chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Season 6

Vài giờ sau, Temari bước vào phòng, mang theo một cái bọc nhỏ được quấn vào một chiếc chăn dày.

"Chị mang con trai của em đến, Gaara" – Cô dịu dàng nói.

Gaara rời mắt khỏi gương mặt trắng bệch đang dần hồng hào trở lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi của Neji trên chiếc giường bệnh. Anh ngẩng lên nhìn, và hơi choáng váng khi mình đã suýt quên mất sự hiện diện của sinh linh nhỏ bé này. Anh nhìn chằm chằm vào đứa bé.

"Con.... bé quá!"

Temari bật cười – "Đây là trẻ sơ sinh mà"

"Em biết nhưng...nhìn thằng bé này." – Gaara luồn ngón trỏ vào lòng bàn tay cậu bé. Những ngón tay nhỏ xíu tóm lấy nó với một sự vững vàng đáng kinh ngạc.

Anh nhìn lên chị gái mình, sự ngạc nhiên trước sức sống nhỏ bé này đang hiện rõ trên gương mặt phờ phạc vì không hề chợp mắt để chăm sóc Neji những hơn hai ngày nay.

"Em bế thằng bé được không?"

"Dĩ nhiên rồi." – Temari đặt cái bọc vào vòng tay anh – "Nó là con của em mà"

"Con của em mà, phải không?" – Anh nhìn xuống khuôn mặt màu hồng và chạm vào chiếc mũi nhỏ xíu – "Con thấy thế nào? Chào mừng đến với thế giới này, mèo con."

"Mèo con à?" – Temari cười thích thú – "Chẳng phải đó là tên em đặt cho Neji sao?"

"Thằng bé sẽ nhỏ như thế này bao lâu nhỉ?"
"Oh, chị không biết. Ít nhất là một thời gian ngắn nữa." -Cô bước đến bên cửa sổ và kéo tấm rèm mở ra. Ánh nắng buổi sớm tràn ngập vào căn phòng, nhuộm không khí với cả một màu vàng nhạt lấp lánh.

"Mặt trời đang bắt đầu lên rồi. Hinata nói với chị rằng em muốn có nắng trong phòng"

"Neji luôn thích những ngày nắng." – Gaara mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi đứa bé. Chị gái anh cài tấm rèm vào cạnh cửa sổ và mở cửa kính ra -"À, Gaara này... Thằng bé có đôi mắt màu trắng. Byakugan."

"Byakugan sao?" – Anh nhìn xuống đứa bé. Cả hai đôi mắt Byakugan trong phòng đều đang nhắm nghiền trong giấc ngủ – "Em biết mắt nó sẽ có màu trắng mà."

"Ừ, thằng bé không muốn làm bố nó thất vọng vào ngày đầu tiên chào đời, phải không cháu yêu?"

"Hoặc là mẹ nó." – Gaara nhìn Neji, lúc này vẫn còn đang xanh xao như tàu lá, rồi ôm cái bọc sự sống vào gần anh hơn. Temari thoáng nhìn đôi mắt của anh, và nói – "Chị lại tin Neji đang mong một đôi mắt màu xanh lục. Em đã nghĩ nên đặt tên thằng bé là gì chưa?"

Anh lại ngước lên ngạc nhiên, ý tưởng về một cái tên thật sự chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh. "Em...chưa. Em quên mất"

"Hinata và chị đã nghĩ ra vài cái tên rất đẹp. Em nghĩ sao về cái tên Hotaru? Chị đã gợi ý Kidomaru, nhưng Hinata đã gạt đi"
"Tất nhiên rồi." – Gaara vẫn ngồi yên trên ghế – "Kidomaru là tên một kẻ đã gần hại chết Neji trước đây mà. Cậu ấy sẽ không bao giờ cho phép con trai mình bị gọi là Kidomaru đâu."

"Vậy sao? Chị không biết chuyện đó"

"Đó sẽ là một vấn đề cần thảo luận, chị Temari. Em sẽ không đặt tên cho thằng bé mà không có ý kiến của Neji."

Chị gái anh nuốt khan – "Phải rồi, em trai. Chị sẽ để thằng bé lại bây giờ. Để em có thời gian với gia đình mình". Nói rồi cô bước ra khỏi phòng và khép cánh cửa lại.

"Đó là mẹ con đấy." Gaara thì thầm "Mẹ đang rất mệt. Mẹ phải mất rất nhiều sức lực để cho con ra đời. Ta không thể hiểu được tại sao lại thế. Con đâu có to lớn chứ." –Để chứng minh lời nói của mình, anh khẽ chạm vào một ngón tay bé xíu của đứa bé. "Ta không nghĩ mẹ đã nhìn thấy con. Ta biết mẹ rất muốn thế. Mẹ sẽ bế con và ôm con. Bởi vì mẹ rất yêu con, và mẹ có một trái tim rất rộng lớn."

Đứa bé trọ trẹ làm anh mỉm cười vui sướng – "Con đang đồng ý với ba phải không nào? Con rất thông minh mặc dù chỉ mới một ngày tuổi. Nhưng ba cũng chẳng thấy có lí do gì để ngạc nhiên cả. Mẹ con cũng rất thông minh."
Đứa bé kêu rừ rừ, bồn chồn không yên rồi bật ra một tiếng khóc oa oa vang khắp cả căn phòng.
"Ôi, cưng," – Gaara thì thầm. Anh nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ và vuốt ve nó như anh thấy Temari làm – "Thế, thế, bây giờ thì yên lặng nào. Đúng rồi."
Nhưng những lời khẩn nài của anh rõ ràng không có tác dụng cho lắm bởi vì đứa bé lại kêu ré lên bên tai mình.
Tiếng gõ cửa vang lên, và chị gái anh nhìn vào. "Em có cần chị giúp không, Gaara? Chị nghĩ là nó đang đói đấy."
Anh gật đầu và trao con trai mình cho cô – "Cảm ơn chị."
Chỉ còn lại mình anh với Neji lần nữa. Cậu không hề nhúc nhích suốt tất cả thời gian có Gaara bên cạnh, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng, còn lại thì đều im lìm như một bức tượng.
"Sáng rồi, Neji-chan." – Anh khẽ nói, cầm lấy tay và cố gắng dịu dàng gọi cậu tỉnh dậy – "Đến lúc cần thức dậy rồi. Em sẽ mở mắt chứ, mèo con? Nếu không vì bản thân em thì hãy vì anh. Anh mệt kinh khủng rồi, nhưng em biết đấy, anh không thể nghỉ ngơi được nếu em chưa thức dậy."
Vẫn im lặng. Gaara lo lắng nắm chặt lấy bàn tay cậu. Dù Hokage Tsunade đã nói rằng mọi chuyện đều ổn thoả nhưng vẫn có một sự lo sợ mơ hồ tràn ngập trong lòng anh. Nếu vợ anh gặp nguy hiểm gì thì sao? Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu cậu gặp phải chuyện gì không hay.
Tiếng kim đồng hồ tanh tách vang lên đều đặn.
"Sabaku Hyuga Neji," – Gaara lồng những ngón tay mình vào tay cậu – "đừng xảy ra chuyện gì cả. Hãy bình phục lại, và ở đây với anh. Anh yêu em, mèo con."
Bỗng một tiếng động nhẹ thoát ra từ môi cậu, nhẹ đến nỗi khiến anh tưởng như mình đang nằm mơ.
"Có cần phải gọi hẳn tên em ra như vậy không?"
Đôi mắt Gaara mở lớn.
"Neji? Có phải là em vừa nói không?"
Miệng cậu khẽ cong lên thành một nụ cười, và tim anh như nhảy thót lên vì sung sướng.
"Nhắc lại đi, Neji! Hãy nhắc lại đi, anh không nghe thấy tiếng em nói."
"Nhưng dù sao anh cũng đã nói là anh yêu em. Tuyệt thật."
Gaara suýt bật cười. Làm sao vợ anh vẫn có thể sử dụng miệng lưỡi gay gắt đó để nói trong lúc đang yếu ớt như vậy chứ?
Và anh dịu dàng ôm lấy cậu, nở một nụ cười sung sướng. Vậy là em ổn rồi, mèo con. Một khi đã có em, thì anh sẽ chẳng bao giờ để em rời bỏ đâu.

><><><><><

Được rồi, hãy bắt đầu giới thiệu về bản thân các em đi nào." – Tenten ngồi xuống đối diện trước mặt ba đứa học trò genin của mình.
Nếu một đội hình chuẩn xác, thì sẽ có hai nam, một nữ là học trò và thường thì người dẫn đầu đội sẽ là một nam giáo viên. Nhưng điều đầu tiên ở đội mà cô đảm nhận trách nhiệm trông coi lần này, là nó có số lượng hơi khác thường một chút. Cô là nữ giáo viên, và cả ba đứa học trò này đều là con trai. Chẳng hiểu ở thế giới ninja dương thịnh âm suy vậy mà lại còn thêm một nhóm ba thằng nhóc vào nữa thì phải nói là rất...mất cân đối.

Cả ba cậu bé đều mười hai tuổi, và là ba học sinh xuất sắc nhất trường ninja. Cậu nhóc đầu tiên có mái tóc màu bạch kim lỉa chỉa, mắt màu đen và một nụ cười khá hiền hoà. Thứ hai là một cậu bé có tóc đen hơi dài, có hình dạng rất giống tóc của Hokage Đệ Tứ, khuôn mặt khôi ngô, cùng với một đôi mắt xanh dương mà cô nghĩ rằng đó là sharingan và nét mặt hơi ngạo mạn. Đứa bé này thì Tenten có biết, đó chính là con trai của Hokage Naruto và Uchiha Sasuke, bạn cô. Cuối cùng là một cậu nhóc nhìn lạ mắt nhất mà cô chưa hề biết qua bao giờ: mái tóc ngắn màu đỏ rực rỡ, mắt màu trắng xám và khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh hơn hẳn so với độ tuổi. Không những thế, cậu bé này đặc biệt hơn hai đứa còn lại ở chỗ trên headprotecter của thằng bé không có khắc biểu tượng của làng Lá Konoha, mà lại là chiếc đồng hồ cát – biểu tượng làng Cát Suna. Và đôi mắt màu trắng đó thường chỉ có thể là byakugan trong tộc Hyuga ở làng Lá mà thôi. Kì lạ thật. Nhưng vì một lí do nào đó mà Tenten nghĩ rằng cô đã biết cả ba đứa chúng từ rất lâu với các đường nét rất quen thuộc này.

"Ta tên là Tenten, ta có sở thích là tập luyện với những người bạn bè của ta, và rất ghét những ai hay làm phiền mình vào những lúc không cần thiết. Nói chung thì nếu mọi người đối với ta một cách tử tế thì ta sẽ đối xử với họ y như vậy. Ước mơ của ta trước kia là có thể xứng đáng trở thành học trò của Hokage Tsunade" – Tenten mở đầu phần giới thiệu về mình.
"Em tên là Karuki Hatake. Sở thích của em là đọc sách, ghét những tên chỉ được vẻ ngoài đẹp còn bên trong thì kiêu ngạo và chẳng có gì cả." – Cậu nhóc liếc sang bên đứa bé có sharingan bên cạnh – "Ước mơ của em là có thể trở thành một nhẫn giả vĩ đại."

"Gia đình em như thế nào vậy?" – Tenten nhíu mày hỏi.
"Cha của em là Kakashi Hatake, mẹ là Iruka Hatake. Em là con một."
Tenten mở to mắt. Ôi trời ơi. Vậy ra đây chính là một trong hai kết quả của nhẫn thuật sinh con do Hokage Tsunade sáng chế ra hơn mười năm trước sao? Lúc Tsunade thông báo nhẫn thuật đó trên các phương tiện truyền thông và báo chí của tất cả Ngũ đại cường quốc, cô phải đi thực hiện một nhiệm vụ dài hạn ở Lôi Quốc và không hề để ý đến chuyện này khi quay trở về lại làng Lá tiếp quản một nhóm genin mới. Và hiện giờ, cậu bé ngồi trước mặt cô chính là con trai của thầy Kakashi và thầy Iruka – hai vị sensei đáng kính trước đây của mình. Ôi...!!!
"Em là Topuu Uchiha. Sở thích là tập luyện hỏa cầu chi thuật với cha, ghét đồ ngọt. Ước mơ thì em chưa có và chưa nghĩ đến. – Cậu bé tóc đen tiếp theo nói ngắn gọn với chất giọng thể hiện rõ sự không-hứng-thú khi phải tham gia hoạt động này.
À, đây chính là con trai trưởng của nhà Uchiha-Uzumaki đây mà. Thằng bé này giống Sasuke thật đấy, ngoại hình của nó luôn thu hút sự chú ý của những cô nhóc cùng lớp. Hình như nó chính là ứng cử viên đầu tiên cho chức vụ Hokage đệ Bát thì phải, sau mẹ của nó là Đệ Thất.

Và cuối cùng, cậu bé kia bắt đầu mở miệng.
"Em là Hizashi Sabaku. Sở thích là tập luyện thể thuật và mọi kĩ năng của mình, đặc biệt ghét những kẻ làm tổn hại đến gia đình của em. Ước mơ sau này sẽ trở thành một Kazekage của làng Cát."
"Còn gia đình em...?"
"Cha em là Kazekage Gaara, mẹ là Sabaku Neji. Em còn một em gái là Karura Sabaku nữa."
Đến đây thì Tenten chuẩn bị ngất luôn. Sa....Sabaku Neji?!! Đó chẳng phải là tên của người bạn cùng đội với cô trong đội Guy trước đây sao? Chính xác thì đó là Hyuga Neji, nhưng sau khi cậu ấy được....gả cho Kazekage Gaara của làng Cát, thì họ Hyuga liền được đổi bằng Sabaku. Hic hic, và cậu nhóc này chính là kết quả còn lại của cái nhẫn thuật "kinh hoàng" mà Hokage Tsunade sáng chế ra. Trái đất không phải tròn, mà phải nói là rất tròn!!! Tại sao lại tập hợp đúng ba "sản phẩm" của những cặp đôi cùng giới nổi như cồn ở giới ninja lại vào thành một nhóm chứ? Có phải ông trời đang trêu ngươi tôi không????
Không thể than trời được vì cái sự trùng hợp kì dị này, Tenten liền ủ rũ thông báo về bài kiểm tra nho nhỏ vào sáng mai như thường lệ.

~oOo~
"Hôm nay là ngày lập đội của Hizashi phải không, Rapunzel?" – Gaara cười cười cầm tờ báo trên mặt bàn lên, hỏi người con trai có mái tóc đen óng phía trước.
Neji gật đầu, từ tốn xếp hai đĩa điểm tâm lên trước mặt Gaara – "Nó đã đến sân tập từ sáng sớm rồi. Em nghĩ nó hứng thú với chức vụ Kazekage lắm đấy."
"Còn Karura?"
"Em mới gửi Karura sang nhà ngoại." – Cậu cười khổ – "Bác Hiashi cứ nằng nặc bắt em phải đưa một trong hai đứa cháu của bác ấy đến cho bằng được và..."
Chưa kịp nghe hết câu, Gaara đã đưa tay kéo Neji vào lòng, thoáng chốc môi anh đã kề sát tai cậu.
"Thế có nghĩa là chỉ có chúng ta ở nhà hôm nay thôi đúng không?"
"Gaara, anh còn phải đi làm..." – Neji mỉm cười, miệng thì rõ là nói thế nhưng tay vẫn siết chặt quanh cái ôm của Gaara.
Đã một khoảng thời gian khá dài trôi qua. Những người bạn cũ thời genin của Gaara và Neji đều đã có chồng có vợ cả rồi, và con của họ cũng đã lớn dần trở thành thế hệ ninja mới. Sasuke thì cưới Naruto, Kiba thì cặp với Shino, Temari đã sang làng Lá làm dâu nhà Nara, còn Kankurou thì đã thả mồi và vô tình câu được...Rock Lee từ bảy, tám năm trước. Neji thì bị bà Hokage đệ Ngũ ham mê cờ bạc gả qua cho Kazekage làng Cát, và thế là Hizashi cùng với Karura – những đứa con xinh xắn của hai người họ ra đời. Hizashi thừa hưởng mái tóc đỏ của cha và Byakugan của mẹ, Karura thì có tóc dài màu đen lượn sóng và đôi mắt to màu xanh lục nhạt. Hizashi từ nhỏ đã rất khá về thể thuật, Karura thì tuy vẫn còn là học sinh trường ninja nhưng điểm số lúc nào cũng đứng đầu lớp và tài năng không thể chối cãi. Cả hai đều là niềm tự hào của Gaara và Neji. Gaara từ một Kazekage lạnh lùng đã biến thành một con người của gia đình sau khi được Neji sinh hậu duệ cho. Anh lúc nào cũng chăm sóc cho Neji và hai thiên thần nhỏ bé của mình một cách rất ân cần và dịu dàng hơn cả lúc trước. Neji cũng đã trở thành một bà mẹ và là người nội trợ thực thụ. Gaara đã không cần phải cầm sẵn thuốc giải độc trước khi ăn mấy món nấm trắng trắng đỏ đỏ của người vợ "yêu quý" của mình nữa. Chẳng bao giờ bất cứ ai phải nghe thấy một lời than vãn nào từ người kia cả.
"Không, hôm nay anh sẽ ở nhà." – Gaara khẽ cười, những ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da mỏng mát lạnh của người đằng trước và cảm giác ấy thật là mãn nguyện khi mà Neji bắt đầu giật mình, hơi run lên theo từng chuyển động của anh.
Sau bao nhiêu thời gian dài, anh vẫn không hề cảm thấy hối hận với quyết định lấy một Hyuga thiên tài làm Phu nhân, bởi vì Neji vẫn luôn dễ thương như thế. Điều đó chẳng bao giờ thay đổi.
Phựt, phựt, phựt,.... Những âm thanh "nhẹ nhàng" liên tục nối tiếp nhau phát ra từ chiếc áo mong manh của Neji. Hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc của cậu khiến Gaara chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái ngất ngây ngây ngất...
Reeeeeeenggg!!!! Reeeng!!!!
Một âm thanh cao vút vang lên khiến cả hai nhất thời giật bắn mình. Hizashi? Đâu có, thằng bé sẽ ăn trưa ở sân tập đến chiều mới về nhà kia mà? Vậy thì chẳng lẽ đó là.....
"Gaara! Neji! Hai người có ở trong đó không vậy? Tớ có thêm một tin vui nữa cho hai người nè!" – Cái giọng đáng ghét của Naruto lại vang lên lảnh lót ngoài cửa.
Không nói năng gì, Neji đưa tay đẩy Gaara qua một bên và đi ra cửa. Ôi thôi rồi, Naruto ơi, Gaara rùng mình nhìn theo vợ mình lúc này đang hầm hầm đi ra cửa và chậm rãi tháo dép ra.
Cánh cửa gỗ dịu dàng hé mở.... Naruto tươi tỉnh nở nụ cười....Và.... Vút!!! Một chiếc dép duyên dáng nhẹ nhàng hạ cánh trên khuôn mặt của vị Hokage Đệ Thất dễ thương. Nhanh đến nỗi Sasuke Phu quân bên cạnh cũng chẳng kịp phản ứng, mà Hokage đụng vào cái dép rồi mới biết đó là cái gì. Kèm ngay sau đó là giọng ca oanh vàng thỏ thẻ của vị Phu Nhân Kazekage:
"HAI NGƯƠI BIẾN NGAY RA KHỎI ĐÂY! KHÔNG CÓ TIN VUI GÌ NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nói rồi, mặc kệ cho hai tên làng Lá trước cửa biết điều mà bỏ chạy cho khuất mắt, cậu dịu dàng bước trở lại, ngồi vào lòng Gaara và nở một nụ cười 'đẹp như mẫu đơn hé nở':

"Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro