Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Này cậu! Cậu gì ơi! Mau tính tiền cho tôi đi chứ!!". Người đàn ông lạ mặt quát.

DongHyuck giật mình, liền ríu rít xin lỗi người khách.

Đã là ngày thứ hai sau cái đêm hôm đó. Mark lại biến mất. Anh không xuất hiện ở trường cũng không đến chờ cậu tan làm. DongHyuck rất muốn gọi điện cho anh nhưng lại không có số điện thoại. Địa chỉ nhà càng không biết. Đã hai ngày trôi qua - là hai ngày mà DongHyuck luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Cậu sợ mình lại rơi vào cái cảm giác của 10 năm trước. Nhớ nhung và chờ đợi. Mark lại bỏ đi nữa ư? DongHyuck nắm chặt tay để bản thân không trở nên yếu đuối. Cậu muốn tìm anh. Muốn bỏ rơi cũng được! Chỉ cần cho cậu một lí do.

Tan làm, DongHyuck cúi chào người trực ca rồi mau chóng cầm lấy áo khoác chạy đi. Hàn Quốc rộng lớn và DongHyuck không nghĩ mình sẽ tìm được anh dễ dàng. Nhưng cậu hy vọng. Anh sẽ ở đấy. Mặc dù nơi đó chả gì tốt đẹp.

Không quá mất nhiều thời gian để cậu chạy tới quán Bar - nơi lúc trước cậu từng làm việc và gặp lại Mark. DongHyuck mong là sẽ gặp được anh ở đây. Lúc đó cậu sẽ bắt ép bản thân mình tin vào cái gọi là định mệnh. Chỉ đứng ở trước cửa thôi nhưng DongHyuck đã thấy choáng vì mùi men rượu và tiếng nhạc sập sình bên trong. Kì lạ là hôm nay chả có mấy tên bảo vệ đô con hay đứng gác. Không thì cậu đừng hòng cậu bao giờ vào được.

Không ngoài dự đoán của DongHyuck, chỉ vừa bước vào mà cậu đã bị mấy cái tên điên cuồng chỉ lo nhảy loạn xạ mà đâm sầm vào. DongHyuck khó khăn lách qua mấy người đó mà đi nhanh về phía gần sân khấu. Trên người cậu hiện giờ là cái áo khoác phao dài gần tới đầu gối. Với gương mặt dễ nhìn và gu ăn mặc "lạ" lần đầu xuất hiện ở Bar. DongHyuck thành công lọt vào tầm mắt của một người nào đó đang ngồi phía trên lầu nhìn xuống. Cậu đang loay hoay đi từng bàn tìm anh. Nhưng có lẽ anh không tới thì phải. Trong lúc đang bận suy nghĩ thì ai đó đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu khiến DongHyuck giật mình quay lại.

-"Kiếm ai vậy cậu bé?" Một tên say rượu nào đó nói với cậu. Càng nói càng đưa người tới gần. DongHyuck khó chịu liền xô anh ta ra khiến hắn không giữ được thăng bằng mà ngã xuống sàn mà la toáng lên.

-"Chết tiệt! Mày là ai mà dám đánh tao hã thằng khốn?". Hắn vừa chửi vừa vịnh tay vào thành ghế mà đứng dậy.

DongHyuck hơi sợ. Không xong rồi!. Cậu liền quay lưng bỏ chạy thì tên điên đó nắm tóc cậu giựt ra đằng sau. DongHyuck vì đau mà nhăn cả mặt.

Choảng.!

Đây là thứ âm thanh mà DongHyuck nghe rõ nhất giữa những tiếng nhạc ồn ào. Vài cô gái bên cạnh hốt hoảng mà la lên..Cậu còn tưởng nạn nhân của tiếng chai vỡ đó chính là mình..Nhưng không phải. Là hắn ta.

DongHyuck sợ hãi đưa mắt quay sang nhìn. Một người con trai mang áo khoác da đang nắm lấy tóc hắn mà cho từng cú đấm vào mặt, miệng không phun ra những lời thô tục.

-"Thằng chó. Ai cho mày đụng vào em ấy!! Aii cho mày đánh em ấy!!".

Là Mark. DongHyuck vội ngồi dậy chạy tới nắm lấy tay anh. Mặt hắn ta đang đầy máu và có sẽ chết nếu Mark cứ tiếp tục.

-"Đủ rồi Mark.!! Làm ơn. Dừng lại đi. Em không sao". DongHyuck ôm lấy Mark van xin. Nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại cho tới khi cậu bật khóc.

-"DongHyuck à. Anh sai rồi. Ngoan. Đừng khóc!". Mark chỉ dùng tay trái mà lau đi những giọt nước mắt. Tay kia vội chùi máu vào áo mình rồi ôm lấy cậu.

DongHyuck vất vả dìu Mark ra khỏi quán Bar. Anh có vẻ đã uống khá nhiều. Đã thế JaeMin hình như không đi cùng với Mark.

-"Mark à. Anh ổn chứ?".

-"Bé con à!". Giọng Mark nhè nhè. Đưa hai tay ôm lấy mặt cậu.

-"Đừng làm loạn nữa. Nhà anh ở đâu?". DongHyuck khó khăn gỡ tay Mark ra.

-"Ở đây!". Mark chọt chọt vào phía ngực trái của DongHyuck rồi bật cười.

DongHyuck mệt mỏi. Đỡ anh ngồi xuống cái ghế đá gần công viên. Cậu tính chạy vào cửa hàng mua nước nhưng bị anh giữ tay không cho đi.

-"DongHyuck à . . "

-"Gì ?". DongHyuck trả lời cộc lốc nhưng vẫn nắm tay anh rồi ngồi xuống.

-"Xin lỗi em". Mark đưa tay gỡ đi nhưng lọn tóc rối của cậu.

-"Vì sao?". DongHyuck biết rõ là anh đang muốn nói gì nhưng vẫn cố tình hỏi.

Mark ôm lấy gò má DongHyuck mà mỉm cười.

-"Em biết mà!".

-"Em không biết. Em thực sự không biết. Không biết vì sao anh lại rời đi? Không biết tại sao anh lại không chào tạm biệt em? Và tại sao anh lại quay về? Em một chút cũng không biết gì hết!". DongHyuck nghẹn giọng.

Mark vươn tay ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng. DongHyuck không phản đối. Ngược lại còn ôm chặt lấy anh. Dụi đầu mình vào bờ vai rộng. Tay Mark vỗ nhẹ lưng cậu, như cách mà mấy người mẹ dỗ đứa con thơ ngủ.

-"Những việc anh đã làm trước đây và sẽ làm sau mày. Đều vì em. Hãy tin anh. . . Anh yêu em. DongHyuck!"

_________________________________

Sáng hôm sau

Mark tỉnh dậy trước. Đưa tay xoa xoa thái dương. Anh thấy đầu mình đau như búa bổ đôi.

-"Dậy rồi à. Người đại diện MH".

Mark lắc lắc cái đầu. Cố gắng mở to mắt nhìn người trước mặt.

-"Huang RenJun?. Mà khoan đã. Sao cậu lại ở đây?".

-"Không ở đây thì ở đâu. Đây là phòng tui mà".

Mark tỉnh hẳn khi nghe bạn nói. Đây là KTX. Đồng nghĩa với việc đây là phòng DongHyuck.

-"Hôm qua anh say nhèm hành tụi này một trận!. Sàn nhà sạch tưng cũng nhờ anh đấy!". RenJun nói tiếp.

Mark nhíu mày không hiểu.

-"Hôm qua anh nôn đầy ra sàn. Khổ thân DongHyuck đêm khuya phải một mình rọi đèn pin ra phòng vệ sinh lấy nước". Bạn lườm Mark. Đây chả giống hành động của một người đi crush người ta chút nào.

-"DongHyuck đâu?". Mark sựt nhớ tới em người yêu tội nghiệp.

-"Cậu ấy đi mua thức ăn sáng cho anh đấy. Chắc cũng sắp về rồi!". RenJun nói xong thì liền quay lưng đi soạn cặp vở để lại Mark đang ngồi vò đầu đằng đó.

-"Tớ về rồi!". DongHyuck vừa đẩy cửa vào thì bị bóng đen của ai kia ôm vào lòng.

DongHyuck kháng cự.

-"RenJun đi trước rồi. Đừng lo!". Mark dường như có thể thấy được nỗi lo của cậu.

-"Anh đỡ mệt chưa?". DongHyuck thuận tay mà ôm lấy tấm lưng của anh. Dù gì thì cả hai cũng cần sạc pin sau trận lôi đình tối hôm qua.

-"Người mệt hơn là em mới phải!". Mark xiết chặt DongHyuck hơn khi nói.

-"Cũng biết nữa à?". DongHyuck cười khúc khích trêu Mark.

-"Em nhận ra anh từ khi nào?". Mark im lặng một chập rồi mới lên tiếng.

-"Từ lúc ở nhà nguyện. Từ lúc anh nói anh là Lee MinHyung". DongHyuck trả lời.

-"Nhưng vẫn cố lơ anh?".

-"Ừm. Đó là hình phạt cho kẻ đã thất hứa với em". Cậu trách Mark.

-"Từ sau sẽ không như vậy nữa! Anh hứa!". Mark nhắm mắt lại. Cảm nhận hơi ấm của người trong lòng.

-"Thế mà hai hôm trước anh lại biến mất tăm. Dọa em lo lắng muốn khóc!". DongHyuck đánh vào lưng anh.

Mark kéo cậu ra đứng trước mặt mình, để cậu dựa vào cửa. Nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đang chu lên vì hờn giỗi kia. DongHyuck không tránh. Thả túi thức ăn đang cầm trong tay ra, cậu vươn tay ôm lấy cổ Mark, day dưa một nụ hôn dài. Thật không tệ khi bắt đầu một buổi sáng như vậy !

__________________________________

Quay trở lại tối ba hôm trước. Cũng ngày đêm hẹn hò đầu tiên của Mark và DongHyuck. Thì Na JaeMin - người đã tới trường vào buổi tối ấy với lí do là gì thì không ai biết cả, ngoại trừ Huang RenJun.
JaeMin đã lái xe Mark tới KTX của bạn. Trên tay còn cầm vài cái bánh và lon nước mà anh đã mua khi nãy. Trường không có thang máy và JaeMin đã phải cuốc bộ lên 3 tầng lầu.

Cốc cốc.

Chưa đầy 3s thì cửa mở. RenJun với đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn JaeMin.

-"Sao vậy?". JaeMin không được mời nhưng vẫn tự nhiên bước vào phòng của người ta.

-"Anh tới đây giờ này làm gì?". RenJun đóng sầm cửa lại rồi quay qua hỏi.

-"Không thích à?. Dù em có nói không thích thì tôi vẫn tới!". JaeMin đặt bịch đồ xuống bàn học vẫn đang còn sách vở vươn vãi của bạn.

-"Tôi mua bánh cho em. Coi như xin lỗi về việc sáng hôm nay". Anh nói tiếp.

-"À. Không sao". RenJun hơi ngượng. Dù gì bạn cũng có đánh anh vài cái. Mặc dù không mạnh lắm.

-"Mark và DongHyuck đang hẹn hò đấy! Em biết chứ?".

RenJun sựng lại. Cậu hơi bất ngờ. Cũng có phần buồn. Đừng hiểu lầm. Bạn không buồn vì Mark mà vì DongHyuck. Có lẽ DongHyuck sợ bạn buồn nên không dám nói trước. Ngay từ đầu RenJun đã thấy có gì không ổn ở hai người đó.

-"Em không biết!". RenJun đáp.

-"Này Huang RenJun. Em có người yêu chưa?". JaeMin vô tư hỏi.

Câu này với RenJun còn bất ngờ hơn câu trước. Sao lại đi hỏi như thế chứ?

-"Chư..a." RenJun ấp úng trả lời. Mặt vì vậy mà đỏ lên.

-"Vậy tốt rồi! Tôi không cần lo nữa. Tôi không thích em hẹn hò với ai đâu. Nhớ đấy!". JaeMin bước tới xoa đầu RenJun, bước ra khỏi cửa nhưng vẫn quay đầu lại chèn thêm câu nói chúc ngủ ngon.

Ôi lạy mẹ hiển linh!! Ai đó làm ơn bật công tắc khởi động dùm bạn với. JaeMin đã đi được một lúc nhưng RenJun vẫn đứng im một vị trí đó mà đơ mặt ra. Ý trong câu nói đó là gì vậy nhỉ? Có thể tính là thả thính ?!??

_______________________________

Không ngoại lệ. Hôm nay Mark vẫn đứng đợi DongHyuck tan làm.

Và như thường lệ. Anh ôm lấy bé con vào lòng hôn một cái lên trán rồi mới buông ra.

-"Hôm nay về nhà anh nhé!". Mark dò hỏi.

-"Không được. Trường mà biết được là em lao động mệt luôn đấy! Với lại RenJun đang ở một mình!". DongHyuck lắc đầu.

-"Không sao. Không ai dám phạt em cả. Trừ anh! Và còn về RenJun. JaeMin sẽ qua canh em ấy!".

-"Sao lại là JaeMin?". DongHyuck thắc mắc.

-"Em không cần biết quá nhiều!. Tối nay ở bên anh". Mark nói. Tiện tay kéo DongHyuck đi về phía ngược lại.

____________________________________________

Hông nhắc là mấy bạn hông Vote luôn ><


Nhơ tăng View cho Regular nhé !!! ❤

https://www.youtube.com/watch?v=gj-VU9oK2Yo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro