Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" DIỆP LÂM ANHH. . .mau dậy nhanh lên" Thuỳ Trang hét lên.

Hiện trạng bây giờ, đã là trưa trời trưa trật mà trên giường vẫn còn hai con người trần như nhộng lăn qua lăn lại, Lâm Anh đang nằm sấp còn Thuỳ Trang thì nằm trên lưng cô, luôn mồm gọi Lâm Anh nhưng cô cứ trơ trơ ra mà ngủ tiếp. Chẳng lẽ, là tối qua nàng đã rút hết sinh lực của Lâm Anh cạn kiệt đến vậy.

"Lâm Anh à, dậy nhanh lên em đói sắp chết rồi" Thuỳ Trang đánh vào lưng Lâm Anh, ngồi trên lưng cô mà nhún trong khi không có mảnh vải che thân.

"Ưm. . .hừ" Lâm Anh lên tiếng vươn vai, nhưng người thì không nhúc nhích được do Thuỳ Trang đang ngồi lên, hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đi làm, nghĩ đến là đã thấy thật thoải mái, nhưng mà, cái của nợ gì đang trên lưng đây cơ chứ.

"Chị, mau dậy đưa em đi ăn, em đói" Thuỳ Trang trèo xuống kế bên hôn chụt cô một cái.

"Mệt. . .không đi" Lâm Anh trống không trả lời, kéo chăn che thân nhắm mắt tiếp.

"NÀYY. . .DIỆP LÂM ANHH" Thuỳ Trang hét lớn, trèo lên người Lâm Anh, trừng mắt với con người đang nằm kia, Yuri biết nàng đã phát tiết, mở hé mắt ra nhìn, ôi mẹ ơi ánh nhìn của cô như muốn nuốt luôn cả cô.

"Rồi rồi, mau xuống" Lâm Anh không dám nhìn nữa, lờ đi một mạch vào nhà tắm
- - -
Quần Jean, áo thun đen, nón kết, đồng hồ, cùng đôi giày Adidas Yeezy, cái quái gì đang ở trước mắt Thuỷ Trang đây? Một vị Chủ tịch sành điệu, thời trang chăng? Rõ ràng hôm qua ở phòng thay đồ của cô chỉ toàn Veston sau giờ lòi đâu ra bộ đồ này vậy chứ?

"Mau thay đồ rồi đi thôi" Lâm Anh chải chuốt xong quay sang nói với Thuỳ Trang đang trần như nhộng ngồi trên giường mắt tròn mắt dẹt nhìn co, làm cô giật bắn mình lắp bắp.

"À. . .em không có đồ" Thuỳ Trang khoác áo choàng tắm vào người chuẩn bị vào nhà tắm.

Lâm Anh thở dài không đáp, nhìn nàng đăm chiêu một lúc. Thuỳ Trang lúc đến đây chỉ có duy nhất một bộ váy vào đêm đó, từ lúc đó đến đây đều toàn mặc áo sơmi của c nên không có đồ cũng đúng. Còn bộ váy đó cô đã dọn dẹp đem đi giặt mất rồi.

Xoay lưng vào phòng thay đồ, mở một cánh cửa tủ trong góc, lấy ra một cái quần short nữ, với một cái áo thun, thêm một đôi giày y hệt mình, không quên kèm theo cả đồ lót mới cóng chưa sử dụng lần nào cho cô.

"Mặc tạm cái này, chắc sẽ vừa đấy" Lâm Anh trở lại phòng đưa cho Thuỳ Trang, sắc mặt cô bất giác biến đổi lạnh tựa băng khi thấy có đồ nữ ở trong nhà cô.

"Là của ai?" Thuỳ Trang gằng giọng, trừng mắt nhìn hắn, không cầm lấy đồ, Lâm Anh thì nhìn Thuỳ Trang im lặng vẻ mặt không hiểu nành vì cái gì mà thái độ như vậy.

"Nói?" Thuỳ Trang nhướn mày.

"Mau thay đồ nhanh lên" Lâm Anh nghĩ Thuỳ Trang lại chọc ghẹo cô nên để đồ trên giường rồi xoay lưng ra phòng khách đợi, nhưng chưa đi được nửa bước thì. . .

"DIỆP LÂM ANH, EM HỎI CHỊ CÁI NÀY CỦA AI?" Thuỳ Trang hét vang cả chung cư, Lâm Anh đóng băng cứng ngắc người, lạnh hết cả sống lưng vì tiếng hét của nàng, lửa giận lên tới não, mặt nàng đỏ ửng lên. Nàng bực vì không nghĩ trong nhà cô lại có đồ của nữ đã đành, mà cô còn dám cả ngang đưa nàng bắt cô mặc nữa chứ.

"Là. . .là của em gái" Lâm Anh quay lại vị trí cũ không dám đi tiếp nữa.

"Em gái nào?" Thuỳ Trang nhẹ giọng lại, nhưng sắc mặt vẫn không đùa được.

"Nhưng. . ." Lâm Anh tính thắc mắc sao Thuỳ Trang hỏi nhiều thế và muốn biết để làm gì.

"Em hỏi chị là em gái nào? Đừng có mà nhưng nhị với em" Thuỳ Trang tiền lại gần, sát mặt vào tai Lâm Anh, nghiến răng ken két.

"Là. .em gái của chị. . Diệp Lâm Tú" Lâm Anh lắp bắp, không dám thở mạnh.

"Tốt, em đi tắm đây" Thuỳ Trang thoả mãn với câu trả lời của Lâm Anh nên quay lưng cầm đồ vào nhà tắm, để mình Lâm Anh trân trân ở đây, chưa kịp hiểu rõ sự tình.
- - -
Sau khi vật lộn cả buổi trời với Thuỳ Trang, thì cả hai đã ra được khỏi nhà, Lâm Anh đưa cô đến một nhà hàng Mì Udon của Nhật Bản, cô ga lăng mở cửa xe cho nành, vào nhà hàng cũng kéo ghế sẵn cho nàng.

"Chào hai chị ạ, mời hai chị gọi món ạ" Nhân viên nhà hàng mỉm cười thân thiên.

" CHO TÔI MỘT MÌ UDON CÀ RI BÒ" Lâm Anh và Thuỳ Trang vô tình cùng lúc đồng thanh và hướng mắt về nhân viên đang đứng khiến cho nhân viên bối rối. Cả hai người cũng ngượng ngùng mà nhìn lãng sang hướng khác.

"Dạ. . .dạ. .không biết hai chị có dùng thêm nước uống gì không ạ?" Nhân viên ấp úng hỏi tiếp sau chuyện bất ngờ vừa xảy ra, lần này thì cả hai người họ lại im lặng nhìn về phía đối phương, như kiểu nhường nhau nói. Đợi một hồi lâu không thấy Lâm Anh hé môi, Thuỳ Trang trừng mắt một phát ra hiểu thì cô mới giật mình lắp bắp đáp.

"À. . .à chỉ cần cho thêm trà xanh Ryokucha là được rồi" Lâm Anh trả lời với nhân viên, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng mắt Thuỳ Trang không rời ra được vì hú vía với ánh nhìn của nàng.

Đợi tầm 15 phút thì đồ ăn được mang ra, Lâm Anh ân cần tách đũa cho Thuỳ Trang, do trà mới pha nên rất nóng cô cũng rót ra sẵn cho nàng.

"Tí nữa, chị chở em đi mua quần áo nhé?" Thuỳ Trang vừa gắp mì vừa nói.

"Tại sao? Khi nào em về nhà?" Lâm Anh thắc mắc vì sao Thuỳ Trang lại bắt cô chở đi mua quần áo, mà có vẻ cô cũng đoán được là hình như nàng tính ở luôn bên nhà cô nên được nước hỏi thẳng thừng. Thuỳ Trang nghe Lâm Anh hỏi nhẹ nhàng gác đũa lên bát mì.

"Chị đuổi em?" Thuỳ Trang nhướn mày, chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính đe doạ.

"À. . .không, chỉ hỏi thôi" Bị cái nhướn mày và ngữ điệu của Thuỳ Trang làm bối rối, Lâm Anh quay phắt nhìn đi nơi khác rồi cuối xuống ăn mì tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi ăn uống xong, một cái Card Diamond từ trong ví Lâm Anh được đưa ra để thanh toán, đúng là Chủ tịch thực thụ có khác, cách nói chuyện, cử chỉ, hành động của cô luôn được thu vào mắt của Thuỳ Trang từng chút một, ở Lâm Anh toát lên một sự nhã nhặn dù cho cô có ăn mặc như thế nào đi chăng nữa thì những thói quen đó cũng không làm khác đi được.
- - -
"Gài Seat Belt của em lại" Lâm Anh luôn như thế, luôn nhắc nhở Thuỳ Trang mỗi khi lên xe.

"Mua sắm ở đâu?" Lâm Anh nhìn sang Thuỳ Trang đợi câu trả lời của nàng.

"Khu Gout De Jun" Thuỳ Trang đáp gọn ơ khi nhắc đến một thiên đường mua sắm thời trang.

Chiếc Audi TT Scope màu trắng lăn bánh theo hướng cô chỉ định, ở trong xe Thuỳ Trang liên tục check điện thoại xem tình hình hoạt động của các Bar, cô chuyển camera liên tục từng góc ngách của tất cả các quán. Thấy không khí im lặng Lâm Anh chột dạ mở miệng.

"Có vấn đề gì sao?" Lâm Anh nói trong khi mắt vẫn hướng về phía trước lái xe.

"Chuyện gì?" Thuỳ Trang nhìn sang Lâm Anh.

"Em liên tục check điện thoại" Lâm Anh ngó sang Thuỳ Trang rồi quay lại đánh tay lái tiếp.

"À, ngày nào cũng vậy mà, mỗi ngày em đều check xem tình hình của các quán" Thuỳ Trang giải thích, thế quái nào mà giờ thì giọng điệu nàng lại nhỏ nhẹ, dịu ngọt thế kia, còn ban nãy thì lại. . .Lâm Anh cứ tưởng như là có 2 người khác nhau vậy.

"Ừm" Lâm Anh trả lời, sau đó không khí lại chìm vào im lặng
Đến khu Gout De Jun theo ý Thuỳ Trang muốn, đậu xe vào lối theo quy định, vừa xuống xe chân Thuỳ Trang như gắn tên lửa đi với tốc độ ánh sáng ngay đến mấy cửa hàng gần nhất, Lâm Anh bất giác thở dài ngao ngán, cô dù sao cũng đường đường là Chủ tịch, đã vậy còn có cô em gái là Diệp Tú rồi, nên nhìn kiểu cách của cô lúc vừa mới bước chân xuống là cô đã xác định được giờ là 16:00, đợi Thuỳ Trang mua xong chắc cũng 22:00 mất đất, về ngủ luôn là vừa, mấy cô nàng tiểu thư này chỉ có mua sắm và du lịch mới là chân lý sống của họ mà thôi.

Hiện tại, thì do quần áo của Thuỳ Trang và Lâm Anh khá giống nhau, kèm theo đôi giày trên chân hai người họ đều là Adidas Yeezy, thế là được một phen hiểu lầm ngay, để cho tăng độ thân thiện với khách hàng thì nhân viên thường hay có những xưng hô thân mật nên hình như cả con đường, khi bước vào cửa hàng nào thì nhân viên cũng đều gọi họ là "vợ chồng". Thuỳ Trang thì thái độ bình thường, thậm chí còn vui vẻ, hứng khởi khi nghe họ gọi như vậy, nhưng Lâm Anh thì ngược lại cô sượng đơ cả người, cứ cười cười ngại ngùng, báo hại nàng đi tới đâu thì kéo cô theo tới đó như kéo cái bao tải. Trên tay Lâm Anh giờ đã hơn cả chục túi quần áo nhưng có vẻ như Thuỳ Trang vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, đã thế còn bonus thêm cả trạng thái Like hay Unlike.

"Chị thấy em có hợp với cái này không?" Thuỳ Trang hỏi khi đang ướm thử một cái chân váy.

"Ừm, được đấy" Lâm Anh đáp kèm theo một cái gật đầu, đấy chế độ Like và Unlike là đây chứ đâu nữa, khi đi mua đồ với mấy cô tiểu thư thì chỉ có bấy nhiêu đó việc thôi chứ đâu có gì nhiều đâu mà than. Với cả, có khi chắc do Lâm Anh có em gái, nên vấn đề mua sắm này cũng chẳng bị nhắc nhở nhiều, hiểu được một phần tâm lý của phụ nữ nên cô rất tận tình, cái nào hợp thì sẽ nói hợp, không hợp thì sẽ nói không hợp, chứ không kì kèo "cũng được" hay "tùy", thậm chí khi thấy có đồ hợp với Thuỳ Trang, cô liền chỉ để cho cô ướm thử
- - -
"Chị à. . .trễ rồi mau ngủ thôi" Thuỳ Trang liên tục mè nheo khi Lâm Anh đang làm việc trong phòng.

"Em ngủ trước đi, chị sẽ ngủ sau" Lâm Anh nhăn nhó, khó chịu khi cô đang tập trung làm việc.

"Không, mau đi ngủ" Thuỳ Trang với tay gập laptop của Lâm Anh nhưng bị nàng chặn lại.

Sau khi đi theo Thuỳ Trang cả ngày nay, mua sắm sau đó còn phải dắt cô đi ăn tối, về đến nhà tắm rửa là đã tận 22:00 như dự đoán, Lâm Anh bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, được mới 30 phút giờ tới lúc cần tập trung thì Thuỳ Trang lại cứ càu nhàu bên tai cô.

"Thuỳ Trang, chị nói em để yên cho chị làm việc" Lâm Anh bắt đầu gắt lên.

"Đã tối rồi, chị cứ dán mắt vào laptop không tốt" Thuỳ Trang cãi lại.

"Mau ra ngoài để chị làm việc, chị cần tập trung" Lâm Anh bắt đầu đuổi Thuỳ Trang đi, từ lúc cô tới đây đến giờ chưa bao giờ Lâm Anh đuổi nàng hay gắt với nàng, giờ sao cô lại dám như thế chứ.

"Em không ra" Thuỳ Trang nghĩ vậy, uẩn khúc liền gắt ngược với Lâm Anh, về phần Lâm Anh thì đối với cô trước giờ công việc là mạng sống, cái gì cũng được nhưng ảnh hưởng tới công việc thì không yên với cô.

Nhưng lần này sau câu nói của Thuỳ Trang thì Lâm Anh không đáp lại nữa mà quay lại tiếp tục dán mắt vào laptop, khiến Thuỳ Trang điên tiết nhắm đến tay của Lâm Anh mà cắn mạnh, khiến cô đuợc một phen đau. . .

*ẦM. . .*

"NÀY. . .THUỲ TRANGGG. ." Lâm Anh tức giận, đấm thẳng bên tay mà Thuỳ Trang đang cắn xuống bàn, đùng một tiếng vang khắp nhà, mắt đầy lửa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro