Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:00 - Room 0108, Hotel Plaza Athénée Paris

Một khách sạn nổi tiếng và đặc biệt sang trọng ở đại lộ Montaigne, Plaza Athénée được xem như một trong những khách sạn xa xỉ nhất Paris. Các phòng được trang trí theo hai phong cách: kiểu Paris, cổ điển và sang trọng hoặc phong cách Art Déco.

"Này Quỳnh Nga, cậu định ủi bộ Vest đó đến bao giờ đây?" Lâm Anh quay sang hỏi Quỳnh Nha khi vừa kết thúc cuộc gọi với Thuỳ Trang

"Tớ vẫn chưa thấy nó phẳng" Quỳnh Nga đáp, tay vẫn cầm bàn ủi hì hục kéo từng đường thẳng.

"Ủi một tiếng rồi mà vẫn chưa phẳng sao?" Lâm Anh vừa nói vừa nhàn nhã ngồi xuống chiếc sofa trong căn phòng sang trọng. Trong bộ đồ ngủ, Lâm Anh vắt chéo chân, châm một tách trà, đưa lên miệng nhâm nhi.

"Cái gì? Đã một tiếng rồi sao?" Quỳnh Nga ngừng tay, mắt tròn mắt dẹt ngoáy đầu nhìn Lâm Anh.

"Chính xác thì là một tiếng chín phút ba giây" Lâm Anh ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường.

"Ầy, thật là, tớ sắp phát điên vì hồi hộp mất. . ." Quỳnh Nga vội tắt bàn ủi, bước lùi về sau vài bước, đưa tay vò rối mái tóc vừa được cắt gọn gàng của mình, gương mặt bất lực.

"Anh bạn, tớ thực sự không hiểu cậu vì cái gì mà lo lắng đến vậy. Từ lúc đến nơi cậu hết ngắm nhẫn cưới đến ảnh cưới, đi đi lại lại muốn mòn cả căn phòng, sau đó thì lại bày cái trò ủi Vest, trong khi nó hoàn toàn phẳng phiu, không nếp gắp, mặt mũi thì lại tỏ vẻ đăm chiêu. Cậu có khi không phải là hồi hộp mà là muốn vợ đến hóa rồ rồi. . ." Lâm Anh lắc đầu ngao ngán khi ở chung phòng với Quỳnh Nga và chứng kiến hết tất cả những hành động của bạn thân mình.

"Cậu đúng là không hiểu chuyện, tớ làm sao có thể không hồi hộp cơ chứ, ngày trọng đại như vậy. Huống hồ, cậu phải biết là phong tục ở Châu Âu chú rể không được nhìn cô dâu trong trang phục cưới trước khi hôn lễ diễn ra nên là đến tận bây giờ tớ còn chưa hình dung được Hương Ly sẽ xinh đẹp, trắng trẻo ra sao. . .Chắc có lẽ tớ sắp thành chú rể tội nghiệp nhất Thế Giới rồi. . ." Quỳnh Nga mếu máo, nằm dài ra sofa, mắt nhìn lên trần nhà.

"Ờ. . ." Lâm Anh chống tay lên cằm, chăm chú nhìn Quỳnh Nga, vẻ mặt chán ngán khi nghe mấy lời than thở của người kia.

"Vì Hương Ly muốn đám cưới theo kiểu Châu Âu nên tớ đã chiều theo ý cô ấy tổ chức ở nước Pháp xa xôi và cũng vì vậy mà nhà trai phải ở một khách sạn riêng với nhà gái, khách dự tiệc cũng chia ra. Dù có muốn gần gũi với Hương Ly thì tớ cũng không có cơ hội. Thế mà, không những không chút thương cảm mà cậu còn trách móc tớ là chia cắt gia đình nhỏ nhà cậu. . ." Quỳnh Nga tiếp tục than ngắn thở dài.

"Cậu im ngay hoặc là cái tách trà này vào đầu cậu? Nhắc đến thôi là tớ đã phát điên lên rồi, kiếp trước chắc nhà tớ chắc là mắc nợ nhà cậu nên giờ phải mới phải trả. . ." Lâm Anh cáu bẩn, giơ cao tách trà.

"Này này, không có động thủ nha, dù sao cậu cũng là bạn thân chí cốt của tớ, bỏ một ngày tình tứ với Thuỳ Trang thì cậu chết chắc?" Quỳnh Nga ngồi dậy né khỏi tầm ngắm của chiếc tách trên tay Lâm Anh.

"Không những là bỏ bê Thuỳ Trang mà còn bỏ cả cháu của cậu đó, biết chưa tên lắm chuyện? Nói dễ nghe thế sao?" Lâm Anh tức đến phát tiết, dằn mặt chiếc tách lên mặt bàn, rồi đứng dậy trèo lên giường, chuẩn bị ngủ.

"Biết rồi, sau này cậu cũng sẽ nếm mùi như tớ thôi, không xa nữa đâu. Mấy cái cảm giác hồi hộp, lo lắng đó, cậu cũng sẽ đều có hết cho xem. Nói miệng là giỏi, còn nữa. . .tớ mong Thuỳ Trang cũng sẽ muốn một lễ cưới tổ chức theo phong cách Châu Âu luôn, để cậu nếm trọn luôn cảm giác không được nhìn trước vợ của mình. Tớ thề sẽ phát trực tiếp cảnh tượng ấy và cũng đừng có mong tớ động viên một tên thiếu kinh nghiệm như cậu. . ." Quỳnh Nga nói với theo bóng lưng Lâm Anh, cố tình cười giỡn, chọc tức bạn thân mình.

"Cậu cứ thử làm thế đi, cái tên vong ơn bội nghĩa. . ." Cơn thịnh nộ làm cho Lâm Anh đang nằm trên giường đột ngột bật dậy, phi thẳng ra sofa, túm lấy cổ áo mà dần cho Quỳnh Nga một trận. . .
- - -
22:00 - Room 0309, Hotel George V

George V thuộc hệ thống khách sạn Four Seasons Hotel. Được coi nằm trong số những khách sạn sang trọng nhất thế giới, George V bao gồm một nhà hàng hàng đầu với đầu bếp danh tiếng Philippe Legendre và những người thử rượu Eric Beaumard và Enrico Bernardo.

"Nói cho tớ biết cảm giác của cậu bây giờ thế nào đi, đừng chỉ hướng mắt về chiếc váy cưới như vậy. . ." Thuỳ Trang lên tiếng nhắc nhở cô bạn thân đang nằm bên cạnh mình.

"Gấp một trăm lần lúc chúng ta chuẩn bị bước vào phòng thi tốt nghiệp. . ." Hương Ly đáp ngắn gọn, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.

Khác với Quỳnh Nga, từ lúc đến khách sạn Hương Ly đã tranh thủ thời gian để thư giãn sau những ngày tháng bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới. Cùng với Thuỳ Trang, nàng đã đi mua sắm, tham quan, ăn uống, tắm suối nóng nhân tạo, spa và hiện tại thì đang  nằm trên giường, đắp mặt nạ dưỡng da để hoàn hảo cho sự xuất hiện vào ngày mai, phải thật xinh đẹp trước người phụ nữ mà cả đời nàng đã chờ đợi. . .

"Hồi hộp, lo lắng?" Thuỳ Trang liếc mắt sang nhìn Hương Ly, đưa ngón tay ấn nhẹ miếng mặt nạ trên mặt để da mặt hấp thụ tốt hơn.

"Ừm. . .xin lỗi cậu nhé. . ." Hương Ly khẽ gật đầu nhưng sau hai giây đột nhiên lại buông lời xin lỗi với Thuỳ Trang.

"Vì chuyện gì?" Thuỳ Trang ngạc nhiên.

"Thì. . .từ lúc ở cạnh Lâm Anh, cậu đâu bao giờ rời khỏi cậu ấy nửa bước. Hôm nay, lại vì bọn tớ mà phải xa nhau, lúc nãy thấy hai người gọi điện, giọng cậu có chút buồn nên tớ thấy có lỗi" Hương Ly giải thích.

"Cậu lại làm quá lên rồi, có làm sao đâu, cả đời này được mấy ngày chứ? Nhưng mà, tớ cũng phải xin lỗi vì bọn tớ không thể làm dâu phụ và rể phụ cho cậu" Thuỳ Trang nhắm mắt thư giản.

"Ngoài ý muốn thôi, nhưng dù sao thì cũng phải trách do cậu ham vui quá trớn" Hương Ly cười lớn, đưa tay lên vùng bụng nhô lên của Thuỳ Trang xoa nhẹ.

"Đây gọi là phước trời ban đó biết chưa. . ." Thuỳ Trang khinh khỉnh.

"Nghe thích nhỉ? Kể lại tường tận về mối quan hệ của cậu với họ Diệp và sự xuất hiện của thiên thần này cho tớ nghe xem. . ." Hương Ly chuyển sang chế độ tra khảo.

"Thì là. . ." Thuỳ Trang tập trung, cứ thế cuộc nói chuyện giữa hai cô gái kéo dài xuyên màn đêm. . .
- - -
Le Château d'Esclimont - Pháp.

Một thung lũng tuyệt đẹp và lãng mạn. Những tòa lâu đài cổ kính và thiên nhiên thơ mộng ở đây sẽ khiến lễ cưới lung linh như trong chuyện cổ tích. Ngoài ra, khách dự tiệc có thể thưởng thức một số hoạt động giải trí như câu cá, đi bộ đường dài và cưỡi ngựa trong khi chờ đợi lễ cưới. . .

Tại một căn phòng trong tòa lâu đài, bố Nguyễn chống gậy bước vào, vừa nhìn thấy Hương Ly qua gương, nụ cười tự hào trên môi ông liền xuất hiện. Nhanh bước đến ngay cạnh cô con gái xinh đẹp của mình, ông cúi người xuống đặt một đồng xu vào đôi giày Hương Ly chuẩn bị mang trong ngày trọng đại.

Điều này, tượng trưng cho sự may mắn, sức khỏe và sự giàu có cho các cặp vợ chồng mới cưới.

"Bố. . ." Hương Lh giọng run run khẽ gọi.

"Con gái, sắp lấy chồng rồi đừng nhõng nhẽo với bố nữa. . ." Bố Nguyễn cười ôn tồn, đưa tay vuốt nhẹ gò má của Hương Ly.

"Con yêu bố" Hương Ly ôm chầm lấy bố Nguyễn.

"Con gái ngoan, bố cũng yêu con, phải sống thật hạnh phúc, rõ chưa?" Bố Nguyễn vuốt lưng vỗ về liền nhận được cái gật đầu của Hương Ly.

Đứng ngay bên cạnh là Thuỳ Trang cùng vài người bạn dâu phụ cũng không thoát khỏi sự xúc động này. . .
- - -
"Này Lâm Anh, cậu nhìn giúp tớ chỗ này xem, có phải là hôm qua do cậu đánh bầm rồi không?" Quỳnh Nga luyên thuyên khi Lâm Anh đang giúp mình chỉnh trang lại.

"Cậu có tin tớ sẽ cho cậu thêm vài đường nữa không?" Lâm Anh cổ tình siết chặt cái nơ trên cổ Quỳnh Nga hơn.

"Này. . .a. . .a. .cậu muốn ám sát chú rể sao?" Quỳnh Nga phòng thủ, túm chặt tay Lâm Anh.

"Dạ thưa chú rể, cậu đã đẹp trai lắm rồi ạ! Mẹ Phạm, rõ là đã sinh cái miệng cậu ra trước" Câu nói trách móc vu vơ của Lâm Anh đánh động đến bố mẹ Quỳnh Nga ngay cạnh, nên họ đã ngước mắt nhìn.

"Hai cái thằng, đúng là không lớn nổi. Tôi rốt cuộc vẫn không hiểu sao hai đứa con gái xinh đẹp như vậy lại đồng ý làm vợ hai chị. Nếu là con gái của tôi, tôi nhất quyết có chết cũng không gả" Bố Quỳnh Nga trừng mắt nhìn Quỳnh Nga và Lâm Anh.

"Bố Phạm, tụi con đâu có tệ đến thế" Lâm Anh thở dài trước lời chê trách của bố Quỳnh Nga, liền đưa tay kéo ghế sà vào lòng mẹ Quỳnh Nga mà mè nheo.

"Cô Diệp, xin nghiêm chỉnh, cô vừa mắng con trai của mẹ đấy" Mẹ Quỳnh Nga trêu ghẹo Lâm Anh, nhưng bà vẫn đưa tay vỗ vai cô.

"Rốt cuộc thì ai là con của hai người đây? Là con cưới vợ hay là cái tên thiếu kinh nghiệm này?" Quỳnh Nga tị nạnh.

"Thiếu kinh nghiệm?" Bố Quỳnh Nga nhướn mày xem xét.

"Thì là vì con cưới vợ trước nên sẽ có kinh nghiệm về lễ cưới hơn cậu ấy" Quỳnh Nga vừa nói vừa vuốt gel tóc.

"À, ra là vậy. . .thế mà bố cứ tưởng. . ." Bố Quỳnh Nga khúc khích cười nhưng đột ngột im bặt khi thấy ánh nhìn của mẹ Quỳnh Nga đang nhìn ông

Chiếc nhẫn vàng hình con rắn có đầu ngọc lục bảo được đeo vào ngón giữa trên bàn tay của Taeyeon. Sự cuộn tròn giống như tập quán săn mồi của con rắn mang ý nghĩa tượng trưng của tình yêu vĩnh cửu. Đồng hồ đã điểm đúng giờ. . .

Từng đợt khách dự tiệc và những nhân vật chủ chốt dần tiến đến lễ đường. . .
- - -
Lễ cưới diễn ra ngoài trời ở khoảng sân vườn, trước tòa lâu đài chính, màu sắc chủ đạo của lễ cưới là trắng, xanh lá, màu trang phục là trắng, đen và màu be. Cổng cưới sử dụng rất nhiều hoa tươi để làm điểm nhấn, ngập tràn trong không gian là những sắc màu nổi bật cùng với hình ảnh của hai nhân vật chính. Đàn dương cầm cũng đã sẵn sàng, lễ đường đảm bảo chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái cho hơn 500 khách dự, dải lụa mỏng nối dài trên những chiếc ghế trắng càng làm cho lễ cưới thêm phần tinh tế. . .

Tiếng nhạc du dương từ dương cầm vang lên, Quỳnh Nga trong bộ Veston trắng chỉnh chu, trên tay là hoa cưới, bước lên bục lễ đường trước ánh mắt ngưỡng mộ và những tràn vỗ tay cổ vũ của khách dự tiệc. Lồng ngực của Quỳnh Nga đánh lên inh ỏi, như muốn nhảy vụt ra ngoài trong khoảnh khắc chờ đợi cô dâu xuất hiện.

Những đợt bong bóng xà phòng xuất hiện làm không khí càng trở nên lãng mạn hơn. Hai đứa trẻ, một trai một gái, đang nắm tay nhau bước từ đường chính vào lễ đường, ngang ngực có một chiếc bảng với dòng chữ "Wait 'til you see her". Hình ảnh thú vị này làm cho tất cả khách dự tiệc được một tràn cười vui vẻ. . .

Mùa hè tháng sáu là một tháng rất may mắn cho việc cưới xin, vì tháng này được đặt tên theo vị thần Juno, vị thần Tình yêu và hôn nhân của La Mã. . .

Cuối cùng, thì thời khắc ấy cũng đã đến, cô dâu hướng bước đi vào từ đường chính, từ phía Đông cho tới phía Tây, cô dâu đang khoác tay bố Nguyễn "bước đi cùng ánh nắng mặt trời".

Chiếc váy cưới Oscar de la Renta với những đường nét được trau chuốt tỉ mỉ, mang đến sự sang trọng và quý phái, được điểm tô bằng những đường ren, chiếc váy này có thiết kế trễ vai, đính pha lê và ngọc trai tỉ mỉ rất thanh lịch. Thân dáng mềm mại, nhẹ nhàng uyển chuyển cùng những cánh hoa tựa như những dải lụa, trên tay cô dâu là bó hoa mẫu đơn, loài hoa từ xưa đến nay đã được xem là tượng trưng cho sự hạnh phúc. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì so với nét trang điểm làm tôn lên làn da tươi sáng, đôi má ửng hồng, gương mặt tao nhã thanh thoát, hoàn mỹ của cô dâu.

Ánh mắt Quỳnh Nga như cá sa phải lưới, dính chặt lấy Hương Ly mãi không gỡ được, những tràn vỗ tay và reo hò ngày càng lớn nhưng vẫn không thể đánh thức được Quỳnh Nga. Chân tay tê cứng như có rễ bám, bắt gặp ánh mắt Hương Ly từ xa, lúc này Quỳnh Nga mới bừng tỉnh, vô thức nhoẻn miệng cười tươi đến tận mang tai. Hương Ly vừa bước đến bục lễ đường, Taeyeon như không thể chờ thêm một giây nào, sải chân mở rộng, hai bước liền đến ngay trước mặt Hương Ly.

"Bố trao Hương Ly lại cho con" Bố Hương Ly trao tay Quỳnh Nga lại cho Quỳnh Nga, kèm với một nụ cười tự hào. Nắm chặt lấy bàn tay của Hương Ly, Quỳnh Nga không quên cúi gập người như một lời cảm ơn bố vợ.

Đứng trước mặt nhau, Hương Ly và Quỳnh Nga vẫn không rời khỏi ánh mắt đối phương, sự căng thẳng làm Quỳnh Nga toát hết mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn một lượt Hương Ly từ trên xuống dưới ở cự ly gần.

"Hôm nay, chồng em thật đẹp" Hương mở lời trước trong lúc đợi chủ trì hôn lễ phát biểu.

"Vợ chị thì tựa như một nữ hoàng" Quỳnh Nga lươn lẹo không kém, mất chưa được năm phút thì cũng đã đến lúc đọc lời tuyên thề. Chủ trì hôn lễ nhường micro lại cho Quỳnh Nga và Hương Ly, cả hai nắm chặt tay nhau, Hương Ly cảm nhận được lòng bàn tay của Quỳnh Nga đã thấm hết mồ hôi.

"Em là Nguyễn Thị Hương Ly nhận chị Phạm Thị Quỳnh Nga làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chị, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chị mọi ngày suốt đời em" Hương Ly nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Nga đọc lời tuyên thề, nhận được một tràn vỗ tay lớn.

"Chị là Phạm Thị Quỳnh Nga nhận em Nguyễn Thị Hương Ly làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời chị" Nhìn Hương Ly không chớp mắt suốt câu nói, Quỳnh Nga đã căng thẳng như thế đó.

Chỉ đến khi chủ trì hôn lễ đồng ý cho cả hai trao nhau nụ hôn thì mọi thứ mới gần như là được bung xõa. Nụ hôn kéo dài như vô tận, điệu khiêu vũ mở đầu với rất nhiều cử chỉ âu yếm, thân mật làm cho mọi người xung quanh ai cũng phát ganh tị.

"Dưới sự nâng ly và chúc phúc của tất cả mọi người ở đây, sau này tất cả mọi thứ về chị đều do em quyết, cô dâu xinh đẹp của chị" Quỳnh Nga ngà say bởi những ly rượu mừng liên tục đến, cô ôm Hương Ly vào lòng, thỏ thẻ bên tai nnagf những lời ngọt ngào. . .

Hôm nay ôi sao thật vui

Hôm nay hai ta thành đôi

Hôm nay ta đeo nhẫn cưới suốt đời. . .
- - -
Suốt lễ cưới, Thuỳ Trang ánh mắt chăm chú quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, nhất là lúc Hương Ly bước vào lễ đường cho đến lúc cô dâu và chú rể hôn nhau. Mắt Thuỳ Trang không bỏ sót một hành động nào, vẻ mặt cô ngập tràn sự ngưỡng mộ.

"Có phải là em đã mong cưới lắm rồi đúng không?" Lâm Anh trong bộ Veston đen, vừa đi lấy thêm đồ ăn về bàn, lại bắt gặp ánh mắt cô lần thứ n hướng về phía cô dâu và chú rể đang ôm nhau.

"Anh về rồi sao?" Thuỳ Trang bị bắt gặp, liền cười hòa, cầm lấy ly nước cam uống một ngụm.

"Em có đổi ý không?" Lâm Anh hỏi, nắm lấy tay Thuỳ Trang, nhích ghế lại gần nàng hơn.

"Không đâu, em đã quyết rồi, với lại đứa trẻ lớn rồi, mặc váy cưới sẽ không còn đẹp nữa" Thuỳ Trang tựa đầu vào vai Lâm Anh, nghịch mấy ngón tay to lớn của cô.

"Thì đã làm sao, trong mắt em lúc nào em cũng đẹp, em mặc váy cưới cũng chỉ để cho anh ngắm chứ ai ngắm đầu mà sợ. Anh không nỡ để bộ dạng em tủi nhục thế này" Lâm Anh nhéo má Thuỳ Trang.

"Bộ chị định lễ cưới không mời ai đến dự để cho một mình chị ngắm em chắc?" Thuỳ Trang liếc Lâm Anh.

"Được rồi, không thuyết phục nổi em nữa" Lâm Anh cười hiền, đặt một nụ hôn lên trán Thuỳ Trang.

*BỤP*

Tiếng rơi rớt bất ngờ phát ra ở phía trước mặt, Lâm Anh phản ứng nhanh liền đưa lưng chắn trước mặt Thuỳ Trang. Sau tiếng rơi là một tràn cười, hò reo từ phía xa, có vẻ như là hướng đến chỗ cả hai đang ngồi. Định thần lại, Lâm Anh ngoáy đầu nhìn nơi phát ra tiếng rơi trước rồi mới hạ người thoát khỏi tầm nhìn của Thuỳ Trang.

"Cái này là gì đây cơ chứ?" Thuỳ Trang mặt khổ sở, khóc không được, cười không xong khi thấy vật ở trước mặt.

"Hay rồi đây. . ." Lâm Anh cười rõ lớn, mặt hớn hở trông thấy.

Trước mặt Thuỳ Trang và Lâm Anh là bàn ăn, xung quanh chỉ có riêng cả hai ngồi đây, mọi người xung quanh đều đã tản ra đi dạo, vui chơi. Đang tâm tình, yêu thương thì phía xa Hương Ly bắt đầu ném hoa cưới, có rất nhiều nam thanh, nữ tú, xinh đẹp, độc thân thi nhau bắt lấy. Nhưng chẳng hiểu động lực phi thường nào đã khiến bó hoa cưới cách một khoảng xa như vậy, liền đáp thẳng lên bàn ăn, còn hướng thẳng vào người Thuỳ Trang.

"Khoảng cách này, quả thực là kỳ diệu. . ." Lâm Anh kinh ngạc, tiếng hò reo vẫn chưa dừng lại, Thuỳ Trang bên cạnh thì bị trêu gượng đến mức chỉ biết núp vào vai hắn.

Cầm lấy bó hoa, Lâm Anh giơ lên, vẫy cao như đang ăn mừng với đám đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro