Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Gọi quản lý ra đây !!!
  Mark lạnh lùng nhìn con người trước mặt nói. Anh ghét nhất. À không, phải nóii cực kỳ ghét người khác tự ý đụng vào người mình, kể cả JaeMin - Người đang ngồi cạnh anh và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Và tất nhiên sẽ không có ngoại lệ nào dành cho DongHyuck - người ngang nhiên ngồi lên đùi anh.
     DongHyuck từ nảy giờ cứ trố mắt "Hửm". Không phải chứ, mới chỉ làm việc ngày thứ hai thôi mà. Không thể để mắt công việc tốt như vậy được.
     -" Xin lỗi quý khách. Thực sự xin lỗii. Tôi không hề cố ý đâu. Thật đó." DongHyuck liên tục cúi đầu, miệng thì ríu rít xin lỗi.
      Nhưng với một người có tính cách chỉ nhìn thấy trời như Mark thì chả quan tâm tới mấy việc cỏn con dưới "đất". Anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, khinh bỉ liếc DongHyuck đang " Thuyết trình bài ca hối lỗi".
      - "Rắc rối". DongHyuck có lẽ sẽ không nghe thấy hai từ này của anh bởi nhạc vẫn còn đang mở rất lớn.
      Bỗng Mark đứng dậy, bước tới cậu, trên tay đang cầm chai rượu Whisky nãy DongHyuck mang ra. Cậu lúc này vẫn đang cúi đầu, không dám ngẩng lên vì quá sợ hãi, sợ vì không biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. DongHyuck nhìn thấy anh đang tiến lại gần mình. Chân mang đôi giày rất đẹp, không phải là mấy đôi giày đen bóng loáng của mấy người giám đốc. Mà là một đôi bata toàn màu trắng, rất đơn giản nhưng DongHyuck chắc chắn rằng nó mắc hơn mấy lần với những thứ mà cậu đang mang trên người.
      -"Ngẩng đầu lên" .
    DongHyuck rùng mình khi nghe thấy giọng anh ta ở khoảng cách gần. Có lẽ còn lạnh hơn những tảng băng ở Nam Cực mà cậu hay thấy trên TV. Cậu hít một hơi mạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Không muốn nhưng phải nhấn mạnh lần nữa là anh ta đúng chuẩn một mỹ nam. Cậu phải  ngước lên nhìn anh bởi anh cao hơn nửa cái đầu.
      Mark giơ cao tay đang cầm chai rượu. DongHyuck giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Suy nghĩ còn chưa lưu thông thì nghe tiếng "Choảng". Mark thả tay ra. Chai Whisky vỡ thành từng vụn nhỏ. Việc đó thành công thu hút sự chú ý của vài người gần đó, mặc dù không quá đông. Người ngồi cạnh anh ta nãy giờ vẫn im lặng, không chút tỏ vẻ gì trước hành động của Mark. DongHyuck sợ hãi thực sự. Rốt cuộc anh ta muốn gì chứ??
      - "Giờ thì kêu quản lý được rồi chứ? Vì cậu đã làm bể chai rượu mà tôi gọi. "
    Điên rồi !! Anh ta điên thật rồii !!! Đây là suy nghĩ của DongHyuck ngay lúc này. Sao lại có kẻ biến thái như anh ta chứ.
Thấy biểu hiện đơ ra của cậu, Mark nhếch mép cười.
      - "Anh đúng là bị điên rồi". Mark tắt hẳn nụ cười trên miệng. JaeMin giờ thì có chút biến sắc. Khá ngạc nhiên vì đây lần đầu có người nói anh như vậy. Quá khen cho sự can đảm đó.
      DongHyuck nghĩ thông rồii. Phải gọi quản lý. Ít nhất phải nói mình là người không sai. Cậu khẳng định như vậy. Cùng lúc đó thì quản lý đi tới. Tuy nhạc đang sập sình nhưng vẫn nhìn ra được ở đây có cái gì không ổn. Mark thong thả ngồi xuống vị trí lúc nãy, hai chân gác chéo nhau đặt lên bàn. Tay xoa xoa thái dương. Quản lý nhìn xuống chai rượu bị vỡ rồi quay qua ra hiệu mở nhạc nhỏ lại. 
      Cậu chưa kịp lên tiếng giải thích thì ai đó đã trả lời dùm "Là cậu ta đã làm vỡ chai Whisky và chửi bạn tôi điên". DongHyuck cảm thấy mình bị chơi xỏ khi nghe thấy tiếng nóii từ cậu thanh niên nãy giở câm như hến kia. Đúng là bạn bè có khác. Bởi bản tính miệng nhanh hơn não, DongHyuck liền phản bác:
      -"Anh bị đui à. Rõ ràng là anh ta làm bể". Cậu vừa nóii vừa chỉ tay vào người con trai kia. " Quản lý à, em nói thiệc đó, em chỉ vô ý đụng vào người anh ta thôi, còn chai rượu là tự anh ta làm vỡ. . ."
      -"Im đi". Tên quản lý quát cậu. " Cậu vào thay đồ nhanh. Tiền lương hai ngày của cậu chỉ đủ mua được một ly Whisky thôi. Tôi làm vậy là thương cậu lắm rồi".  DongHyuck cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi. Ngay từ nhỏ đã bị nhiều người khinh thường vì là cô nhi, bây giờ cũng chả khác là bao. Cậu rất muốn bay vào mà đánh chết ba cái tên không biết lý lẽ đó. Nhưng nghĩ tới phải tốn thêm mớ tiền để bồi thường nên đành chịu ăn cay nuốt đắng.
      DongHyuck xoay người rời đi nhanh, không quên để lại cho hai tên ngồi trên ghế một cái trừng mắt. Tên quản lý thấy cậu đi mà cũng chột dạ. Khi nãy đứng ở trên lầu đều nhìn thấy mọi việc, nhưng vì sợ mất khách nên đành làm vậy. Có lẽ cậu không biết rằng, lúc này có một người luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu cho tới khi khuất đi sau cái cửa.
__________________________
     - " Làm vậy có quá đáng không?". Mark nhướng mày nhìn qua tên con trai đang hỏi mình thông qua kính chiếu hậu. "Chuyện gì". Anh trả lời.
     - " Tớ thấy thằng nhóc đó đanh đá nhưng không có ý gì xấu. Dù sao. . " . " Đủ rồi". Mark cắt ngang lời JaeMin.
      Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của Mark. Và JaeMin là bạn thân của anh. Hai người cùng nhau về nước vào tuần trước sau 7 năm học tập tại Canada. Thay vì học đại cương dài dòng thì họ thực tập nhiều là chủ yếu. Lần này về Hàn Quốc là để làm quen cách sống và tiếp quản công ty.
        Gia đình Mark vô cùng giàu có. Mẹ là trưởng khoa Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch và Lồng Ngực ở bệnh viện có tiếng ở Mỹ. Ba anh làm việc cho nhà trắng nhiều năm và đang tranh cử chức thị trưởng. Ông nắm trong tay nhiều Công Ty về nhiều lĩnh vực, dù không quá lớn nhưng tới nay vẫn có chỗ đứng ổn định trên thị trường. Và việc MH được xây dựng dành cho người nghèo đã khiến cho báo chí không tốn ít giấy mực. Điều này càng khẳng định ông chính là " Thủ tướng tương lai".
           ____________________________
     Quay trở lại với DongHyuck. Cậu không dám nóii cho RenJun biết. Cậu đã nói dối với bạn rằng đã đi làm thêm cho cửa hành tạp hoá. G nóii ra mình bị đuổi việc ở quán Bar chắc RenJun sẽ ràm cho tới chết.
      -" Yah. Lee DongHyuck. LEE DONGHYUCK". RenJun hét lên khi thấy cậu bạn thân tay thì dầm dầm dĩa cơm nhưng mắt lại nhìn đi đâu.
     -" Aizzz. Sao lại hét lên thế" . DongHyuck búng nhẹ lên trán bạn.
     -" Cậu sao thế. Tương tư anh nào à".
     -"Sao không phải là em nào mà là anh nào". DongHyuck lười biếng bác bỏ.
     RenJun thở dài một tiếng rồi sựt nhớ ra cái gì đó. " À. Trường mình sẽ có cuộc kiểm tra đó. Hình như người đại diện MH sẽ tới. Nghe nói còn ở nước ngoài trở về".
       DongHyuck đang mệt nhưng vẫn lắng tai lên nghe, ậm ừ vài tiếng cho qua.
          ______________________________
    Gần đến ngày kiểm tra. Nhà trường yêu cầu học sinh lao động trường và tự dọn dẹp KTX. Hai ngày nay DongHyuck làm việc mà muốn đen hết da. "Chỉ là người đại diện. Đến rồi đi. Có cần làm vất vả vậy không?" Cậu nằm lăn ra sàn phòng. Vừa thở hồng hộc vừa nói với RenJun.
      -"Nhờ người ta mà cậu mới có thể học miễn phí đấy con lợn".
    DongHyuck xì một tiếng rồi ngồi dậy lấy đồ đi tắm. Mỗi tầng sẽ có một khu vệ sinh riêng ở cuối hành lang. Vì thế DongHyuck phải tranh thủ đi trước khi quá đông.
     
     
     
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro