Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn - Một ngày trước khi sinh.

Lâm Anh đang bận rộn hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi sinh cho Thuỳ Trang, bàn tay ký tên ướt đẫm mồ hôi, chân mày nhíu lại căng thẳng, cẩn thận coi kỹ từng câu từng chữ trong giấy tờ. Từ trước đến giờ, mỗi ngày chị đều ký cả trăm hợp đồng trị giá ngàn tỷ cũng chưa bao giờ phân vân, căng thẳng như hiện tại. Ngồi ngay bên cạnh là bố Nguyễn, thấy vậy liền vỗ vai chị trấn an, gật nhẹ đầu ra hiệu.

"Lâm Anh à, con giãn chân mày ra một tí được không? Con đã căng thẳng ba ngày nay kể từ khi con bé bắt đầu vào phòng chờ sinh rồi đấy, còn tính căng thẳng tới khi nào đây Ta không muốn cháu ta sinh ra lại bị vạ lây bộ dạng nhăn nhó như vậy đâu nhé" Bố Nguyễn lên tiếng trên đường cùng Lâm Anh quay về phòng chờ sinh của Thuỳ Trang.

"Con xin lỗi, nhưng mà con lo lắm" Lâm Anh thở dài trả lời, chân mày có chút giãn ra theo lời bố Nguyễn nói.

"Ta biết, lúc trước ta cũng như con, nhưng mà con như vậy là hơi quá rồi, từ lúc bước chân vào đây ta biết con chưa từng chợp mắt một lúc nào cả, ăn uống thì lúc có lúc không, thử ỏi nếu Thuỳ Trang biết chuyện này thì sẽ cảm thấy như thế nào? Ta không muốn nói gỡ, nhưng con phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc con bé và cháu của ta chứ?" Bố Nguyễn vẻ mặt nghiêm nghị.

"Sao bố lại biết?" Lâm Anh ngỡ ngàng.

"Ta biết con rất thương yêu con gái của ta, nhưng ta nhắc lại tính đến hôm nay đã là ba ngày rồi" Bố Nguyễn không trả lời câu hỏi của Lâm Anh, quay lưng vào phòng trước.

Phòng chờ sinh cao cấp bậc nhất Bệnh viện, qua lớp kính nhìn vào trong, Thuỳ Trang trên giường vẫn đang cười nói, ăn uống vui vẻ như những ngày thường. Xung quanh là sự hiện diện của tất cả mọi người: Quỳnh Nga, Hương Ly, bố mẹ Diệp, bố mẹ Nguyễn, Yến Trang, Lâm Tú và bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho sự xuất hiện của thiên thần của cả hai Nguyên Hà

Nhìn thấy nụ cười của Thuỳ Trang, mắt Lâm Anh ngấn nước, nghe theo lời của bố Nguyễn, chị quay đi tìm chút gì đó bỏ bụng và nghỉ ngơi lấy lại sức cho những giờ phút tiếp theo. Chị sẽ cùng Thuỳ Trang chiến đấu đến giấy cuối cùng.
- - -
Mười hai tiếng trước khi sinh

"Diệp Tú à, chị quay lại rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào có chuyển biến chị sẽ gọi báo em" Lâm Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, xoa nhẹ đầu cô em gái đang ngủ trên chiếc giường dành cho người nhà, nhỏ giọng khi thấy Thuỳ Trang đang ngủ.

Nghe tiếng Lâm Anh, Lâm Tú ngái ngủ, lòm còm ngồi dậy thu dọn đồ đạc, nắm bàn tay thành hình điện thoại nhắc nhở Lâm Anh nhất định phải liên lạc, sau đó mới chịu rời đi. Quay trở lại vào trong, Lâm Anh nhìn Thuỳ Trang nằm trên giường, thì ra là trong lúc anh rời đi thì bác sĩ đã nối ống truyền nước cho nàng, điều đó chứng tỏ chỉ một thoáng nữa thôi thì những đau đớn mà chị đã từng trải nghiệm qua sẽ đặt lên người cô gái bé nhỏ này, căn bản là chị sợ Thuỳ Trang không chịu đựng được. Khẽ thở dài, Lâm Anh đưa tay cởi áo khoác ra.

"Sao chị lại thở dài?" Giọng nói nhẹ nhàng của Thuỳ Trang vang lên khiến Lâm Anh khẽ giật mình.

"Anh làm em thức giấc sao?" Lâm Anh nhanh chóng ngồi cạnh bên giường.

"Lên đây với em" Thuỳ Trang nhích người vỗ vào chỗ trống cạnh mình, vì đây là phòng cao cấp của Bệnh viện, nên giường của thai phụ rộng đủ cho hai người nằm. Những ngày trước Lâm Anh cũng đều nằm cùng Thuỳ Trang nên không còn lạ lùng gì, rất nhanh đã ổn định để nàng gối đầu lên tay chị.

"Em đừng lo lắng nhé, chị luôn luôn ở đây cạnh em" Lâm Anh đan tay vào tay Thuỳ Trang, thỏ thẻ bên tai nàng.

"Anh ngốc sao? Em làm gì có lo lắng cơ chứ, ngược lại em thấy em nên là người nói câu đó với chị thì đúng hơn" Thuỳ Trang phụt cười làm Lâm Anh ngạc nhiên với câu trả lời của nàng.

"Em đừng mạnh miệng như thế chứ" Lâm Anh chau mày vì nghĩ Thuỳ Trang giỡn.

"Thật là, chị coi em là tiểu thư yểu điệu chắc? Chị nên nhớ mọi người gọi em là Đại Tỷ đó, phụ nữ nào mà không trải qua việc này, người ta làm được không lẽ em thì không? Chị xem thường em sao?" Thuỳ Trang nheo mắt dò xét Lâm Anh.

"À không, chị không có ý đó, thôi chị chịu thua em" Lâm Anh đưa tay vén lọn tóc qua tai nàng.

"Em hỏi chị, có phải chị giận khi Nguyên Hà cương quyết không muốn cho chị vào phòng sinh cùng em không?" Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh.

"Không có, chị làm sao mà giận" Lâm Anh có chút ậm ừ.

"Em còn không hiểu rõ chị chắc? Nghe này, cái gì cũng có lý do của nó, chị nghĩ cho thông, em những ngày qua chưa sinh, chưa trải qua đau đớn gì mà chị đã mất ăn mất ngủ. Anh mà theo em vào phòng sinh thứ nhất sẽ vướng bận bác sĩ, thứ hai cũng sẽ không tốt cho em bé của chúng ta và hơn nữa em sợ nhất là chị thấy em đau đớn tí sẽ đòi nhét con chúng ta vào lại. Nên thôi ở ngoài đi, em cố gắng nhanh rồi sẽ ra cùng chị thôi, con trai của chúng ta ngoan mà nhỉ?". Thuỳ Trang giải thích rồi nắm lấy tay Lâm Anh kéo xuống xoa bụng, trấn an anh.

"Lý sự thì em là giỏi nhất rồi" Lâm Anh khinh khỉnh rồi cúi xuống bụng Thuỳ Trang thì thầm.

"Diệp Pháp Anh, con trai cưng của bố, bố biết là giờ này con đã ngủ rồi, nhưng mà bố vẫn có vài lời nhắn nhủ tới con. Bố biết con là đứa trẻ ngoan và con sẽ không làm mẹ đau. Con phải giống bố yêu thương mẹ thật nhiều, biết chưa? Chúng ta đều là những nam tử hán không thể làm đau nữ nhân dù chỉ là một sợi tóc nhé. Mọi người đang rất mong chờ để được gặp mặt con đó nên là hãy đến đây thật nhanh nhé. Bố yêu con và mẹ" Nói rồi Lâm Anh hôn khắp bụng Thuỳ Trang, khiến cô nhột mà phì cười đẩy mặt chị ra.

"Đừng trêu em" Thuỳ Trang đánh vào tay Lâm Anh.

"Được rồi, không trêu em nữa, mau nghỉ ngơi đi, chị sẽ ở cạnh em" Thuỳ Trang yên tâm nhắm mắt, Lâm Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- - -
Sáu tiếng trước khi sinh

Thuỳ Trang đang mơ màng trong giấc ngủ thì cảm giác những cơn đau thắt tử cung ập đến, Lâm Anh nằm bên cạnh thấy nàng nhăn mặt, lập tức nhận thấy điểm bất thường liền nhấn chuông gọi bác sĩ. Bụng dưới của Thuỳ Trang đau quặn thắt lại, mồ hôi trên trán nàng bắt đầu tuôn ra, Lâm Anh nắm chặt lấy tay nàng trấn an.

"Thuỳ Trang, em ráng chịu đựng một tí, bác sĩ đến ngay rồi đây" Lâm Anh rơi vào hoảng loạn, một nhóm bác sĩ và y tá bước vào phòng kiểm tra cho Thuỳ Trang khiến chị bị tuột lại phía sau.

Nhấc điện thoại, Lâm Anh nhá máy cho Lâm Tú để báo hiệu, cả hai đã thống nhất với nhau nếu Lâm Tú nhận được cuộc gọi từ Lâm Anh tức là Thuỳ Trang đang chuyển dạ, nhiệm vụ của Lâm Tú là phải thông báo cho mọi người ngay.

"Cổ tử cung giãn 8cm rồi, chị à trước đó chị ấy không có biểu hiện đau đớn gì sao?" Nguyên Hà sau khi kiểm tra liền quay sang hỏi Lâm Anh.

"Không có, Thuỳ Trang chỉ vừa nhăn mặt nhẹ là chị đã bấm chuông ngay rồi. Chị đã thức cả đêm, không phải là có gì bất thường chứ?" Lâm Anh lo lắng tột độ, Thuỳ Trang nằm trên giường tay nắm chặt drap giường, cố nén cơn đau.

"Kh. . .ông sao, chị chị. .u được" Thuỳ Trang thở gấp.

"Thường thì chỉ cần cổ tử cung giãn 3cm là thai phụ đã đau đớn rồi, nhưng chị thì 8cm mới thấy đau, nên em có hơi lấy làm thắc mắc. Ngoài ra thì mọi chuyện không sao cả. Chị chỉ cần giúp em dìu chị ấy đi xung quanh phòng, cố gắng làm cho cổ tử cung giãn 10cm thì chúng ta sẽ vào phòng sinh. Em sẽ đi chuẩn bị trước, được chứ?" Nguyên Hà hướng dẫn.

"Nhưng đang đau như thế làm sao mà đi được cơ chứ?" Lâm Anh sốt ruột.

"Nếu chị muốn chị ấy nhanh qua khỏi đau đớn thì chị phải làm, nếu theo lời em thì chỉ cần một tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu, còn nếu như cứ để chị nằm đó thì có thể sẽ là hai hoặc ba tiếng. Vì một tiếng chỉ giãn được 1cm thôi" Nguyên Hà cố gắng giải thích với tone giọng nhỏ nhất có thể tránh để Thuỳ Trang nghe được.

"Được rồi, chị hiểu rồi" Lâm Anh ngậm ngùi, mặt chị đỏ bừng lên vì cố kìm nén nỗi xót xa. Nguyên Hà lặng lẽ rời đi, Lâm Anh nhìn sang đã thấy Thuỳ Trang ngồi trên giường, tay nắm lấy thanh treo bình nước làm chị được một phen hốt hoảng.

"Thuỳ Trang à, em đi đâu đấy?" Lâm Anh mặt cắt không còn giọt máu.

"Nguyên Hà bảo chỉ mới 8cm, em tìm. . .hiểu trên mạng người ta bảo nếu đứng dậy đi cổ tử cung sẽ. . .giãn ra dễ sinh hơn" Từng cơn co thắt khiến Thuỳ Trang nói bị ngắt quãng.

"Em. . .được. .được rồi chị dìu em, cố lên em nhé, sẽ nhanh thôi, gắng một chút nữa" Lâm Anh vừa dìu Thuỳ Trang vừa động viên.

Nửa tiếng sau, mọi người lần nữa lại có mặt đầy đủ trong phòng, khiến Lâm Anh bình tĩnh hơn phần nào, Thuỳ Trang vẫn tiếp tục đi xung quanh phòng, nhưng càng ngày càng có chút khó khăn hơn vì cơn đau càng ngày càng dồn dập khiến nàng không còn nói nên lời nữa.

"Em, ngồi nghỉ một chút, đừng đi nữa. Chị sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra" Lâm Anh phát khóc mất, đỡ Thuỳ Trang ngồi xuống giường. Vừa dứt câu, Nguyên Hà cùng y tá bước vào.

"Chúng ta kiểm tra lại lần nữa nhé" Nguyên Hà thông báo, Lâm Anh bên cạnh lập tức chắp tay cầu nguyện lần này sẽ được để Thuỳ Trang mau chóng không còn đau đớn nữa.

"Được rồi, đúng như dự đoán, vừa đủ. Mau đẩy thai phụ đến phòng sinh thôi" Nguyên Hà ra lệnh cho các y tá bên cạnh.
- - -
"Em à, cố lên anh sẽ ở bên ngoài chờ em, chỉ một lúc nữa thôi. Anh yêu hai mẹ con" Lâm Anh vội vàng nói lời cuối với .

Thuỳ Trang trước khi nàng vào phòng sinh, không quên đặt một nụ hôn lên trán động viên nàng. Chiếc giường được đẩy tới phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều bị chặn lại ở ngoài, ngay lúc này cũng chính là lúc Thuỳ Trang vỡ nước ôi

Hai căn phòng tách biệt, khoảng lặng ùa về, không còn bất kỳ tiếng động nào. Lâm Anh từng bước lùi về sau, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt trước sự chứng kiến của những người thân, chị khóc nhưng không thành tiếng.

Ở bên này phòng sinh, sau những lời động viên, hướng dẫn cách thở, cách rặn và thư giãn ngoài cơn rặn thì tiếng khóc trẻ con cũng đã xuất hiện, Nguyên Hà nhanh chóng lau khô cho đứa trẻ. Sau đó đặt đứa trẻ nằm sấp tiếp xúc da kề da trên bụng Thuỳ Trang, đầu nằm nghiêng giữa hai bầu ngực, ngực áp vào ngực mẹ, tay để sang hai bên. Dùng 1 khăn khô, sạch để che lưng cho đứa trẻ. Từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc trẻ con, mắt Thuỳ Trang mờ đục vì nước mắt, nàng thầm nghĩ Lâm Anh sẽ vui thế nào nếu nhìn thấy đứa trẻ này đây.

Bên dưới Thuỳ Trang vẫn đang tiếp tục co thắt, đây là giai đoạn nhau thai tách ra khỏi tử cung và rời khỏi cơ thể nàng. Thuỳ Trang sẽ phải tiếp tục rặn, tuy rằng sẽ không mất sức bằng lần trước nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đúng là phải trải qua mới biết rằng bố mẹ mình đã phải cực khổ như thế nào.
- - -
Một tiếng trôi qua

Cánh cửa phòng sinh bật mở, Lâm Anh đứng phắt dậy, mắt sưng đỏ lên vì khóc, Nguyên Hà thông báo Thuỳ Trang đã chính thức vượt cạn thành công và hai mẹ con đã được y tá đưa về phòng. Lời khuyên là hiện tại Thuỳ Trang vừa sinh xong cần nghỉ ngơi nên hãy vào thăm trong yên lặng hoặc tốt nhất thì hãy vào từng người.

Lâm Anh không thể chờ thêm, lập tức quay về phòng,  tay nắm chặt chốt cửa chần chừ một lúc lâu, hít một hơi chị nhẹ nhàng mở cửa. Chậm rãi bước vào, Lâm Anh nhìn chăm chăm vào chiếc giường, Thuỳ Trang có lẽ vì mệt quá nên đã thiếp đi, bên cạnh là một sinh linh bé bỏng, đỏ ỏn đang quấn một chiếc khăn bông. Một lần nữa, Lâm Anh không thể kìm được nước mắt, ngồi sát bên cạnh, đặt tay lên tay Thuỳ Trang xoa nhẹ, nàng khẽ mở mắt nhìn chị.

"Em vất vả rồi, tất cả là tại chị" Lâm Anh trách móc bản thân khi thấy Thuỳ Trang cực khổ.

"Đừng nói vậy, làm sao mà là lỗi của chị được. Em không sao rồi mà" Thuỳ Trang khẽ mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho Lâm Anh.

"Sau này không sinh nữa đâu" Lâm Anh đột nhiên tuyên bố khiến Thuỳ Trang phì cười.

"Ngốc thật, chị xem này, con trai cưng của chị không có nét gì là giống em cả, có phải gọi đây là đẻ thuê rồi không?" Thuỳ Trang trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

"Ầy, con chưa lớn làm sao mà biết được, nhỡ đâu mặt mũi không giống nhưng tính tình giống thì sao?" Lâm Anh nói rồi hôn lên môi Thuỳ Trang.

"Mà mọi người đâu rồi? Chị mau gọi mọi người vào đi, em ổn mà. Cho mọi người nhìn mặt cháu với chứ" Thuỳ Trang nhắc nhở Lâm Anh, chị có chút phân vân nhưng rồi cũng chiều theo nàng, mau chóng ra ngoài gọi mọi người.
.
.
.
.
.
.
.
Truyện này ngọt hơn kẹo nữa, vote đi các cậu iuuuuu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro