Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng

"Ai mà gọi giờ này vậy ta?"

Cậu thầm nghĩ trong đầu. Mới 6h sáng mà đã có người gọi, có phải là muốn chọc tức cậu không

"Yahh, thằng nào, con nào ác ôn mà dám quấy phá giấc ngủ của ông mày hả. Biết bây giờ là mấy giờ không" cậu bực tức la lên

"NÈ THẰNG KIA MÀY NÓI CHUYỆN VỚI CHỊ MÀY KIỂU ĐÓ ĐÓ HẢ. CÓ TIN BÀ CHO ĂN DÉP KHÔNG?. ĐỨA NÀO NÓI LÀ SẼ ĐI ĐÓN CHỊ MÀY VỀ MÀ" đầu dây bên kia la lên làm cậu tỉnh ngủ lun

"Hìhì, Jiwoo noona à, kookie biết lỗi rồi ak, sẽ đi ra sân bay ngay" cậu làm nũng

"Haizz, hết nói nổi nhóc luôn, thôi được rồi, ra lẹ đi" đến cô cũng phải đầu hàng trước aegyo của cậu

____Tại sân bay____

"Jiwoo noona, Kookie của chị tới rồi nè" cậu vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy chị

"Kookie à, sao nhóc lớn rồi mà vẫn trẻ con như vậy hả. Thôi đi ăn nào" cô cầm tay cậu đi vào một nhà hàng, ăn uống no say rồi lại trở về nhà. Trên đường về nhà, cô và cậu nói chuyện không ngớt ở trên xe

"Nhóc à, mai em phải đi học đó nha Kookie"

"Nhưng mà Kookie muốn đi học với noona à"

"Như vậy cũng được, chị muốn đi để gặp mấy nhóc kia"

"Ah, hên là em đã mua sẵn đồ cho noona hôm qua rồi"

"Nhóc đúng là thương noona nhất. Iu nhóc quá đi" cô bẹo má cậu

"Yahh, đau em. Noona muốn làm em bị tàn tạ nhung nhan à"

"Hìhì, đâu có" cô lại bẹo má cậu tiếp

"AHH.. NOONA À" cậu tức giận la lớn rồi hai chị em rượt đuổi trong xe đến khi về nhà. Chỉ tội cho bác tài xế bị mất tâm trung ma suýt đâm vào xe người khác thôi

____Đến tối____

"Ah, Kookie" cô la lên

"Hả gì, có chuyện gì vậy noona?" tiếng hét làm cậu đang đánh răng cũng phải chạy ra

"Con ma nó đáng sợ quá à" cô chỉ vào con ma trong phim mà cô đang xem trên tivi

"YAHH, NOONA CÓ BIẾT EM ĐANG ĐÁNH RĂNG KHÔNG HẢ, NẾU NÓ GHÊ THÌ NOONA CHUYỂN KÊNH ĐƯỢC MÀ, LÀM EM CHẠY THỤC MẠNG RA ĐÂY TƯỞNG ĐÂU CHỊ XẢY CHUYỆN GÌ" cậu nói xong, hai chị em lại rượt đuổi nhau một kúc mới chịu đi ngủ

"NGÀY HÔM NAY THẬT DÀI, MONG LÀ NGÀY SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ"

Cậu thở dài rồi chìm vào giấc ngủ, trong màn đêm có một hình bóng đang theo dõi từng cử chỉ của cậu, bỗng hắn nhếc một bên môi lên cười. Thật là một đường cong hoàn mĩ ah



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro