Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

      Renggggg . . . Renggggg

      Tiếng chuông điên thoại đó vang lên giữa bốn người đang ăn. Chỉ vậy thôi nhưng đủ gây sự chú ý đến những người bàn bên cạnh. Bởi đa số học sinh trong trường không ai sử dụng điện thoại, nếu có cũng chỉ là mấy cái "đập đá".

      Là của JaeMin.

      Anh lấy ra trong túi một chiếc điện thoại. RenJun lén liếc nhìn qua nó. Bạn đoán là nó rất mắc. Một chiếc điện thoại màu đen nhưng có khi lại mỏng gần bằng mấy trang giấy cộng lại là cùng. Lại còn rất bự nữa. Anh nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình. Nhưng rồi tắt máy.

       -"Lại nữa à?". Mark mở miệng hỏi JaeMin nhưng đầu vẫn đang cúi ăn.

       JaeMin thở dài thay cho câu trả lời.

       Điện thoại một lần nữa reng lên. JaeMin lại tiếp tục hành động trước.

      Bỗng anh đứng dậy. Chỉnh chỉnh cái áo sơmi trắng rồi nhìn xuống DongHyuck nói:

      -"Xin lỗi. Nhưng cho tôi mượn bạn thân cậu một lát".

     Cả RenJun và cậu chưa kịp Loading xomg thì JaeMin đã nắm trọn cổ tay RenJun mà kéo đi mất.

      -"Yah.!!! Yah.!! Anh dắt bạn tui đi đâu thế?". DongHyuck định đứng dậy dí theo nhưng lại bị Mark kéo ngồi xuống.

      -"JaeMin không bắt cóc cậu ấy đâu. Đừng lo."

     -"Sao mà không lo chứ. RenJun chưa bao giờ gặp JaeMin trước đây. Huống hồ cậu ấy rất nhát. Sao hai người các anh đều kì lạ như nhau vậy chứ?". DongHyuck chu cái nhỏ lên mà thuyết trình.

       -"Kì lạ như thế nào?". Mark nghe nói vậy thì đặt muỗng cơm xuống quay sang nhìn DongHyuck.

       -"Aizzz. Thiệc là. . !!! Không đôi co với anh nữa.". DongHyuck ngồi nhích ra ra Mark tiếp tục việc ăn cơm của mình. "Sống như anh có chó nó thương". Cậu làm gì dám nói lớn câu này. DongHyuck chỉ biết nhìn khay cơm mà lén chửi người ngồi bên cạnh. Nhưng âm thanh đấy vẫn đủ "người bị chửi" nghe thấy.

      Mark nhếch môi lên cười, tay vẫn tiếp tục xúc cơm ăn.

     -"Đừng nói vậy!. Biết đâu em lại là con chó đó".

      DongHyuck mém nữa là phun cả cơm ra. Cậu trợn mắt nhìn qua anh. Mark nhìn lại cậu và mỉm cười.

____________________________________________

         -"Ah...Đại diện". RenJun khá hoảng khi bị JaeMin nắm tay kéo đi như vậy.

         -"Gọi tôi là JaeMin". JaeMin chả thèm quay lại ngó người đằng sau mình. Cứ vậy mà bước đi ra khỏi cổng trường.

         JaeMin cao hơn RenJun cả một cái đầu. Chân đương nhiên chắc chắn phải dài hơn bạn. RenJun cực nhọc bước ngắn bước dài mà đi theo sau JaeMin. Nhìn cứ như một chú cún nhỏ. ^^

     
         Bất chợt anh dừng lại. RenJun theo đó mà đâm sầm vào lưng anh. JaeMin quay lại nhìn cậu nhóc đang thở hồng hộc trước mặt. Tay tự nhiên mà đưa lên vén tóc và lau đi vài giọt mồ hôi trên trán. Hành động đó vô tình lọt vào mắt một cô gái nào đang đứng ở gốc cây đằng kia.

       -"Nghe này Huang RenJun. Từ giờ em phải nghe lời tôi. Tôi nói gì thì cứ gật đầu. Vụ này mà không xong thì em phải chịu trách nhiệm đấy".

      RenJun vốn bản tính nhút nhát, nghe chịu trách nhiệm gì đó thì hơi sợ. Chưa kịp thông suốt thì cảm thấy phía dưới tay mình hơi nóng. JaeMin cầm lấy bàn tay nhỏ của RenJun rồi đan chúng vào nhau. Anh nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu thì chỉ mỉm cười thân thiện.

          -"Đi thôi!".

    
      JaeMin dẫn RenJun tới chỗ một chiếc xe hơi màu đen đang đậu gần đó - nơi một cô gái mang chiếc váy đỏ cúp ngực, chân mang tất lưới, mắt mang kính mát, đứng khoanh tay tựa người vào chiếc xe. Nhìm sơ qua thì đủ biết đó chắc chắn là một cô tiểu thư đài cát.
     

         Cô gái thấy JaeMin đi tới thì liền đứng thẳng dậy, không ngại mà lấy tay chỉnh váy.

         -"Tới làm gì?". Khác với chất giọng ôn nhu mà JaeMin nói với RenJun khi nãy. Giọng anh trở nên rất trầm khi bắt chuyện với cô gái.

       -"Nhớ anh". Cô tháo mắt kính xuống. Nở một nụ cười xiu lòng.

      JaeMin không đáp. Cô gái lúc này mới bắt đầu chú ý tới người con trai đang được JaeMin nắm tay kia. Thái độ vẫn rất ương ngạnh.

       -"Ai đây?". Cô vừa nói vừa nghiêng đầu đánh giá.

       RenJun bị nhìn vậy thì hơi ngại.

       -"Người yêu". JaeMin đáp. Nét mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi.

      RenJun ngạc nhiên đến từng tế bào. Anh ta đang nói gì vậy chứ??!?!

     Khác với biểu cảm của RenJun. Cô gái tỏ ra không mấy ngạc nhiên lắm. Ngược lại còn rất vui vẻ cười.

      -"Anh khỏe chứ?" Cô gái hỏi.

      -"Chưa chết". JaeMin kiệm lời tới mức RenJun cảm thấy thật đáng sợ.

      -"Em mới về nước. Đi ăn cùng nha?".

      -"Không rãnh!".

    RenJun có thể thấy được nét tức giận chợt lóe lên trong ánh mắt của cô gái. Sau đó liền tỏ ra bình thường.

      -"Huang RenJun? Cái tên hay đấy". Cô gái định giơ tay lần tới cái bảng tên trên ngực bạn nhưng bị JaeMin bắt lấy dựt ra. RenJun vẫn đứng im như tượng chứng kiến mọi chuyện.

      -"Đủ rồi Alice!". Mắt JaeMin trừng lên nhìn người tên Alice kia.

      Alice tặc lưỡi.
     
     -"Chưa gì là đủ với em. Anh biết mà Na JaeMin. Hôm nay em tới thăm anh. Nhưng anh có vẻ không chào đón lắm!!". Câu nói dành cho JaeMin nhưng ánh mắt của cô lại nhìn về phía "người yêu nhỏ" của anh.

       -"Số điện thoại đó của em. Hãy gọi em bất cứ khi nào anh cần". Cô lắc lắc cái điện thoại màu đỏ chói đang cầm trên tay.

        JaeMin không buồn đáp lại. Alice quay lưng đi về phía xe. Không quên "tặng" JaeMin thêm một câu.

        -"Nhớ mở máy. Vì ba anh sẽ gọi đấy". Vừa dứt lời, cô ta liền tắt đi nụ cười trên miệng. Ánh mắt độc ác như muốn đâm thủng Huang RenJun. Alice bước vào xe, nổ máy rồi rời đi.

        RenJun lần đầu tiên chứng kiến cảnh rợn gai óc như thế này!! Nét mặt của cô ta thật đáng sợ!!. Không khác gì lời cảnh cáo dành cho bạn.
   
        JaeMin quay qua nhìn RenJun. Vô cùng bối rồi khi nhìn thấy bạn đang rưng rưng nước mắt.

        -"Sao thế? Không khỏe sao?". JaeMin ôm lấy gương mặt nhỏ của bạn mà nhìn phải nhìn trái.

       RenJun bật khóc.

      -"Không biết đâu. Tự nhiên anh lôi tôi vào mấy cái chuyện này chi hông biết. Cô ấy chắc chắn ghét tôi mất rồi. Huhuhuu..".

      
       RenJun òa lên như một đứa trẻ. Tay giơ tứ tung mà đánh vào vai Na JaeMin. Anh bật cười khi nghe thấy câu nói của bạn nhỏ. Khóc mà vẫn đáng yêu phết!!!

      -"Rồi rồi. Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu. Hứa đấy!! Ngoan. Đừng khóc. Tôi thương".

        RenJun nghe thấy hai chữ cuối thì im bặt. Mặt vốn đã đỏ vì khóc. Giờ lại càng đỏ vì ngượng.

        -"Ai cần anh thương chứ?". May mà RenJun vẫn còn đủ lý trí mà đáp trả.

       -"Được rồi. Giờ thì vào lớp. Tôi nghĩ là em sắp bị phạt đứng ngoài hành lang rồi đấy". RenJun sựt nhớ đến vấn đề thời gian của mình lúc này.

          Bạn trố mắt hã miệng. Bỏ lại JaeMin đang đứng cười ở đó mà chạy thục mạng vào trường. Anh vẫn đứng im đó. Nhón chân lên nhìn theo bóng lưng của con cún nhỏ đang hối hả chạy mà mỉm cười.

          Cuối cùng thì RenJun vẫn bị phạt đứng giơ tay ngoài hành lang lớp học với đôi mắt hơi sưng sưng.

      _________________________________________

         -"NA JAEEEEMINNNNNNNN!!!!"

   Tiếng la thất thanh của con gấu nào đó vọng cả sân trường. DongHyuck ra về nhanh chóng đi tìm cái tên đã làm RenJun khóc sưng cả mắt. Vừa thấy anh, cậu đã nhanh chân chạy lại mà cắn vào cánh tay một phát.

        -"DongHyuck à. Được rồi". RenJun cố gắng lôi cái đầu cậu ra khỏi tay JaeMin.

        -"Aizzz. Thiệc là. Cậu là chó à? Chích ngừa chưa vậy?". JaeMin xót xa ôm cánh tay mà nổi quạu.

        -"Anh nổi quạu với ai chứ? Ai biểu anh ăn hiếp RenJun? Vừa ăn cướp vừa la làng!!!". DongHyuck gân cổ lên mà cãi.

        -"DongHyuck à. Đã nói không phải rồi mà". RenJun đứng kế bên lay lay cái tay cậu mà nói nhỏ.

       -"Cậu sợ gì chứ? Tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu".

       -"Tôi thực sự muốn đánh cậu nhừ tử đấy Lee.Dong.Hyuck". JaeMin gằn từng chữ. Nhưng DongHyuck vẫn chả ăn thua gì.

      -"Anh có ngon thì đánh đi. Rồi tôi sẽ nói cho cả nước biết rằng người đại diện MH lại đi đánh một học sinh".

      -"Đủ rồi. Đừng làm mấy cái trò con nít nữa". Người bên cạnh JaeMin từ nãy giờ bỗng lên tiếng - Mark nghiêm mặt

      JaeMin không cãi nữa. Cậu liếc nhìn qua cậu con trai kia. Mắt vẫn còn hơi sưng. Nãy RenJun bị đứng phạt. Anh có thấy. Nhưng không can thiệp vào.

      JaeMin giơ cánh tay bị con gấu nâu kia cắn ra trước mặt RenJun.

      -"Sát trùng cho tôi!".

    RenJun ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền nhanh chóng gật đầu.

      -"Yah. Anh có quyền gì mà sai bạn tôi chứ".

      -"Cậu mà nói nữa tôi liền thao cậu".

    DongHyuck hiểu được ý nghĩa của câu nói đó thì im bặt. Mark nghe vậy thì hơi nhíu mày.

        RenJun đưa JaeMin vào bên trong phòng y tế. Giờ này đang là giờ nghỉ trưa nên có lẽ cô bác sĩ cũng đi đâu mất. JaeMin ngồi xuống giường. RenJun liền nhanh chóng lấy chai nước muối rửa cho cậu. Còn chu cái miệng nhỏ mà thổi thổi vết thương. Không biết DongHyuck cắn mạnh không nhưng bạn thấy dấu răng đỏ ửng cả lên. Cảm thấy có lỗi ghê!!

       -"Em nói gì với DongHyuck à?"

      -"Khô..ng Không có. Thật đấy!!". RenJun nghe thấy câu hỏi của anh thì liền giơ hai bàn tay nhỏ lên mà vẫy vẫy phản bác.

      -"Được rồi. Tôi tin em" 

     RenJun mím chặt môi rồi lấy băng cá nhân dán lên vết cắn. Bạn rất muốn hỏi JaeMin về việc của cô gái kia nhưng sợ anh sẽ nghĩ mình nhiều chuyện nên đành nuốt ngược vào trong.

       _______________________________________

       Sau khi RenJun đi thì DongHyuck cũng giận dỗi dậm chân đi về KTX.

      -"Yah. Anh theo tôi về đây làm gì chứ?".

       DongHyuck quay lại chửi con người đang lẽo đẽo đi sau mình.

       -"Trường này của nhà anh". Mark mỉm cười, tự nhiên bước vào căn phòng đã được mở cửa của DongHyuck.

       -"Nhưng đây là phòng tôi. Anh về phòng anh mà ngủ".

       -"Anh và JaeMin đều không ngủ ở đây. Tụi anh đã mua một căn nhà gần chỗ làm việc của em. Buổi tối anh sẽ về đó ngủ". Mark vừa nói vừa lần tay theo đống sách trên bàn của DongHyuck.

        Trong lúc DongHyuck vẫn chưa biết nên nói gì thì Mark đã tự nhiên bước tới giường cậu mà nằm xuống.

       -"Nè. Anh đứng dậy mau. Chỗ đó là của tôi".

      -"Nhưng anh đã mua chúng".

     -"Hơiss Thiệc là. Sao anh cứ nói về chuyện đó hoài vậy?".

        Mark vẫn nằm đó. Mắt nhắm lại. DongHyuck sục sôi máu. Bước tới kéo lấy tay anh ngồi dậy.

       Mark khá ốm nhưng nó không đồng nghĩa anh không khỏe. Bằng chứng là ngay bây giờ, chỉ cần một một tay, anh đã thành công kéo DongHyuck ngã xuống lồng ngực. Đưa hai tay xiết cậu vào lòng.

         -"Nè nè!! Thả ra!! Nóng chết đi được".

        -"Đừng nháo. Anh đang rất mệt". Giọng Mark nghe có vẻ mệt mỏi.

        -"Kệ anh. Mau thả ra". DongHyuck nói rồi đánh nhẹ vào vai Mark.
  
        -"Em nói nữa. Tôi sẽ hôn em".

        -"Đừng hù tôi. Anh nghĩ tôi. .  . ưmm".

     
       Nói là làm. Mark hôn DongHyuck. Đây là nụ hôn đầu cả hai. Nhưng Mark có vẻ thành thạo hơn trong khi DongHyuck lại ngơ mặt ra. Chỉ mới tối hôm kia, họ đã ngủ cùng nhau. Thế mà sáng nay thì lại thêm một bước tiến mới. DongHyuck tự hỏi có quá nhanh cho một mối quan hệ như thế này.

        Môi DongHyuck giống như có vị Vitamin. Càng hôn càng có sức, không thể nào dứt khỏi. Mark mút lấy vành vôi của DongHyuck. Dùng lưỡi tách từ từ cái miệng nhỏ của cậu. Thừa lúc DongHyuck hé miệng, Mark nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong, tham lam liếm hết chất ngọt trong khoang miệng cậu. Cứ vậy cho tới khi cả hai không còn khí thở.

        Mark luyến tiếc rời đi. Anh không muốn DongHyuck chết vì ngợp thở đâu. Nhưng nhanh sau đó lại lật DongHyuck nằm xuống dưới. Một lần nữa chiếm lấy đôi môi của cậu. Mark mạnh bạo cắn vào môi DongHyuck một cái khiến cậu hơi đau mà phát ra tiếng rên. Chết tiệt. Mark muốn phát tiết vì âm thanh đó. DongHyuck nãy giờ vẫn miên man thuận theo hành động của anh. Trong đầu không ngừng muốn đẩy anh ra quánh cho một trận rồi phanh thay cho cá mập ăn. Nhưng người con trai kia thật mê hoặc khiến cho hành động của DongHyuck có phần đi ngược lại với suy nghĩ. Cậu rụt rè đưa tay lên mà ôm lấy cổ anh. Kéo anh đi sâu vào nụ hôn dài. Trong căn phòng kín giữa buổi trưa nóng bức, chỉ nghe thấy liếm láp của hai người con trai đang hôn.

            Khi cái miệng đang bận quấn lấy nhau thì cái tay đương nhiên sẽ khá là rãnh. Mark thò tay vào bên trong lớp áo đồng phục của DongHyuck. Da cậu có vẻ hơi nhạy cảm. Anh sờ đến đâu thì mát lạnh nơi đó. DongHyuck ưỡng người khi Mark chạm vào hông mình.

           -"Đừn..g Ma..rk".

   DongHyuck nói đứt quãng. Đôi môi vẫn đang bị Mark thâu tóm.

           Mark buông ra. Cả hai đều thở hồng hộc. Anh đưa tay vén tóc cậu. Lau bớt đi vài giọt mồ hôi đang đọng trên trán vì nóng.

 
         -"Tiếp tục chứ?".
     

         

      
     _______________________________________

Không biết DongHyuck có tiếp tục không nhỉ ?? 😂😂
Truyện khá dài nên mình sẽ ra chương hai lần mỗi tuần hoặc có thể hơn nếu có thời gian rãnh.
Cảm ơn các bạn đã đọc. Nhớ Vote và Cmt cho xôm nhee :> Bởi mình cực kì thân thiện ^^

     
      

     
    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro