Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DongHyuck sau khi đưa DongSook về phòng thì liền quay lại nhà khách. Thấy anh và cô đang ngồi nói gì đó. Cậu mém nữa là quên mất sự hiện diện của tên biến thái kia. Thầm cậu nguyện anh ta không nói cái gì bậy bạ.

-"DongHyuck à. Hãy đưa MinHyung đi tắm đi." Ôii má ơi!! Biết tên nhau luôn rồi kìa.!!! À mà khoan, cái gì mà đưa anh ta đi tắm chứ ?.?!?#?!.

-"Con á hã?". DongHyuck tự chỉ tay vào mình mà ngạc nhiên.

-"Bộ ở đây có hai DongHyuck à?" Yeon Ah nhăn mặt chọc ghẹo cậu.

-"Cậu ta có thể tự tắm được mà?".

Cô Yeon Ah bật cười trước câu trả lời của DongHyuck. -"Gấu con à, ý cô là con hãy chỉ cho MinHyung biết nhà vệ sinh để tắm."

4-0. Ôi mẹ ơii!! Xấu hổ chết đi được!!!. Mình đang nghĩ tới cái gì thế này -"Đi theo tôi". DongHyuck cố tỏ ra bình tĩnh hết nhất có thể để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Mark đang ngồi im thì bỗng bị kiu đi. Anh đứng dậy nhanh chóng bước theo DongHyuck, không quên để lại cho cô trưởng một cái gật đầu chào.

-"Ở đó !! Tắm lẹ rồi đến lượt tôi". DongHyuck chỉ tay vào căn phòng cuối hành lang kia mà nói với anh.

-"Không cần. Cùng tắm đi".

-"Cái tên điên này. Anh nói biến thái gì vậy?". DongHyuck giơ tay bịch miệng Mark lại. Cái đầu nhỏ quay qua quay lại tìm người. Cậu sợ rằng mấy cô nghe thấy sẽ hiểu lầm.

DongHyuck cho rằng mỗi lần bên cạnh Mark, tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Điển hình là ngay bây giờ, cái tên nhăn nhó đó đang ôm lấy cậu. DongHyuck mất cả 8s mới nhận ra được hành động của Mark.

-"Yah. Anh đang làm gì vậy chứ?". DongHyuck vừa nóii vừa đầy eo anh ra. Nếu để ai bắt gặp thì có 1000 từ cũng không thể giải thích được.

-"Làm ơn đi DongHyuck. . . Chỉ một lát thôi". Giọng Mark trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải luôn kìm chế trước cậu. DongHyuck có thể thấy được sự cầu xin chân thành trong lời nói của anh. Chắc anh ta gặp phải chuyện gì đó. DongHyuck nghĩ đơn giản là vậy. Trước sự im lặng của gấu con Mark lần nữa ôm trọn cậu vào lòng. Cứ thế vậy mà trôi qua cả vài phút. DongHyuck cũng không hề nhớ nổi là mình đã có thể rời đi bằng cách nào.

Mark đang tắm. DongHyuck đã tắm trước anh. Cậu đang hâm lại mấy nồi thức ăn mà các cô đã nấu trước đó.
"Cạch". DongHyuck nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cũng chẳng buồn quay lại. Cũng không biết là không muốn quan tâm hay là không dám chạm mặt Mark nữa.

-"Thơm thật đấy!!". Mark hít hà mùi thức ăn lan tỏa cả phòng bếp.

-"Xong rồi thì qua đây phụ tôi."

DongHyuck nói ra thì cảm thấy thật hối hận. Cậu cảm thấy mặt hơi nóng lên bởi hửi được mùi sữa tắm trà xanh đang tỏa ra trên cơ thể anh. Nghĩ lại chuyện hồi nãy, DongHyuck thực sự muốn đánh chết mình mà. Có điên không mà lại đứng yên cho tên đó ôm chứ ?!?!?.

-"Này. Bưng cái này giúp tô.. ÁAAAAAAA!!!!!!!!!!" DongHyuck ngồi thục xuống, hai tay ôm lấy mặt. Muỗng thìa trong tay vì vậy cũng rơi hết ra sàn.

-"Anh bị điên à? Tưởng đây là nhà mình hay sao mà ăn mặc kiểu đó".

-"Cùng là con trai. Em sợ gì vậy?". Mark lên tiếng. Bước đến cậu con trai đang ngồi ôm mặt kia vì thấy mình bán khỏa thân. Trên người Mark chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm màu trắng. Những giọt nước trên tóc chảy giọt xuống vai rồi lăn dài xuống cơ ngực. Người anh không quá đô con, thậm chí là khá ốm. Nhưng có cơ bụng rắn chắc, vai rộng, da trắng nữa. Bắt gặp cảnh 3D ngoài đời thực như thế này, DongHyuck sao không ngại cho được.

-"Anh không mang đồ theo".

-"Vậy thì phải nói tôi trước chứ?". DongHyuck ngước đầu lên để chửi cái tên không biết tính toán kia. Nhưng chưa nói hết câu thì liền nhanh cúi đầu xuống. Tay chân luống cuống nhặt muỗng đũa lên.

-"Để anh giúp em". Mark khụy gối để giúp cậu. Ôiii lạyy chúa!!! Xin hãy bảo vệ đôi mắt trong sáng của con. DongHyuck gào thét trong lòng. Cậu đứng bật dậy, hơi thở có chút gấp gáp. Thấy rồii!! Nhìn thấy rồiii!!!!! Không biết đâu !!!!!. DongHyuck lắc lắc cái đầu trấn an bản thân. Cả đời này cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào tình huống như thế này. Cậu bước qua anh đi nhanh về phía phòng ngủ.

Mark lúc đầu có hơi khó hiểu về hành động của cậu nhưng ngẫm một hồi cũng nghĩ ra. Thấy rồi à! Không những không thấy xấu hổ, anh còn bật cười vì vẻ đáng yêu của cậu.

DongHyuck quay lại phòng ăn. Trên tay còn cầm một bộ quần áo. Mark thì vẫn bộ dạng đó, thậm chí còn ung dung ngồi ăn cơm.

-"Này. Mặc vào". DongHyuck tay đưa cho anh nhưng mắt lại nhìn đi chỗ khác.

-"Em ăn đi". Mark đứng dậy, nhận lấy bộ đồ từ cậu rồi nói. DongHyuck vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu sợ mình sẽ liên tưởng đến những thứ không tốt!! ^^

Mark bước ra từ Tolet sau khi thay quần áo. DongHyuck đã tìm bộ đồ lớn nhất của mình cho anh thay. May mắn là rất vừa, còn đẹp nữa. Mark ngồi xuống ghế, chăm chú quan sát con gấu nhỏ đang bỏ từng muỗng cơm lớn vào miệng vì đói.
Anh giơ tay vén mái tóc nâu của DongHyuck đang luề xuề trước trán. Tay cậu đang gắp thức ăn thì chập lại một nhịp. Cậu đưa mắt lên nhìn Mark. Anh đang cười. Khác với gương nặt đưa đám trước đây. DongHyuck nhận ra hôm nay anh cười rất nhiều. Chả hiểu lí do gì. Cậu vẫn tiếp tục việc ăn uống của mình cho tới khi no nê.

-"Hơissss. No quá !!". DongHyuck dựa vào ghế ưởng người ra sau. Tay xoa xoa cái bụng căng cứng.

-"G thì đi ngủ được chưa?". Mark hỏi.

-"Anh là lợn à? Mới ăn xong đã ngủ!". DongHyuck lắc đầu ngao ngán. Cậu đứng dậy, dọn chén đũa và thức ăn dư. DongHyuck mất khoảng 20' để rửa chén và lau dọn. Cảm nhận được sự yên lặng bất thường của con người kia, cậu quay lại nhìn anh. Mark ngủ rồi. Anh kê đầu lên tay rồi gục xuống bàn mà ngủ. DongHyuck bước chân nhè nhẹ đi tới Mark, cúi đầu xuống quan sát anh.

-"Chắc anh ta mệt lắm! Đi quãng đường dài mà". DongHyuck chợt nhớ đến công lao của người kia mà nói với chính mình. Tay cậu chọt chọt lên má anh để kiểm tra. Không có phản hồi. Cậu tiếp tục mân mê nhưng bộ phận trên mặt anh. Chân mày hải âu; lông mi dài; mũi cao; môi mỏng. . .

-"Ôi mẹ ơi". Mark bất chợt nắm lấy cổ tay cậu khiến DongHyuck giật cả mình mà la lên. May mà âm thanh không quá lớn.

Mark mở mắt. Nhìn vào gương mặt đang đỏ như trái cà chua của DongHyuck. Bị bắt quả tang như vậy đúng thật là mất mặt mà.

-"Cùng đọc kinh đi". DongHyuck khá ngạc nhiên vì câu nói đó của Mark.

Bây giờ là khoảng 10 giờ. Có hai người con trai đang quỳ gối cầu nguyện. Mark đã đọc xong từ lâu. Anh nhìn qua cậu, cái miệng nhỏ vẫn đang còn lẩm nhẩm đọc. Dưới ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn tỏa ra từ bàn thờ, DongHyuck thật đẹp. Ít nhất đối với Mark là vậy.

-"Xong rồi à?"

-"Ừm". Mark hơi giật mình, mất 3s sau mới trả lời cậu.

-"Đi ngủ thôi". DongHyuck đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Mark vài cái.

DongHyuck nhè nhẹ mở cánh cửa ra. Đây là căn phòng khi xưa cậu vẫn nằm. Bên trong có mấy đứa nhỏ vẫn đang ngủ. Cậu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu với Mark, từng bước nhón chân đi vào trong. Cậu nằm xuống vào một cái nệm trống gần cửa, quắc quắc cái tay chỉ anh đi về phía chỗ trống đầu bên kia. Mark bước tới nhưng không nằm. Anh cúi xuống cầm lấy nệm và gối mà đi về phía DongHyuck. Cậu vẫn không hiểu người kia đang có ý định gì cho đến khi cảm thấy chỗ mình nằm hơi chật chật.

-"Anh làm gì thế?". DongHyuck nói không thành tiếng. Cậu cố gắng nói nhỏ hết sức có thể.

Mark phớt lờ DongHyuck mà mặt dày nằm xuống.

DongHyuck nghĩ rằng anh không nghe thấy nên định đứng dậy qua phía bên kia nằm. Tay Mark theo phản xạ mà kéo ngã Dong Hyuck xuống và dùng lồng ngực của mình làm điểm dừng. Trong màn đêm yên tĩnh như bây giờ thì thứ âm thanh 'thình thịch' từ đâu phát ra nghe rất rõ. Chả biết là của ai nhưng có lẽ đúng hơn khi nói nó là của DongHyuck. Tim cậu đập nhanh như muốn vọt ra ngoài. Mới khoảng một tiếng trước thôi, hai người đã đứng ôm nhau trước phòng tắm. Hay nói chính xác là chỉ Mark đơn phương ôm thôi. Nhưng giờ đây thì nằm ôm luôn rồi. DongHyuck tự hỏi mối quan hệ hiện tại của cậu và cái tên điên này là như thế nào?. Gặp nhau trong hoàn cảnh chả mấy tốt đẹp, giờ thì chạy tới cậu mà nói thích. Quá nhanh để DongHyuck có thể kịp thích nghi với mọi thứ.

DongHyuck cảm thấy tư thế hiện tại của mình không ổn lắm. Cậu ngọ nguậy người để nhích ra xa anh một tí. Nhưng ông trời dường như đang muốn trêu DongHyuck. Cậu vừa định đang ngồi chồm dậy thì trên trời xuất hiện cả một vệt sáng kèm theo tiếng nổ "đùng". Ôi thần linh ơi. DongHyuck đanh đá vậy thôi chứ sợ rất nhiều thứ lắm nha và sấm sét nằm trong tập hợp đó. Cậu liền nằm xuống, mắt nhắm nghiền, tay quán tính mà ôm lấy Mark. Không bao lâu sau thì những đợt gió điên cuồng thổi đến làm nghiên ngã những hàng cây bên hông cửa sổ. Những hạt mưa lớn nhỏ thay phiên nhau rơi lách tách trên mái nhà. Trong khi ấy thì có một người nào đó vui mừng thầm cảm tạ trời. Tiếng sấm lần nữa vang lên, DongHyuck vội vã co chân lên, rút sâu vào người Mark. Tuy cũng rất xấu hổ nhưng cậu phải cho rằng phải giải quyết điều trước mặt trước, ai mà không có nổi sợ mặc dù cái sợ của cậu quá ư là con nít.

Mark không ngần ngại mà ôm lấy bé con vào lòng. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Anh xoa xoa cái cái lưng đang run lên, không biết vì sợ hay vì lạnh. Có khi là cả hai. Mark nhớ về khoảng thời gian trước đây trước. Anh cũng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành như thế này.

*14 năm trước

DongHyuck lúc này mới được cô đưa về nhà nguyện. Mark khi đó 6 tuổi. Anh ở đây trước cậu đã được 4 năm.

-"Này! Đừng khóc nữa. Cậu ồn quá. Tôi ngủ không được". Mark bò đến cậu nhóc đang cuộn mình trong chăn kia mà khều khều. Cục bông nhỏ đang thút thít thì ngừng lại. DongHyuck nhô cái đầu ra khỏi chăn. Chỉ mấy thấy được cặp mắt vẫn đang còn ướt.

-"Tớ xin lỗi". Mark tự nhiên cảm thấy mình có lỗi ghê.

-"Sao cậu lại khóc?".

-"Tớ nhớ mẹ". Mark nghe thấy câu trả lời của cậu nhóc thì có chút chạnh lòng. Bởi chính anh cũng bị ba mẹ bỏ rơi. Anh ghét họ.

Mark nằm xuống bên cạnh DongHyuck, đưa tay lau đi giọt nước trên khóe mặt của cậu.

-"Tôi sẽ ở bên cậu".

Có lẽ với DongHyuck đó chỉ là lời hứa xuông của đứa con nít 6 tuổi nhưng với anh đó là cả một nhiệm vụ. Mark muốn bảo vệ cậu.

Nhưng có lẽ Mark đã thất hứa.!!

____________________________________________
Sau một tuần thì đã hơn có hơn 200 lượt đọc. Cảm ơn các bạn nhiềuu nha. Hãy tiếp tục cmt và vote cho mình ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro