Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đừng khóc. Ngoan. Anh sai rồi!".

-"Ai nói là em khóc chứ huhuhu.."

-"Rồi rồi RenJun không khóc".

Giữa con phố thị càng về đêm càng tấp nập. Lại có hai người con trai cư xử rất kỳ lạ. Một người chả hiểu sao ôm mặt khóc. Người còn lại chỉ ngồi im nhìn người kia thút thít, thỉnh thoảng lại giơ tay vuốt nhẹ lưng bạn dỗ dành. RenJun chả nhớ rõ là mình đã thoát khỏi cái nơi ngột ngạt đó như thế nào nữa. Chỉ nhớ lúc đó mọi thứ trở nên hỗn loạn khi chủ tịch Na bỗng ôm đầu mà ngã xuống. Nhưng JaeMin thì quá quen thuộc với cái vở kịch này. Không đau tim thì đau đầu. Đó là cách mà ông ta luôn khiến Na JaeMin trở nên nghe lời. Không phải vì anh không biết. Mà vì anh không muốn phiền phức.

-"Hai người tính ngồi đây cả đêm à?". Mark khịt mũi nhàm chán. Thầm trách móc hai con người này rãnh rỗi tới mức sến súa. Nếu DongHyuck không vô tình mà biết tỏng kế hoạch của JaeMin thì bây giờ Mark đâu khổ sở như thế này. RenJun mà mất cọng tóc nào thì hai người họ khó mà sống yên.

RenJun sau hồi khóc sưng cả mắt thì mới chịu nín. Tay đưa lên dụi mắt y hệt con mèo nhỏ. JaeMin nào kiềm được sự dễ thương ấy liền ôm trọn gương mặt bạn.

-"Sao lại khóc?"

RenJun nghe thấy anh hỏi nhưng không hề có ý định trả lời. Đơn giản thôi. Ngay cả bạn còn không biết tại sao mình khóc nữa. Chỉ nhớ lại những việc xảy ra khi nãy thôi cũng khiến bạn hoảng sợ xanh cả mặt. Có cảm giác như mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình người ta vậy. Nếu thế thì đây đâu phải là chuyện nhỏ bé gì.

-"Vì anh tỏ tình nên cảm động khóc à?".

-"..."

RenJun như bị nói trúng tim đen thì vội lắc đầu. Đúng là có một phần cảm động. Ai đời lại đi tỏ tình bằng cách này chứ. Giờ thì hay rồi, Huang RenJun nhút nhát cũng có ngày bị nhiều người ghét như thế này.

-"DongHyuck sẽ giết anh nếu em bị cảm lạnh cho coi. Ngoan. Giờ thì về nhà".

RenJun vì ngồi bó gối nãy giờ nên chân tê cứng, phải nhờ JaeMin đỡ mới có thể đứng dậy. Nhưng rồi cũng không thể bước đi. Bạn có lếch cũng không muốn anh bế lên như công chúa thế này đâu. RenJun xấu hổ giấu mặt vào ngực anh. Tay không ngừng đánh vào vai đòi xuống. Nhưng JaeMin nào chịu nghe, bồng cậu đi một mạch tới chỗ đậu xe. Mark đen mặt, tay nới lỏng caravat rồi xoay người đi đến chiếc xe đang đậu ở hướng ngược lại. Vì chuyện hôm nay mà anh không thể đón Hyuck tan ca, không biết có bỏ bữa không nữa. Mark nhức đầu xoa xoa thái dương, cuối cùng vẫn quyết định lái xe về nhà.

.....

-"Lee DongHyuck".

Hyuck không tránh khỏi giật mình khi ai đó thình lình gọi tên cậu. Đang là những ngày cuối tháng nên hàng hóa được vận chuyển về rất nhiều, cậu và một số nhân viên khác phải tăng ca thêm một tiếng để kịp sắp xếp. DongHyuck hơi lo lắng cho bản thân bởi con đường về trường của mình. Nơi đó được lắp đèn đường đầy đủ nhưng rất vắng, đã 10g hơn rồi còn gì. Thế mà cái tên điên đó từ đâu xuất hiện dọa cậu một trận hú vía.

-"Tiên sư nhà anh. Có biến thái hay không mà đi theo tôi hã?".

-"Em mạnh miệng thật đấy. Nên tạ ơn trời đi, nếu không phải tôi thì nãy giờ em toàn mạng đứng đó à?".

-"Mà này. Sao anh biết tên tôi. Anh điều tra tôi đấy à?".

-"Ừ".

Lucas đã đi theo cậu được một quãng. Nhưng cậu dù một chút cũng không hề nhận ra. Tệ thật đấy. Hắn làm vậy chả có ý định gì cả. Việc gặp cậu cũng là tình cờ. Lucas vừa ký xong một hợp đồng, đang định lái xe về thì phát hiện một con gấu nhỏ, cả người lọt thỏm trong chiếc áo khoác phao dày cộm, cái miệng vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát nào đó.

Hắn ta gần đây hay xuất hiện gần nơi DongHyuck sống. Nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng đất đai lại có giá trị cao và việc buôn bán lại rất thuận lợi. Với những kẻ kinh doanh bất động sản như hắn, không cần biết là nơi nghèo nàn hay tệ hại như thế nào, chỉ cần hái ra tiền là được.

-"Em đổi số rồi à?"

-"Phải đấy! Người yêu tôi đổi cho tôi đấy!".

DongHyuck hùng hổ nói. Nhưng Lucas đâu phải dạng người vì hai ba câu nói trẻ con ấy mà nổi giận.

-"Này này. Anh đứng yên đó. Coi chừng tôi la lên đấy!".

Lucas không nhanh không chậm mà bước tới cậu. Nét mặt hơi mang chút đắc thắng. DongHyuck thật ngốc. Đáng lẽ phải tranh thủ bỏ chạy chứ, cớ sao chỉ biết đứng đó rống mồm lên cảnh cáo. Lucas tiến một bước, DongHyuck lùi về một bước. Cứ như vậy cho tới khi đồ ngốc Hyuck vì vấp phải đá mà dùng mông tiếp đất.

-"Tôi càng ngày càng thích em đấy. Lee.Hậu.Đậu!".

Ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích. Là cái rung động của một kẻ nhà giàu với một cậu nhân viên của cửa hàng tiện lợi. Hắn say mê nụ cười ấy của cậu. Nó thật đẹp. Thật thu hút.

DongHyuck bực bội đứng dậy, dùng tay phủi đi những vệt bụi dính trên quần. Sau lần hôm đó, cứ ngỡ hắn sẽ im lặng mà không phiền cậu nữa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện nói thích cậu trong lần thứ hai gặp mặt. Gì chứ. Tưởng cậu dễ dãi à.

-"Anh nhây nhớt thật đấy! Nghe rõ đây. Tôi có người yêu rồi. Nên anh đừng tốn công làm gì. Vô ích thôi".

DongHyuck nói như hét vào mặt hắn ta. Cậu nghĩ mình nên làm vậy. Dù không lịch sự lắm. Nhưng với loại người như thế này thì nên dứt khoát.

Hắn nhếch môi.

-"Quá khen cho người của Mark Lee!".

......

Đã là tiết học thứ ba rồi. Nhưng DongHyuck không thể tập trung được. Nếu hỏi cậu trong ba tiết qua cậu đã học được những gì thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không gì cả. DongHyuck không ngừng nghĩ đến câu nói của Wong Lucas. Hắn ta rốt cuộc là ai chứ. Tuy biết hắn sẽ biết được Mark khi điều tra về cậu. Nhưng cái giọng điệu ngày hôm qua khi hắn nói với cậu. Sao có cảm giác như hắn quen biết anh vậy.

-"Không biết đâu!". DongHyuck không thích những thứ phức tạp. Vừa suy nghĩ một chút thì đã loạn hết cả não. Miệng không tự chủ được mà la lên và giờ thì đang là tâm điểm của hàng chục con mắt trong lớp. Mọi chuyện sẽ được cho qua nếu đây không phải là tiết học Lí. "Học sinh cam đảm" của năm chắc chắn phải thuộc về Lee DongHyuck. Giáo viên bộ môn này nổi tiếng với vẻ ngoài hung dữ và sự nghiêm khắc tuyệt đối. Tiếng giảng bài của ông ta sẽ là thứ âm thanh duy nhất xuất hiện trong tiết học. Nó im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng chân kiến bò qua đấy chứ. Nhưng thực chất không thể phủ nhận rằng ông ta là một người vô cùng tài giỏi và được Mark đích thân mời về từ một trường đại học Seoul danh tiếng - Giáo sư Kang Yoon.

...

-"Em lại làm gì sai à?". Thề với trời là Mark suýt nữa không kiềm được mà nổi điên với người vừa gõ cửa. Một số hồ sơ về thông tin học sinh bị sai và anh phải đang sửa lại tất cả.

Thử thách của DongHyuck là phải xin được chữ kí người đại diện thì mới được vào lớp nhưng cái biểu hiện không cảm xúc của Mark khiến cậu lo lắng tới mức chả dám nói. Chỉ đứng đó cúi gầm mặt xuống đất.

Mark cũng thôi ngoáy bút. Đặt chồng hồ sơ qua một bên. Tay khi không lại gỡ đi hai khuy nút phía trên.

-"Nói. Lại phạm lỗi gì?".

-"Em...gây ồn ào...trong tiết Lý...của giáo sư Kang..!". Thường ngày đanh đá bao nhiêu thì đứng trước mặt Mark lí nhí bấy nhiêu. Cũng phải thôi. Một học sinh vi phạm làm gì dám ngang tàn trước đại diện trường chứ. Mark không cần nghe lí do cũng biết. Chỉ có giáo sư Kang mới gây khó dễ như thế này.

-"Là em chỉ nói chuyện một mình thôi. Nhưng hơi lớn tiếng một chút. Không có làm gì lớn đâu". Bé con thấy đôi chân mày hải âu của anh sắp dính sát nhau thì liền rối rít giải thích.

Mark nhắm mắt thở dài, chỉ tay ra lệnh DongHyuck ra khóa cửa. Tay còn lại đồng thời ấn vào remote trên bàn, tấm rèm sau lưng tự động kéo lại. DongHyuck đâu còn cách nào ngoài việc nghe lời Mark. Âm thanh chốt khóa vừa vang lên đồng thời người cậu bị xoay lại, lưng dính sát vào cửa. Chưa kịp định hình thì đôi môi đã bị người kia xâm chiếm. Mark đang hôn cậu. Nồng nhiệt và vội vã. DongHyuck thuận theo lẽ tự nhiên mà ôm lấy cổ anh đáp trả. Hai chiếc lưỡi không ngừng trao đổi dư vị cho nhau. Áo đồng phục của bé con nhanh chóng trở nên nhăn nhúm vì bị Mark kéo lên tận ngực. Cái không gian trang trọng vốn có của một văn phòng phút chốc lại tràn ngập cái mùi của sự gợi dục. Hai người nọ cứ quấn quýt nhau cho tới khi ngã xuống Sofa.

-"Anh chả đứng đắn tí nào thưa đại diện!".

DongHyuck trêu Mark. Không ngờ Mark Lee khi mệt mỏi lại hăng say tới thế.

-"Chỉ có em mới được hưởng 'hình phạt' này thôi bé con!".

.....

Đã tan học mà RenJun còn chưa thấy DongHyuck quay lại. Bạn lo chết đi được. Mark tuy thương DongHyuck nhưng rất công tư phân minh trong vấn đề học tập của cậu. Đã có lần họ giận nhau về việc đó còn gì. Lần này nặng hơn là đuổi ra khỏi lớp, DongHyuck thế nào cũng bị một trận giáo huấn cho coi. Huang RenJun đang đứng trước cửa phòng Mark, đây là một nơi không thể muốn đến là đến. Nhưng vì đang là giờ nghỉ nên bạn mới an tâm đi mà không lo bị chặn đường kiêu về. Đến thì đến rồi nhưng lại không có gan gõ cửa. Bạn cứ đi qua đi lại rồi độc thoại một mình.

-"Có biết là anh tìm em nãy giờ không Huang RenJun?".

JaeMin đen mặt nhìn em người yêu. Đã dặn ở yên trong lớp chờ anh cùng ăn trưa. Thế mà lại bỏ đi đâu mất dạng. Hại anh phải lội 4 tầng lầu lên KTX tìm. RenJun thì ngược lại. Vừa thấy anh thì mừng như cá gặp nước. Bạn quên mất. Chả phải Mark Lee là bạn thân của người thương mình hay sao chứ.

-"Này. Cậu đang ở đâu đấy?".

Vì bạn thân của người yêu nên JaeMin phải nhẫn nhịn gọi điện cho cái tên khó ở kia. Tâm trạng Mark ngay từ sáng đã không tốt, có khi bây giờ gọi lại bị chửi oan cho mà coi. Nhưng trời vẫn phù hộ JaeMin, đại diện Mark Lee đã bắt điện thoại mà không kèm theo lời phàn nàn nào. Rõ là trả lời đang ở văn phòng nhưng văn phòng lại đang khóa cửa kia mà. RenJun trưng cặp mắt long lanh nhìn JaeMin. Làm ơn đi. Nói ra là được rồi cớ sao phải dùng những hành động đáng yêu đấy. Mệt tim thật. JaeMin dù sao cũng góp vốn ở cái trường này nên việc anh có chìa khóa dự phòng là điều vô cùng bình thường.

Và nếu được quay ngược thời gian về một phút trước thì Huang RenJun thề mình sẽ mặc kệ cái tên họ Lee đáng ghét đó. Mắc gì phải lo lắng cho nó để rồi phải chứng kiến cái hiện tượng trước mặt chứ. Gì thế này. Lee DongHyuck mà bạn lo rằng sẽ lại bỏ ăn vì giận dỗi với Mark Lee thì bây giờ đang ngồi trong lòng anh ta mà thủ thỉ to nhỏ. Lo thừa rồi. Na JaeMin đứng kế bên cũng lắc đầu tặc lưỡi.

-"Đúng là tuổi trẻ!".




Mấy người quên Vote cho tui luôn rồii 😤😤😤
______________________________________

#GetWellSoonHaechan ❤
#GetWellSoonFullsun ❤

Mấy người thân tới mức nào mà tự nhiên thế kia hã 😧 Một người rãnh rỗi đứng gãi. Người kia tay cầm đủ thứ đứng nhìn em gãii :)) nhìn Mark Lee bần quá đi 😂

Cơ mà có ai xem Stage MONSTER của NCT collab với EXO Sunbenim chưa huhu. Đỉnh quá đỉnh luôn. Mà anh Camera làm chóng mặt quá.
Tự nhiên nhớ Haechanie quá trời quá đất ❤ Nhớ lại NCT Life In PaJu. Markeu và  em bé ngủ không chịu ngủ. Loi nhoi nhảy Monster của tiền bối. Rồi ở tập [MU-BEYOND] Cherry Bomb #1, Haechan cũng nhảy và hát theo Monster. Bé con thích bài ấy lắm. Hôm nay có cơ hội chung Stage với tiền bối mà không được. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro