Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:00 TAKUMI BAR

Người phụ nữ trong bộ Veston Xám Đậm bước vào quán Bar có phong cách Nhật Bản sang trọng, âm thanh nhạc nhẹ du dương bên tai tạo cảm giác thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng.

"Chủ tịch Diệp, tôi ở đây ạ" một giọng nam có chút trong trẻo vang lên. Hướng theo nơi phát ra giọng nói Lâm Anh tiến tới quầy Bar ngay cạnh.

"Cậu muốn chết à?" Lâm Anh đe doạ.

"Không biết khách quý hôm nay muốn uống gì đây ta?" người trước mặt Lâm Anh vẫn tiếp tục trêu ghẹo, nhận được ngay cái trừng mắt của cô.

"Gì cũng được" Lâm Anh đáp.

"Một Whisky" giọng nam lại lên tiếng gọi thức uống.

"Cậu biết tớ không thích những nơi như thế này mà? Sao không phải là một quán Coffee?" Lâm Anh nói, bắt đầu đưa tay tháo áo Vest bên ngoài ra.

"Vâng, chính vì cậu không thích nơi ồn ào cho nên tớ mới bảo cậu tới cái quán Bar dành cho "người già" này, không có nhạc sập sình ồn ào, không có việc trai gái. Chỉ có tớ, cậu và rượu, cậu còn muốn gì nữa đây?" Người đàn ông tóc nâu, diện một chiếc quần jeans, đôi boot da, cùng áo sơmi trắng và áo khoác da, kèm theo vài hình xăm trên cơ thể đáp lại một tràn dài sau câu nói của Lâm Anh.

"Là lâu ngày không gặp, xem như tớ nhường cậu" Lâm Anh cạn ly với Quỳnh Nga, sau đó nhấp nhẹ ngụm rượu.

Đúng vậy, đích thị là người ấy. . .

Phạm Thị Quỳnh Nga : Thiên kim nhà họ Phạm, "trùm sòng bạc" tại Việt Nam và cả Macau, bạn thân chí cốt của Diệp Lâm Anh, lớn lên cùng nhau, nhưng lại chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau, cũng như Jessica, Quỳnh Nga trên dưới vạn người hầu hạ, chưa kể đến đàn em riêng, dĩ nhiên là rất sát gái, nhưng cũng rất kén chọn, không phải bad girl nhưng cũng chẳng phải là good girl.

"Này, tớ chợt nhớ ra một chuyện" Quỳnh Nga lên tiếng đột ngột xoay ghế sang nhìn Lâm Anh.

"Chuyện gì?" Lâm Anh tò mò nhướn mày.

"Tớ bị sốt cao ở nhà cậu khi nào thế? Mà với cả có sốt ở nhà cậu đi chăng nữa thì cậu lo lắng, sốt sắng cho tớ đến mức gọi cho mẹ Diệp hỏi cách hạ sốt sao?" Quỳnh Nga chau mày nghi ngờ.

"À. . .ờ. .thì. . ." Lâm Anh cứng họng, không biết nên giải thích thế nào, không ngờ tên này biết nhanh tới vậy.

"Là ai?" Quỳnh Nga hất mặt nghiêm nghị.

"Có ai đâu? Thì tớ nói vậy thôi, không lẽ cậu thấy chết mà không cứu" Lâm Anh lơ nhìn đi nơi khác, nhấm một ngụm rượu lấy can đảm.

"Nè, đừng có nói cái giọng điệu đó với tớ, là ai hả? Là ai mà có cái vinh hạnh được tới nhà cậu, tớ hiểu rõ cậu nhất, từ trước tới giờ kể cả lũ nhà báo có đi săn tìm nhưng cũng không có ai biết manh mối nhà cậu ở đâu chứ đừng nói tới là bước vào nhà? Khai mau, không tớ lập tức gọi nói với mẹ Diệp về chuyện đó" Quỳnh Nga đe doạ, đưa ly rượu lên miệng uống, dáng vẻ nhàn hạ.

"Này, không được" Lâm Anh vẻ mặt thống khổ dần.

"Không được thì nói mau, là ai, tớ với cậu cùng nhau lớn lên, đến cái tuổi này có cái gì không rõ mà còn ấp úng, là ai mà cậu dám lấy tớ ra làm lá chắn hả?" Quỳnh Nga đặt ly rượu xuống bàn cạch một phát.

"Thì cậu chỉ cần biết vậy thôi, không được sao, sao cứ cạnh khoé làm gì?" Lâm Anh nhăn nhó, lời nói của Lâm Anh qua lỗ tai Quỳnh Nga, lập tức Quỳnh Nga cầm điện thoại bấm số, màn hình hiển thị tên "Mẹ Diệp", làm Lâm Anh một phát điếng người.

"Đừng nghĩ tớ không biết đó là một cô gái, đồ thứ anh em phản phúc, dám lấy tớ ra làm bình phong" Quỳnh Nga miệng lẩm bẩm chửi, tay bấm gọi.

"Nè nè, không được, rồi rồi, được rồi, tớ nói" Lâm Anh quýnh quáng giật điện thoại Quỳnh Nga bấm tắt máy.

"Nhanh lên còn kịp" Quỳnh Nga bắt đầu nhăn nhó.

"À thì. . ." Lâm Anh ậm ừ.

"NÀY. . . TÊN KHỐN MAU BUÔNG RA" Tiếng hét thất thanh vang lên trong góc quán Bar phá vỡ không gian yên tĩnh và sang trọng, khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến, dĩ nhiên không loại trừ Quỳnh Nga và Lâm Anh. Một đám người mặc quần Jeans, áo da bặm trợn, đang bu xung quanh cô gái tóc đen bé nhỏ.

"CỨU. . CÓ AI MAU CỨU TÔI VỚI" Tiếng hét lại vang lên, nhưng không bất kỳ ai bước đến.

"Cậu nói là không có trai gái đây sao?" Lâm Anh lên tiếng, mắt vẫn không rời nơi phát ra tiếng hét. Chưa kịp dứt câu thì Quỳnh Nga đã rời khỏi ghế tiếng tới góc quán Bar.

"Nè nè, Quỳnh Nga, cậu định. . ." Lâm Anh nói với theo rồi cũng đi theo sau Quỳnh Nga.

"Này cô bé, em có biết tôi là ai không? Dù em có la khắp cái Seoul này, cũng chẳng ai dám cứu em đâu" Người đàn ông mặc Vest Đen trên Sofa đang sờ soạng người cô gái.

"BỎ RA" Quỳnh Nga thả nhẹ lời nói, lập tức thu hút sự chú ý của đám người áo đen kia và cả người đàn ông trên ghế.

"Mày là ai?" Một tên lên tiếng.

"TAO LẶP LẠI LẦN NỮA. . .BỎ CÔ GÁI ĐÓ RA" Quỳnh Nga mặt không tí cảm xúc, giọng đầy vẻ ra lệnh.

"Này, ranh con, mày là ai hả? Nếu tính gây sự chú ý để xin rượu, thì đây, uống rồi mau đi đi" Người đàn ông buông cô gái ra, đứng dậy đưa ly rượu dáng vẻ mời Quỳnh Nga.

Hừm. . .Quỳnh Nga vốn dĩ là "trùm sòng bạc", danh tiếng và đàn em cũng không phải dạng vừa, chỉ không muốn gọi là "xã hội đen" nghe tầm thường quá, chứ thật ra Quỳnh cũng không khác là mấy. Mà đã là "xã hội đen" rồi thì chắc chắn lãnh cảm như Quỳnh Nga sẽ không nói hai lời. Bản tính của cô trước giờ Lâm Anh hiểu rõ, không nói nhiều mà chỉ làm, tánh khí nóng hơn cả dung nham núi lửa, đã không đánh thì thôi, một khi đã đánh phải từ què cho đến chết, huống hồ tên này quả nhiên còn coi thường Quỳnh Nga, Lâm Anh nuốt ực một phát e là Lâm Anh nổi giận thật rồi.

Vốn dĩ Lâm Anh cũng không phải dạng vừa, chơi cùng Quỳnh Nga từ nhỏ tới lớn, sát cánh bên cô không rời, đương nhiên chút chuyện nhỏ này không khiến Lâm Anh sợ, chỉ là Lâm Anh tính khí điềm đạm hơn, không thích gây chuyện, cũng chẳng thích ồn ào, nên vốn dĩ những chuyện bất bình không phải của mình hắn đều không muốn can thiệp vào.

"TAO NÓI MÀY THẢ CÔ GÁI NÀY RA" Quỳnh Nga bắt đầu lôi đôi găng tay da trong túi ra đeo vào, đúng chuẩn phong thái của "ông trùm" vừa không muốn bẩn tay, vừa không để lại dấu vết.

"Gì đây chứ, thái độ gì đây, mày đeo găng tay vào hù ai hả nhóc con? KHÔN HỒN THÌ BIẾN NGAY" Người đàn ông mặc Vest đưa ngón tay sỉ vào mặt Quỳnh Nga, nhưng chưa kịp đã bị hắn đeo xong găng tay mà chụp lấy bàn tay đó bẻ ngược ra sau lưng rồi dùng sức đẩy thằng vào chiếc bàn phía trước
Vài tên áo da tiến tới tính đánh Quỳnh Nga, nhưng đã bị Lâm Anh chặn lại và cho vài cước, đếm đi đếm lại trên dưới cũng 10 người, vốn cùng nhau học võ, đường quyền đi cũng thuộc dạng thượng thừa, cả Quỳnh Nga và Lâm Anh phối hợp nhịp nhàng, người này ra đòn người còn lại đỡ, tầm vài phút lũ người kia đã xỏng xoài nằm dưới sàn, đàn em của tên biến thái đó vốn dĩ dưới tay Quỳnh Nga và Lâm Anh đều đã ngã xuống, căn bản hắn cũng sợ tới tái mặt mà lùi dần về sau.

Lâm Anh và Quỳnh Nga động tác đều đặn chỉnh lại trang phục, Quỳnh Nga tiến lại gần tên đó nắm cổ áo hắn, trừng mắt.

"Mày là ai?" Quỳnh Nga gằn giọng.

"Dạ. . .dạ xin tha mạng. .tôi. . .tôi. ." Tên đó ấp úng, Lâm Anh đồng thời tới chỗ cô gái còn đang hốt hoảng trên Sofa, tháo áo Vest khoác tạm cho cô ấy.

"Tao hỏi lại lần nữa, mày là ai?" Quỳnh Nga siết chặt cổ áo hắn hơn.

"NÀY, CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?" Lại có một giọng hét ngoài cửa vang lên, lần này giọng hét này Lâm Anh Yuri 1 giây lập tức quay ngoắt về phía cửa. Quái lạ, là Thuỳ Trang, Lâm Anh được một phen há hốc mồm, quay nhìn Quỳnh Nga.

"TAO HỎI MÀY LÀ AI?" Quỳnh Nga vung vào mặt tên kia một cú đấm, căn bản là Quỳnh Nga không quan tâm tới tiếng hét kia.

"Dạ. .dạ. .tôi nói. .tôi nói" Tên kia chắp tay lại van xin Quỳnh Nga, mặt mếu máo.

"BẢO VỆ, MAU NGĂN LẠI" Thuỳ Trang hét lên, mặt đầy lửa giận.

"ĐỨA NÀO BƯỚC TỚI, TAO GIẾT ĐỨA ĐÓ" Quỳnh Nga hét lại cảnh cáo Thuỳ Trang.

"Quỳnh Nga à, bỏ đi, nể mặc tớ, mau bỏ đi, hắn cũng sợ rồi" Lâm Anh khi thấy Thuỳ Trang, đột nhiên luýnh quýnh tiến tới can ngăn Quỳnh Nga, nghe Lâm Anh nói Quỳnh Nga cũng nén giận buông tên kia ra, quay sang hướng đến nhìn cô gái tóc đen kia, sau đó quay lưng bỏ ra khỏi quán Bar, để lại mình Lâm Anh trơ trọi giữa cái đám lộn xộn này. Thầm rủa trong lòng, tại sao cái tên khốn Quỳnh Nga kia cứ những lúc giận lên lại gây chuyện rồi bỏ đi chỗ khác vậy chứ. Đã bao nhiêu phen Lâm Anh bị bỏ lại rồi không biết nữa. . .

"Hương Ly à, cậu không sao chứ?" Thuỳ Trang tiến tới chỗ cô gái tóc đen hỏi han, Lâm Anh nghe vậy thầm vui mừng trong lòng, thì ra là người quen của nhau, nên chắc mọi thứ không sao.

"Ừm, tớ không sao, cũng may nhờ có họ" Cô gái tóc đen được gọi là Hương Ly lên tiếng, hướng ánh mắt đến nơi Lâm Anh đang đứng.

"Là người quen của nhau sao, nếu vậy, nếu như cô không sao, thì tôi xin phép về trước" Lâm Anh lắp bắp kiếm đường rút lui.

"Đứng lại đó" Thuỳ Trang lên tiếng, Lâm Anh vừa tính xoay lưng đi lại bị gọi lại nên chân nọ xọ chân kia suýt té, nhưng rồi lại đứng yên chuẩn bị nghe Thuỳ Trang nói.

"Lan Ngọc, mau đưa Hương Ly về trước" Thuỳ Trang ra lệnh cho quản lý Lan Ngọc, Lâm Anh thoạt nhìn qua Lan Ngọc cũng có chút vẻ đẹp ma mị, sexy. Nghe lệnh Thuỳ Trang bảo vệ lập tức giải tán, trấn an khách hàng, còn Lan Ngọc đưa Hương Ly về trước, chưa đầy 10 phút quán Bar đã không còn một bóng người.
---
*RẦM*

Bàn tay Thuỳ Trang thành hình nắm đấm đập mạnh xuống mặt kính của chiếc bàn. Thời khắc này Lâm Anh và cô đang ngồi đối diện nhau.

"CHỊ HẾT CHỖ ĐỂ QUẤY RỐI RỒI HAY SAO MÀ LẠI ĐẾN QUÁN BAR CỦA TÔI GÂY RỐI HẢ?" Thuỳ Trang tức giận mặt đỏ bừng bừng.

"Xin lỗi, là do không biết" Lâm Anh đáp trỏng.

"KHÔNG BIẾT, CHỊ NGHĨ CHỈ CẦN NÓI KHÔNG BIẾT LÀ XONG SAO, NẾU KHÔNG PHẢI LÀ TÔI NGHE TIN MÀ ĐẾN KỊP, MÀ LÀ CÔNG AN ĐẾN THÌ CHỊ CÓ BIẾT NÓ PHIỀN PHỨC ĐẾN MỨC NÀO HAY KHÔNG? HẢ?" Thuỳ Trang hét ầm trời, nàng sắp phát điên tới nơi, mà nói Lâm Anh cứ trơ trơ cái mặt ra đó không đáp. Đang yên đang lành làm đẹp ở Spa, được tin nhân viên ở TAKUMI BAR báo có khách đánh nhau, tức tốc chạy đến vì sợ công an đến sẽ nảy sinh giấy tờ phiền phức, vào đến quán chưa kịp định hình đã thấy Lâm Anh khoác áo cho người con gái khác, đã thế lại là người đồng lõa cho việc đánh nhau tại quán Bar, có 10 Thuỳ Trang kìm nén cũng không hết lửa giận trong người. Từ khi nào cái tên này hết cái để chơi mà lại đến quán của cô gây rối cơ chứ.

"Thì cũng tại cái cô Hương Ly gì đó, là do cô ấy bị sàm sỡ, nên Quỳnh Nga mới ra tay giúp đỡ, vốn dĩ là bạn em không giữ được thân, chị và Quỳnh Nga mới phải tới giúp, em không những không cám ơn mà còn làm loạn lên cái gì cơ chứ?" Lâm Anh mệt mỏi phân trần.

"TỚI GIÚP? KHÔNG BIẾT GIỮ THÂN? EM NÓI CHO CHỊ BIẾT TỚI GIÚP KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHỊ VÀ BẠN CỦA CHỊ PHẢI ĐÁNH NHAU VỚI HỌ, HỌ CŨNG LÀ KHÁCH HÀNG CỦA EM, VÀ BẠN EM KHÔNG BIẾT GIỮ THÂN CŨNG KHÔNG CẦN TỚI CHỊ THÂN MẬT KHOÁC ÁO CHO CÔ ẤY" Thuỳ Trang tức chết đi được.

"Làm sao chị biết được quán Bar này là của em cơ chứ? Em rõ ràng biết là chin không biết tới những nơi thế này, chỉ là do lâu ngày không gặp nên Quỳnh Nga rủ chị tới uống thôi, còn em thì sao chứ bỏ đi không nói một tiếng nào, còn trách chị cái gì?" Đúng là ông bà ta có câu, giận quá mất khôn, Lâm Anh thì khai hết toàn bộ lịch trình. Thuỳ Trang thì vạ miệng lộ luôn cả việc nàng đang ghen, cách xưng hô cũng thay đổi cứ thuận miệng tự nhiên mà gọi nhau thân mật, mà chẳng ai trong cả hai để ý, đến khi nhận ra thì cũng đã lỡ, chỉ còn biết ngại ngùng né tránh ánh mắt của nhau.

Thuỳ Trang cầm ly nước uống một ngụm, Lâm Anh liếc mắt nhìn sơ qua người con gái trước mặt, đã lâu không gặp như vậy mà cô vẫn xinh đẹp, mặc một chiếc quần Jean, áo thun, cùng với guốc, khoác một chiếc áo Vest quá cỡ, đúng chuẩn Style dạo phố. Chưa bao giờ Lâm Anh thấy cô ăn mặc như vậy nên mắt dính chặt vào người nàng.

"Nhìn gì đấy, chuyện này chưa xong đâu, cả chuyện đêm đó nữa, mau đi theo em" Thuỳ Trang ra lệnh, Lâm Anh thầm rủa Quỳnh Nga giờ này trốn ở đâu mất dép bỏ hắn chịu trận một mình, xui rủi sao lại gặp ngay là quán Bar của Thuỳ Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro