Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -" Nhất định phải gặp được Mark Lee. Nhất định!! NHẤT ĐỊNH !!!" DongHyuck với vẻ mặt kiên quyết nắm tay lại, mắt nhìn lên trời, nóii to hai chữ cuối. Những người đi ngang qua không ai là không quay lại nhìn. Thằng này điên rồi!! RenJun chắc chắn người ta sẽ như vậy cho mà xem.

     -"Rồi rồi. Cậu ngồi xuống đi. Người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu thích Mark Lee không đấy". RenJun cười cười níu mép áo DongHyuck ngồi xuống. "Mà này, tối nay mấy giờ cậu về?"
   
     -"Chắc khoảng 8g í. Tớ sẽ ăn cơm ở đó luôn. Đừng chờ tớ". Thực ra DongHyuck đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng sắp được hai tuần. Lương không cao bằng ở quán Bar nhưng rất gần trường, còn cho ăn cơm nữa. Tiện quá rồi còn gì.
   
        __________________________________
   -"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại". DongHyuck thở dài ngồi xuống ghế. Mệt chết đi được. Công việc này không ồn ào chạy đi chạy lại như ở quan Bar nhưng đứng riết khiến cậu bị tê chân và mỏi lưng. Nhiều lúc còn phải khinh vác các thùng hàng mà đau cả vai. Đúng là kiếm tiền thật không dễ.

     Cạch

    -"Xin chào quý khá... YAHHH". DongHyuck hét lên với người con trai vừa mới bước vào cửa hàng. Tay theo phản xạ mà chỉ vào mặt anh. Là cái tên biến thái ở quán Bar. Muốn quên cũng không thể quên nổi. Vì sao ư? Vì DongHyuck cho rằng cả đất nước Hàn Quốc này sẽ không ai có gương mặt giống anh ta đâu. Một gương mặt lạnh lùng và lúc nào cũng nhăn nhó.

     Mark tỏ vẻ khó chịu khi thấy hành động của người kia "Gì?". DongHyuck từng hứa với lòng rằng sẽ phanh thay anh cho cá mập ăn nếu gặp lại. Nhưng trong tình huống này rằng thì không được. Cậu liền thu tay về, lắc lắc cái đầu nhắc nhở bản thân không được mất bình tĩnh với vị khách này. DongHyuck nuốt nước bọt, sau đó liền nở nụ cười quan tâm "Anh cần mua gì sao?".

      -"Không mua thì vào làm gì?". Đó!! Đó!!! Là cái giọng hách dịch đó. Cả đời này DongHyuck cũng không bao giờ quên được. Giọng anh ta trầm nhưng chả ấm tí nào, không có cảm xúc gì cả. Tự hỏi sao lại có loại người như anh ta chứ??!?!??!. Mark chán nản nhìn lướt qua cậu rồi đi về phía quầy bánh ngọt. Cậu cũng chả thèm để ý, chỉ lén lút giơ cái tay muốn đánh.

      DongHyuck chán nản nhìn ra ngoài dòng xe cộ trong lúc anh mua đồ. "Bịch". Mark giục lên quầy đống đồ đang cầm trên tay cho cậu. Rõ ràng là khinh người mà. DongHyuck trề môi. Anh thấy được hành động con nít đó của cậu nhưng lại không thèm đôi co.

       -"Cà phê lon : 5000 Won".  t
       -"Bánh ngọt loại nhỏ 4000 Won." Tít
       -"Bao cao s. . . Hửm." Cậu trố mắt, chưa kịp gì thì miệng đã nhanh hơn não "Anh mua làm gì thế?". DongHyuck ơi là DongHyuck, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Ai đó cho cậu mượn con dao với. Muốn tự giết chết mình cho xong. Đúng là điên thật mà!!!!!!!!!!!!

        Mark nãy giờ chỉ một biểu cảm từ lúc bước vào. Anh đang lướt điện thoại thì nghe được câu hỏi không cần thiết phải quan tâm của cậu nhân viên. Tiêu cự mắt liền di chuyển lên con gấu nhỏ đang đỏ mặt kia. Thầm nghĩ cái tên nhóc trước mặt mình đúng là không bình thường. DongHyuck xấu hổ liền lúi húi bỏ đồ vào túi đưa cho anh. Mark bỏ tiền đó rồi giựt bịch đồ đi khỏi.
      
      Mark ra khỏi cửa tiệm liền bước tới chiếc xe Ferrari màu đỏ đang đậu bên kia đường. Nhưng lại không chạy đi. Anh hạ kính, tay đặt lên cửa sổ mà chống cầm. Mắt nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Anh bật cười. Mark lại cười rồi. Mark cảm thấy dạo này mình cười hơi nhiều. Nói không phải là vì cục bông nhỏ đang huơ tay múa chân trong kia thì là nói dối. Mark nhớ cậu và Chúa đã cho anh được gặp lại cậu. Nhưng cậu lại quên đi Mark.
    
        DongHyuck vừa về tới phòng là quăng cặp qua một bên mà nằm than khóc. Tay chân không ngừng quơ loạng xạ. Cậu thực sự xấu hổ chết đi được. Chưa trả thù được mà tự mình chuốt nhục. RenJun thấy hành động kỳ lạ của cậu thì không ngừng an ủi hỏi thăm. Quá uất ức. Thế là DongHyuck nhà ta kể ra hết mọi chuyện, ngay cả việc cậu lén bạn làm thêm ở quán Bar.

       -"Đáng đời". RenJun để lại cho cậu bạn thân hai chữ rồi tiếp tục đi học bài. Bạn bực rồi đó nha. Dám giục lời khuyên của bạn thân qua một bên. Giờ thì mặc kệ. Donghyuck khóc không ra nước mắt mà. Còn ai trên thế giới này yêu thương DongHyuck không? ><
  
         __________________________________

  
1:AM Sáng ngày sau
 

     "Renggg renggg renggg "

     -"A lôôôôô.... ". DongHyuck trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà bắt máy.
     -"DongHyuck à?". Cậu liền ngồi bật dậy khi tiếng nói phát ra từ điện thoại.
     -" Cô à? Sao thế ạ. DongSook có chuyện gì sao ạ?". DongHyuck với tay bật chiếc đèn ngủ. Là cô ở nhà nguyện. Cậu hơi sợ. Sợ em gái cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Vì các cô không bao giờ gọi điện vào giờ này.
     -"Bình tĩnh đi nào DongHyuck. Con bé đang ngủ. Và cô sẽ không thể nào chờ tới sáng mà báo tin này cho con". Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu thứ hai của cô. "Nhờ ơn Chúa phù hộ, DongSook được phẫu thuật tim miễn phí nhờ vào chương trình từ thiện của Mỹ."

        DongHyuck lần đầu trải nghiệm Sét đánh ngang tai là như thế nào. Đây là một tin vui nhưng cậu thì đang quá bận để sốc. DongSook bị tim từ nhỏ nên đâm ra sức khỏe của con bé rất yếu. Không được đi học và cũng không có bạn bè. Quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn bên các cô và Chúa mà cầu nguyện. Giờ thì Chúa đã có thể nghe thấy những lời nói yếu ớt của con bé. Mắt DongHyuck không hiểu sao lại thấy ươn ướt. Cậu không kìm được mà rơi nước mắt.

         -"Alô . . Alô. . DongHyuck. Con không sao chứ?" Cậu liền lấy tay quệt đi dòng nước trên má. Cố gắng chỉnh giọng bình thường nhất có thể. "Con đang nghe đây thưa cô. Cuối tuần này con sẽ về. Hãy chăm sóc tốt cho DongSook giúp con nhé!". Cậu không biết nói gì hơn ngoài những lời này. Bên kia điện thoại nói vài câu kiu cậu nhớ giữ gìn sức khỏe thì liền cúp máy. DongHyuck từ nãy giờ vẫn luôn kiềm chế để mình không khóc, cậu không muốn làm RenJun thức giấc. Nhưng làm sao đây? Nghĩ tới cảnh DongSook có thể khỏe mạnh, có thể được đi học, được có bạn bè, được vui chơi chạy nhảy thì cậu không cầm được mà khóc lớn. RenJun vốn tỉnh từ lâu. Nhưng vẫn giả bộ nằm đó. Âm lượng điện thoại DongHyuck khá to và cậu nghe được toàn bộ câu chuyện. Bạn nhanh chóng bước tới mà ôm lấy cậu. Tay không ngừng xoa xoa vuốt ve cái lưng đang run lên vì khóc. Đây là lần đầu tiên RenJun thấy cậu khóc. Mặt trời nhỏ lúc nào cũng tươi cười mà cũng có khi khóc sưng mắt như vậy sao ?
 
____________________________________________
Chương sau là dính tới Mark nhiều rồi nha. Vote or Cmt để mình có động lực ra chap mới nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro