Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah, mùi máu này thật thơm"

"Yahhh...Rốt cuộc anh là ai và tại sao anh lại bắt tôi đến đây" cậu sợ hãi nhìn người trước mặt mình

"Nhóc nhìn tôi không quen à" chàng trai ấy lên tiếng

Tuy cậu đã cố gắng lục lại trong ký ức của mình nhưng vẫn không nhớ gì cả vì hôm nay đi học cậu lo chăm chú vào bài nên không để ý ai trong lớp cả

"Hừ, nhóc mau quên thật đấy. Vậy thì lần này tôi sẽ cho nhóc nhớ mãi mãi. Tôi chính là Min Yoongi"

Phập....

"AHHHHHH......." cậu hét lên trong đau đớn. Thật sự nó rất đau, đau lắm. Những chiếc răng nanh cắm sâu vào da thịt cậu khiến cậu rất đau. Một lúc sau cậu ngất đi, nằm trên vòng tay của anh cậu cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc mình


"Ưm,ưm" cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Hửm... đây không ohải là nhà cậu, xung quanh thật khác biệt và còn..... cậu quay người qua thì

"Ahhhh......" người đó chính là anh, thật sự bây giờ cậu rất ngượng nha vì môi cậu và môi của anh chỉ còn cách nhau 1mm thôi đó với lại anh lại đang không mặc áo

"Nè cậu định ngắm tôi đến chừng nào vậy hả?" anh mở mắt, thật ra anh đã thức nãy giờ rồi nhưng định xem xem cậu sẽ làm gì nên đã tạm thời "ngủ" tiếp

"Ah, khô..không có" cậu giật mình đẩy anh ra rồi bật dậy đi vào phòng tắm

"Nè đồ của cậu ở trong tủ ấy" anh

"Hử? Đồ của tôi, đồ của tôi sao anh có nó. À mà chị tôi nữa, chị ấy đâu rồi"

"Đừng lo tôi đã nói tôi là bạn trai của cậu và xin chị ấy cho cậu qua sống chung với tôi rồi" anh trả lời tỉnh bơ

"Yahhh... sao anh dám tự tiện như vậy hả"

"Tôi đâu có tự tiện đâu, tôi đã xin chị của cậu rồi mà" Tỉnh bơ lần 2

"Vậy quyền quyết định của tôi, đem quăng đi đâu rồi à"

"Chắc vậy" tỉnh bơ lần 3

"Hứ..." cậu chạy luôn vào nhà vệ sinh. Tắm rửa xong cậy chạy xuống cầu thang. Ah, mùi thật thơm nha

"Anh biết nấu ăn à" cậu thắc mắc

"Ưm, rồi sao"

"Không có gì nhưng mà tại sao lại chỉ có một phần ăn thôi vậy"

"Đó là cho cậu còn tôi ăn cái khác"

"Um vậy thôi tôi ăn đây"

Ăn xong cậu nhảy tọt lên sofa xem tivi, còn anh thì rửa bát

"Ahhh, giờ đến lượt tôi ăn rồi" nói xong anh đi lại vòng tay qua cổ cậu

"Nè rốt cuộc anh là sẽ cái gì hả" cậu có chút sợ hãi

"Đừng nói nhiều ngồi yên" giọng nói của anh bỗng lạnh đi, đôi mắt biến thành màu máu đỏ đậm, hai chiếc răng nanh bắt đầu lộ ra và....

Phập...

Nhưng tại sao lần này lại không có tiếng hét nào vang lên? Đó là vì cậu đang cắn răng chịu đựng, cậu không biết vì sao cậu lại làm như vậy nhưng cậu lại có cảm giác cậu cần làm như vậy

"Hôm nay cậu giỏi thật không phát ra tiếng la nào" anh thả cậu ra rồi nói một câu coi như lời khen giành cho cậu. Nhưng anh thấy trong mắt cậu có một màn sương che phủ và nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

"Ưm" cậu mở to đôi mắt ra khi thấy anh và cậu đang hôn nhau

Môi cậu thật ngọt nha khiến anh muốn dày vò đôi môi đó, Yoongi đưa lưỡi vào khoáy động bên trong, quét sạch mọi thứ không chừa lại một ngóc ngách nào. Tách..Tách, một giọt nước rơi xuống sàn nhà rồi hai..ba.. giọt đua nhau rơi theo.Cậu khóc, cậu khóc thật rồi, không phải đau cũng không phải vì hổ thẹn mà là một thứ cảm xúc nào đó ma cậu không biết rõ, nhưng tại sao nước mắ cứ rơi..rơi mãi như vậy. Có lẽ vì YÊU chăng

"Sao cậu lại khóc" anh rời khỏi đôi môi cậu rồi cất tiếng hỏi, câu hỏi ấy kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ vớ vản kia trở về thực tại

"Tôi không biết"

"Chắc là cậu mệt quá. Tôi xin lỗi vì đã hút nhiều như vậy, chắc tôi sẽ đi kiếm người khác" anh đứng dậy định quay đi. Cậu cảm nhận được tron mắt anh có chút đượm buồn

"Nè không sao đâu, không phải tại anh đâu, chắc là do tôi suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy" cậu kéo tay anh lại

"Vậy thì để tôi đi mua đồ ăn ngon về bồi bổ cho cậu" nói rồi anh cầm áo khoác lên và chạy đi một mạch, còn cậu thì vẫn nằm đó coi tivi. Nhưng cậu lại không thể tập trung vào màn hình mà đang suy nghĩ về nó, về từ

"YÊU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro