Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả ai nói trước được điều gì trong cuộc sống này. Cái mà vẫn hay gọi là định mệnh tưởng chừng như sẽ đẹp đẽ nhưng có lẽ lại rất xui xẻo. Đối với DongHyuck là vậy. Cậu gặp Mark. Rơi vào một mối quan hệ mà đáng lẽ không nên dính vào. Vui có, buồn có, cười có, khóc có thậm chí là hạnh phúc và đau khổ. Nó cứ xen lẫn nhau mà xảy ra khiến cậu dường như quá mệt mỏi.
Người ta nhận xét DongHyuck là một người mà đến mặt trời cũng phải ganh tị vì hông sáng bằng. Bởi lẽ nói như vậy vì DongHyuck luôn luôn tràn đầy năng lượng và hoạt bát. Cậu may mắn sở hữu một gương mặt đẹp, thân hình chuẩn. Đặc biệt là má phúng phính nhìn vào chỉ muốn nhéo. Chiếc miệng nhỏ lúc nào cũng chu chu ra vì tía lia. Nụ cười của cậu khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào vì "quá chói".

Nhưng . . .

"Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác". Đó là một triết lý sống quen thuộc trong cuộc sống nói chung và DongHyuck nói riêng. Nhắc đến nụ cười là nhắc đến Donghyuck. Nhưng sau nụ cười đó chính là tận cùng của sự cô đơn, nỗi đau mất mát. DongHyuck là một cô nhi từ lúc 3 tuổi. Cậu không hề nhớ gì về những điều trước đó và cậu cũng không muốn nhớ. Họ đã bỏ rơi cậu cùng đứa em gái cách hai tuổi. Sẽ ra sao nếu cậu không được các cô ở nhà nguyện nhận nuôi và chăm sóc? Ở đó cũng có những đứa trẻ bị bỏ rơi giống cậu. Hằng ngày đều phải chắp tay đọc lẩm bẩm trong miệng. Cậu nhận ra đó chính là đọc kinh cầu nguyện. Donghuyck cho rằng đó cách giải bày tâm sự tốt nhất. Vì dù có nói nhỏ cỡ nào thì Chúa cũng sẽ nghe thấy và chia sẻ cùng cậu.
Đã 14 năm trôi qua từ đêm hôm đó. DongHyuck giờ là học sinh năm cuối của Trường THPT MH. Vì sao là MH? Đến DongHyuck còn không biết nữa. Chỉ biết đây là trường tư thục và quyền đặt tên như thế nào là việc của người lập ra. Nhưng điều hay ở đây chính là ngôi trường này chỉ dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mang danh là trường tư nhưng học phí của nó có khi còn rẻ hơn so với các trường công, có những trường hợp hoàn toàn miễn phí và DongHyuck nằm trong những trường hợp đó. Ngôi trường được xây trong một thị trấn lớn, khá xa với nhà nguyện nên cậu phải ở lại KTX của trường. Không nhầm đâu, trường có cả KTX đó và cậu cũng chỉ đóng vào một số tiền ít ỏi để được ở lại. Thức ăn ở đây hoàn toàn miễn phí, khá ngon và đủ dinh dưỡng . DongHyuck thầm cảm tạ Chúa vì đã tạo ra một nhân sinh thay Người "Cứu độ nhân loại".
- Hơisss. DongHyuck biếng nhác nằm dài lên bàn học.
- Sao thế ? RenJun hỏi cậu. RenJun là bạn cùng phòng với DongHyuck từ năm đầu tiên. Và giờ thì trở thành bạn thân. Trái với tính lanh lợi của DongHyuck. RenJun khá nhút nhát và ngây thơ.
- Dạo này kiếm việc làm thêm sao khó khăn thế ?. DongHyuck thở dài mệt mỏi
- Cậu không làm ở quán mỳ đó nữa sao ?
- Không. Vừa xa mà vừa ít tiền.
RenJun vừa gật gù vừa À một tiếng. DongHyuck ngồi thẳng dậy. Đắn đo nhìn RenJun, một hồi sau mới dám lên tiếng " RenJun này "
- Hửm ??
- Thật ra . . . Tớ vừa hỏi xin việc làm ở một chỗ. Theo thời gian biểu của mình thì nó vô cùng hợp lý.
RenJun giương đôi mắt tròn xoe nhìn không đáp. DongHyuck mím chặt môi, hít một hơi dài rồi nói tiếp.
- Đó là quán Bar ngay đầu đường lớn. Chỉ đi khoảng 400m là tới.
- BAR SAO ??? DongHyuck liền giơ tay giữ miệng bạn lại. May là không ai quan tâm tới không thôi cậu sẽ chết vì bẽ mặt mất.
- Cậu muốn nói cho cả thế giới àh? DongHyuck đưa ngón tay lên miệng mà Suỵt Suỵt.
- Cậu điên rồi à?? Hết chỗ rồi hay sao mà tới mấy cái chỗ đó làm.
DongHyuck chưa kịp bác bỏ thì RenJun giành lời nói tiếp "Tớ không biết. Tớ sẽ không cho phép cậu làm ở mấy chỗ đó. Nếu cậu mà không nghe lời tớ thì tớ sẽ nói cho mấy cô ở nhà ng.. "
" Rồi rồi. Tớ biết rồi". DongHyuck chen ngang lời RenJun đang nói. Lần nữa thở dài nằm trượt xuống bàn. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời qua khung cửa sổ kia. Dạo này cậu chưa có gửi tiền về cho nhà nguyện. Lòng cảm thấy bứt rứt không yên.

---------------------------------------------------------------
- DongHyuck này. Bưng ra bàn số 4. Chỗ gần sân khấu đấy.
DongHyuck vâng một tiếng rồi nhanh chóng bưng rượu đi. Rốt cuộc thì cậu vẫn không nghe lời bạn mình mà vẫn dứt quyết đi làm. DongHyuck suy nghĩ lắm mới hạ quyết tâm làm đấy. Vừa gần trường vừa lương cao. Ngu gì mà không đi. Tuy làm ở BAR nhưng cậu chỉ bưng rượu thôi nha. Chứ không làm dì bậy bạ đâu. DongHyuck còn xin làm thêm rửa ly và lau dọn. Quản lý nhận thấy được sự chân thành của DongHyuck nên mới quyết định nhận cậu.

____________________

- Cậu.chán.sống.rồi.àh ? Một người con trai nào đó đang ngồi ở bàn số 4 gần sân khấu nghiến răng mà nói từng chữ đó với cậu.
DongHyuck tuy mới làm việc ở đây được hai ngày nhưng nhận ra rằng đây chính là nơi tập trung của những kẻ kỳ lạ hay nói thẳng ra là mấy tên điên. Cứ đứng nhảy qua nhảy lại. Có những người phụ nữ mặc cứ như không mặc. Cậu cảm thấy mắc cỡ thay họ. DongHyuck thở dài thầm rủa cái tên điên nào đó cứ lo "lắc lư" mà đâm sầm vào mình khiến cậu không giữ được thăng bằng mà té xuống. May mà chai rượu không bị vỡ, không thì đời cậu cũng sẽ "Nát" như nó. Nhưng vẫn có dì dì đó sai sai. Cậu cảm giác như mình đang ngồi lên ai đó. DongHyuck thầm cầu nguyện đó chỉ là tưởng tượng cho tới khi người con trai đó cất tiếng. Cậu theo phản xạ mà quay lại. Chóp mũi chỉ thiếu vài cm nữa là đụng nhau. Cậu trợn mắt. Cảm giác như có thể nghe thấy mùi thuốc súng khi nhìn vào ánh mắt đầy sát khí của người con trai đó. Bỏ qua cái đó thì người trước mặt đúng là mỹ nam nha. Đôi chân mày hải âu. Chiếc mũi cao cùng với bờ môi mỏng. Còn có . . " Cậu không tính đứng dậy à ?" DongHyuck xấu hổ, thoát ra khỏi dòng duy nghĩ rồi lật đật đứng dậy.
- Tôi . . Tôi . . Xin . . Lỗ..
- Gọi quản lý ra đây.
____________________________________________
Đây là lần đầu mình viết. Có gì sai sót thì cmt nói mình biết nhee. Mình sẵn lòng tiếp thu ý kiến của các bạn.
Nếu Ok thì Vote cho mình để mình có động lực viết tiếp.
Cảm ơn nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro