Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00 tại Phòng Chủ Tịch Công Ty Mỹ Phẩm AP

Người phụ nữ trong bộ Veston Xám Đậm đưa tay tháo kính, xoa nhẹ thái dương, rời khỏi chiếc ghế Chủ Tịch, bước chân mệt mỏi hướng về phía tấm kính nhìn ra thành phố trầm ngâm. . .

Flashback

*ẦM. . .*

"NÀY. . .THUỲ TRANG. ." Lâm Anh tức giận, đấm thẳng bên tay mà Thuỳ Trang đang cắn xuống bàn, đùng một tiếng vang khắp nhà, mắt đầy lửa giận nhìn nàng.

"Chị. . ." Thuỳ Trang mặt hoảng hốt lùi một bước, chưa bao giờ nàng thấy Lâm Anh giận dữ như vậy nên căn bản là có chút run sợ, nhưng nàng cũng đâu có vừa, sợ thì sợ thật nhưng từ trước giờ ngay cả bố mẹ Thuỳ Trang cũng chưa bao giờ dám hét vào mặt nàng, nên được một phen lửa giận trong người cũng trào ngược lên não theo Lâm Anh.

"CHỊ VÌ CÁI QUÁI GÌ MÀ HÉT VÀO MẶT EM NHƯ THẾ HẢ?" Thuỳ Trang nhíu mày, lớn giọng.

"RA NGOÀI" Lâm Anh nắm tay đấm mạnh xuống bàn thêm một lần nữa.

"EM KHÔNG RA" Vốn dĩ đã tính nói với Yuri rằng cô chỉ giỡn thôi nhưng vì thái độ của cô nên cô gái tóc vàng cũng bướng chẳng kém, Lâm Anh nhắm mắt hít thở cố giữ bình tĩnh, cô trấn an bản thân rằng Thuỳ Trang là phụ nữ nên không được cư xử như vậy, đứng dậy đối diện trước mặt Thuỳ Trang.

"Bước ra ngoài ngay" Lâm Anh nghiến nhẹ răng như cảnh cáo Thuỳ Trang, hơi thở mạnh hơn bình thường, đúng với tâm thế đang kìm nén.

"Chị không nghe hay sao, em nói em không ra" Thuỳ Trang nhìn kiểu cách của Lâm Anh cũng đoán được phần nào, nhẹ giọng nghiến răng theo nhịp độ giọng của Lâm Anh.

"Em không thấy chị đang làm việc sao?" Lâm Anh trừng mắt nhìn thẳng Thuỳ Trang, tay nắm chặt thành nắm đấm đến nổi gân xanh, cánh tay đập xuống bàn đã đỏ nay đỏ tấy lên thêm.

"Và vì như vậy mà chị hét vào mặt em sao? Hả? EM NÓI CHO CHỊ BIẾT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY NGAY CẢ BỐ MẸ CÒN CHƯA DÁM HÉT VÀO MẶT EM, CHỊ VÌ MỘT CHÚT CHUYỆN CỎN CON NÀY MÀ DÁM SAO? CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ SAO HẢ?" Thuỳ Trang tiếp lời Lâm Anh và ngày một lớn giọng hét thẳng mặt nanhg.

"ĐÚNG ĐÓ, ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC CỦA CHỊ, EM LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ CHEN VÀO? RA NGOÀI NGAY TRƯỚC KHI CHỊ CÒN TỬ TẾ" Lâm Anh vì bị hét vào mặt lửa giận càng lên cao, Thuỳ Trang nghẹn họng, tức đến phát khóc nhưng cố kìm nước mắt lại, uất ức chứ, đó giờ chưa một ai dám hét lên với nàng và nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tên khốn này lại là người dám làm vậy với mình, Lâm Anh nói cũng đúng nàng lấy quyền gì để chen vào chuyện của cô, nàng cũng có tự ái, đường đường là Đại Tỷ của họp đêm trên dưới ngàn người hầu hạ, hà cớ gì phải ăn nhờ ở đậu cô, chỉ là nàng muốn ở cạnh co vài hôm xem có gì thú vị hay không thôi, giờ thì sao chứ, đuổi cô ra khỏi phòng sao? Không cần phải vậy, nàng đi luôn ra khỏi nhà ngay bây giờ, dù sao phụ nữ như cô chịu khó một tí vẫn tìm được chục người, chỉ là nàng không muốn tốn công thôi.

"Được rồi, không cần phải đuổi nữa" Thuỳ Trang xoay lưng đi, thay đồ, thu dọn túi xách. Lâm Anh ở trong phòng, tiếp tục làm việc để mặc Thuỳ Trang muốn làm thế nào thì làm. Đúng là có bản lĩnh, Thuỳ Trang đi không một cái ngoáy đầu nhìn lại, cũng chẳng nói thêm câu nào.

"Đi thật rồi sao?" Lâm Anh từ phòng làm việc bước ra, ngôi nhà yên ắng thật, thở dài chán nản.

"Tự thu dọn, tự mở cửa, tự đi sao? DIỆP LÂM ANH à, mày đã làm cái gì vậy chứ?" Lâm Anh than trách bản thân khi thấy đồ đạc Shopping lúc chiều cô cũng để toàn bộ lại, không đem theo bất cứ thứ gì, Thuỳ Trang mặc lại bộ đồ lúc đã đến đây, Lâm Anh cảm thấy hối hận vì đã lớn tiếng với Thuỳ Trang. Đó tới giờ, Lâm Anh chưa bao giờ lớn tiếng với phụ nữ, nhưng khi nãy vì nàng chạm đến công việc của cô, nên cô đã không kiểm soát được mà nổi nóng với Thuỳ Trang, đúng là ân hận vô cùng.

Thuỳ Trang ra khỏi khu chung cư, đón taxi và quay về Dinh Thự, trong người vẫn chưa hết lửa giận, về tới lối vào Dinh Thự, vừa buớc xuống xe đã có một chiếc Rolls-Royce Cullinan đen bóng đến đón để chở cô tiến vào trong, vì lối đi vào Dinh Thự là tuyệt mật nên người ngoài không ai được phép vào. Về đến nhà đã khuya, Thuỳ Trang chẳng màn thế sự, lăn ra ngủ ngon, khác hẳn với Lâm Anh, giờ này đang lăn qua lăn lại vì cảm thấy tội lỗi.

End Flashback

Tưởng chừng xa nhau mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy như thuở ban đầu nhưng KHÔNG. . .

Ngày 1:

Lâm Anh thức dậy với dáng vẻ mệt mỏi vì trằn trọc cả đêm, đến công ty như thường lệ, vẫn mê say công việc và các dự án.

Thuỳ Trang như thường lệ trưa trời trưa trật mới dậy, ngồi vào bàn ăn sáng dù gà đã gáy 8 mùa rồi, lười biếng check điện thoại, tên khốn kia vẫn chưa xin lỗi nàng, bĩu môi quăng điện thoại sang một bên.

Ngày 2:

Lâm Anh có hẹn đối tác vào lúc tối đi ngang Mansion Club, địa điểm lúc đầu gặp Thuỳ Trang, cố tình lái xe thật chậm quan sát xung quanh thử xem có vô tình gặp nàng hay không, nhưng đương nhiên kết quả là không rồi, bất giác cô thở dài hụt hẫng.

Thuỳ Trang hôm nay thì ở nhà, đi mua sắm, sau đó chỉ check tình hình các quán Bar trên Laptop, chốc chốc vẫn nhìn điện thoại như trông ngóng.

Ngày 3:

23:00 tại nhà Lâm Anh, cô nhìn chăm chăm vào dãy số điện thoại của Thuỳ Trang, đấu tranh không biết có nên xin lỗi nàng hay không, dù sao ít nhiều cũng phải xin lỗi nàng một tiếng vì đã hét lên như thế, dù gì bản thân cũng là phụ nữ.

23:00 Thuỳ Trang cùng bạn bè tại nhà cùng chơi mạt chược, nhưng từ sớm đến giờ đều thua đậm, căn bản tức giận vô cùng.

Ngày 4:

Hôm nay, mặc một bộ Veston Đen lịch lãm, Yuri tham dự một buổi đấu giá của một đối tác lớn và giàu xụ. Bộ Trang Sức của hãng GRAFF DIAMOND được trưng bày ra. Vừa nhìn thoáng trong đầu cô đã hiện lên hình ảnh Thuỳ Trang đeo bộ trang sức đó. Lấy, phải lấy, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy bộ trang sức đó, lý trí Yuri thúc giục cô.

"Giá khởi điểm 25 Triệu USD" Người dẫn dắt trên sân khấu khởi xướng giá đầu tiên.

"35 Triệu USD" Một cô gái đưa tay.

"40 Triệu USD" Một người đàn ông trung niên tranh giành, giới thượng lưu có khác, đối với họ đây chỉ là một con số nhỉ, Lâm Anh cũng không ngoại lệ, chỉ là cô tẩm ngẩm tầm ngầm mà thôi.

"42 Triệu USD" Một người khác tiếp lời.

"42 Triệu USD lần thứ nhất, có ai có con số khác không ạ?"
Người dẫn dắt ra hiệu.

"42 Triệu USD lần thứ hai ạ?"

"43 Triệu USD" Một người khác ra giá.

"Quao. . .43 Triệu USD lần thứ nhất?

"43 Triệu USD lần thứ hai? Ai nữa không ạ, lên 43,5 Triệu USD đi nào" Người dẫn dắt kê giá cho bên dưới hưởng ứng.

"55 Triệu USD" Người đàn ông của chúng ta với giọng nói trầm ấm lên tiếng ra giá, từ nãy tới đứng xem xét tình hình sau đó quyết định ngay.

"WOAH. . .55 TRIỆU USD LẦN 1 Ạ" Cả khán phòng đều hướng ánh nhìn về Lâm Anh, người dẫn dắt cũng phấn khích không kém la to hơn.

"55,5 Triệu USD" Vẫn còn có người cố chấp tranh giành với cô.

"Khốn kiếp thật. . .58 Triệu USD" Lẩm bẩm vài câu chửi rồi tiếp tục đẩy tăng giá, giờ thì có vẻ không còn ai dám tranh giành với cô nữa rồi.

"58 TRIỆU USD LẦN 1?".

"58 TRIỆU USD LẦN 2? CÓ AI CÓ CON SỐ KHÁC KHÔNG Ạ?" Người dẫn dắt đang kê giá.

"58 TRIỆU USD LẦN 3 VÀ. . . XIN CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN MỸ PHẨM AP DIỆP LÂM ANH, ĐÃ ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG BỘ SƯU TẬP TRANG SỨC CỦA HÃNG GRAFF DIAMOND" Người dẫn dắt tung hô Lâm Anh, cùng tiếng vỗ tay trầm trồ cũng những doanh nhân bên dưới.

Cũng tại buổi đấu giá đó, ánh nhìn khó hiểu từ xa của Thuỳ Trang hướng về vẻ mặt đang tự đắc của Lâm Anh, đặt ra câu hỏi tại sao cô lại đấu giá cao bộ trang sức đó đến vậy? Rồi nàng quay lưng ra về. Từ lúc bước vào buổi đấu giá nàng đã thấy cô nhưng suốt buổi đấu giá Thuỳ Trang hoàn toàn tuyệt nhiên không để Lâm Anh nhìn thấy nàng.

Ngày 5

Lâm Anh ngắm nhìn bộ trang sức trên bàn làm việc của mình với vẻ mặt thích thú mà không chút nào tiếc tiền sót của, sau đó cô đem cất vào két sắt cẩn thận, cô vẫn chưa xin lỗi nàng, không biết vì cái gì, vốn dĩ cảm thấy rất có lỗi nhưng lại không muốn nhận lỗi.

Thuỳ Trang đến giờ vẫn thắc mắc về buổi đấu giá, nhưng thoáng qua rồi lại thôi, cũng chẳng có gì đáng để quan tâm, cô một lời còn chưa xin lỗi cô việc quái gì nàng phải quan tâm đến cô.

Ngày 6:

Gần một tuần không liên lạc, đầu Lâm Anh không ngày nào không nghĩ tới Thuỳ Trang, dù có là thoáng qua thì vẫn phải có nàng xuất hiện trong một ngày, cái gì cũng chỉ làm được nửa vời, dẫn đến việc nửa đêm cô vẫn ở đây, hướng ánh nhìn ra thành phố, cô vẫn chưa hiểu được tại sao đêm đó lại cáu đến vậy, thực rất hối hận, rất muốn xin lỗi nhưng cứ nhìn dãy số điện thoại của nàng, lại tắt rồi cất vào.

Thuỳ Trang thì khác, nàng lại tới họp đêm lại, lại tiếp tục cuộc sống nhộn nhịp mỗi đêm với bia rượu, đôi khi có nghĩ đến Lâm Anh nhưng có lẽ hình như do cách sống phóng khoáng của nàng nên mọi thứ có lẽ đã hơi mờ nhạt.
---
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ không gian yên tĩnh
"Alo. . .được thôi, tớ sẽ tới" Lâm Anh đáp với đầu dây bên kia, sau đó chỉnh lại Veston và rời khỏi công ty. .
.
.
.
.
.
.
.
vote đi nào các đọc giả của tớ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro