[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han chowon bước vào lớp học sau cái ngày khiêu khích đám con gái hâm mộ lee donghyuck, tuyệt nhiên không một ai trong lớp dám ho he hay lại gần trò chuyện với cô nữa. tụi nó không có ngu về công nghệ, ngay khi thấy nó lấy cái danh ở trường cũ ra để đe dọa lũ con gái kia, tụi học sinh đã nhanh chóng tìm hiểu và đứa nào đứa nấy đều phát hoảng khi biết thông tin ở trường cũ của nó.

em gái han seojun, quen biết lee suho và đánh nhau ba lần trong một ngày. từng ấy thành tích và danh xưng là đủ để chúng nó khiếp hãi rồi, làm sao mà dám ra bắt chuyện hay bắt nạt nó nữa đây.

nó thừa biết tụi học sinh ở trường mới sẽ luôn phản ứng như vậy, nên nó cũng cảm thấy không đáng để mình phải dành thời gian đi làm quen với tụi nó làm gì. không có bạn không sao, mà có một người bạn thì cũng chẳng phải là một vấn đề gì quá to tát với nó cả.

à mà đâu, nó vừa có thêm ba người bạn mới ấy ? mới có thêm mấy hôm trước còn gì nữa ?

" yà hú chowon à ~ tui đem đồ ăn tới cho bồ nè "

jeong jiyoung bước vào lớp với tâm trạng đầy phấn khích, tay cầm theo hai cái bánh mì và hai hộp sữa mà tiến vào lớp, đưa cho nó một ổ bánh mì và hộp sữa dâu và ngồi xuống ăn cùng nó.

bọn trong lớp lại bàn tán, vốn dĩ jeong jiyoung thuộc cái tầng lớp mà tụi nó thường gọi là bọn cậu ấm cô chiêu trong trường, quyền lực ảnh hưởng của bọn này chỉ đứng sau mấy đứa học trò cưng của thầy cô mà thôi ! mà jiyoung thì có thể nói là quyền lực của quyền lực khi anh trai nhỏ là một người mẫu có tiếng từng tham dự tuần lễ thời trang của prada vào tuần trước. cho nên việc học sinh mới họ han mới vào trường đã thân ngay được với em gái của người mẫu jeong thì đúng là kinh khủng đấy. 

đứa nói chowon chơi với jiyoung để ké fame thôi, đứa lại bảo chowon chơi vì tiền nhà jiyoung chứ chả thân thiết gì cả đâu. nhưng đứa nào đứa nấy nói thì đều bị jiyoung chửi cho không thấy tương lai đâu vì cái tội tung tin đồn giả. ở đâu ra có chuyện đấy được chứ !!!

" bồ vẫn thích uống sữa dâu hả ? "

" cậu vẫn chưa bỏ được câu hỏi đó sao ? "

hết jaemin rồi lại jiyoung, uống sữa dâu thì có sao đâu mà hỏi lắm thế ??? bộ uống sữa dâu là cái gì đó vi phạm luật hả mà cứ hỏi từ hôm này sang hôm kia là thế quái nào ? 

" tại chưa nghĩ ra được câu hỏi nào khác á hê hê "

nhỏ này đúng nghĩa là vô tri thật ! bảo sao jaemin cứ thở dài mỗi lần nhìn jiyoung chạy tung tăng khắp cả cái trường này. giờ thì nó hiểu cái nỗi khổ của hắn rồi, mặc dù cũng chẳng thông cảm được mấy đâu nhưng mà nó đồng cảm được với cái tên họ na đó mỗi lần thấy jeong jiyoung vô tri như thế này, mà thôi, ít nhất nhỏ còn lạc quan hơn nó nhiều.

" thực ra jaemin cũng thắc mắc với tui là sao bồ thích uống sữa dâu tới thế ? tại tui với jaemin ghét cái vị dâu nhân tạo đó lắm nên chỉ trừ dâu tây tươi là tụi tui ăn được, còn đâu kem dâu hay cả son dưỡng vị dâu tụi tui chê lắm luôn "

" nhưng mà tôi thấy ... vị dâu này cũng ngon mà "

nó ậm ừ trả lời lại trước một đoạn dài mà jiyoung nói. ừ thì nó biết hai con người kia ghét cay ghét đắng vị dâu lắm cơ í, nhưng mà nó thì lại chết mê chết mệt cái vị dâu nhân tạo ấy ! ừ chả hiểu sao nữa nhưng mà uống cái vị đó bị ngon ngon, bị khoái khoái sao á.


.


.


.

" thằng kia, dạo này bỏ bê anh em hơi nhiều rồi đấy nhé " choi soobin vỗ vai hắn nói khi thấy hắn tiến tới nơi tụ tập của cả bọn vào lúc tối muộn như thế này.

" dạo này bị chị họ dí cho có ra ngoài được quái đâu " hắn đáp lại, lầm bầm chửi mấy lời không mấy đẹp đẽ.

" anh em thông cảm !!! dạo gần đây bà chị họ của thằng này đâm ra khoái con nhỏ mới vô trường tụi tao lắm, còn lôi cả thằng hyuck vào để lập thành một hội đi ăn đi chơi cơ nên đâu ra thời gian bốc đầu xe nữa " jeno phi tới từ đằng sau, nhanh chóng giải thích cho cả lũ biết rõ hơn.

" kinh nhở ? không ngờ anh jaemin dù có chiến ra sao vẫn bị bà chị họ túm lấy cái tóc không cho đi cháy phố cùng anh em " lee heeseung bật cười trêu chọc hắn.

" thực ra là tại anh họ của jaemin nữa, cái ông jaehyun ấy ! ông jaehyun còn khướt mới cho cái thằng ngố này ra ngoài vào buổi đêm để bốc đầu, sợ mai lại bỏ học " hwang hyunjin cũng chêm vào mà trêu chọc hắn.

đùa ! hiền lành có mấy ngày mà chúng nó đã cả gan ngồi lên đầu mình hết như này rồi, phải cho cái quần bò của chúng nó rách thêm mấy chỗ nữa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro