà vội vàng thay đồ sau đó vào bếp lôi đồ trong tủ lạnh ra nấu ăn.

Một lúc lâu sau, tiếng lục đục và ánh đèn làm Lâm Tú thức giấc, cô cựa mình, vươn vai, mệt mỏi ngáp dài một tiếng. Biết Nguyên Hà đã về, Lâm Tú ngồi dậy, mùi thức ăn sộc vào mũi ngay khi cô ra khỏi phòng, làm cho bụng Lâm Tú sôi lên ùng ục. Nuốt nước bọt, Lâm Tú chấn chỉnh nét mặt rồi bước vào bếp, rót một ly nước lạnh uống.

"Chị dậy rồi sao? Em có làm thức ăn, chị mau đi tắm rồi cùng ăn nhé. Có phải sáng giờ chị chưa ăn gì không?" Nguyên Hà tiến tới đứng cạnh Lâm Tú nhưng không nhận được câu trả lời. Uống nước xong Lâm Tú cứ thế quay lưng bỏ vào nhà tắm, khiến Nguyên Hà sượng mặt.

Bụng Lâm Tú đánh trống ngay khi vào nhà tắm, cổ họng cô khô đi vì những món ăn mà Nguyên Hà nấu, trên bàn toàn là những món yêu thích làm cho đầu óc Lâm Tú đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Kiên trì chờ đợi, Nguyên Hà mặt hớn hở khi thấy Lâm Tú từ nhà tắm ra, nhanh chân tiến tới Nguyên Hà mạnh dạn nắm tay Lâm Tú kéo lại bàn ăn.

"Bụng chị đánh trống vọng khắp cả nhà tắm rồi đó" Nguyên Hà giọng tội nghiệp.

"Tưởng em no rồi chứ? Sao còn nấu ăn làm gì?" Lâm Tú khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Seulgi.

"Ăn từ trưa thì sao no được đến giờ cơ chứ?" Nguyên Hà cười tinh nghịch vì nghĩ Lâm Tú ngớ ngẩn, không gian bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng khi Lâm Tú không đáp lại nữa.

"Thôi mà, lương tâm bác sĩ của em không cho phép bản thân trơ mắt nhìn chị hành hạ dạ dày như thế đâu" Nguyên Hà than thở, sau đó gấp đồ ăn cho Lâm Tú, tiếp tục không có phản hồi, Seulgi khẽ liếc mắt thì người đối diện đang chăm chú ăn với vẻ mặt lạnh tanh. Mặc dù cũng khó chịu khi thấy Lâm Tú như vậy nhưng Nguyên Hà cũng không biết làm gì ngoài im lặng.

Vì Nguyên Hà đã nấu ăn nên Lâm Tú sẽ là người dọn dẹp, sau đó cô ra phòng khách xem TV, Nguyên Hà cũng đang ở đây xem những tài liệu vừa mua được ở thư viện. Nhưng không khí ngột ngạt của sự im lặng và tiếng TV làm cho Nguyên Hà không thể tập trung được. Trong đầu, giờ chỉ còn quanh quẩn những suy nghĩ về thái độ của Lâm Tú.

"Chị, nói chuyện một chút được không?" Nguyên Hà chột dạ, thở hắt, gấp sách lại đặt lên bàn, quay hẳn người sang phía Lâm Tú. Một hồi lâu vẫn không thấy trả lời, Lâm Tú mắt vẫn nhìn TV và Nguyên Hà thì bắt đầu bực dọc, chân mày nhăn lại.

"Lâm Tú, là do chị đến mà không báo với em một tiếng nên em mới đi ăn với người khác, chứ có phải lỗi do em đâu, sao chị lại thái độ như thế với em? Em đã làm gì sai cơ chứ?" Nguyên Hà lớn giọng.

"Chị có nói là lỗi của em sao?" Lâm Tú thản nhiên trả lời.

"Chị không nói nhưng thái độ của chị như vậy? Chưa bao giờ chị như vậy với em cả, chị thừa biết em là người rõ ràng, nếu có chuyện gì hãy nói với em, sao chị cứ im lặng?" Nguyên Hà phát cáu.

"Không có gì để nói thì im lặng" Lâm Tú khẽ nhắm mắt vài giây, cố gắng kiềm chế, mắt vẫn không rời TV.

"Nếu cứ ở trạng thái khó chịu như vậy, ngày mai em sẽ dọn về nhà vậy" Nguyên Hà thẳng thắn nói, lần này câu nói đánh động đến Lâm Tú, chưa đến một giây cô đã bấm tắt TV, quay sang nhìn Nguyên Hà.

"Vì chị Thuỳ Trang nên em đã đồng ý với chị gái, chị sẽ dọn đến đây để tiện việc kiểm tra định kỳ, nhưng nếu điều đó làm chị khó chịu thì ngày mai em sẽ rời đi hoặc có thể em sẽ đồng ý dọn sang nhà chị ấy" Nguyên Hà tiếp tục nói, con ngươi của cô mất kiểm soát di chuyển liên tục.

"Chị đã nói chị khó chịu sao? Nguyễn Thị Thanh Hà" Lâm Tú lên tiếng, mặt bắt đầu đỏ dần, Nguyên Hà khẽ giật mình khi Lâm Tú gọi thẳng họ tên của cô.

"Thế sao chị lại thái độ như vậy? Đột nhiên đùng đùng bỏ về, bàn tay thì đầy vết bầm còn bị xước, có phải chị lại phát tiết rồi trút giận lên cái gì rồi đúng không? Đã vậy còn mặt nặng mày nhẹ với em cả buổi tối. Em đã nói vì chị đến mà không báo trước nên em không biết, chứ đâu phải em cố ý đi với người khác" Dứt lời Nguyên Hà thổi ngược lên trên để hạ hỏa.

"Em muốn thẳng thắn?" Lâm Tú nhướn mày.

"Đúng vậy, đó là tính cách của em" Nguyên Hà khẳng định lần nữa.

"Được thôi, chị không khó chịu về việc em không biết. Nhưng chị khó chịu về người khác của em, thế đã đủ thẳng thắn chưa?" Hơi thở của Lâm Tú mạnh hơn, chứng tỏ cô đang rất giận dữ.

"Người khác?" Nguyên Hà vẻ mặt khó hiểu.

"Ừm, chị không thích" Tránh ánh nhìn của Nguyên Hà, Lâm Tú khẽ quay mặt sang nơi khác.

"Tại sao?" Nguyên Hà ngơ ngác.

"Vì thân mật" Những câu trả lời của Lâm Tú không có chút gì gọi là dè chừng hay né tránh.

"Không, ý em là tại sao chị luôn khó chịu khi em giao tiếp với những người khác. . ." Nguyên Hà nghiêm túc.

"Vì. . ." Lâm Tú khựng lại.

"Đó chỉ là đồng nghiệp, không có gì gọi là thân mật cả. Nhưng chị luôn thay đổi khi em ở cạnh những người khác, ngay cả khi đó là Tú Vi, Lan Ngọc, Tú Quỳnh. . .Tại sao vậy?" Nguyên Hà tiếp tục hỏi tới.

"Không. . .không có gì" Lâm Tú vội vàng đứng dậy định bỏ vào phòng nhưng lại bị Nguyên Hà kéo tay lại.

"Có phải những gì Lan Ngọc nói là sự thật?" Nguyên Hà nhanh chóng đứng dậy, đối mặt với Lâm Tú.

"Lan Ngọc? Con bé nói gì với em?" Mắt Lâm Tú đột nhiên ngấn nước, cô hồi hộp, vẻ mặt hiện rõ sự lo sợ.

"Lúc say rượu ở mấy quán Bar. . ." Nguyên Hà lấp lửng.

"Thì. . .thì sao?" Lâm Tú lắp bắp.

"Lúc say rượu, chị luôn gọi tên em, còn nói yêu em. . .Vì sợ những lời đó tới tai em nên trước khi uống chị luôn dặn Lan Ngịc hãy để chị ngủ ở quán Bar, đó cũng là lí do mà lúc nào cũng tờ mờ sáng chị mới về. Có phải như vậy không?" Nguyên Hà cũng bị kích động theo.

"Không. . .không phải. . .không phải như vậy đâu. . ." Lâm Tú cố gắng vùng tay thoát khỏi bàn tay Nguyên Hà nhưng càng khiến người đối diện nắm chặt hơn. Bàn tay bị bầm của Lâm Tú đau nhức, nước mắt vô thức rơi xuống.

"Chưa hết. . ." Động tác của Lâm Tú dừng đột ngột khi nghe câu nói của Nguyên Hà, cô cúi gầm mặt.

"Lâm Anh, chị gái của chị, lúc em kiểm tra định kỳ vào tuần trước, chị ấy nói chị đã thú nhận giới tính với chị ấy, còn nhờ chị ấy giúp nói với bố mẹ. Chị ấy đã hỏi em có biết người chị thương thầm là ai không sau khi nghe chị kể về người ấy. Điều bất ngờ là, sự không rõ ràng mà chị đang diễn tả, rõ ràng nó giống hệt với em" Nguyên Hà khẽ nới lỏng tay ra vì sợ Lâm Tú đau.

"Nguyên. .Hà. . ." Lâm Tú khẽ gọi, nước mắt tuôn như mưa.

"Em đã im lặng và quan sát chị. . .Vậy chị có còn chối nữa không? Vì em vẫn còn bằng chứng" Nguyên Hà mắt cũng đỏ hoe.

"Đừng. . .đừng nói nữa. .xin lỗi. .chị xin lỗi" Lâm Tú lắc đầu nguầy nguậy, bước lùi về sau. Thở dài một tiếng, không nói thêm gì, Nguyên Hà tiến tới, nhẹ nhàng ôm Irene vào lòng.

"Đừng khóc nữa, em ở đây, sẽ không đi đâu nữa" Nguyên Hà vỗ về, vuốt nhẹ lưng Lâm Tú.

"Thực sự xin lỗi vì đã dằn vặt em vô cớ" Lâm Tú nức nở.

"Không sao, không sao mà" Nguyên Hà lau nước mắt cho Lâm Tú.

"Em sẽ không đi nữa thật sao?" Lâm Tú vừa nói vừa nấc lên.

"Thế chị muốn em rời đi sao?" Nguyên Hà trêu ghẹo.

"Không có" Lâm Tú mếu máo.

"Được rồi, đừng khóc nữa, em sẽ ở đây, từ bây giờ sẽ tự nguyện bị trói bởi Diệp Lâm Tú, nên trừ khi chị đồng ý thì em sẽ không có quyền đi, cũng như không ai mang được em đi cả" Nguyên Hà nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Ý em là. . ." Lâm Tú ngờ nghệch.

"Trễ rồi, vào phòng thoa thuốc rồi đi ngủ thôi nào" Nguyên Hà kéo tay Lâm Tú vào phòng.

"Nhưng liệu em có thích chị không?" Lâm Tú đi theo sau vừa thút thích vừa léo nhéo bên tai Nguyên Hà.

"Bây giờ chưa thích thì sau này thích. Cái gì không ăn được thì phải tập ăn. . .có sẵn mà không ăn thì sau này chết đói à?" Nguyên Hà ngáp dài đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro