Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:00 tại Royal Hotel

Tiếng chuông báo thức mỗi sáng từ điện thoại Lâm Anh vang lên đánh động đến cô, đưa tay với lấy điện thoại tắt đi âm thanh phiền phức kia, Lâm Anh nhìn sang cô gái bên cạnh, Thuỳ Trang đang gối đầu lên tay, nằm gọn trong lòng cô mà say giấc. Lâm Anh rụt tay lại, cẩn thận để nàng nằm xuống gối. . .

Lâm Anh đi tắm, trên người quấn duy nhất chiếc khăn tắm bước ra, Thuỳ Trang vẫn còn ngủ ngon trên giường, cô nghĩ thầm trong bụng không lẽ đêm qua làm nàng mệt mỏi đến vậy sao. Trèo lên giường ôm lấy Thuỳ Trang, thủ thỉ vào lỗ tai nàng.

"Em, mau dậy, chị đưa em đi ăn sáng" Lâm Anh nhẹ giọng, rãi nụ hôn khắp mặt Thuỳ Trang.

"Ưm. . .mấy giờ rồi?" Thuỳ Trang giọng ngáy ngủ, cố thoát khỏi vòng tay cô.

"Đã 7:30 rồi đấy" Lâm Anh vuốt nhẹ gò má Thuỳ Trang.

"Cái gì? Chị điên sao, mới 7:30 đã dậy. . .Đi ra chỗ khác, để em ngủ" Thuỳ Trang lẩm bẩm chửi rủa Lâm Anh rồi quay lưng về phía cô ngủ tiếp. Vốn dĩ cuộc sống của Thuỳ Trang quen thuộc về đêm, nên nàng thường về nhà vào rạng sáng sau đó ngủ tới chiều hôm sau. Giờ 7:30 đã gọi dậy, nàng chưa giết chết cô là may. Còn với Lâm Anh, thì 7:30 đã là trễ lắm rồi, thường là nếu vào giờ này cô đã ở công ty làm việc, nhưng do hôm nay cô có cuộc hẹn với đối tác ở ngoài, không cần đến công ty nên giờ mới còn có mặt ở đây.

"Ngoan, mau dậy nào, ăn sáng xong rồi về nhà ngủ tiếp" Lâm Anh lết lại gần Thuỳ Trang, tiếp tục ôm nàng quấn quýt không rời.

"KHÔNG, buông ra đi mà, không thích" Thuỳ Trang nhừa nhựa đẩy tay cô ra khỏi người mình. Lâm Anh nhìn chăm chăm cái nết ngủ cau có xấu xí của cô.

"Vậy, em không đi thì chị đi một mình đấy nhé" Lâm Anh hăm dọa, đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi đáp.

"Đi một mình thật đó nha" Lâm Anh ra hiệu lần nữa chuẩn bị bước xuống giường. Thuỳ Trang chột dạ, nhưng trong bụng vẫn đinh ninh rằng cô sẽ không dám đi nên nàng cứ nằm im ở đó.

Được tầm vài phút, không thấy phía sau phát ra tiếng động gì nữa, nàng xoay phắt người lại, thấy Lâm Anh vẫn nghiêng người nằm nhìn nàng, cô phụt cười thì thấy nàng quay lại.

"Làm gì đấy? Sợ chị đi thật à?" Lâm Anh cười trêu chọc.

"Tên khốn" Thuỳ Trang buông một câu chửi rủa, rồi ngồi dậy quấn khăn đi vào nhà tắm, bỏ mặc Lâm Anh ở đó cười như tên điên vì chọc quê được nàng.
---
Cả hai suông sẻ rời khỏi khách sạn, trên xe Lâm Anh vẫn khẽ cười khi nhớ tới vẻ mặt hoảng hốt của Thuỳ Trang lúc đó, nhìn thấy vẻ mặt đắt chí của cô, nàng thực tức điên quay sang trừng mắt với Lâm Anh, thấy Thuỳ Trang trừng mình, cô ngoan ngoãn im được một lúc, nhưng trong chốc lát lại cười tiếp.

"Nè, chị bị điên sao mà cứ cười suốt thế?" Thuỳ Trang bực tức.

"Không có. .không có. .nào, em muốn ăn gì nào?" Lâm Anh nén cười nói với Thuỳ Trang.

"Không biết nữa" Thuỳ Trang ngó lơ, nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn tới Lâm Anh, nhìn dáng vẻ giận hờn của Thuỳ Trang càng khiến cô không khỏi buồn cười, nhưng cố nhịn.

"Thôi nào, đi ăn Dimsum nhé, chị biết có quán rất ngón" Lâm Anh với một tay sang nắm lấy bàn tay Thuỳ Trang, xoa nhẹ lên mu bàn tay nàng vuốt giận, tay còn lại đánh lái, Thuỳ Trang nhếch mép lườm Lâm Anh một phát.

Chiếc MC Laren 650 đỗ trước một nhà hàng Dimsum lớn của quận nhất, Lâm Anh bước xuống xe ga lăng mở cửa cho Thuỳ Trang, vào nhà hàng, như thường lệ cô kéo ghế cho nàng ngồi sau đó mới ngồi đối diện. Nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ, Thuỳ Trang chăm chú xem còn Lâm Anh thì. . .

"Nè Thuỳ Trang, ở đây có nhiều món rất được nha, ví dụ như: Há cảo tôm hấp, Xíu mại, Bánh bao xá xíu, Bánh cuốn, Bánh bao kim sa, đặc biệt là Pudding thạch dừa . ." Lâm Anh không xem menu mà chỉ chăm chú nhìn Thuỳ Trang rồi luyên thuyên, còn cô gái đối diện mắt vẫn chăm chú xem menu không quan tâm tới cô.

"Dimsum là một trong những món ăn đặc trưng của ẩm thực Trung Hoa, là món điểm tâm rất ngon đó nha. . ." Lâm Anh vẫn tiếp tục nói.

"Lấy cho tôi những món chị ấy vừa nói" Thuỳ Trang ngắt ngang lời Lâm Anh, ngước lên nhìn nhân viên phục vụ gọi món, làm Lâm Anh trước mặt nàng đơ ra vài giây.

"Hai chị dùng kèm với loại trà gì ạ? Hôm nay có trà xanh, trà ô long, trà nhài, trà đen, trà hoa cúc ạ" Nhân viên phục vụ vui vẻ nói.

"Chị có muốn lấy hết các loại trà luôn không?" Thuỳ Trang hướng mắt về phía Lâm Anh hỏi như thể mỉa mai, làm Yuri lúng túng. Vốn dĩ cô hỏi Lâm Anh như vậy là do khi nãy chưa kịp nhìn vào thực đơn thì cô đã luyên thuyên muốn hết các món có trong đó, mà món nào cô cũng khen ngon nên nàng gọi hết theo ý cho bỏ ghét.

"Lấy cho chúng tôi trà hoa cúc nhé. Cám ơn" Đợi một lúc lâu không thấy Lâm Anh lên tiếng mà cứ đờ ra nhìn cô, nên Thuỳ Trang lên tiếng gọi luôn, rồi trả lại thực đơn cho nhân viên.

"Sao em lại muốn gọi hết trà ra làm gì?" Lâm Anh ngơ ngác vẫn không biết là Thuỳ Trang vừa mới mỉa mai mình.

"Gọi hết ra cho chị uống để vừa bụng chị" Thuỳ Trang liếc Lâm Anh một phát, rồi nhìn xung quanh ngắm nhìn khung cảnh nhà hàng, trong khi đó Lâm Anh vẫn là không hiểu ý nàng.

Một lúc sau, nhân viên đã dọn đầy đủ tất cả các món ra, bàn ăn được bày trí khá đẹp mắt, nhà hàng này quả thực không tồi, nhìn sơ thì rất vừa mắt Thuỳ Trang, Lâm Anh nhanh tay gắp cho Thuỳ Trang một miếng, sau đó chăm trà vào tách cho nàng.

"Ăn ngon nhé, cẩn thận vẫn còn nóng đó" Lâm Anh nhẹ giọng nhắc nhở Thuỳ Trang, không quên chúc nàng ăn ngon, rồi mới bắt đầu ăn. Thuỳ Trang trông thấy hành động tử tế của Yuri, có chút động lòng, mà hình như cũng không phải là một chút nữa mà là rất rất động lòng, nên nàng nhìn cô một lúc rồi mới bắt đầu ăn. Bữa ăn diễn ra có vẻ rất "yêu thương".
---
"Không là không, mau đưa em về nhà, không thì em sẽ tự về" Thuỳ Trang gắt lên khi cả hai đang ngồi trong xe.

Hiện trạng bây giờ là sau khi cả hai ăn xong và ra xe thì Lâm Anh đề nghị Thuỳ Trang về lại nhà mình. Nhưng mà, biết rồi đó, có nằm mơ nàng mới chịu về, Lâm Anh đã dùng hết mọi cách dỗ ngọt nhưng Thuỳ Trang nhất quyết không là không còn cáu gắt với cô. Cũng đúng thôi, cách đây không lâu cô còn mạnh miệng đuổi nàng ra khỏi nhà mà, giờ năn nỉ nàng về sao? Nàng còn nhìn mặt cô là may phước chứ ở đó mà về.

"Thôi mà em, chị thật sự có cuộc hẹn với đối tác ngày hôm nay, em tới nhà chị trưa nay thôi, chiều xong việc, chị sẽ đưa em về được không? Đoạn đường từ đây về nhà em, rõ là rất xa đó nha" Lâm Anh nài nỉ, nắm tay Thuỳ Trang nhưng nàng giật tay lại và trừng mắt với cô.

"Ơ. . .chị thật buồn cười đó, đây là xe của em, em có thể tự lái về nhà được. Chị tự mà đi về đi chứ" Thuỳ Trang hất mặt, lời nói là sắp đuổi Lâm Anh.

"Nè, là tối qua em bảo chúng ta đi xe của em mà, với cả không lẽ em định đuổi chị sao?" Lâm Anh mặt méo mó khi biết Thuỳ Trang sắp đuổi mình.

"Đúng rồi, chứ còn gì nữa, xe em thì em tự về nhà được, sao em phải phụ thuộc vào chị, còn phải tới nhà chị chờ đợi chị chở em về" Thuỳ Trang đúng là không phải dạng vừa, đáp trả Lâm Anh từng câu từng chữ thuần thục.

"Em. . . em. . .ơ. . .à đúng rồi, nhưng mà em lái xe về nhà một mình chị thật lo lắng, không an tâm, nói chung là kiểu nào cũng không được, chi bằng em về chị, để chị tự đưa em về vẫn là an toàn nhất" Lâm Anh ấp úng như bị cuốn mất lưỡi, nhưng cuối cùng cũng tìm ra lý do để chối bỏ không cho Thuỳ Trang về.

"Nè, chị là bị điên sao? Em bảo không là không, chị đừng quên chị đã từng đuổi em ra khỏi nhà của chị" Nhắc tới chuyện đó là Thuỳ Trang tức điên, mặt đỏ bừng vì uất ức.

"Ầy. . .anh đã xin lỗi rất nhiều rồi mà, chị thực sự biết lỗi rồi mà, chị xin. . ." Lâm Anh nắm chặt tay Thuỳ Trang, trườn đầu qua ghế ngồi của Thuỳ Trang mà nằm lên đùi nàng. Cảnh tượng theo mắt nhìn của Thuỳ Trang đang là một người phụ nữ cao to, vạm vỡ trong bộ Veston lịch sự đang nằm ườn trên đùi nàng ăn vạ, rõ là nhìn kiểu nào cũng không lọt vào mắt được, cũng may là xe của nàng có lớp kính phủ người bên ngoài nhìn vào không được, chứ không thì thực mất mặt chết đi được với tên này.

"Này, nãy giờ thay vì chị cứ nhây và nằm ườn ở đây, thì có khi đã đưa em về được đến nhà rồi đó" Thuỳ Trang bất lực không nói nỗi với Lâm Anh.

"Không có à nha, tay lái của chị thực sự rất yếu, nên lái xe rất chậm, có nãy giờ mới vượt qua được một cái ngã tư là cùng" Lâm Anh lại bắt đầu luyên thuyên khi nằm trên đùi Thuỳ Trang.

"Đừng có mà miệng lưỡi, mau ngồi dậy nhanh, em mệt rồi, nhớ là chiều xong việc lập tức đưa em về nhà, chị mà còn dở trò thì đừng trách em" Thuỳ Trang tát vào mặt Lâm Anh một phát, trừng mắt với cô, bắt lấy bàn tay của nàng, cô vô liêm sỉ hôn lên tay Thuỳ Trang, rồi ngồi bật dậy, miếng huýt sáo vui mừng lập tức đánh lái hướng về nhà.

Hướng về nhà Lâm Anh thường mất tầm 15 phút lái xe, nhưng không biết là do vui mừng hay thế nào mà hôm nay cô chạy chỉ mất chưa đến 10 phút, mà đường xá thì đông đúc chứ chẳng phải vắng vẻ gì. Thuỳ Trang suốt đường về nhìn vẻ mặt hí ha hí hửng như đứa trẻ của Lâm Anh mà nửa bực nửa buồn cười.

"Tay lái yếu đây đó hả?" Vừa tới bãi đỗ xe, Thuỳ Trang đã mở miệng mỉa mai Lâm Anh, rồi tự mở cửa xuống xe đeo túi xách, làm Lâm Anh phải đuổi theo một đoạn.

"Phải như vậy thì em mới chịu về lại nhà chị chứ" Lâm Anh lẩm bẩm trong miệng, không để Thuỳ Trang nghe thấy.

"Anh. . .là vừa nói gì? Cái gì mà phải như vậy, rồi còn về nhà chị cái gì? " Thuỳ Trang nghe cô lẩm bẩm liền phanh gấp, quay người lại khiến Lâm Anh giật mình.

"Chị. . .chị đâu có. . .đâu có nói gì?" Lâm Anh lắp bắp, đầu lắc nguầy nguâỵ, mồ hôi trên trán suýt tí vả ra.

"Cẩn thận em cắt lưỡi anh" Thuỳ Trang vẻ mặt tức tối ném túi xách vào người Lâm Anh, rồi xoay lưng đi tiếp, nói thì nói thế thôi nhưng Thuỳ Trang đã nghe thấy hết và hiện tại trên môi nàng đang lộ một nét cười đắc ý. Còn Lâm Anh thì tay chân cuống cuồng bắt láy túi xách của Thuỳ Trang rồi tiếp tục đuổi theo cô.
---
Lâm Anh đưa tay mở cửa mời Thuỳ Trang vào nhà trước rồi mình mới theo sau, cũng như lúc trước, căn nhà không có chút gì thay đổi. Thuỳ Trang đi thẳng vào phòng thay đồ, như thường lệ cầm lấy chiếc áo sơmi của Lâm Anh rồi đi tắm. Đặt túi xách của Thuỳ Trang lên Sofa, Lâm Anh rót một ly nước uống, rồi vào phòng làm việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để đi gặp đối tác.

Ra khỏi phòng làm việc, thì thấy Thuỳ Trang đã tắm xong và an nhiên nằm trên Sofa mà xem TV, Yuri lập tức lọ mọ lại gần trườn lên người cô rồi hôn hít khắp mặt. Chỉ duy nhất một cái áo sơmi và không có đồ lót thì ai mà kiềm chế cho được với cô chứ.

"Anh. . .mau né ra. .ưm. . ."Thuỳ Trang đẩy người Lâm Anh ra, trời còn sáng bửng thế kia mà cái tên này đã tính làm loạn, nàng thiệt mệt à nha.

"Mau đi tắm đi, cái tên điên này, chị tính mặc bộ đồ này đi gặp đối tác luôn à" Thuỳ Trang nhăn nhó, nàng mới mặc bộ đồ từ tối đến giờ thôi mà vừa về tới nhà đã ngứa ngáy đi tắm ngay, huống hồ quần áo của cô mặc từ sáng sớm hôm qua đến sáng hôm nay đã vậy còn có mùi rượu nồng nặc của tối qua thế mà còn tới ôm nàng, đúng là chỉ giỏi làm loạn, thực chịu hết nỗi. . .

"Được rồi, tắm ngay đây" Lâm Anh buông tha cho Thuỳ Trang, quay lưng đi tắm, nhưng vẫn không quên trộm hôn lên môi nàng thêm phát nữa.

Trên người Lâm Anh chỉ duy nhất một cái khăn tắm quấn ngang hông, hướng đi về phòng thay đồ để lựa quần áo thì đã thấy một bộ Veston Nâu, cà vạt hoa văn, đồng hồ Daniel .

Wellington, giày Prada, một chiếc khăn cài Vest tiệp màu với cà vạt, mọi thứ được đặt gọn gàng ở một góc riêng. Lâm Anh nheo mắt khó hiểu, nhìn ra hướng Thuỳ Trang, thấy nàng vẫn đang nằm bình thản xem TV. Chợt nghĩ, nhà này chỉ có riêng cô với Thuỳ Trang, đồ này nếu không phải là cô thì chắc chắn là nàng chuẩn bị rồi, nghĩ đến miệng Lâm Anh nở nụ cười tươi như rối, được dịp này lòng cô lại càng vui vẻ hơn, tiếp tục huýt sáo vang nhà. Lập tức, đem đồ đi mặc ngay. . .

"Thuỳ Trang à, xem chị bảnh trai không này?" Mặc xong quần áo tươm tất, vội vàng bước tới đứng trước mặt Thuỳ Trang mà trình diện, cô là đang thư thái xem TV ngước lên nhìn cô. Dáng vẻ của Lâm Anh từ trên xuống dưới đúng là không đùa được, bộ Veston vừa vặn, tóc vuốt gel gọn gàng, mùi nước hoa Versace thu hút sự chú ý của người khác. Thuỳ Trang nhìn Lâm Anh hồi lâu, rồi đứng dậy chỉnh cổ áo và chiếc cà vạt hơi lệch của cô ngay ngắn lại, dùng tay giúp cô phủi nhẹ vai áo cho thẳng. Mọi hành động của Thuỳ Trang, Lâm Anh đều chăm chú nhìn kỹ từng chút một, mắt liên tục đảo lẹ nhìn từng đường nét trên gương mặt Thuỳ Trang, trước đây quả thực cô đã động lòng, nay lại càng động lòng hơn rồi. . .

"Cám ơn em" Lâm Anh tùy tiện đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thuỳ Trang, vòng nhẹ tay qua eo nàng.

"Tránh ra. . .đừng có mà tưởng bở" Thuỳ Trang đẩy nhẹ cô ra thoát khỏi cánh tay Lâm Anh, đưa tay đánh mạnh vào ngực cô một phát. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro