Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:00 Royal Hotel

"A. . .ư. .ư. . .Lâm Anh. .Anh. . .t. .ha cho em. .e. .m không chịu. .nỗ. .i. . .ưm. ." Môi Thuỳ Trang bị nam nhân bên trên nuốt chửng, mút mát điên cuồng. Từ lúc đến đây tới giờ tên khốn kia đã liên tục hì hục ra vào bên dưới nàng, không cho nàng thở một giây phút nào.

Nữ nhân bên trên tay nắm lấy hông nàng ra vào mạnh bạo, Thuỳ Trang đưa tay báu mạnh lấy vai Lâm Anh, cô ngừng dần, cúi đầu tựa vào trán nàng, mắt đầy dục vọng nhìn nành, lúc này Thuỳ Trang mới được hít lấy hít để chút ít không khí.

"Anh. . .rốt cục là. . .vì cái quái gì. . .mà lại nỗi đoá với em hả?" Thuỳ Trang uất ức, cáu mạnh vào vai Lâm Anh để lại vết hằn sâu.

Flashback

"Nhìn gì đấy, chuyện này chưa xong đâu, cả chuyện đêm đó nữa, mau đi theo em" Thuỳ Trang ra lệnh, Lâm Anh ngoan ngoãn đi theo, đến cửa ra vào của quán Bar thì bị chặn lại.

"Em đi đâu thế, không về cùng chị sao?" Một người đàn ông ngán đường trước mặt Thuỳ Trang và nói với cô.

"Về đi" Thuỳ Trang đáp lại câu hỏi của người đàn ông.

"Là em bảo anh đến đón em còn gì? Mà. . .người này là. . ?" Người đàn ông nhìn về hướng Lâm Anh.

"Anh hỏi làm gì? Không liên quan gì đến anh đâu? Về đi, hôm khác nói chuyện sau" Thuỳ Trang nhỏ giọng, ngon ngọt dụ dỗ.

"Nhớ là hôm khác đó" Người đàn ông rướn người hôn lên trán Thuỳ Trang, sau đó quay lưng đi, không quên kèm theo một cái liếc mắt cho Lâm Anh.

Ừm hừm. . .Tất cả diễn biến từ nãy giờ đều được thu vào mắt Lâm Anh, nhất là nụ hôn cùng cái liếc mắt của tên kia khiến Lâm Anh phát tiết đến nơi.

"Đi thôi" Thuỳ Trang nói rồi đi vài bước, nhưng chợt nhận ra Lâm Anh vẫn không có ý định di chuyển, quay người lại nàng thấy cô vẫn đứng đó nhìn chăm chăm bóng lưng người đàn ông khi nãy.

"Này, Diệp Lâm Anh, anh không tính đi à?" Thuỳ Trang bước lại trước mặt Lâm Anh, khiến cô giật nhẹ mình, nhưng rồi nhìn thấy nàng, cô đùng đùng lướt ngang qua nàng rồi đi một mạch không nói không rằng.
---
Chiếc MC Laren 650 màu cam của Thuỳ Trang theo tay lái của Lâm Anh mà tiến đến Royal Hotel, trên xe Jessica thắc mắc liên tục hỏi Lâm Anh đang đưa nàng đi đâu nhưng cô một mực ngặm chặt miệng khiến nàng phát cáu.

"Nè, chị là bị cái quái gì cả? Đang đi đâu đây?" Thuỳ Trang tức tối hét lên với Lâm Anh, nhưng nhận lại chỉ là cái trừng mắt của Lâm Anh nhắm về phía nàng.

Đến khách sạn, Lâm Anh xuống xe quăng chìa khóa cho người đỗ xe, sau đó mở cửa kéo tay Thuỳ Trang đi, vào lễ tân lấy phòng, tiến vào thang máy, lên phòng, mỗi bước đều được Lâm Anh chớp nhoáng chỉ trong một cái búng tay, Thuỳ Trang choáng váng chỉ biết đi theo sau. Vào đến phòng, Lâm Anh lập tức đè nàng vào tường mạnh bạo mà hôn khiến cố ré lên.

"Này. . .ư. . m. . .Lâm Anh. . buông. . .a. . .a" Thuỳ Trang chống cự, né tránh, liền bị cô xoay người đè nàng xuống giường, đưa tay chật vật vừa cởi quần Jeans và quần lót của cô ra vừa vật lộn với cô.

"Này. . .Diệp Lâm Anh. .thả em ra, chị bị cái quái gì thế hả?" Thuỳ Trang hét toáng khi Lâm Anh đứng dậy tự cởi hết đồ trên người ra. Hời. . .pha này tiêu thật rồi, chưa kể Lâm Anh đã có men rượu trong người nhưng chắc do Thuỳ Trang quên nên cứ nghĩ hét lên là cô sẽ dừng lại, đúng là đùa với lửa, Lâm Anh tính tình cọc tính tới vậy, phen này quả thực không ai cứu nỗi.

"Có nằm yên ngay không?" Lâm Anh ghì chặt tay Thuỳ Trang trên đầu giường, ánh mắt dục vọng nhìn thẳng vào Thuỳ Trang.

"Anh. . ." Chưa kịp thốt lên lời nào, nàng đã bị cô chiếm lấy môi, men rượu, lưỡi của cô, môi của cô, quả thực khiến Thuỳ Trang bị mê hoặc, không cự tuyệt được nàng đành thuận theo cô. Lâm Anh buông nhẹ tay ra, lập tức Thuỳ Trang thuận theo đưa tay vòng qua cổ cô, luồn tay vào tóc khiến nụ hôn cuồng nhiệt hơn. Bỏ hẳn bước dạo đầu, bên dưới Lâm Anh từ lâu đã biến dạng, hướng đến âm hộ nàng mà cho vào. Dù ít nhiều đã có hứng thú, nhưng sự vội vàng của Lâm Anh cũng khiến Thuỳ Trang bất ngờ mà báu chặt lên vai cô, miệng rên dài một tiếng.

"A. .a. .a. . .a. . .chị từ từ. . ." Thuỳ Trang thở hắt khi Lâm Anh bên dưới bắt đầu động. Kéo nụ hôn dần xuống cổ nàng mà mút mát, cô xấu xa để lại vô số dấu đỏ.

"A. .ưm. . đ. .ừng. . .m. .à" Thuỳ Trang đưa tay báu vào tóc Lâm Anh mà kéo ra, nhưng người phụ nữ này vốn ngoan cố đã không buông có mút mạnh hơn, để lại vết tích càng đậm hơn, Lâm Anh đưa tay luồn vào trong áo thun của Thuỳ Trang, miết nhẹ vùng bụng thon gọn của nàng, sau đó tiến lên trên xoa nhẹ bầu ngực được che đậy bởi lớp áo ngực, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào.

"A. .ư. .nh. .chị. .một. . .c. .hút" Giọng Thuỳ Trang khàn đi, đứt quãng, Lâm Anh nghe theo nàng, ra vào nhanh hơn, tay luồn ra sau lưng Thuỳ Trang, tháo khoá áo ngực một cách thuần thục làm cho nàng có chút bất ngờ, nhưng khoái cảm làm mờ đầu óc, giờ phút này cô chẳng quan tâm nữa.

Lâm Anh vén chiếc áo thun của Thuỳ Trang lên, miệng nhanh chóng ngậm lấy một bên ngực, bên dưới ra vào mạnh hơn, đưa tay nắm lấy đùi của Thuỳ Trang tách rộng ra, nước tình rỉ xuống grap giường, người Lâm Anh bóng mồ hôi dù trong phòng nhiệt độ điều hòa đang là mức thấp nhất.

Như cái tên khách sạn, căn phòng theo phong cách hoàng gia, với ánh đèn vàng và hai con người đang quấn lấy nhau trên giường. Vốn dĩ tại sao lại đến khách sạn khi cả hai đều có nhà riêng, đơn giản là vì nếu từ TAKUMI BAR mà về nhà Thuỳ Trang quãng đường rất dài, còn về nhà của cô thì nàng nhất quyết sẽ không chịu do lúc trước Lâm Anh đã từng đuổi nàng, hiểu được ý, cô mưu mẹo đưa nàng thẳng vào khách sạn cho gần mà đỡ phải đôi co.

"Hự. .ư. . ." Lâm Anh gầm nhẹ, buông tha cho ngực của Thuỳ Trang mà thằng lưng dậy, đưa tay nắm lấy hông của cô gái nhỏ nhắn bên dưới, ra vào nước rút hơn.

"A. .a. . .a. .ưm. . sướ. .ng. . .ma. .u cho. .em. . ." Thuỳ Trang đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn dưới hông mình. Nắm lấy tay Thuỳ Trang kéo cô ngồi dậy, Lâm Anh ngồi xuống giường, đặt nàng ngồi trên người cô, làm cho bên dưới được dịp vào sâu tận cổ tử cung của Thuỳ Trang.

"A. . .a. . .a. . .a. . .a. .khô. . ng. .a. . .a. .a. . " Thuỳ Trang đầu lắc nguầy nguậy, từ lúc rời khỏi Lâm Anh cô chưa từng ân ái với ai khác, khoái cảm cao trào, bất ngờ kìm không được khiến Thuỳ Trang đạt đỉnh, ôm chặt vai Lâm Anh co giật từng đợt.

"Hừ. . .em. .nhanh vậy đã ra rồi sao?" Lâm Anh nói xong liền ngậm lấy môi Thuỳ Trang kéo nàng vào một nụ hôn khác, đưa tay luồn áo thun và áo ngực qua khỏi đầu nàng, sau đó nắm lấy hông Thuỳ Trang bắt nàng động.

"A. . chậ. . m. . .a. . .Lâm..Anh. . ." Thuỳ Trang kêu tên cô cầu cứu, do nàng vừa mới đạt đỉnh vẫn còn nhạy cảm mà cô đã bắt cô động, quả thức là ác độc. Đưa một tay ra sau xoa nắn mông Thuỳ Trang cổ vũ. miệng ngậm lấy ngực nàng tiếp tức cắn mút để lại vô số dấu vết trên ngực, Thuỳ Trang bất lực không cản nổi, dù sao thì trên cổ cô chỗ lộ thiên nhất cũng đã có dấu của cô, thì ngực có nghĩa lý gì chứ, cản lại chỉ làm cô mạnh tay hơn
Lâm Anh dùng tay nhấc mạnh mông Thuỳ Trang lên sau đó đẩy xuống làm cho phân thân ghìm chặt vào âm hộ nàng, Thuỳ Trang đưa tay báu víu lấy cổ Lâm Anh, tựa trán vào trán cô mà thuận theo động nhanh, dục vọng lại xâm chiếm nàng lần nữa, làm cho người nàng nóng ran lên, mất kiểm soát, mắt bao phủ một màn dục vọng. Bên dưới tiếng va chạm phát ra ngày càng lên, âm hộ Thuỳ Trang khít chặt hơn do vừa trải qua một đợt cao trào.

"A. .ưm. .thật. .thoải mái. . ." Cường độ chưa đủ, Lâm Anh lại đưa tay nhấc mông Thuỳ Trang lên rồi ghì mạnh xuống.

"A. . .a. .đ. .ừng. .em. . chịu. .a. . .a. . .khô. .ng. . .nỗi" Thuỳ Trang rên lớn, ngửa cổ ra sau, tóc bết lên mặt vì mồ hôi, Lâm Anh đưa tay đỡ lấy, kéo nàng vào nụ hôn, đưa tay vén những lọn tóc trên mặt nàng ra.

"Mau. . .xoay lưng lại" Lâm Anh ra lệnh, đồng thời tay vòng qua eo, bế thốc nàng lên đặt cô nằm sấp xuống giường.

"Này. . .Diệp Lâm Anh. . .chị...là. .còn chút. . .liêm sỉ nào không hả. ." Thuỳ Trang nói không ra hơi, chống cự yếu ớt không chịu nằm sấp, liền bị cô đưa tay tát nhẹ vào mông một cái rõ đau, ép buộc nàng nằm xuống.

"Chống tay lên" Lâm Anh nói.

"Không. . a. .em mệt. . ." Thuỳ Trang lắc đầu, nhưng tên khốn kia quả nhiên nhất quyết không cho nàng đường thoát, lập tức tách chân nàng ra, mà đẩy phân thân vào âm hộ từ phía sau, mặc nàng chống tay hay không chống.

"A. . .a. . .a. . .hức. . .a. . .a. .ư. . ." Thuỳ Trang khóc không thành tiếng, lần này là không muốn cũng phải chống tay lên, vì nếu không chống tay, bụng nàng quả thực sẽ rất trướng. Không còn lựa chọn, Thuỳ Trang chân quỳ, tay chống xuống giường để cô vào từ phía sau.

Nắm lấy hông nàng kéo ngược về sau, phân thân vốn bình thường đã vào sâu, ở tư thế này càng sâu hơn, Thuỳ Trang phía trước miệng rên rỉ không ngừng, cô trước giờ trên giường vốn dĩ chưa từng bị ức hiếp thế này. Chỉ cần cô không thích lập tức không có tên nào dám tiếp tục, khốn kiếp thế nào với Lâm Anh, nàng như điên rồ, cô nói gì nàng cũng làm theo, tư thế này quả thực cô chưa từng thử qua. Mà bây giờ lại. . .nhưng quả thực cảm giác cũng không tồi. Lâm Anh ra vào ngày càng mạnh bạo hơn, tiếng va chạm vang khắp phòng.

"A. . . hự. . Thuỳ Trang. ." Lâm Anh gọi tên cô.

"A. . .a. .ư. . .n. .hanh. .mạ. .nh. .nữ. .a" Thuỳ Trang thở dốc.

"Nói mau. . .tên khi nãy. . .là ai. . ?" Lâm Anh hỏi, bên dưới đáp ứng Thuỳ Trang ra vào mạnh mẽ hơn.

"A. . .e. .m. .không. .bi. .ết. ." Dục vọng khiến Thuỳ Trang mất nhận thức, lỗ tại ù đi, nghe chữ được chữ mất, thậm chí còn không biết bản thân đã trả lời cái gì.

"Nói láo. .hự. . .không biết. . .tại sao. .hắn lại hôn em?" Lâm Anh thúc mạnh hơn khi nghe câu trả lời của Thuỳ Trang.

"A. .a. . .a. . .a. .nh. .ẹ. .chút. . .a. .a. .em. . .kh. .ông. . .nh. . .ớ. ." Thuỳ Trang nắm chặt lấy bàn tay to lớn bên hông mình như van nài. Dường như câu trả lời không thỏa ý của Lâm Anh, hắn lật mạnh Thuỳ Trang quay người lại đối diện mình, môi mạnh bạo chiếm lấy môi nàng, Thuỳ Trang thuận theo vòng tay qua cổ cô, chân vòng qua hông cô, mùi rượu trong khoang miệng Lâm Anh vẫn còn động lại, người Thuỳ Trang đã rã rời nhưng Lâm Anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

End Flashback

"Chị hỏi lại lần nữa. . .tên đó là tên nào" Lâm Anh gằng giọng

"Chị. .hỏi. .làm gì. . ?" Thuỳ Trang thở dốc, cô nàng sự chịu không nỗi nữa rồi, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu sẽ phóng thích, khiến nàng tức điên lầm bầm chửi rủa Lâm Anh sức ở đâu mà trâu bò vậy chứ. Chưa nhận được câu trả lời thích đáng, Lâm Anh rút phân thân ra gần hết rồi lại ghìm mạnh vào làm Thuỳ Trang giật mình hét lớn.

"Là ai?" Lâm Anh gặn hỏi, mặc kệ bàn tay Thuỳ Trang đang báu trên lưng mình đến rướm máu.

"Anh. . .anh. . .là bạn trai mới quen đó. .thì sao. ." Thuỳ Trang uất ức trả lời.

"Mới quen? Hừ. . .em dám. ." Lâm Anh tức tối, thằng lưng điên cuồng phát tiết ra vào bên dưới, Thuỳ Trang tay báu chặt grap giường, đầu óc mụ mị, không biết Lâm Anh đã làm cái quái quỷ gì mà những lúc như thế này tưởng chừng nàng sẽ đau đớn, nhưng không, nàng không những không đau đớn, mà lại còn sướng đến phát điên lên.

"Hự. . .e. .m là một mình chị chưa đủ hay sao. . .hự. .còn dám tìm bạn trai mới. ." Lâm Anh đưa tay bóp chặt ngực Thuỳ Trang mà xoa nắn, bên dưới âm hộ Thuỳ Trang siết chặt hơn, phân thân to lên dần so với bình thường, Lâm Anh là gần đạt cực khoái, nắm chặt hông Thuỳ Trang đến đỏ tấy lên.

"A. . .a. .chị. .e. .m. . .em. .kh. .ông chịu. . .nỗi. . .rú. .t. .ra. ." Thuỳ Trang hét lên, đạt đỉnh lần nữa, nước tình bắn lên bụng Lâm Anh, cô cũng đạt đỉnh, nhấp thêm vài cái liền rút ra tinh dịch vương khắp bụng Thuỳ Trang, Lâm Anh đổ lên người Thuỳ Trang mà thở dốc
---
Lau dọn sạch sẽ chiến trường, Thuỳ Trang nằm gọn trong lòng Lâm Anh, nhưng cô không nói gì, chỉ nhắm mắt, hơi thở của Lâm Anh không đều chứng tỏ cô vẫn chưa ngủ. Thuỳ Trang đưa tay vuốt nhẹ mặt Lâm Anh, trêu ghẹo cô nhưng vẫn không có hồi đáp. . .

"Là bạn trai mới quen, nhưng vẫn chưa đụng chạm gì hết, đáng lẽ sẽ là tối nay, nhưng nhìn bây giờ xem vẫn là cái bản mặt khốn kiếp của chị ám em, không những vậy lại còn bị chị ức hiếp" Thuỳ Trang biết thái độ Lâm Anh là có tâm tư, nên nói một mạch, sau đó tát vào mặt cô vài cái cho bỏ tức rồi quay người đưa lưng về phía cô. Nhưng vốn dĩ, bản chất mặt dày đâu chừa một ai, Lâm Anh nghe được mấy lời nói của Thuỳ Trang lập tức lòng dịu đi, nên quay sang kéo cô nàng vào lòng.

"Nhưng mà khoan đã. . ." Thuỳ Trang quay mặt lại ngước lên nhìn cô.

"Anh là đang ghen sao?" Thuỳ Trang nhìn chăm chăm biểu hiện của Lâm Anh.

"Không có" Lâm Anh chối, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Thế không thì sao lại tra khảo em. . .Ủa nhưng mà cũng khoan đã, nếu ghen thì chị cũng có hơn gì em đâu. .em với tên kia là người yêu mới nhưng vốn là chưa từng đụng chạm. Còn chị thì sao? Chị chưa quen biết còn dám khoác áo cho Hương Ly mà. . ." Thuỳ Trang nheo mắt lườm nguýt Lâm Anh.

"Mau ngủ đi nào" Lâm Anh đánh trống lãng, siết chặt lấy eo Thuỳ Trang, nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.

"Nè, không. . .tên khốn, mau thả em ra ngay. .đi ra chỗ khác ngay, không ôm ấp gì cả. ." Thuỳ Trang vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Lâm Anh, nhưng mà đâu biết được cô đã lường trước mà siết chặt nàng ngay từ đầu.

"Mau nằm yên, em vẫn còn sức vùng vẫy hả? Vậy thêm hiệp nữa nhé" Lâm Anh uy hiếp.

"Anh. . ." Thuỳ Trang chưa kịp nói thêm thì lại bị môi Lâm Anh nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro