Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau sinh

Thuỳ Trang đang ngồi tựa lưng vào thành giường, bế hoàng tử của nàng và Yuri Lâm Anh tay, miệng đứa trẻ dính chặt vào ngực nàng mà mút lấy mút để. Đứa trẻ háu ăn này đang thưởng thức bữa trưa của mình một cách ngon miệng mà không màn đến sự có mặt của bố nó ngay cạnh đang nhìn chăm chăm vào hai mẹ con với vẻ mặt ngớ ngẩn.

"Anh làm sao đấy?" Thuỳ Trang nhướn mày nhìn Lâm Anh, tay khẽ nhịp nhịp vào mông hoàng tử.

"Hả? Đâu có. . .có sao đâu, chị đang ngắm con chúng ta ăn ngoan chưa kìa" Lâm Anh trả lời rồi cười ngố, mắt vẫn không rời khỏi hoàng tử.

"Ưm, hoàng tử của mẹ ăn no rồi hả, đây mẹ xem nào, giỏi quá. . ." Hoàng tử trên tay Thuỳ Trang sau khi ăn no liền rời khỏi bầu sữa của mẹ, vẻ mặt tươi rói, ánh mắt láo liêng nhìn khắp nơi.

"Nào đưa đây, để chị giúp em" Lâm Anh đưa tay bế, hôn khắp mặt cục bông trên tay, quay lưng đi ra phòng khách. Thuỳ Trang ngồi thẳng dậy, kéo áo lại ngay ngắn, rồi đi theo sau.

"Ơ kìa, chị làm gì đấy?" Thuỳ Trang hốt hoảng khi thấy Lâm Anh đang một tay bế Pháp Anh còn một tay thì đang nấu ăn trong bếp.

"Anh đang nấu ăn đây còn gì. Bộ em không thấy à?" Lâm Anh bình tĩnh trả lời như không có chuyện gì xảy ra, tay vẫn tiếp tục khuấy nồi canh sôi sùng sục trên bếp.

"Này, chị bị hâm à? Sao lại bế con vào đấy, lỡ bị phỏng hay gì thì sao?" Thuỳ Trang lật đật chạy vào, mặt nhăn nhó, đánh mạnh vào tay Lâm Anh sau đó giành lấy Pháp Anh từ tay cô.

"Uida. .có làm sao đâu, hằng ngày chị vẫn một tay bế nhóc con một tay pha sữa mà. Phải như thế thì sau này nhóc con nó mới học được những tập tính tốt như chị chứ. Em không nghe câu trẻ con học rất nhanh sao?" Lâm Anh suýt xoa chỗ bị đánh, mắt mở to nói.

"Chị còn dám nói? Chị không phân biệt được trẻ con với trẻ sơ sinh à? Cái tên ngốc này" Thuỳ Trang tay xoa dỗ dành đứa trẻ, mắt thì trừng Lâm Anh.

"Ờ thì. . ." Lâm Anh cứng họng.

"Ờ ờ thì thì cái đầu chị, em mà ở trong phòng không đi theo sau chắc lát nhóc con dính toàn dầu mỡ" Thuỳ Trang co chân giẫm lên chân Lâm Anh sau đó quay ngoắt bỏ vào phòng, để lại Lâm Anh với vẻ mặt đầy uẩn khuất.
- - -
30 phút sau

Một bàn thức ăn, cơm canh nóng hổi đã được dọn ra sẵn, Lâm Anh cởi tạp dề, lấy khăn giấy lau sơ người, đi tới trước phòng, nhẹ tay mở cửa. Nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ say trên giường, Lâm Anh nở một nụ cười hạnh phúc, tiến tới nằm ngay bên cạnh, ngắm nhìn, theo thói quen lấy điện thoại trong túi ra lưu giữ những khoảnh khắc vô giá này, môi vẫn không ngớt nụ cười. Thuỳ Trang đang say giấc nồng bị động làm cho giật mình, lười nhác xoay người ra sau, chạm phải cơ thể quen thuộc liền vòng tay ôm lấy, vùi mặt vào bờ ngực săn chắc mè nheo.

"Dậy thôi nào, ra ăn cơm nhé công chúa" Lâm Anh đặt một nụ hôn lên trán Thuỳ Trang, nói khẽ tránh làm đứa trẻ bên cạnh thức giấc, tay xoa nhẹ lưng nàng.

"Ưm. . ." Thuỳ Trang mắt nhắm tịt, ngước mặt lên, Lâm Anh hiểu ý liền hôn chóc vào môi nàng.

"Nhanh nào, kẻo thức ăn nguội hết mất, chị bế em nhé!" Lâm Anh nựng má Thuỳ Trang, nàng khẽ lắc đầu, uể oải chống tay lên ngực Lâm Anh tự ngồi dậy.

"Em có phải trẻ con đâu chứ" Thuỳ Trang giọng ngáy ngủ trả lời, vươn vai một cái sảng khoái.

Lâm Anh đứng dậy, đưa tay kéo Thuỳ Trang rời khỏi giường, cả hai nhẹ nhàng rời khỏi phòng không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, trước khi đóng cửa phòng còn liếc nhìn hoàng tử đang ngủ say trên giường rồi mới yên tâm quay lưng đi. Thuỳ Trang ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, uống một ngụm nước cam trên bàn.

"Sao hôm nay chị lại nấu nhiều món thế? Có dịp gì à?" Thuỳ Trang thắc mắc.

"Em vừa sinh xong không bao lâu, vẫn cần phải bồi bổ sau sinh mà, tốt cho sức khỏe lại còn có sữa cho con" Lâm Anh vừa nói vừa đưa chén cơm cho Thuỳ Trang.

"Anh là thấy em chưa đủ béo sau khi sinh hay sao? Em là đang giảm cân để lấy lại vóc dáng đấy" Thuỳ Trang càm ràm, vẻ mặt chán chường.

"Ơ kìa, sao lại phải giảm cân, em là đang ốm lắm rồi đấy? Trong mắt chị em lúc nào cũng xinh đẹp và "tuyệt vời" cả, em không cần phải khổ sở thế" Lâm Anh đáp lại với một nụ cười gian xảo trên miệng cùng một cái nhướn mày nhìn một lượt cơ thể Thuỳ Trang.

"Gì đấy? Anh đang nghĩ gì đấy? Biến thái à" Thuỳ Trang đá vào chân Lâm Anh dưới bàn ăn, khiến cô khoái chí cười lớn.

"Haha. . .thôi ăn đi" Lâm Anh gấp thức ăn cho Thuỳ Trang.

Bữa ăn cứ thế trôi qua bằng những cuộc trò chuyện, cười đùa của một đôi vợ chồng son, Lâm Anh liên tục giục Thuỳ Trang ăn thêm để nàng có sức khỏe, cho đến khi có tiếng trẻ con phát ra từ phòng ngủ. Biết được Pháp Anh đã thức giấc, cả hai lật đật bỏ đũa, Thuỳ Trang định đứng lên thì bị Lâm Anh ngăn lại.

"Em cứ ở đây ăn đi, để chị đi xem con là được rồi" Lâm Anh vội vã đứng lên, cầm lấy bình sữa ấm vừa được pha trước bữa ăn và một chiếc khăn trắng em bé, lật đật đi vào phòng.

"Á à. . .cục cưng thức giấc rồi sao, bố đây bố đây, con đói chưa? Măm măm nhé! Xem bố đem gì tới cho con này" Vừa mở cửa phòng, tiếng dỗ dành của Lâm Anh đã vang lên, đưa tay ôm lấy cục bông trên giường vỗ nhẹ, đưa bình sữa ra trêu ghẹo trước mặt làm đứa trẻ cười thành tiếng, quơ tay chạm lấy bình sữa.

Quả nhiên là ngoan ngoãn và dễ nuôi như bố, ngủ dậy không quấy khóc, chỉ ê a nhẹ để cho người lớn biết. Đưa bình sữa vào miệng, đã liền mút lấy mút để, Lâm Anh ngâm nga giai điệu một bài hát, đung đưa, đi tới lui quanh phòng rất thành thạo, mắt không rời khỏi Pháp Anh một giây nào. Để tốt cho sức khỏe của Pháp Anh, Nguyên Hà có lời khuyên cho Lâm Anh và Thuỳ Trang là nên cho đứa trẻ vừa uống sữa mẹ vừa uống sữa bình.

Rất nhanh Pháp Anh đã no say, Lâm Anh bế đứa trẻ tựa lên vai mình, vuốt nhẹ lưng vài cái đã ợ ngon lành lại còn chép miệng làm cho cô được phen bật cười thành tiếng. Đặt nhẹ Pháp Anh xuống giường, Lâm Anh lấy tả và phấn rơm ra chuẩn bị thay cho hoàng tử. Thuỳ Trang đứng bên ngoài cửa nãy giờ đã quay lại tất cả khoảnh khắc ấy bằng điện thoại, nhoẻn miệng cười.

"Cực cho chị rồi, có phải em tệ lắm không?" Lâm Anh đang ngồi thay tả cho cục bông trên giường thì có một cánh tay vòng qua cổ, ôm lấy cô.

"Nói nhảm gì đấy? Con nghe được thì sao? Em sinh con đã cực như thế chị mới là đang phụ giúp cho em đấy chứ" Lâm Anh nói, tay và mắt vẫn tập trung thay.

"Thôi đi, chị đừng có mà nuông chiều em quá mức, em hư cho coi. . ." Thuỳ Trang đè lên lưng Lâm Anh lăn lộn, mè nheo với cô.

"A. . .a. .té bây giờ. . .đè con đây này" Lâm Anh chống tay xuống giường, tránh đụng tới Pháp Anh, trong khi đó đứa trẻ kia tay cầm đồ chơi, miệng thì toe toét cười khi thấy bố mẹ đùa giỡn với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro